Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 51: Biến Cố Lại Ập Đến ( 1 )

Sau buổi thi cuối kỳ, cả nhóm bạn của Boun và Prem vừa mới ra khỏi phòng thi. Đứa nào cũng thở phào nhẹ nhõm vì đã xong một học kỳ mệt xỉu. Trên tay Win là ly trà sữa mới mua, còn Emily thì đang hí hoáy mở điện thoại.

“Ê ê ê,” Win hất cằm về phía đám bạn đang tụ lại bên ghế đá trong khuôn viên trường, “hay gọi cho Prem đi? Dạo này nó gần sinh rồi mà tụi mình chưa ai hỏi thăm tử tế luôn á.”

Fourth gật đầu lia lịa, “Ờ, tao nhớ hồi tối nằm mơ thấy nó đẻ ngay giữa sân trường, ai cũng chạy tán loạn. Chắc là điềm báo đó.”

Pond phì cười, “Mày mơ mấy cái quỷ quái gì không. Gọi lẹ đi. Dùng máy ai?”

“Máy Jin pin còn đầy nè.” Emily giật điện thoại của Jin, không cho nó kịp phản ứng. “Mở loa ngoài nha, để gọi video.”

Cả đám tụ lại quanh điện thoại. Jin thở dài đầu hàng: “Nhìn mặt tao trong camera đừng chê nha Prem…”

Tiếng chuông vang lên vài hồi rồi kết nối. Màn hình hiện lên hình ảnh Prem đang ngồi tựa lưng vào gối, tay ôm bụng bầu, tóc cột gọn sau đầu, mặt hơi nhợt nhưng mắt thì vẫn sáng rỡ.

“Ủa trời đất, sao đông dữ vậy?” – Prem bật cười, vừa bất ngờ vừa vui.

“Surpriseeeee!” – cả nhóm đồng thanh hô to.

“Mày ổn không? Có ăn uống đàng hoàng không đó?” – Emily lo lắng, mắt đảo lia lịa nhìn sắc mặt Prem qua màn hình.

Prem gật đầu, cười dịu: “Cũng ổn. Có Boun lo hết rồi, tao chỉ còn việc than thôi.”

Win giả bộ nghiêm túc: “Than cũng phải có giới hạn nghe chưa. Lỡ con mày sinh ra giống cái mặt càu nhàu của mày thì sao?”

“Bớt đi cha,” Fourth chen vô, “nó giống Boun là tao mừng rồi. Chứ giống mày là tao bắt đổi tên liền.”

“Đặt tên gì?” – Prem bật cười hỏi.

Pond tỉnh bơ đáp: “Bé Nhoi. Vì mẹ nó nhoi quá trời.”

Cả đám phá ra cười. Jin đưa camera lại gần: “Nè, đừng buồn vì không gặp được tụi tao nha. Mai mốt con ra đời rồi, tao sẽ dạy nó cách né drama, cách chụp hình sống ảo, và tuyệt đối không thừa hưởng cái khẩu nghiệp của ba nó.”

Prem nhăn mũi cười, tay khẽ xoa bụng. “Cảm ơn tụi mày. Tao nhớ tụi mày ghê luôn á.”

“Nhớ thì về lẹ lẹ!” – Emily giả vờ ra lệnh. “Tụi tao thi xong rồi, đứa nào cũng stress vì thiếu người tám chuyện!”

Fourth lầm bầm, “Thiếu người tám chuyện hay thiếu người để bốc phốt?”

“Ờ, nói nghe nè, đứa nhỏ sinh tháng này đúng không?” – Win hỏi, mắt sáng như đèn flash.

“Cuối tháng á,” Prem đáp, “bác sĩ nói tuần 39 là có dấu hiệu rồi.”

“Trời đất ơi chuẩn bị tinh thần đi! Tụi tao sẽ tổ chức baby shower online. Mày tự lo đồ ăn nha, tụi tao chỉ đem miệng tới thôi.” – Pond nói, làm Prem cười lăn trên gối.

Cuộc gọi kéo dài gần hai mươi phút. Mỗi câu chọc ghẹo đều nhẹ nhàng mà ấm áp. Khi kết thúc cuộc gọi, Prem vẫn còn cười, mắt hơi rơm rớm – nhưng là vì hạnh phúc.

Tầm 5 giờ chiều.

Cơn bão số 3 bắt đầu tràn về thành phố, tin cảnh báo đã phát liên tục từ sáng sớm, nhưng không ai ngờ sức gió lại lên nhanh đến vậy.

Tầng trời xám xịt như trút cả mùa mưa xuống trong một buổi xế chiều. Gió rít từng đợt dọc theo các con hẻm. Lá cây bay tán loạn ngoài hiên, chậu kiểng bị lật úp, va vào nhau lộc cộc.

Dưới tầng trệt, ba mẹ hai bên của Boun và Prem đang thu dọn gấp rút. “Cửa sổ phòng trên kia khóa kỹ chưa?” – ba Prem gọi vọng lên. “Khóa rồi, con thấy ổn!” – Boun đáp lại, rồi quay vào bếp tiếp tục nấu canh rong biển.

Anh liếc nhìn đồng hồ: 5 giờ đúng. Ngoài trời đã bắt đầu có mưa lất phất. “Gió lớn thiệt… chắc mưa to sắp tới…” – anh lẩm bẩm, múc thử thìa nước dùng, vừa quay ra thì.

Rầm!

Tiếng động không phải phát ra từ trong nhà mà là từ ban công tầng hai. Một tấm ván lớn dùng để chắn nắng, vốn đã được đóng cố định từ trước, bị gió quật mạnh, bật tung khỏi móc sắt, rơi xuống lan can dưới tầng.

Lực va chạm mạnh khiến mảnh gỗ lớn bật trở lại, đập thẳng vào khung cửa kính phòng khách.

Choang! Kính vỡ. Mảnh vụn bắn tung tóe. Một vài mảnh rơi thẳng xuống sàn phòng khách như những con dao nhỏ, tạo ra âm thanh tanh tách lạnh người.

Trên ghế sofa, Prem giật bắn, bật dậy theo phản xạ. Tim cậu đập thình thịch trong lồng ngực, hơi thở trở nên gấp gáp. Cậu hoảng loạn chống tay xuống ghế, toan lùi lại theo phản xạ để tránh những mảnh vỡ li ti đang bắn vào không trung. Nhưng bàn chân trần lại vô tình vấp phải đôi dép đi trong nhà, khiến Prem trượt nhẹ trên sàn.

“Á!”

Tiếng hét xé toạc không gian. Prem đổ người về sau như bị ai đó xô mạnh.

Boun lao tới, tim như thắt lại, nhưng chỉ kịp giữ lấy phần vai khi cả thân dưới của Prem đã khụy xuống nền nhà lạnh buốt.

“Prem!” anh hét lên, giọng run rẩy.

Nhưng Prem không trả lời. Cậu nghiến chặt răng, tay ôm ghì lấy bụng, toàn thân cong oằn vì đau.

Cơn co thắt quặn đến như một cú đâm mạnh từ bên trong không phải là cơn gò nhẹ từng quen thuộc, mà là một chuỗi những đợt siết nghẹt tàn bạo, dồn dập, cứa vào từng mạch máu như muốn cắt đôi người cậu.

“Đau… đau quá…!” Prem thở dốc, trán ướt đẫm mồ hôi. Môi tái nhợt run lên từng hồi.

Boun sững sờ trong một giây, rồi lập tức bế xốc Prem lên, anh lúc này hoảng loạn thực sự. “Ba! Mẹ ơi! Có chuyện rồi! Gọi xe cấp cứu đi!” – anh hét lớn.

Một mảnh kính vỡ găm vào chân Boun khi anh bước qua lúc nãy, sắc lạnh và sâu đến rớm máu. Nhưng anh không màng. Cơn đau ấy quá nhỏ bé so với nỗi hoảng loạn đang bủa vây lấy tim anh, khi Prem đang oằn người trong tay anh, run rẩy và thở không ra hơi.

Chỉ vài giây sau, cả nhà hốt hoảng ùa vào.

Mẹ Boun là người đầu tiên quỳ sụp bên cạnh, hai tay run rẩy ôm lấy Prem vào lòng. Bà lau mồ hôi trên trán cậu bằng vạt áo, giọng khản đặc, mắt hoe đỏ như chỉ cần một cái chớp mi là nước mắt trào ra.

“Prem, con đừng sợ… có mẹ đây rồi…”

Mẹ Prem cũng nhào tới, nước mắt ràn rụa, vừa xoa nhẹ lưng con vừa thì thầm dỗ dành như ngày cậu còn bé:

“Không sao, không sao đâu con… mẹ ở đây rồi… cố lên…”

Ba của Prem chạy lao ra phòng ngoài, chân trần dẫm lên nền gạch lạnh ngắt, tay run run cầm điện thoại. Ông cố gắng mở ứng dụng đặt xe, liên tục bấm tìm tài xế, nhưng hết cuốc này đến cuốc khác đều bị hủy.

Không ai nhận. Không một ai.

Thành phố vừa có lệnh hạn chế di chuyển vì bão. Gió giật cấp cao, nhiều tuyến đường ngập sâu, cây đổ chắn lối, và toàn bộ dịch vụ vận tải đều đã tạm dừng hoạt động.

Trời ngoài kia tối đen như mực, chỉ còn tiếng gió rít qua từng khe cửa, như một lời cảnh báo lạnh lẽo.

Ông siết chặt điện thoại trong tay, ngón cái bấm số liên lạc của trung tâm cấp cứu, giọng run đến bật cả hơi:

“Làm ơn! Làm ơn! Có người đang mang thai… tuần 37… đau bụng dữ dội… nguy hiểm lắm rồi! Xin hãy đến ngay! Làm ơn!”

Không màng thể diện, không màng thứ tự chờ, ông lặp lại liên tục trong điện thoại như thể sợ người ta không nghe rõ, như thể chỉ cần dừng lại một giây thì thời gian sẽ mang đứa cháu chưa kịp chào đời ấy đi mất.

“Gấp lắm rồi… làm ơn...” – giọng ông nghẹn lại, và ở đầu dây bên kia, cuối cùng cũng vang lên câu trả lời:

“Chúng tôi đang điều xe gần nhất đến. Xin hãy giữ điện thoại và chuẩn bị sẵn người.”

Chỉ thế thôi… nhưng như thể ông vừa níu lại được một tia sáng cuối cùng trong đêm bão.

Gần một tiếng sau, xe cứu thương mới đến được nơi. Trời mưa tầm tã, đường đi tắc nghẽn, không một thứ gì thuận lợi. Một cây lớn ngã chắn ngang lối chính, buộc tài xế phải quay đầu, tìm đường vòng. Đoạn gần cầu thì nước ngập gần tới đầu gối, xe chao đảo giữa làn nước đen ngòm. Đèn giao thông mất điện, các tuyến đường trở nên hỗn loạn, kẹt cứng.

Họ phải vòng qua ba con hẻm nhỏ, len lỏi giữa các khu nhà san sát, bánh xe vướng bùn và rác thải, tiếng còi hụ bị nuốt chửng trong cơn mưa dày đặc. Khi cuối cùng xe cũng dừng được trước cửa nhà, bác sĩ và y tá gần như lập tức lao vào trong với cáng và túi cấp cứu.

Prem lúc ấy đã không còn gượng nổi. Cậu nằm co lại trên nền gạch, hai tay ôm bụng, gương mặt trắng bệch như tờ giấy. Môi tím tái, hơi thở ngắt quãng, những giọt mồ hôi lạnh túa ra như bị vắt cạn.

“Bụng... cứng... đau quá…” – Prem thều thào, mắt chỉ còn hé mở một khe nhỏ.

“Cậu ấy đang có dấu hiệu chuyển dạ sớm! Nhịp tim yếu, da tái, hạ huyết áp!” – tiếng bác sĩ vang lên khẩn trương.

Boun lúc ấy quỳ bên cạnh, tay siết lấy tay Prem, ánh mắt hoảng loạn chưa từng thấy. Anh định bế cậu lên nhưng bác sĩ ngăn lại, ra hiệu để đặt Prem nằm lên cáng. Boun run tay đỡ lưng cậu, cố giữ cho đầu Prem không lắc lư khi được nâng lên. Ánh mắt họ gặp nhau thoáng chốc yếu ớt, đứt đoạn, như lời từ biệt chưa kịp nói.

Trong xe, Boun nắm chặt tay Prem. Cậu nằm nghiêng, mồ hôi đẫm lưng áo, gương mặt nhợt nhạt, cắn răng chịu đựng từng đợt co thắt. Anh cúi sát xuống, giọng khàn đặc:

“Em ơi… sắp tới rồi… ráng lên, có anh ở đây… chỉ còn một chút nữa thôi…”

Hơn 7 giờ tối, tại bệnh viện.

Kết luận ban đầu: Có dấu hiệu sinh non ở tuần thai thứ 37, nguyên nhân được xác định là do chấn động mạnh từ ngoại lực kết hợp với hoảng loạn tinh thần nghiêm trọng, gây co thắt tử cung đột ngột và liên tục.

Ghi chú bệnh án (khẩn cấp):

– Bụng cứng bất thường, các cơn gò tử cung xuất hiện liên tục và dữ dội, không theo chu Kỳ ổn định.

– Không có dấu hiệu xuất huyết âm đạo tại thời điểm tiếp nhận, nhưng nhịp tim thai có biểu hiện dao động bất thường, từng đợt rơi xuống dưới ngưỡng an toàn.

– Bệnh nhân có dấu hiệu kiệt sức, da tái nhợt, mạch nhanh và yếu.

– Nguy cơ suy thai cấp dẫn đến đe dọa tính mạng thai nhi nếu không can thiệp kịp thời.

– Chỉ định: Hỗ trợ sinh mổ khẩn cấp trong vòng 30 phút để bảo toàn tính mạng cho cả ba và bé.

Trạng thái thai kỳ chuyển từ theo dõi sang cảnh báo đỏ. Mỗi phút trôi qua đều có thể là ranh giới giữa sự sống và cái chết.

Prem được đẩy vào phòng cấp cứu ngay sau khi bác sĩ Vừa hoàn tất kiểm tra sơ bộ. Cậu nằm trên cáng, bụng gồng cứng vì những cơn co thắt dồn dập. Mồ hôi lạnh thấm ướt tóc mai, gương mặt tái nhợt gần như không còn sắc sống. Mắt khép hờ, hơi thở đứt quãng, từng nhịp thở như bị kéo ra khỏi phổi bằng một sợi dây vô hình đang siết dần.

Y tá hai bên đẩy cáng chạy băng qua hành lang, bước chân gấp gáp. Một người cố giữ bình truyền, người còn lại ghì nhẹ tay Prem khi cơ thể cậu bất chợt co giật vì đau.

Cánh cửa phòng sinh bật mở. Ánh đèn trắng lóa chiếu lên khuôn mặt cậu trẻ trung, mong manh và giờ đây… yếu ớt đến nghẹn lòng.

“Dọn dẹp bàn mổ! Chuẩn bị gây tê! Tim thai giảm dưới 90! Khẩn cấp!” – giọng bác sĩ vang lên dứt khoát giữa tiếng máy monitor báo động liên hồi.

Cánh cửa khép lại.

Anh đứng chết lặng bên ngoài, bàn tay vẫn còn giơ lên giữa không trung, chưa kịp buông xuống sau lần chạm cuối vào ngón tay lạnh ngắt của Prem. Trái tim anh như bị ai đó xé toạc, từng nhịp đập là một nhát dao lạnh lẽo cắm sâu vào ngực.

“Xin em đừng sợ… xin con đừng vội vàng… hãy bình an… cả hai…” – anh thì thầm, tiếng nói run rẩy không còn rõ thành lời. Như một lời cầu nguyện gửi vào khoảng không, như ném trái tim rỉ máu của mình về phía cánh cửa trắng kia nơi anh không thể chạm vào, nơi có hai sinh mệnh quan trọng nhất đời anh đang vật lộn giữa ranh giới sống chết.

Anh đã từng là người bình tĩnh nhất, vững vàng nhất. Nhưng lúc này, Boun chẳng còn là gì ngoài một kẻ bất lực đang bám víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng.

Ngoài trời, mưa gió bắt đầu rít qua từng khung cửa, cây cối ngả nghiêng trong cơn bão đầu mùa đổ bộ. Không ai ngờ được, cơn bão ngoài kia lại trùng khớp đến lạ với cơn bão vừa đổ xuống lòng từng người trong nhóm.

Tin nhắn từ Boun chỉ vỏn vẹn một dòng:

“Prem động thai… đang cấp cứu…”

Tin nhắn đến lúc gần 4 giờ chiều. Mỗi người một nơi, chẳng ai ở cạnh ai, nhưng ai cũng sợ. Không ai dám hỏi thêm. Không ai dám gọi lại. Họ chỉ biết thở gấp, run rẩy, và lặng thinh như những kẻ đứng ngoài một bi kịch mà bản thân chẳng thể làm gì.

Bên ngoài, cây to đã bật gốc trước khu chung cư nơi Boun và Prem sống. Cơn bão hoành hành, mà lòng người cũng đâu yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com