Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 53: Khi Trái Tim Quay Về ( 1 )

Trong phòng sinh, âm thanh máy monitor phát ra những tiếng bíp liên tục, căng thẳng và dồn dập. Màn hình hiển thị các chỉ số sinh hiệu nhấp nháy màu đỏ báo động, cảnh báo tình trạng suy thai cấp tính.

“Báo động suy thai cấp! Cảnh báo khẩn cấp!” – bác sĩ sản khoa lập tức ra lệnh, giọng nói sắc bén và đầy nghiêm trọng.

“Gây tê tủy sống (spinal anesthesia) đã hoàn thành, dao mổ và bộ dụng cụ phẫu thuật đã chuẩn bị sẵn sàng!” – bác sĩ gây mê báo cáo nhanh chóng, mắt dõi theo sát monitor, đồng thời theo dõi chỉ số huyết áp và SpO₂ của sản phụ.

“Chuẩn bị tiến hành phẫu thuật lấy thai khẩn cấp (emergency cesarean section). Đảm bảo sẵn sàng cấp cứu sơ sinh!” – bác sĩ sản khoa ra lệnh, cả ê-kíp bắt đầu phối hợp theo quy trình nghiêm ngặt.

Bác sĩ gây mê liên tục kiểm soát các chỉ số sinh tồn của sản phụ, điều chỉnh thuốc tê để tránh tụt huyết áp, giảm nguy cơ ảnh hưởng đến tuần hoàn thai nhi.

Prem không còn cảm nhận rõ thế giới quanh mình nữa. Cậu nằm bất động, đầu nghiêng sang một bên, hơi thở đứt quãng, toàn thân chỉ còn run khẽ vì cơn đau dồn dập. Trong khoảng khắc hỗn loạn ấy, khóe mắt cậu long Lanh, một giọt nước mắt mặn chát lặng lẽ lăn xuống, vẽ thành đường mờ trên gò má rồi thấm vào gối trắng, để lại vệt ẩm như một dấu lặng giữa cơn bão.

Dù chẳng ai hay biết, nhưng tận sâu trong lớp ý thức mờ nhòa, Prem vẫn đang gọi thầm một cái tên.

Một tIếng gọi mong manh, run rẩy như sợi tơ sắp đứt.

“Boun…”

Âm thanh ấy chẳng thoát ra khỏi đôi môi khô khốc, chỉ tồn tại trong đáy tâm trí đang lịm dần, nhưng lại mang theo tất cả khẩn thiết và bám víu cuối cùng của cậu.

Giữa lằn ranh mong manh giữa mơ và thực, trong lớp bóng tối dày đặc, hình ảnh anh hiện lên rõ ràng đến đau lòng.

Boun đang nắm chặt tay cậu, nụ cười dịu dàng như ánh sáng duy nhất xuyên qua màn đêm, miệng nói vài câu ngốc nghếch khiến cậu khẽ bật cười.

Và rồi… ở nơi sâu thẳm ấy, đứa bé hình hài nhỏ bé, mong manh khẽ cựa mình trong bụng cậu, như muốn nói rằng nó vẫn còn ở đây, vẫn chưa muốn rời xa…

Bác sĩ ra hiệu, phẫu thuật viên chính lập tức cầm dao mổ, ánh thép lóe lên dưới đèn mổ trắng rực. Luồng sáng lạnh lẽo rọi thẳng xuống vùng bụng sản phụ đã được sát khuẩn và phủ khăn vô khuẩn. Vết rạch da đầu tiên được thực hiện sắc gọn, đúng vị trí đường mổ ngang đoạn dưới tử cung.

Đôi tay mang găng vô khuẩn tiếp tục thao tác dứt khoát: tách các lớp mô, cầm máu những mạch nhỏ, mở phúc mạc, bộc lộ tử cung. Mọi chuyển động đều nhanh gọn nhưng tuyệt đối không được phép sai sót.

Không khí trong phòng chỉ còn tiếng bíp… bíp… của máy monitor vang đều.

Mỗi khoảnh khắc trôi qua đều là một vết cứa vô hình vào tim những người đang chờ bên ngoài, cầu nguyện cho cả cậu và con.

Mồ hôi bắt đầu lấm tấm trên trán bác sĩ chính. Phụ mổ lập tức dùng gạc vô khuẩn lau nhanh, rồi trở lại vị trí hỗ trợ. Cả phòng mổ vẫn im lặng đến nghẹt thở, chỉ còn tiếng bíp… bíp… bíp… từ máy theo dõi nhịp tim vang gấp gáp, như đang đếm ngược từng giây cho một sự sống mong manh…

Một phút… rồi hai phút trôi qua.

Mọi thứ vẫn dao động ở ngưỡng nguy hiểm, đường biểu đồ trên màn hình monitor lên xuống bất ổn. Prem nằm Bất động trên bàn mổ, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi dần tím tái. Nhịp tim cậu và con được theo dõi sát, từng con số hiện lên đều khiến không khí thêm nặng nề.

“Đầu thai nhi đã lộ ra!” – y tá báo cáo ngay lập tức, chuẩn bị kẹp và dụng cụ hút dịch.

Bác sĩ phẫu thuật dùng dụng cụ kéo (dụng cụ mở tử cung) nhẹ nhàng tách các thành tử cung, mở rộng đường rạch đã tạo trước đó. Tiếng kéo kim loại ma sát vang lên sắc bén nhưng có kiểm soát.

Ánh đèn mổ chiếu thẳng xuống vùng mở, phần đầu bé nhỏ của thai nhi từ từ hiện ra mong manh và yếu ớt, như một phép màu đang được hồi sinh.

“Chuẩn bị hút dịch ối! Kẹp và cắt dây rốn ngay!”

Tiếng chỉ huy vang lên dứt khoát, cả ê-kíp lập tức phối hợp nhịp nhàng. Nữ hộ sinh nhanh chóng chuẩn bị ống hút dịch ối, lau sạch dịch nhờn quanh đầu thai nhi để đảm bảo đường thở thông thoáng.

Bác sĩ phẫu thuật dùng kẹp chuyên dụng nhẹ nhàng kẹp chặt dây rốn, đảm bảo không để chảy máu. Người phụ mổ nhanh chóng chuẩn bị kéo phẫu thuật để cắt dây rốn, thao tác chính xác, dứt khoát.

Ánh đèn mổ trắng rực chiếu vào vùng thao tác, từng chuyển động đều được kiểm soát nghiêm ngặt trong không gian yên lặng đến nghẹt thở. Tiếng máy monitor vang lên đều đặn, nhưng nhịp tim trong phòng dường như đập nhanh hơn theo từng thao tác.

Bác sĩ từ từ đưa tay vào tử cung, nhẹ nhàng xoay và kéo em bé ra khỏi khoang bụng. Cảm giác mềm mại của làn da nhỏ bé hiện lên dưới ánh đèn mổ lạnh lẽo nhưng đầy hy vọng.

Và rồi.

Một tiếng "Oe~…" mỏng manh vang lên.

Ban đầu rất nhỏ, như tiếng mèo con, nhưng chỉ vài giây sau, đứa trẻ bật khóc vang hơn, dữ dội hơn. Cả căn phòng như được nới lỏng.

“Bé khóc rồi! Bé khóc rồi!”

Tiếng reo khẽ vang lên, xen lẫn cả tiếng thở phào của những người đứng quanh. Y tá nhanh chóng bế đứa bé đỏ hỏn, còn dính đầy máu và gây đến bàn làm sạch, lau người, quấn khăn.

Bác sĩ tiếp tục thao tác cầm máu, khâu từng lớp tử cung bằng chỉ tự tiêu, đảm bảo vết mổ không chảy máu và bảo toàn cấu trúc giải phẫu.

Máy monitor liên tục phát ra âm thanh bíp… bíp… đều đặn, nhưng nhịp tim sản phụ đang giảm dần, biểu đồ điện tâm đồ (ECG) cho thấy dấu hiệu bradycardia (nhịp tim chậm), báo động tình trạng suy tim cấp.

“Nhịp tim mẹ tụt xuống còn 50 lần/phút, huyết áp giảm!” – y tá báo động khẩn cấp bằng giọng run rẩy.

Bác sĩ trưởng quay lại, sắc mặt nghiêm trọng, chỉ huy: “Chuẩn bị sốc điện với máy khử rung tim, đặt đường truyền tĩnh mạch trung tâm, truyền thuốc tăng co bóp cơ tim và vận mạch. Gọi hồi sức cấp cứu!”

Cả phòng mổ lập tức hoạt động thần tốc, ê-kíp hồi sức chuẩn bị máy sốc tim (defibrillator), bơm tiêm điện (syringe pump) với thuốc adrenaline và dopamine, đồng thời kiểm tra đường thở, đảm bảo oxy được duy trì liên tục qua mask hoặc ống nội khí quản nếu cần.

Không khí căng như dây đàn, từng thao tác đều được thực hiện chuẩn xác với tốc độ nhanh nhất có thể, quyết tâm cứu lấy tính mạng sản phụ.

Cùng lúc ấy, một giọt nước mắt lạnh lẽo lăn dài trên má Prem, hòa cùng mồ hôi và sự mong manh của sự sống đang lơ lửng giữa ranh giới...

Bác sĩ trưởng kíp gào lên với giọng đầy quyết đoán: “Một… hai… ba! Sốc điện!”

Dòng điện xung ngắn được kích hoạt qua máy khử rung tim (defibrillator), truyền trực tiếp từ các điện cực dán lên vùng ngực và lưng Prem. Cơ tim co giật dữ dội, khiến thân thể cậu giật mạnh, bật lên khỏi mặt bàn mổ rồi đột ngột thả lỏng.

Màn hình monitor phát ra tiếng bíp… bíp… yếu ớt, điện tâm đồ (ECG) ghi nhận hình ảnh bradycardia và sóng điện tim loạn nhịp thất, báo hiệu tình trạng ngừng tuần hoàn sắp xảy ra.

“Chuẩn bị nâng điện áp lên 200 joules! Truyền thuốc adrenaline 1mg đường tĩnh mạch trung tâm, bắt đầu ép tim ngoài lồng ngực!” – bác sĩ hô lệnh, đồng thời trợ lý nhanh chóng chuẩn bị dụng cụ và thuốc cấp cứu.

Bịch!

Lần sốc điện thứ hai được kích hoạt, cơ tim giật lại mạnh hơn nhưng nhịp tim vẫn chưa hồi phục.

Những con số trên monitor tụt dần: 40… 35… 30…

Phòng mổ tĩnh lặng, chỉ còn nghe tiếng máy thở hỗ trợ và tiếng ê-kíp phối hợp chuẩn bị hồi sức nâng cao, ép tim, đặt nội khí quản và truyền dịch chống sốc.

Tay bác sĩ chính run run nhưng vẫn vững vàng khi thao tác, từng giây phút trôi qua như thước đo sinh tử trong cuộc chiến giành lấy sự sống cho Prem.

Máy monitor phát ra những tiếng bíp dồn dập, nhịp tim Prem đang tăng nhanh bất thường tachycardia, xen kẽ vài nhịp loạn nhịp rung rinh trên màn hình ECG. Áp lực tâm thu tụt nhanh, chỉ còn 80/50 mmHg.

Bíp—

Bíp—

Rồi đột ngột, mọi nhịp đập biến mất, màn hình chỉ còn lại một đường thẳng phẳng asystole, tình trạng mất hoàn toàn hoạt động điện tim.

Không còn nhịp sóng nào, không còn tiếng bíp báo hiệu sự sống.

Không gian trong phòng cấp cứu như ngừng thở, chỉ còn tiếng máy thở và monitor vang lên lạnh lẽo, gắt gao.

Ánh sáng đèn phòng soi rọi lên gương mặt tái nhợt của Prem, người nằm bất động trên giường, không còn phản ứng với kích thích đau.

Bác sĩ trưởng kíp nhanh chóng ra lệnh:

“Chuẩn bị hồi sức tim phổi (CPR) bắt đầu ép tim ngay, tần số 100–120 lần/phút, sâu 5–6 cm, đảm bảo tỉ lệ ép thở 30:2. Đặt nội khí quản để bảo vệ đườNg thở và duy trì thông khí hiệu quả.”

Y tá luống cuống chuẩn bị ống nội khí quản, trong khi kỹ thuật viên thiết lập máy sốc điện để thực hiện khử rung tim (defibrillation) ngay khi cần.

Đường truyền tĩnh mạch được thiết lập gấp rút để bơm thuốc hồi sức: epinephrine liều 1 mg mỗi 3–5 phút, hỗ trợ kích thích tim.

Mạch quay của Prem đã không còn bắt được, đồng thời huyết áp mất hoàn toàn, không đo được, da lạnh, ẩm, môi tím tái báo hiệu tình trạng suy tuần hoàn nặng nề.

Giây phút ấy, thời gian dường như ngừng trôi, im lặng bao trùm khắp không gian, chỉ còn lại tiếng máy móc lạnh lùng vang lên đều đặn. Mọi nỗ lực cứu chữa tập trung vào từng cái ép tim chính xác, từng hơi thở nhân tạo dứt khoát, cố gắng khơi dậy nhịp đập mong manh của trái tim Prem đang nằm trong trạng thái chết lâm sàng, chờ đợi một phép mÀu hồi sinh.

Những phút giây kéo dài trong hồi hộp và căng thẳng tột độ. Bác sĩ không ngừng ép tim, tay vừa nhanh vừa mạnh, ánh mắt dán chặt vào màn hình monitor như thể chỉ cần một tia sáng lóe lên cũng đủ vực dậy hy vọng.

Y tá khẩn trương hút đờm dãi, bảo đảm đường thở thông thoáng, đồng thời chuẩn bị bơm thuốc trợ tim.

Tiếng đồng hồ tích tắc vang vọng, nhưng trong tâm trí mọi người, thời gian như đang dãn ra vô tận.

“Tiếp tục ép tim! Đừng bỏ cuộc!” — giọng bác sĩ vang lên đầy quyết tâm, nhưng ẩn sâu bên trong vẫn là nỗi lo sợ không thể che giấu.

Prem vẫn nằm bất động, thân nhiệt giảm dần, nhưng mọi người vẫn không ngừng chiến đấu để kéo cậu trở về từ ranh giới sinh tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com