Chương 52: Biến Cố Lại Ập Đến ( 2 )
Bên trong bệnh viện lúc này dưới ánh đèn vàng lạnh lẽo của hành lang bệnh viện, Boun ngồi lặng người trên hàng ghế dài, bàn tay đan chặt lấy nhau đến trắng bệch. Mắt anh vô hồn nhìn về phía cánh cửa phòng sinh vẫn còn đóng kín, nơi Prem đang giành giật từng hơi thở để giữ lại con của họ đứa bé chưa kịp đủ ngày đủ tháng đã phải chào đời vì một biến cố bất ngờ.
Mẹ Prem, mẹ Boun ngồi sát bên nhau, liên tục lần chuỗi hạt cầu nguyện. Ba Prem đứng nép ở góc tường, tay ôm trán, đôi vai run nhè nhẹ. Còn ba Boun đã bỏ ra ngoài từ lúc bác sĩ hối hả chạy vào cấp cứu, không ai rõ ông đang làm gì có thể là đi gọi điện, có thể là đi khóc một mình.
Nhưng chính Boun… mới là người gần như sụp đổ hoàn toàn.
Khi bác sĩ hốt hoảng lao ra khỏi phòng cấp cứu, báo rằng Prem có dấu hiệu chuyển dạ sớm, tim anh như bị ai đó bóp nghẹt. Cảm giác ấy không phải đau… mà là chết lặng. Mạch đập dồn dập trong tai, nhưng toàn thân lại lạnh toát, đôi chân như bị rút hết sức lực, suýt nữa khuỵu xuống ngay tại chỗ.
Anh vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc anh ôm cậu vào ồng, gương mặt cắt không còn giọt máu, mồ hôi và nước mắt hòa vào nhau. Máu từ giữa hai chân cậu trào ra, loang đỏ cả ống quần, cả tay anh đỏ đến ám ảnh, đỏ đến mức anh chỉ muốn xé rách chính mình vì bất lực.
Mùi máu tanh nồng như xộc thẳng vào não, khiến anh choáng váng. Anh ôm lấy Prem, vừa run rẩy gọi tên cậu, vừa cảm nhận cơ thể người yêu dần trở nên lạnh lẽo trong vòng tay mình.
Bên tai, tiếng la hét, tiếng còi cấp cứu, tiếng gọi y tá… tất cả như vỡ vụn trong đầu anh, hỗn loạn đến mức không thể phân biệt nổi đâu là thực, đâu là cơn ác mộng.
Chỉ có một điều là thật Prem đã đau. Đau đến mức toàn thân co giật, đau đến mức chẳng còn sức mà khóc. Và anh, người luôn tự nhận là mạnh mẽ nhất, giờ chỉ có thể quỳ dưới cơn đau của người mình yêu mà cầu xin… cầu xin một phép màu.
Nhưng phép màu… không đến.
“Bình tĩnh đi con… Bình tĩnh… rồi sẽ ổn mà…” – mẹ anh khẽ siết lấy tay anh, giọng nói run rẩy, từng chữ như lạc giữa không trung, yếu ớt đến mức chính bà cũng chẳng tin vào điều mình đang nói.
Boun không trả lời. Anh chẳng gật đầu, cũng chẳng lắc đầu. Chỉ ngồi đó, bất động như một pho tượng bị rút cạn sự sống.
Không ai thấy anh khóc. Nhưng đôi mắt đã đỏ hoe từ lúc đặt chân vào bệnh viện, quầng thâm hằn sâu dưới mi mắt khiến người ta đau lòng chẳng dám nhìn lâu. Môi anh cắn chặt đến mức bật máu, nhưng lại không hề nhận ra. Nỗi đau bên trong còn tê tái hơn bất cứ vết thương thể xác nào.
Anh chỉ lặng lẽ nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt trước mặt như một ranh giới tuyệt vọng mà anh không thể nào chạm tới.
Và nếu ai đủ tinh ý, sẽ thấy đôi tay đang đặt trên đầu gối của anh… run lên từng đợt. Như thể trái tim đang thoi thóp, níu kéo từng giây mong manh còn sót lại của niềm tin.
Đứa bé là điều họ mong chờ nhất… là giấc mơ nhỏ bé họ đã ấp ủ bằng tất cả yêu thương. Là sinh linh họ gọi tên từ khi còn chưa có hình hài, là từng nhịp tim đầu tiên vang lên trong màn siêu âm, là từng cú máy nhẹ khiến Prem giật mình mỉm cười giữa đêm khuya. Là những Buổi tối anh cúi đầu thì thầm vào bụng cậu, gọi con bằng cái tên thân mật, dặn dò từng điều bé nhỏ như thể đứa trẻ đã có thể nghe và hiểu.
Họ đã chuẩn bị cho từng ngày lớn lên của con một chiếc gối xinh xắn, vài bộ quần áo sơ sinh, một con thú nhồi bông mềm mại mà Pond đã lựa. Cả thế giới của họ dần xoay quanh tiếng cười chưa từng vang lên của một sinh linh chưa kịp chào đời.
Vậy mà giờ đây… cả hai sinh mệnh ấy lại đang bên bờ vực.
Một người quằn quại trong đau đớn, máu ướt đẫm sàn bệnh viện.
Một sinh linh chưa kịp mở mắt nhìn thế giới… đã bị cái chết đe dọa từng giờ từng phút.
Tất cả yêu thương, tất cả ước mơ, tất cả chờ đợi… bỗng chốc mong manh như khói sương.
Và Boun người luôn tin rằng mình có thể bảo vệ cả thế giới giờ đây chỉ có thể ngồi ngoài cánh cửa phòng cấp cứu, nắm chặt tay đến bật máu, cầu nguyện trong lặng thinh cho hai trái tim bên trong ấy… còn đang đập.
Boun gục đầu xuống, hai tay siết lấy tóc như muốn giật nó ra để xua đi cơn hoảng loạn đang gào thét trong đầu. Toàn thân anh run lên, không phải vì lạnh, mà vì sợ — một nỗi sợ tột cùng, quái đản, xé rách cả lớp vỏ bình tĩnh mà anh cố gắng khoác lên mình từ lúc chuyện xảy ra đến giờ.
“Nếu có chuyện gì… nếu em… hoặc con… có chuyỆn gì…”
Anh không nói tiếp được nữa. Câu chữ nghẹn lại nơi cổ họng, như một lưỡi dao mắc kẹt không thể nuốt xuống cũng không thể nhả ra. Chỉ còn lại một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, buốt tới tận tim.
Trong đầu anh vụt qua một hình ảnh — căn phòng ngủ ngập ánh nắng, nơi có những bộ quần áo sơ sinh được gấp gọn gàng đặt trên giường. Cái gối ôm hình ngôi sao mà Prem chọn. Tiếng cười khe khẽ khi cậu áp tay anh lên bụng và nói: “Anh cảm thấy không? Bé đang đạp đấy…”
Và rồi… căn phòng ấy bỗng trống rỗng. Không còn tiếng cười. Không còn bụng bầu căng tròn. Không còn ai để anh hôn mỗi sáng. Chỉ còn một chiếc cũi nhỏ nằm im lìm trong góc, và món thú nhồi bông vẫn còn nguyên trong hộp giấy chưa kịp trao tay.
Boun bật ra một hơi thở nghẹn ngào, như thể cả lồng ngực bị ai đó bóp chặt. Anh không thể tưởng tượng được một thế giới thiếu Prem và đứa con của họ. Không thể.
Chỉ cần nghĩ đến thôi… anh đã muốn phát điên.
Anh cần Prem. Anh cần con.
Không phải một mình. Không phải thế này.
Boun siết tay đến nỗi móng tay hằn vào da thịt, nhưng cơn đau đó chẳng là gì so với nỗi sợ đang gặm nhấm trong lòng. Tim anh đập loạn, không theo một nhịp điệu nào, như thể chính nó cũng đang hoảng loạn vì sắp mất đi lý do để tồn tại.
Anh ngước mắt nhìn lên trần xe, đôi môi run rẩy mấp máy trong vô thức, như một lời cầu nguyện yếu ớt gửi vào khoảng không mù mịt:
“Làm ơn… Ông trời ơi… Xin đừng lấy họ khỏi con…”
Giọng anh nhỏ, nhưng tuyệt vọng đến nhói tim.
“Con sẽ làm gì cũng được… Đổi hết mọi thứ con có cũng được… miễn là họ an toàn… miễn là con còn được nghe tiếng cười của Prem, còn được bế con trên tay…”
Một giọt nước mắt rơi xuống, nóng hổi, lặng lẽ tan vào mu bàn tay đang run lên vì bất lực.
Anh không cần gì khác.
Chỉ cần họ còn sống.
Chỉ cần… họ còn ở bên anh.
Cùng thời điểm, trên chiếc xe đang lao đi giữa mưa.
Cả nhóm bạn đã quyết định không ngồi yên nữa. Bất chấp mưa lớn và cảnh báo bão, họ gọi một chiếc xe bảy chỗ, chen nhau lên. Cả người ướt sũng, áo mưa mỏng manh không đủ ngăn gió lạnh xuyên vào da thịt.
Trong xe, không ai nói gì. Chỉ có tiếng cần gạt nước loẹt xoẹt quét qua kính chắn gió, tiếng nước táp bì bạch vào thân xe và ánh đèn đường loang lổ mờ nhạt hắt lên những gương mặt đang cúi thấp.
Pond ôm chặt lấy chiếc thú nhồi bông nhỏ món quà cậu đã dành cả buổi chiều lang thang để tìm, từng đường kim mũi chỉ đều gói ghém một hy vọng bé xíu về một ngày con của Prem sẽ cười khúc khích khi ôm nó vào lòng. Cậu siết nó thật chặt vào ngực, như thể nếu buông ra thì chính mình cũng sẽ tan rã theo. Môi bị cắn đến rỉ máu, nhưng Pond vẫn không lên tiếng. Một âm thanh thôi cũng đủ khiến cơn đau này trở thành bão tố.
Win ngồi phía trước, lưng cứng đờ, hai tay siết lấy nhau đến run rẩy. Mỗi lần chớp mắt là một lần hàng mi ướt rung lên, nhưng cậu không để nước mắt rơi. Không phải vì mạnh mẽ, mà vì không còn nước mắt để khóc nữa. Đôi mắt đỏ hoe nhìn thẳng về phía trước, nhưng tâm trí thì đã lạc đi đâu mất.
Emily kiệt quệ. Cô tựa đầu vào vai Fourth như một cọng rơm yếu ớt, cả người nhỏ lại trong nỗi u sầu không đáy. Cô đã khóc đến mức chẳng còn cảm giác, từng tiếng nấc chỉ còn là phản xạ của cơ thể khi trái tim đã chai sạn. l
Fourth không nói gì, chỉ vòng tay siết lấy Emily. Bàn tay run khẽ, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa kính chỉ toàn những vệt mưa lẫn sương mù lẫn lộn, mờ nhòe, như chính lòng họ lúc này.
Họ ngồi cạnh nhau mà như cách cả thế giới. Mỗi người đều đang chìm trong vực sâu riêng, và không ai đủ sức chìa tay ra cho ai.
Xe rẽ vào đoạn đường ngập nước. Tài xế chửi thề một tiếng rồi giảm tốc, cố lách qua những ổ gà đã ngập kín. Họ đang chạy nước rút tới bệnh viện, nơi có người bạn thân thiết nhất của họ người đã và đang cùng nhau đi qua những năm tháng học trò, những trò đùa ngốc nghếch, những kỷ niệm ngập tràn tiếng cười.
Vậy mà giờ đây... người ấy đang nằm giữa ranh giới sống chết.
“Làm ơn…” – Win đột nhiên thì thào, giọng nhỏ như một hơi thở.
Pond quay sang nhìn. Jin siết nhẹ vai cậu. Cả bọn đều hiểu: đó không phải là một câu nói cho ai trong xe nghe. Mà là lời cầu nguyện. Cho một sinh mạng nhỏ chưa chào đời. Và cho một người bạn, một người em, một người thân yêu... đang đau đớn hơn bao giờ hết.
Ngoài kia, cơn bão vẫn không có dấu hiệu dừng lại.
Ánh đèn đường mờ mịt. Màn mưa trắng xóa như tấm rèm che phủ hết thảy. Xe vẫn cứ lao đi, vượt lên những vũng nước ngập, chạy đến nơi mà từng trái tim trên xe đang hướng về...
Khi xe rẽ gấp vào cổng bệnh viện, đúng lúc tia chớp cuối cùng xé toạc bầu trời, rọi ánh sáng chập chờn lên biển hiệu “Cấp cứu” đỏ lòm như máu.
Mưa trút xuống như thác đổ. Gió gào lên từng cơn dữ dội, giật tung cửa xe.
Họ lao ra, chân ngập trong nước lạnh buốt, từng bước chạy điên cuồng dội lên mặt đất tiếng bắn tóe hỗn loạn. Mỗi nhịp tim như đánh vào màng tai, dồn dập. Nỗi bất an siết nghẹt lồng ngực.
Sảnh chính hiện ra trong màn mưa trắng xóa. Họ xông vào như chạy trốn khỏi cơn ác mộng, mang theo hơi lạnh, nước mưa và nỗi sợ đang lớn dần không thể gọi thành tên.
Dưới đây là phiên bản đã được bổ sung tình tiết về ba mẹ Boun và ba Prem, đồng thời vẫN giữ nguyên cảm xúc bi thương và dồn nén:
Ở hành lang, họ khựng lại.
Boun đang ngồi bệt dưới sàn, hai tay ôm chặt lấy mẹ Prem — người phụ nữ ấy run rẩy trong vòng tay anh, đôi mắt sưng đỏ, tuyệt vọng đến tê dại.
Mái tóc Boun ướt sũng, nước mưa vẫn đang nhỏ xuống từ vạt áo. Nhưng không ai để ý đến điều đó. Tất cả ánh nhìn đều đổ dồn vào khuôn mặt anh — nơi những giọt nước mắt đang tuôn rơi không ngừng.
Boun khóc.
Không phải kiểu âm thầm rơi lệ. Mà là từng tiếng nấc nghẹn bật ra, lồng ngực run lên theo từng hơi thở.
Anh siết lấy mẹ Prem như một đứa trẻ lạc đường. Nỗi đau đớn trào ra theo mỗi giọt nước mắt nóng hổi.
Một người như Boun — vẫn luôn mạnh mẽ, cứng đầu, chưa từng khuỵu gối trước bất cứ điều gì — giờ lại bật khóc như thể thế giới đang sụp đổ.
Phía sau anh, ba Prem đứng chết lặng, gương mặt già nua như vừa già thêm mấy chục tuổi chỉ trong một khoảnh khắc. Ông không khóc, nhưng ánh mắt đỏ hoe, hai bàn tay nắm chặt đến phát run.
Mẹ Boun thì đang che miệng, nước mắt trào ra từ khóe mắt bà, ánh nhìn đau đớn dán chặt vào đứa con trai đang gục ngã dưới sàn. Còn ba Boun — người đàn ông luôn điềm tĩnh và nghiêm nghị — chỉ lặng lẽ quay mặt đi, đưa tay lau vội đôi mắt cay xè.
Không ai nói gì. Không ai dám phá vỡ khoảnh khắc ấy.
Hành lang im lặng đến tàn nhẫn. Chỉ còn tiếng khóc nghẹn ngào của Boun, tiếng thở dốc vì kìm nén của mẹ Prem, và nỗi bất lực nặng trĩu đang tràn vào lòng từng người đứng đó — như cơn bão vẫn chưa chịu rời khỏi trái tim họ.
“Boun!!” – Win gọi khẽ, giọng run như sắp vỡ.
Boun quay lại.
Ánh mắt anh trống rỗng, đỏ quạch, hoang hoải như thể linh hồn đã bị cơn giông ngoài kia cuốn trôi từ lâu. Anh không nói gì. Không gào thét. Không oán than. Chỉ lặng lẽ giơ tay ra — một cử động đơn giản, yếu ớt đến tàn nhẫn.
Win nhào tới trước tiên. Rồi tới Emily, Forth, Pond, Jin.... từng người một, không hẹn mà cùng siết chặt lấy anh trong một cái ôm nghẹn ngào.
Một cái ôm như bấu víu. Như chống đỡ. Như cầu xin sự tồn tại.
Giữa sàn hành lang lạnh ngắt, họ quỳ bên nhau, ôm lấy Boun như thể nếu buông tay ra, cả thế giới này sẽ sụp đổ.
Không ai cầm được nước mắt.
Tiếng khóc vỡ òa, lẫn vào tiếng gió rít qua từng khe cửa, nghe như tiếng ai đó gào thét trong vô vọng.
Ba mẹ Boun đứng phía sau, bàn tay nắm chặt đến bật máu, gương mặt thất thần. Mẹ anh khóc không thành tiếng, chỉ liên tục lắc đầu, như không muốn tin vào điều gì sắp đến. Ba anh cúi đầu thật thấp, nước mắt lăn dài theo những nếp nhăn đã hằn sâu vì tháng năm và nỗi đau.
Ba Prem thì gục người vào vách tường, vai ông rung lên từng đợt.
Người đàn ông ấy đã chịu đựng cả đời… nhưng lúc này, ông lại như thể sắp gục ngã.
Không ai nói gì. Không cần lời.
Vì cơn đau này… không còn gì để nói nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com