Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54: Khi Trái Tim Quay Về ( 2 )

Ở một nơi khác.

Tối đen đến mức bóng tối cũng như có hình khối, quấn chặt lấy mọi giác quan. Không một tia sáng, không một hơi gió, không một âm thanh để xác nhận mình vẫn tồn tại. Không có trần, không có tường, không có mặt đất chỉ là khoảng không dày đặc, nặng nề như sắp nuốt chửng cả ý nghĩ. Mỗi bước đi như lạc vào một biển mực vô tận, nơi bàn tay vươn ra chỉ chạm phải hư vô lạnh lẽo.

Ở giữa khoảng không ngột ngạt ấy, Prem đứng im như một chiếc bóng lạc loài. Chân trần dẫm lên khoảng trống vô hình, không biết mình đang đứng trên gì. Áo choàng bệnh nhân nhàu nhĩ, loang lổ máu khô và mồ hôi, khẽ bay phần phật giữa từng đợt gió lạnh như xuyên qua tủy. Mỗi luồng gió lướt qua không chỉ rạch vào da thịt mà còn như xé toạc từng sợi ký ức còn sót lại, để lại bên trong cậu một khoảng rỗng hoang hoải.

Cậu không nhớ mình là ai. Không nhớ đã từng sống ở đâu, hay đã từng quen biết ai. Không có quá khứ để bấu víu, cũng chẳng thấy tương lai để hướng tới chỉ có hiện tại mênh mông, mù mịt, lặng câm đến ngạt thở.

“Mình… đang ở đâu…”

Giọng cậu run run, khản đặc, vỡ ra giữa bóng tối như một mảnh thủy tinh nhỏ bị ném vào biển mực. Nhưng thay vì vọng lại, nó bị bóng đêm nuốt chửng ngay lập tức, không để lại dù chỉ một tiếng vang.

Prem nhấc chân, và lập tức cảm giác như cả cơ thể bị xích chặt vào nền vô hình bên dưới. Mỗi bước đi nặng nề như đang kéo theo hàng tấn đá, chậm rãi, uể oải, vừa nhấc lên đã muốn buông xuôi. Không khí xung quanh dày đặc, đặc quánh đến mức mỗi lần hít thở cũng như nuốt một ngụm bùn đen lạnh ngắt.

Cậu bước. Không biết để làm gì. Không biết sẽ đi đến đâu. Chỉ là bước, như một con rối bị lập trình sẵn, không thể ngừng lại. Bóng tối trải dài vô tận trước mắt, nuốt trọn mọi ý niệm về đích đến. Ở đây, không có “phía trước”, cũng chẳng có “phía sau” chỉ có sự lặp lại bất tận của những bước chân trĩu nặng, như thể thế giới này đã quyết sẽ giữ cậu lại… mãi mãi.

Cho đến khi.

“Oe~… oe~…!”

Tiếng khóc.

Tiếng khóc trẻ con.

Mỏng manh, non nớt, run rẩy như sắp tắt lịm. Nhưng giữa khoảng không đặc quánh, nơi mọi âM thanh đều bị bóng tối nuốt chửng, âm thanh ấy lại vang lên rõ đến nhói tim. Nó không chỉ phá vỡ sự tĩnh lặng, mà còn như một nhát sét xé toạc lồng ngực Prem, đánh thức một điều gì đó sâu thẳm mà cậu không gọi tên được.

Prem khựng lại.

Một luồng nghẹn thắt dâng lên từ lồng ngực, như có bàn tay lạnh lẽo bóp chặt lấy tim. Nhịp đập trở nên hỗn loạn, vội vã và đau đớn, không rõ là của thân thể hay chỉ còn là ký ức của một trái tim đã ngừng sống. Nhưng cậu biết linh hồn mình vẫn còn biết đau.

Bóng tối quanh cậu dường như cũng lặng đi, chỉ còn tiếng khóc kia len lỏi, quấn chặt lấy từng mạch máu, từng sợi thần kinh. Nó không xa… nhưng cũng không gần… như đang chờ cậu, thử thách cậu, hoặc thôi thúc cậu tiến về phía tiếng khóc ấy…

“Con…?”

Chỉ một chữ thốt ra, nhẹ như cơn gió thoảng, run rẩy nơi đầu lưỡi, nhưng tiếng gọi ấy không đơn thuần là âm thanh, nó như mũi dao bén lẻn vào từng ngóc ngách ký ức, khuấy động những cảm xúc khô cằn, từng mảnh vỡ rỉ máu trong lòng, khiến trái tim bỗng quặn thắt, đau đớn đến nghẹn ngào.

Ngay khoảnh khắc đó, một cơn đau nhói dữ dội bùng lên, như ngọn lửa thiêu rụi từng mạch máu, xé toạc lồng ngực từng hồi cuồng nộ. Prem khuỵu xuống, từng hơi thở vụn vỡ vắt kiệt, nấc nghẹn lạc lõng giữa không gian tĩnh mịch. Bàn tay run rẩy, cố gắng giữ lấy nhịp đập rối loạn của trái tim, áp chặt lên ngực trái như muốn níu giữ những mảnh vỡ còn sót lại của bản thân. Cảm giác như toàn bộ sức lực và hơi thở đều bị hút cạn trong phút chốc, để lại chỉ còn lại nỗi đau quặn thắt không nguôi.

Cơn đau không đến từ máu thịt. Nó đến từ sâu thẳm linh hồn từ một ký ức bị nhấn chìm, giờ đang liều mạng lội ngược về, quẫy đạp, cào xé, muốn trồi lên khỏi bóng tối. Và trong khoảng khắc ngắn ngủi giữa nhịp tim rối loạn, Prem bỗng thấy thoáng qua… một bàn tay nhỏ xíu, ấm áp… đang nắm lấy tay mình.

Rồi từ sâu thẳm bóng tối, một tiếng nói vang lên khàn đặc, run rẩy, mang theo từng lớp tuyệt vọng dày vò, như những móc thép bấu chặt vào tim, giằng xé từng mảnh hồn tơi tả:

“Prem! Em không được ngủ! Nghe anh… làm ơn… quay lại đi!”

Âm thanh ấy vừa tha thiết, vừa rối bời, như lời cầu cứu cuối cùng giữa vực sâu vô tận, níu kéo một chút sinh mệnh đang dần vụt tắt trong cơn mê man lạnh lẽo.

Giọng nói ấy… Là của ai? Là của ai vậy?

Nó vang vọng như tiếng vọng từ một thế giới khác, mơ hồ nhưng thân quen đến đau lòng, khiến tim Prem như bị bóp nghẹn trong bể nước mắt chưa kịp rơi.

Là tiếng gọi từ quá khứ, hay từ một nơi xa xăm không thể với tới?

Hay là tiếng lòng thổn thức của một ai đó từng yêu thương, đang gắng gượng níu giữ từng giây phút cuối cùng?

Câu hỏi xoáy sâu, dằn vặt, không lời đáp chỉ còn lại khoảng lặng ngập tràn sự ngờ vực và khát khao tìm về.

Khoảnh khắc ấy, một cơn run dữ dội trườn khắp cơ thể. Lồng ngực thắt lại đau đến nghẹt thở. Và rồi, như một con đập vỡ tung, ký ức ập về ào ạt: hình ảnh, âm thanh, hơi ấm… tất cả hòa thành một tiếng gọi duy nhất trong tâm trí.

Boun…

Cái tên bật ra trong lòng cậu không phải bằng suy nghĩ, mà bằng máu, bằng nước mắt. Prem xoay phắt người, trái tim đập loạn đến mức như muốn xé toang lồng ngực.

Một tia sáng nhỏ lóe lên ở phía xa yếu ớt, chập chờn như ngọn lửa sắp tắt. Nhưng chỉ cần thế thôi, nó đã đủ để xé toang màn đêm, Rọi rõ cảnh tượng khiến mọi huyết quản trong người Prem như đông cứng lại, máu ngừng chảy trong một nhịp tim choáng váng.

Boun mặt trắng bệch, đôi mắt sưng đỏ, toàn Boun ngồi đó, như một cái bóng vừa bị sự sống rút sạch. Khuôn mặt anh trắng bệch, hốc hác đến đáng sợ, đôi mắt đỏ au sưng mọng, vằn những tia mạch máu vỡ vì đã khóc quá lâu. Mồ hôi và máu quyện lại, chảy thành từng vệt lạnh lẽo trên gương mặt. Hơi thở anh gấp gáp, nặng nề, run rẩy đến mức từng khớp ngón tay cũng lay động không yên.

Trong vòng tay ấy, một sinh linh đỏ hỏn bé xíu đang oằn mình khóc ngằn ngặt. Máu và nước ối vẫn còn bết trên làn da non nớt, từng tiếng khóc xé toang không gian, vang vọng như muốn cào nát trái tim bất kỳ ai nghe thấy.

“Prem… con đang chờ em…! Anh cũng đang chờ em...!”

“Đừng bỏ anh lại… đừng bỏ con lại… Prem… anh van em…”

Tiếng gọi của anh khàn đặc, vỡ vụn, nghẹn lại như không còn đủ hơi để tiếp tục, nhưng vẫn gắng gượng thốt ra. Mỗi chữ phát ra đều như một nhát dao quằn quại xoáy thẳng vào lòng Prem, chẻ vụn từng mảnh hồn.

Prem chưa từng thấy Boun như thế này.

Người con trai ấy… từng là bờ vai vững chãi nhất, từng là bàn tay siết chặt lấy tay cậu mà nói “Có anh ở đây” Giữa những mùa giông bão tàn nhẫn nhất. Anh từng đứng thẳng trước mọi hiểm nguy, từng lạnh lùng trước mọi mất mát, chưa bao giờ để bản thân gục ngã.

Vậy mà giờ đây tất cả đã tan vỡ.

Boun ngồi đó, ôm chặt đứa bé đỏ hỏn như ôm cả sinh mệnh còn sót lại của mình, run rẩy như sắp tan thành cát bụi. Đôi mắt từng kiêu hãnh giờ chỉ còn đỏ hoe và tràn ngập nỗi tuyệt vọng đến nghẹt thở. Chỉ vì cậu… mà người con trai ấy đã hoàn toàn sụp đổ.

Ánh mắt cậu bừng sáng giữa màn đêm. Trái tim cậu, linh hồn cậu tất cả hòa làm một, gào lên cùng một điều duy nhất: Cậu phải trở về.

Prem đưa tay ra. Đầu ngón tay khẽ chạm vào tia sáng ấy, và trong khoảnh khắc đó, cậu cảm nhận được một nhịp đập mạnh mẽ, sống động, như nhịp đập đầu tiên của sự hồi sinh.

Rồi cậu chạy.

Dù đôi chân nặng trĩu như bị xiềng xích níu lại. Dù từng luồng gió lạnh rát quất vào da thịt như hàng nghìn nhát roi. Cậu vẫn lao về phía trước về phía tiếng khóc xé tim của con, về phía vòng tay run rẩy nhưng ấm áp của người yêu, về phía nơi duy nhất mà trái tim cậu gọi là nhà.

Phòng sinh.

“Điện tim trở lại rồi!”

Tiếng y tá trực monitor tim vang lên, dồn dập nhưng khàn khàn vì vừa trải qua nhiều phút căng thẳng tột độ.

“Nhịp tim 40… 45… 50… 55… 60!”

Bác sĩ gây mê lập tức xác nhận trên màn hình theo dõi, giọng không giấu nổi sự phấn khởi xen lẫn tập trung cao độ. Một y tá khác nhanh chóng tiếp tục bóp bóng hỗ trợ hô hấp, đảm bảo oxy ổn định cho bệnh nhân.

Tiếng máy monitor thay vì đường thẳng vô cảm giờ đã vang lên từng nhịp bíp— bíp— bíp đều đặn, như tiếng gõ cửa của sự sống vừa quay về. Các bác sĩ vẫn không rời vị trí, vừa theo dõi vừa xử trí để nhịp tim ổn định, nhưng ai cũng cảm nhận được họ vừa kéo được bệnh nhân từ ranh giới tử thần.

Trên bàn mổ cơ thể tưởng chừng đã chìm vào tĩnh lặng vĩnh hằng khẽ giật nhẹ.

Một ngón tay.

Rồi… mí mắt run lên, chậm chạp, nặng nề như đang chống chọi với cả trọng lực của thế giới.

Mắt cậu hé mở. Đồng tử vẫn mờ đục, ánh nhìn lẫn sương sau cơn thiếu oxy, nhưng đâu đó, một tia sáng yếu ớt đã le lói dấu hiệu của sự trở về.

Prem đảo mắt. Không nhìn bác sĩ, không nhìn ánh đèn lạnh lẽo trên trần. Thay vào đó, đầu cậu nghiêng chậm rãi, như thể bị hút bởi một sợi dây vô hình về phía tiếng khóc nhỏ bé, dồn dập, xé tim, vang vọng từ bên ngoài cánh cửa.

Boun đang ở đó.

Anh ngồi sát bàn hồi sức sơ sinh, vai khẽ run từng nhịp, ánh mắt đỏ mọng nhưng không rời khỏi sinh linh bé nhỏ trong tay. Đứa bé đỏ hỏn, đã được quấn khăn bông sạch sẽ, hơi ấm mỏng manh áp vào lồng ngực anh, nhịp thở khẽ phập phồng. Điều dưỡng đứng bên, mắt dán vào monitor kẹp ở bàn chân bé, nhưng không can thiệp vì bé đã ổn định.

Họ để anh ôm con.

Vì Prem còn đang cấp cứu.

Vì cơ thể nhỏ bé kia cần hơi ấm.

Và vì… lúc này, vòng tay của cha chính là nơi an toàn nhất trên đời.

Ánh mắt Prem bỗng rung lên. Cậu chớp mắt, và một giọt lệ trào ra, lăn chậm rãi xuống thái dương.

Giọt nước mắt này… không còn là của đau đớn hay tuyệt vọng nữa.

Mà là của sự sống vừa được giành lại từ cõi chết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com