Chương 6: Prem Ngất Xỉu ( 1 )
Boun nghiêng đầu, ánh mắt sắc như lưỡi dao lướt qua vết cắn hằn sâu trên làn da trắng mịn của Prem. Vết thương đỏ rực, rỉ máu, như một bông hoa nở rộ giữa cánh đồng tuyết, vừa đẹp đẽ vừa tàn nhẫn. Khóe môi anh cong lên, nụ cười chậm rãi mà nguy hiểm, tựa như một kẻ săn mồi đã đặt dấu ấn lên con mồi của mình. Ngón trỏ thon dài lướt nhẹ qua vệt máu tươi, chạm vào tuyến thể sưng đỏ, nơi làn da mỏng manh rung lên dưới từng cái vuốt ve đầy ý đồ. Giọng anh trầm thấp, từ tốn, mỗi âm tiết đều thấm đẫm sự chiếm hữu chết người.
“Bây giờ cậu là của tôi rồi.”
Prem không nghe rõ không phải vì cậu không muốn, mà vì cậu không còn đủ tỉnh táo để cảm nhận bất cứ điều gì ngoài cơn bão đang tàn phá cơ thể mình. Hơi thở cậu hỗn loạn, gấp gáp như bị bóp nghẹt, tuyến thể nóng rực như lò lửa thiêu đốt từ sâu bên trong. Vết cắn không chỉ là một dấu vết trên da, nó như ngọn lửa bùng nổ, kích hoạt thứ bản năng nguyên thủy mà Prem đã cố chôn vùi. Pheromone trong cậu trào dâng, dao động dữ dội, như muốn xé tan lồng ngực để thoát ra ngoài.
Từng đợt sóng nhiệt chạy dọc sống lưng, từ gáy xuống tận đầu ngón chân, mãnh liệt và không thể cưỡng lại. Prem nghiến răng, bàn tay run rẩy bấu chặt lấy vạt áo của Boun, những ngón tay trắng bệch siết chặt như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa cơn lốc xoáy đang cuốn phăng ý thức cậu. Giọng cậu bật ra, yếu ớt, run rẩy đến thảm hại.
“Cậu… cậu…”
Boun khẽ cười, tiếng cười trầm thấp vang lên như tiếng gầm của một con thú hoang, vừa giễu cợt vừa đầy đe dọa. Anh cúi sát xuống, hơi thở nóng rực phả lên vành tai nhạy cảm của Prem, thì thầm với giọng điệu trêu chọc nhưng lạnh lùng như lưỡi dao.
“Muốn chạy cũng không thoát đâu, bé con.”
Prem cắn chặt môi, hai tay siết thành nắm đấm, cố gắng chống lại cơn sóng dữ đang trào dâng trong huyết quản. Má cậu đỏ bừng vì giận dữ, vì bất lực, nhưng hơn hết là vì pheromone đang bùng nổ không thể kiểm soát. Vết cắn trên tuyến thể như một nhát châm, đánh thức thứ sức mạnh mà cậu không thể kìm hãm. Nó lan tỏa khắp cơ thể, nóng rát như ngọn lửa liếm qua từng thớ thịt, khiến cậu run lên từng đợt không ngừng.
Nóng quá…
Tim cậu đập điên cuồng, từng nhịp thình thịch như trống trận vang trong lồng ngực. Đầu óc quay cuồng, tầm nhìn mờ dần, âm thanh xung quanh méo mó như vọng từ một cõi xa xăm. Prem cố lùi lại, nhưng đôi chân run rẩy đã mất hết sức lực, đầu gối mềm nhũn như sắp khuỵu xuống. Cậu há miệng, định thốt lên lời phản kháng, nhưng chỉ một âm thanh "Cậu—” bật ra, yếu ớt, trước khi bị cơn choáng váng nuốt chửng.
Từ khoảnh khắc đó, pheromone mang hương hoa hồng bắt đầu lan tỏa mãnh liệt từ tuyến thể của Prem, không cách nào kiềm lại. Mùi hương bắt đầu bùng nổ, sắc bén như gai nhọn, ngọt ngào như mật ong, tràn ra ngoài với sức mạnh không thể kìm hãm.
Pheromone hoa hồng của cậu lan tỏa khắp không gian, quyến rũ đến mê hoặc, nhưng cũng dữ dội như một cơn bão không thể kháng cự. Và rồi, nó gặp hương gỗ trầm của Boun mạnh mẽ, hoang dại, sâu thẳm như rừng đêm. Hai mùi hương va chạm, hòa quyện, tạo nên một bản giao hưởng mãnh liệt, vừa đối lập vừa bổ sung hoàn hảo.
Chúng không chỉ đan xen chúng hòa hợp, như ngọn lửa gặp gió, bùng cháy dữ dội hơn, lan tỏa một sức hút nguyên thủy không thể cưỡng lại. Mùi hương ấy bao trùm không gian, xâm chiếm từng hơi thở, từng ngóc ngách trong ý thức của Prem, trói chặt cậu trong chính sự hỗn loạn của bản thân. Nó như một sợi dây vô hình, siết chặt quanh cậu, vừa quyến rũ vừa đáng sợ, khiến cậu không thể trốn thoát.
Prem cảm nhận được sự mất kiểm soát, pheromone hoa hồng không còn thuộc về cậu nữa. Nó trào ra ngoài, cuốn cậu vào cơn lốc của chính mình, thiêu rụi mọi ý chí còn sót lại. Đầu óc cậu trống rỗng, trái tim đập gấp gáp như muốn nổ tung. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực phập phồng trong tuyệt vọng. Tầm mắt cậu nhòe đi, mọi thứ trước mặt hóa thành những vệt màu mờ ảo. Trong cơn mơ hồ, ánh mắt của Boun hiện lên sâu thẳm, tối đen như vực thẳm, hút hồn đến mức chỉ cần nhìn vào là đủ để bị nhấn chìm.
Cơ thể cậu không còn chịu nổi. Pheromone hoa hồng hòa quyện với hương gỗ trầm của Boun như một liều thuốc độc ngọt ngào, đẩy cậu đến bờ vực tan rã. Từng tế bào trong người cậu rung lên, tê dại, như bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Đôi chân run rẩy không còn trụ vững, đầu gối khuỵu xuống. Ý thức cuối cùng của cậu vỡ vụn, tan biến như tro bụi trước cơn gió dữ. Prem ngã xuống, ngất xỉu trong vòng tay của bóng tối lạnh lẽo, để lại phía sau mùi hương hoa hồng nồng đậm hòa quyện với gỗ trầm một dấu ấn vĩnh viễn của sự hòa hợp mãnh liệt giữa hai người, không thể xóa nhòa.
Ngay khoảnh khắc Prem mất kiểm soát, cơ thể cậu chao đảo như chiếc lá sắp rơi, Boun lập tức phản ứng, anh lao tới, nhanh như một bóng tối lướt qua, vòng tay rắn chắc ôm chặt lấy cậu trước khi cơ thể nhỏ bé ấy kịp chạm đất. Đôi tay siết mạnh theo bản năng, không để dù chỉ một chút trọng lượng của Prem dồn xuống sàn lạnh. Prem nằm gọn trong lòng anh, mềm nhũn, bất lực, như một con rối bị cắt đứt dây, hoàn toàn phụ thuộc vào sức mạnh của Boun.
Nhưng ngay khi chạm vào cậu, Boun khựng lại.
Làn da Prem, dù tiếp xúc qua lớp áo đồng phục mỏng manh, vẫn nóng rực như lửa cháy. Nhiệt độ ấy không bình thường nó thiêu đốt, lan tỏa qua từng điểm tiếp xúc, khiến lòng bàn tay Boun như bị bỏng. Hơi thở của Prem gấp gáp, đứt quãng, mỗi nhịp thở đều mang theo sự đau đớn và bứt rứt, như thể cậu đang bị thứ gì đó vô hình bóp nghẹt. Và rồi, mùi hương hoa hồng bùng nổ nồng đậm, sắc bén, ngọt ngào đến mức ngột ngạt trào ra từ tuyến thể của Prem, hòa quyện với hơi nóng cơ thể cậu, xộc thẳng vào giác quan của Boun. Không gian quanh họ như bị giam chặt trong một lồng kính vô hình, căng thẳng đến nghẹt thở, nặng nề bởi sự giao thoa dữ dội của hai mùi hương.
Pheromone hoa hồng của Prem không chỉ đơn thuần là một làn hương nó là một lời tuyên chiến, vừa quyến rũ vừa hung bạo, cuốn lấy hương gỗ trầm của Boun trong một điệu nhảy nguyên thủy. Hương gỗ trầm của anh, sâu thẳm và mạnh mẽ như rừng đêm, không hề bị lấn át nó hòa hợp, quấn quýt, bổ sung cho sự ngọt ngào sắc sảo của hoa hồng, tạo thành một bản hòa tấu hoàn hảo nhưng đầy nguy hiểm. Mùi hương ấy lan tỏa, bao trùm, như ngọn lửa gặp gió, bùng cháy dữ dội, khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở.
Prem không chỉ đang sốt cậu đang vượt qua giới hạn của chính mình, cận kề bờ vực của sự tan rã. Tuyến thể sưng đỏ trên cổ cậu rung lên từng nhịp, pheromone trào ra không kiểm soát, như một ngọn sóng dữ dội muốn cuốn phăng tất cả. Cơ thể cậu run rẩy trong vòng tay Boun, yếu ớt nhưng lại tỏa ra sức hút mãnh liệt, khiến anh không thể rời mắt.
Boun cúi đầu, ánh mắt sắc lạnh lướt qua gương mặt nhợt nhạt của Prem. Khóe miệng anh nhếch lên, nhưng đó không phải nụ cười trêu chọc thường thấy, nó là một đường cong lạnh lẽo, ẩn chứa sự tức giận không lời. Đôi mắt anh tối lại, sâu thẳm như vực thẳm, ánh lên một tia nguy hiểm khó lường. Anh siết chặt vòng tay, ngón cái vô thức lướt qua tuyến thể đỏ rực của Prem, cảm nhận làn da nóng bỏng và nhịp đập hỗn loạn bên dưới.
"Tại sao phải cứng đầu đến mức này?” Giọng anh trầm thấp, gần như gầm gừ, mang theo sự bực tức pha lẫn một chút ngưỡng mộ không thể che giấu.
Anh biết Prem bướng bỉnh cậu luôn như vậy, kiên cường đến mức ngu ngốc. Nhưng liều lĩnh chịu đựng đến tận cùng thế này? Cố gượng ép bản thân, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, trong khi cơ thể cậu đang gào thét, tan rã dưới sức mạnh của vết đánh dấu? Boun không ngờ cậu lại dám đẩy mình đến bờ vực như vậy. Anh nghiến răng, ánh mắt lặng lẽ quét qua gương mặt Prem, đôi môi cắn chặt đến trắng bệch, lông mày nhíu lại trong cơn mê man, và làn da đỏ ửng vì cơn sốt không thể kìm nén.
Hương hoa hồng vẫn không ngừng trào ra, quấn lấy anh, hòa quyện với pheromone gỗ trầm của chính Boun, tạo nên một màn giao thoa không thể cưỡng lại. Nó như một lời nhắc nhở, Prem không chỉ là con mồi, mà là một phần của anh, được đánh dấu, được trói buộc bởi chính bản năng của cả hai. Nhưng ngay cả trong sự hòa hợp mãnh liệt ấy, Boun không thể ngăn được cơn giận dữ âm ỉ trong lòng giận Prem vì sự cứng đầu, và giận chính mình vì đã để cậu rơi vào trạng thái này.
Anh cúi xuống sát hơn, hơi thở nóng rực phả lên gò má ướt át mồ hôi của Prem, thì thầm với giọng điệu vừa nguy hiểm vừa dịu dàng bất ngờ.
“Cậu thua rồi, bé con. Giờ thì nghỉ đi.”
Nhưng dù cậu có mạnh mẽ đến đâu, một Omega làm sao có thể chống lại bản năng sinh lý của mình?
Lồng ngực Boun phập phồng khi mùi hương nồng đậm của Prem bao trùm lấy mọi giác quan, như một tín hiệu mãnh liệt đánh vào bản năng Alpha trong anh.
Hương hoa hồng ấy không chỉ mạnh mẽ hơn mà còn biến đổi, trở nên sâu lắng và quyến rũ hơn, như thể đang hòa quyện với pheromone của anh, thích ứng với sự chiếm hữu. Đó là dấu hiệu rõ ràng, không thể phủ nhận, rằng cơ thể Prem đang dần tiếp nhận dấu ấn của Alpha.
Quá trình hòa hợp đã bắt đầu. Và từ khoảnh khắc này, Prem sẽ không còn là của riêng cậu nữa cậu hoàn toàn thuộc về anh.
Boun siết chặt cánh tay, giữ lấy Prem như một bản năng. Cơ thể Omega trong lòng anh nóng bừng, mồ hôi túa ra dọc sống lưng, từng đợt run rẩy truYền sang tận ngón tay. Hương hoa hồng nồng đậm luẩn quẩn quanh chóp mũi, không còn dịu nhẹ như thường ngày mà như bị đốt cháy, hoảng loạn, đầy bất an. Boun cúi đầu, tim thắt lại. Prem đang đau không chỉ vì thể xác, mà còn vì bản năng đang hỗn loạn. Và anh, với tư cách là Alpha của cậu, không thể đứng yên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com