Chương 50: Càng Lúc Càng Thương
Sáng nay, trời hửng nắng sau một tuần mưa dầm. Gió mang theo hơi ẩm của lá cây mới tỉnh giấc, xào xạc lướt qua từng tán hoa nhỏ ven đường. Trong căn hộ tầng mười ba, Prem ngồi trước gương, tay vuốt nhẹ mái tóc đã dài quá vai. Gương mặt cậu bầu bĩnh hơn, nước da trắng hồng, nhưng đôi mắt vẫn giữ nét ngái ngủ pha lẫn chút mệt mỏi của những đêm ngủ không tròn giấc.
Boun bước vào phòng ngủ, tay cầm ly sữa đậu nành còn ấm.
“Uống chút cho ấm bụng, rồi mình đi khám ha?” – Anh ngồi xuống cạnh cậu, đặt ly sữa lên bàn trang điểm, dịu dàng nói.
Prem gật nhẹ, môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhạt. Cậu đưa tay xoa bụng nơi đứa nhỏ cựa quậy liên tục từ lúc sáng sớm.
“Con lại đạp nữa… Hình như nó biết hôm nay đi khám á…”
Boun mỉm cười, đặt tay lên bụng Prem, lòng bàn tay anh cảm nhận rõ những cú hích nhỏ như muốn trả lời. Một nhịp tim nữa lặng lẽ chạm vào nhau, không phải của hai người, mà là ba.
Trên xe, Boun chạy chậm hơn bình thường. Mỗi lần thắng xe, anh đều nhìn sang Prem, giờ đã thắt dây an toàn cẩn thận, hai tay ôm bụng, mắt nhìn ra cửa sổ, im lặng.
“Em có mệt không?” – Boun hỏi.
Prem lắc đầu: “Không… Nhưng lưng em đau. Mấy hôm nay hay tê chân nữa…”
“Về anh đấm bóp cho. Mà lát bác sĩ chắc cũng dặn thêm. Gần tới rồi, ráng chút nha cún con.”
Prem không đáp, nhưng khóe môi cong lên. Chỉ cần nghe cái tên “cún con” từ Boun, bao nhiêu mỏi mệt cũng vơi đi nửa phần.
Phòng khám hôm nay không đông. Cặp đôi bước vào, bác sĩ và y tá quen mặt đã chào bằng nụ cười ấm áp.
“Tháng thứ tám rồi ha? Sắp đến ngày gặp bé yêu rồi đó.” – Bác sĩ mỉm cười nói, khi Prem nằm lên giường siêu âm.
Boun đứng bên cạnh, nắm tay Prem. Mắt anh không rời khỏi màn hình đen trắng đang hiện dần hình ảnh nhỏ bé của con.
“Đây nè… đầu bé, tim đập mạnh, chân dài dữ ha… Thai nhi phát triển tốt, nước ối vừa đủ, ngôi thai thuận. Nhưng mẹ bầu cần nghỉ ngơi nhiều hơn. Thấy hơi mệt đúng không?”
Prem khẽ gật.
“Ừm… đêm ngủ không ngon, với hay mỏi chân…”
“Bình thường ở tháng này mà, nhưng phải hạn chế đi lại nhiều, ngồi lâu cũng không tốt. Về nên kê chân cao hơn khi nằm.” – Bác sĩ nhìn sang Boun, mắt ra hiệu nghiêm túc.
Trên đường về, Prem lại im lặng. Cậu ngồi sát cửa xe, tay mân mê tờ giấy hẹn lịch khám tiếp theo.
“Em đang lo gì vậy?” – Boun hỏi, mắt vẫn dõi theo đường.
“…Không biết sinh có đau không…”
Một nhịp lặng.
Rồi Boun siết nhẹ tay lái, chậm rãi nói:
“Anh không biết nó đau cỡ nào… Nhưng anh biết, em giỏi lắm. Em chịu được mà. Có anh ở đó. Anh không đi đâu hết. Anh sẽ nắm tay em từ đầu tới cuối, dù em có la mắng, có cào cấu, anh cũng không bỏ chạy.”
Prem quay sang nhìn anh. Mắt cậu ngân ngấn.
“Không được khóc nha. Khóc xấu lắm đó, cún con.” – Boun đùa, nhưng bàn tay vẫn vươn qua, lau nhẹ khóe mắt cậu.
Prem bật cười trong nước mắt, khẽ đáp:
“Em biết rồi mà."
Những ngày sau đó Boun bắt đầu… bấm YouTube học cách gói đồ đi sinh. Từ quần áo sơ sinh đến khăn sữa, núm ti, bình sữa, anh đều cẩn thận ghi chú rồi đi mua từng món một.
Một chiều nọ, Prem bước vào phòng, thấy anh đang loay hoay gập mớ đồ sơ sinh, mặt nhăn nhó vì… không biết “áo cài bên trái hay phải”.
Prem bật cười, quên cả mỏi lưng:
“Anh đang bày mớ gì vậy?”
Boun ngẩng lên: “Anh gấp đồ cho con. Nhưng cái này là áo hay quần vậy trời…”
Cậu ôm bụng, lắc đầu cười, nước mắt rưng rưng vì cảm động.
Rồi một buổi chiều trời xám xịt, Prem ngồi một mình trong phòng khách, mắt dán vào màn hình điện thoại. Trên đó là một video kể lại trải nghiệm sinh con: máu, la hét, đau đớn, mất ngủ…
Cậu bất giác rùng mình. Tay ôm bụng, lòng hoảng sợ.
Lúc Boun về đến, cậu im lặng không nói. Nhưng đến khi bị hỏi, Prem bật ra một câu:
“Nếu… lỡ em không chịu nổi thì sao? Nếu em ngất, hoặc… có chuyện gì…”
Boun không trả lời ngay. Anh chỉ ngồi xuống phía sau cậu, siết một cái ôm trọn lưng, ghì chặt đến khi cậu cảm thấy ấm dần.
“Dù có chuyện gì, anh cũng sẽ ở đó. Không ai lấy em khỏi tay anh được.”
Từ tuần thứ 36 của thai kỳ tức tháng thứ 9, tháng cuối cùng, Prem bắt đầu cảm nhận rõ rệt những thay đổi không thể làm ngơ, cậu cảm nhận rõ hơn những cơn gò Braxton Hicks những cơn co thắt nhẹ, không đều, không kéo dài nhưng vẫn đủ khiến cậu giật mình giữa những buổi chiều tưởng như yên bình.
Hôm đó, trời mưa lất phất. Hai người nằm xem lại bộ phim cũ từng coi thời đại học, Boun thì kê đầu trên đùi Prem, còn Prem thì nhàn nhã nhâm nhi miếng lê cắt sẵn, tay xoa bụng theo thói quen.
Mọi thứ đều đang rất bình thường… cho đến khi Prem khựng lại, miếng lê rơi xuống gối.
“Ưm… đau quá…” – Cậu nhăn mặt, một tay siết chặt thành ghế sofa, tay còn lại bấu lấy vai Boun, hơi thở chậm hẳn đi.
Boun bật dậy ngay lập tức, hoảng hốt như thể ai đó bấm nút báo động.
“Gì vậy? Cún con, sao đó? Có phải… có phải sinh rồi không?!”
“Không biết… nhưng bụng em căng… cứ như ai siết lại từ bên trong…”
Chưa kịp suy nghĩ nhiều, Boun đã phóng xuống lấy điện thoại, lắp bừa dép vào chân. Anh luống cuống đến mức bấm nhầm số cấp cứu thành số... nhà hàng Nhật gần nhà.
“Boun! Bình tĩnh! Em… chắc chưa phải…”
“Không! Anh gọi bác sĩ! Không đợi nữa! Mình đi viện đi!” – Mặt Boun xanh như tàu lá. “Không sao hết! Em chờ anh hai phút, lấy áo khoác với túi hồ sơ… Đi viện luôn cho chắc!”
Prem vừa đau vừa mệt mà vẫn ráng giơ tay kéo áo anh lại:
“Anh bình tĩnh đi. Ngồi xuống đã. Em nghĩ là cơn gò sinh lý thôi… Không đau liên tục, không rỉ nước… Không cần đi viện đâu…”
Boun đứng trân người một lúc, rồi thở hắt ra, tay vẫn không rời vai Prem. Một lúc sau, anh gập người, áp tai xuống bụng cậu, cố gắng nghe thứ gì đó anh chẳng hiểu gì ngoài… tiếng ục ục của ruột.
“Không. Vẫn không an tâm. Anh gọi bác sĩ liền.”
Sau cuộc gọi vội vàng, bác sĩ xác nhận đúng là cơn gò Braxton Hicks, và hướng dẫn cách phân biệt với cơn chuyển dạ thật. Dù thở phào, nhưng từ giây phút đó, Boun bắt đầu “chế độ khẩn cấp toàn diện”.
Trong nhà, những tờ giấy note dán ở khắp nơi:
“Không tắm một mình từ tuần 37.” – dán trên gương phòng tắm.
“Không trèo ghế. Không đứng lâu.” – dán ở cửa tủ trên cao, cạnh kệ chén.
“Gọi anh mọi lúc.” – dán thẳng lên tủ lạnh, in đậm và gạch đỏ.
Boun còn đi xa tới mức gắn chuông gọi không dây ở đầu giường, chỉ cần Prem bấm là anh chạy ngay từ bếp, dù đang chiên trứng hay đang gội đầu.
Từ đó trở đi, Prem chỉ được phép gấp quần áo nhẹ, đọc sách, xem phim, hoặc... ngồi yên thở.
Mỗi sáng, Boun đều kiểm tra tình trạng của Prem kỹ càng:
“Đêm qua có đau không? Có ra nước không? Có thấy con ít đạp hơn không?”
“Không. Em vẫn ổn. Anh đừng căng vậy được không?”
“Không được! Cún con mà nói ổn, là anh càng phải đề phòng.”
Prem bật cười:
“Vậy anh tính sao? Lắp camera theo dõi em luôn hả?”
Boun nghiêm túc đáp: “Nếu em chịu thì anh làm liền.”
Vậy đó, từ tuần 36, mọi thứ như căng hơn một sợi dây đàn. Không phải vì biến cố gì lớn lao, mà chỉ vì… một ánh mắt Prem chợt nhíu lại, một tiếng thở dài, hay một cái “ừ” bất thường cũng khiến Boun đứng ngồi không yên. Nhưng trong sự lo lắng có phần thái quá ấy, lại là cả một trời yêu thương thầm lặng. Một người sợ đến run tay, nhưng vẫn gắng cười mỗi ngày để không khiến người kia thêm áp lực.
Bởi vì chỉ còn vài tuần nữa thôi, cả thế giới của họ sẽ mở ra một chương mới với một sinh linh bé nhỏ nằm giữa tình yêu lớn lao của hai con người.
Căn hộ nhỏ mấy hôm nay rộn ràng như… sắp đón tết. Không khí nồng mùi gừng sả, tiếng chổi quét loẹt xoẹt, đồ em bé được giặt phơi kín ban công. Ngoài trời thì mưa rả rích, nhưng trong nhà thì nóng như lò lửa ít nhất là với Boun, người đang bị vây quanh bởi… hai bà mẹ.
“Cái khăn này không được! Dùng vải cotton Thái cho mát da bé!”
“Phấn rôm nên để xa mông, xài ít thôi, chứ không nghẹt lỗ chân lông á.”
“Ủa? Tủ quần áo sắp xếp vậy ai mà tìm ra được! Boun, con để vậy là sai thứ tự!”
Boun nhíu mày, tay vẫn xếp quần áo bé theo sự chỉ đạo của… những người phụ nữ trong nhà. Mẹ Prem mấy hôm đã qua ở tạm luôn. Họ chia ca nhau canh Prem như thể cậu sắp… đẻ ngay lúc đang gọt trái cây.
Ba Prem thì trầm hơn, nhưng từ ngày nghe nói Prem có dấu hiệu gò bụng nhẹ, ông bắt đầu… lột quýt mỗi chiều, rồi lẳng lặng đặt đĩa đầy múi vào tay con trai.
“Ăn cái này cho mát, con.…”
Còn ba Boun thì chiều nào cũng đi chợ mua thứ này thứ kia, có hôm còn mang về… một đống lá tía tô.
“Mai mốt tới tuần 38, lấy mấy nắm này nấu nước xông chân cho nó dễ sinh. Trên mạng người ta bày vậy.”
Prem nghe mà bật cười, bụng rung lên theo từng đợt.
Tuần 37, cơn gò lại xuất hiện vào buổi tối. Lần này đau hơn chút. Prem nhíu mày, ôm bụng, khẽ kêu.
Chưa đầy 10 giây, bốn người lớn chạy vào phòng như có còi báo cháy.
“Boun! Cầm điện thoại, gọi xe chưa?!”
Prem ngồi tựa lưng, mồ hôi lấm tấm nhưng… vẫn còn đủ tỉnh táo để phì cười.
“Trời ơi… không phải. Là gò sinh lý thôi mà…”
Boun ôm mặt thở phào, còn ba Boun lẳng lặng đi nấu nước gừng, ba Prem thì lật lại tờ giấy "dấu hiệu chuyển dạ" dán ở tủ lạnh.
Đêm đó, cả nhà ngủ lại ở căn hộ hai phòng. Boun trải nệm trong phòng khách, mẹ Prem ngủ với Prem, còn mẹ Boun thì... kê ghế bố cạnh cửa, tuyên bố:
“Lỡ có gì còn nghe tiếng la mà chạy vô kịp.”
Prem thở dài:
“Con chưa la mà mọi người đã loạn trước con rồi…”
Dù hơi lộn xộn, nhưng giữa bao bộn bề đó, Prem vẫn cảm thấy lòng mình mềm đi.
Cậu không chỉ mang thai một đứa bé mà còn mang theo tình yêu của cả hai gia đình. Không phải ai sinh ra cũng có may mắn đó.
Và trong lúc Boun len lén chui vào phòng lúc nửa đêm, cầm tay cậu thủ thỉ:
“Em ráng thêm ít hôm nữa… Anh biết là mệt lắm, nhưng con sắp ra rồi. Em đừng lo gì hết, anh lo được…”
Prem chỉ khẽ gật, mắt vẫn nhắm, tay siết lấy tay Boun.
Trong lòng cậu, không còn lo lắng nữa. Chỉ còn chờ đợi. Và tình yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com