Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 55: Khi Trái Tim Quay Về ( 3 )

Ngoài hành lang bệnh viện nơi ánh đèn huỳnh quang loang lổ sắc trắng nhợt trên nền gạch lạnh, Boun ngồi co người trên chiếc ghế nhựa cứng, ôm chặt đứa bé đỏ hỏn trong vòng tay. Chiếc khăn mỏng của y tá quấn quanh thân con chẳng đủ để che đi sự run rẩy của cả hai.

Đứa trẻ vẫn khóc, khóc đến cạn giọng, đến nỗi tiếng khóc vỡ vụn, đứt quãng như những mảnh thủy tinh sắc nhọn vỡ tung trong bóng tối lạnh lẽo. Tiếng khóc ấy không chỉ vang lên, mà như một lời cầu xin khắc khoải, gọi tên một người đã bỏ rơi, đã lặng im mãi mãi không hồi đáp.

Mỗi tiếng khóc vang lên như mũi dao đâm thẳng vào tim anh, xoáy sâu đến tận cùng đau đớn, ngoằn ngoèo trong tâm can như ngọn lửa thiêu rụi tất cả, khiến lòng anh như hóa thành tro bụi, tan tành cùng những mảnh vụn vô vọng.

Tiếng khóc ấy không ngừng vang vọng, kéo lê nỗi cô đơn tuyệt vọng, níu giữ anh trong một mê cung đau thương không lối thoát, nơi mà chỉ còn lại sự vỡ vụn và mất mát không gì bù đắp được.

Môi Boun run run, anh khẽ rướn người, ánh mắt dán chặt vào cánh cửa phòng sinh đóng kín. Bên trong, ánh đèn vẫn nhấp nháy lạnh lẽo, bóng bác sĩ và y tá hối hả qua lại, như một cơn bão bị nhốt sau lớp cửa thép.

“Em đã hứa với anh rồi mà…” — giọng anh nghèn nghẹn, khàn đặc, áp môi vào trán đứa trẻ. Hơi ấm mong manh ấy mang theo cả mùi máu, mùi da thịt vừa bước qua ngưỡng sinh tử, khiến cổ họng anh nghẹn cứng đến đau.

“Em đã nói… em sẽ sinh con an toàn… rồi ba người mình sẽ cùng về nhà…”

Boun nuốt ực xuống cơn nghẹn. Tên “Prem” vang lên trong đầu anh, từng chữ như một lời nguyện cầu lặp đi lặp lại mong manh, tuyệt vọng, nhưng anh vẫn bấu víu như bấu vào sợi dây cuối cùng.

Dọc hành lang, hai bên gia đình đứng chen chúc thành một hàng dài, ai nấy đều tái mét.

Mẹ của Prem run lẩy bẩy, bàn tay níu chặt vạt áo chồng, mắt không rời khỏi cánh cửa phòng sinh. Lần đầu tiên trong đời, bà thấy thời gian trôi chậm đến vậy từng giây như một nhát búa giáng vào tim.

Cha của Boun thì đứng thẳng lưng nhưng bàn tay vẫn giấu sau lưng, bóp chặt lấy nhau đến trắng bệch. Bà nội Boun, vốn yếu tim, phải ngồi xuống ghế bên hành lang, đôi mắt đục ngầu ầng ậc nước.

Một góc khác, nhóm bạn thân của hai người những gương mặt từng chỉ biết cười đùa, nay ai nấy đều im lặng đến nghẹt thở. Người thì chắp tay cầu nguyện, người cắm cúi nhìn mũi giày, người lặng lẽ đưa tay lau nước mắt.

Chỉ còn tiếng khóc của đứa trẻ trong tay Boun tiếng khóc nhỏ bé nhưng đủ sức giữ cả hành lang khỏi chìm vào tuyệt vọng hoàn toàn.

Và rồi cạch cánh cửa bật mở.

Một y tá lao ra trước, tóc rối bết mồ hôi, khẩu trang trễ xuống để lộ gương mặt đỏ bừng. Boun bật dậy như bị giật điện, tim nện mạnh đến mức anh gần như nghe rõ tiếng máu ù trong tai.

“Cậu ấy… tỉnh rồi.”

Giọng y tá run lên, nửa như cười, nửa như khóc. Cô lặp lại, to hơn, như muốn chắc chắn mọi người đều nghe thấy:

“Cậu ấy tỉnh rồi…!”

Khoảnh khắc ấy, cả hành lang bùng nổ. Mẹ Prem buông vội vạt áo chồng, ôm mặt bật khóc. Cha Boun khẽ rũ vai, như vừa trút một khối đá nghìn cân. Nhóm bạn trẻ lao đến ôm chầm lấy nhau, vừa khóc vừa cười trong sự hỗn loạn của nhẹ nhõm.

Boun siết chặt đứa con trong tay, hai gò má nóng bừng, mắt nhòe đi vì nước mắt. Anh cúi xuống hôn lên trán con, thì thầm qua hơi thở nghẹn ngào:

“Nghe chưa con… ba của con đã quay về với chúng ta rồi.”

Boun quỳ sụp xuống trước cửa phòng, giọng nghẹn ngào rạn vỡ từng chữ:

"Cho tôi… vào… làm ơn… chỉ một lần thôi…"

Mồ hôi lấm tấm trên trán, tay anh run run nắm chặt thành nắm đấm, như thể chỉ cần được thêm chút thời gian là có thể níu giữ mọi thứ.

Y tá nhìn anh, đôi mắt chứa đựng sự thương cảm sâu sắc, nhưng cũng chất chứa cả nỗi bất lực. Cô không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi vội vàng đẩy cửa mở toang, nhường bước cho anh tiến vào.

Boun bước vào, lòng như lửa đốt, tim anh thắt lại từng nhịp từng nhịp.

Phòng sinh giờ đây đã lắng xuống, không còn những tiếng hối hả và cấp cứu khẩn trương như trước, nhưng vẫn còn đó dấu vết hỗn độn của một cuộc chiến sinh tử vừa mới kết thúc: những vệt máu loang lổ trên sàn, chiếc găng tay vứt vội chưa kịp thu dọn, và tiếng nhịp tim đều đặn đập trên màn hình monitor như lời nhắc nhở mong manh về sự sống đang được níu giữ từng giây từng phút.

Trên chiếc giường lạnh lẽo, Prem nằm yên, đôi môi xanh tái nhẹ rung như cố gắng thốt ra một lời, nhưng cổ họng khô rát chỉ phát ra được một hơi thở yếu ớt, mỏng manh như sợi chỉ mảnh mai đang dần đứt. Cậu yếu đến nỗi không còn đủ sức để ngẩng đầu, Cả cơ thể nhỏ bé co quắp dưới lớp chăn trắng tinh, mảnh mai và dễ tổn thương như một bông hoa đang sắp tàn.

Nhưng đôi mắt ấy đôi mắt long lanh đến rưng rưng, như chứa đựng cả bầu trời niềm khao khát sống sót vẫn không rời khỏi không gian xung quanh. Trong ánh đèn chói lòa của phòng bệnh, mắt cậu run rẩy tìm kiếm một bóng hình quen thuộc, một chốn nương tựa cuối cùng giữa cơn bão khốc liệt của sinh tử. Từng nhịp thở chậm rãi nhưng ngập tràn hi vọng, dù thân thể đang dần rã rời, vẫn thầm vang lên lời cầu nguyện thầm kín: “Hãy đến bên em…”

Và khi ánh mắt ấy chạm vào Boun, thế giới dường như ngừng quay, mọi âm thanh vang vọng bên ngoài bỗng trở nên xa vời, nhường chỗ cho một khoảng lặng đong đầy cảm xúc. Trong khoảnh khắc ấy, thời gian như ngưng đọng, chỉ còn lại hai con người, với tất cả sự yếu mềm và mãnh liệt cùng hòa quyện trong ánh nhìn không lời. Prem, dù yếu đến tột cùng, vẫn như tìm thấy được chốn bình yên cuối cùng giữa vòng tay của Boun nơi mà cậu có thể dựa vào, nương tựa và không còn đơn độc nữa.

Boun bước tới gần, gối đầu gối xuống bên cạnh giường, nhẹ nhàng ôm lấy bàn tay Prem run rẩy như sợi giấy mỏng manh trong lòng bàn tay mình. Lời nói như nghẹn lại nơi cổ họng, anh không thể thốt ra điều gì, chỉ có những giọt nước mắt trong vắt chảy dài trên gò má, lăn xuống, rơi trọn Vào lòng bàn tay yếu ớt ấy như muốn truyền cho cậu chút hơi ấm dịu dàng từ sâu thẳm tình yêu bất tận.

“Em… có nghe anh nói không…?”

Giọng Boun nghẹn ngào, như muốn giữ chặt những phút giây mong manh này mãi không rời.

“Con mình… đang đợi em…”

Prem khẽ gật đầu, một cử động nhỏ bé nhưng chứa đựng bao nhiêu nỗ lực của thân thể kiệt quệ. Mí mắt cậu từ từ khép xuống, như muốn buông trôi trong cõi mơ mơ màng màng, nhưng đôi môi vẫn mấp máy run rẩy, cố gắng từng chút một như thể cả sinh mệnh còn lại trong người chỉ đủ để thốt lên một câu hỏi duy nhất, nghẹn ngào và chan chứa hy vọng:

“Con… đang… ở đâu…?”

Boun nghẹn ngào bật khóc, không kìm được những giọt nước mắt tuôn trào. Anh cúi người xuống, áp trán ướt đẫm lên bàn tay nhỏ bé của Prem, giọng thì thầm thấm đẫm lời thề nguyện:

“Ở đây… con ở đây… Em đã về rồi, em đừng đi nữa…”

Anh nhẹ nhàng nâng đứa bé trong lòng lên, đôi mắt bé nhỏ vẫn nhắm nghiền, nước mắt còn vương trên má, nhưng tiếng khóc yếu ớt dần dịu lại, như thể đã cảm nhận được nhịp tim ba đang gần kề, ấm áp và an toàn.

“Con yêu à… đây là ba con.” — Anh nói bằng tất cả sự dịu dàng, như đang ru một vì tinh tú vừa rơi xuống trần gian, mang theo cả niềm tin và tình yêu vô tận.

Đứa bé lay động nhẹ, thân hình nhỏ bé run rẩy trong vòng tay Boun. Một âm thanh khe khẽ thoát ra từ cổ họng non nớt không phải tiếng khóc yếu ớt, mà là hơi thở nhẹ nhàng, nhịp nhàng như đang chăm chú lắng nghe từng nhịp đập của tình yêu bao la bao quanh. Cả không gian bỗng lặng yên, chỉ còn tiếng thở êm dịu, hòa cùng hơi ấm dịu dàng của những trái tim đang quấn quýt bên nhau.

Boun nhẹ nhàng đặt đứa bé lên ngực Prem, cử động thật khẽ như sợ làm tổn thương từng hơi thở mong manh của Prem và con. Y tá vội bước tới, định ngăn lại, nhưng bác sĩ ra hiệu dứt khoát bằng một cái khoát tay đầy kiên quyết:

“Để cậu ấy cảm nhận đi.”

Ngay khi làn da mỏng manh của đứa bé chạm khẽ lên lồng ngực, thân nhiệt yếu ớt ấy như một luồng điện dịu dàng xuyên suốt giữa hai sinh mệnh đang lay lắt, kết nối chúng lại với nhau bằng một sợi dây vô hình đầy quyền năng. Prem thở dốc, từng hơi thở khàn đặc, nghẹn ngào như vừa trải qua cả một đại dương giông bão, nhưng lần này, tiếng thì thầm thoát ra từ cổ họng cậu rõ ràng, mềm mại như cơn gió đầu mùa:

“Chào con…”

Giọt nước mắt thứ hai từ khóe mắt cậu chậm rãi lăn xuống, rơi nhẹ lên làn da non nớt của đứa trẻ. Đó không còn là giọt nước mắt của sự giằng xé giữa sống và chết, mà là giọt nước mắt của tình yêu được tái sinh một tình yêu mãnh liệt, dịu dàng và vô điều kiện. Giọt lệ như một lời thề, như ánh sáng len lỏi trong bóng tối, hứa hẹn sẽ giữ gìn, che chở và đồng hành cùng con suốt cuộc đời dù bất cứ thử thách nào đang chờ phía trước. Không gian quanh họ như ngưng đọng trong khoảnh khắc thiêng liêng, nơi chỉ còn tình mẫu tử thuần khiết tràn ngập từng hơi thở và nhịp đập.

Boun vẫn quỳ bên giường, tay siết chặt lấy tay Prem như không muốn rời xa dù chỉ một giây. Ánh mắt anh đẫm lệ nhưng đầy quyết tâm, như muốn truyền hết sức mạnh cho người mình yêu qua từng cái chạm nhẹ. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng vô cùng quý giá ấy, mọi nỗi đau, mọi sợ hãi dường như tan biến, nhường chỗ cho một niềm tin mãnh liệt rằng, dù phía trước có bao thử thách, họ sẽ cùng nhau bước tiếp vì tình yêu này, vì con họ, vì những ngày mai vẫn còn chờ đợi.

Prem mệt mỏi nhưng ánh mắt dần rõ ràng hơn, dẫu cơ thể vẫn yếu ớt, cậu vẫn cố nở một nụ cười thật nhẹ, như gửi gắm cả niềm tin vào Boun bên cạnh. Tiếng thở của cậu hòa quyện với nhịp đập bé nhỏ của đứa trẻ trên ngực, tạo nên một bản nhạc dịu dàng giữa không gian tĩnh lặng của phòng bệnh. Những giây phút ấy, mọi thứ dường như ngừng lại, chỉ còn lại tình yêu và sự sống một phép màu nhỏ bé đang bắt đầu được viết nên từ chính trái tim của họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com