Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Prem Ngất Xỉu ( 2 )

Không chút do dự, Boun lập tức bế thốc Prem lên, đôi tay rắn như thép khóa chặt cơ thể mềm nhũn của cậu trong lòng. Anh bước đi vội vã, rời khỏi hành lang mờ tối, mỗi bước chân vang lên dứt khoát như nhịp trống chiến, không để lại chỗ cho bất kỳ suy nghĩ nào ngoài Prem người đang bất động, nóng rực trong vòng tay anh. Sự tập trung của Boun tuyệt đối, ánh mắt sắc lạnh cắt qua không gian, gạt bỏ mọi thứ xung quanh. Chỉ còn lại hơi thở gấp gáp của Prem và mùi hương hoa hồng nồng đậm tràn ngập giác quan anh, như một lời nhắc nhở không thể xóa nhòa về sự gắn kết giữa họ.

Khi anh băng qua khu vực nghỉ ngơi, không khí bỗng chốc đặc quánh, nặng nề. Hôm nay, nơi này không giống ngày thường đông đúc hơn, hỗn loạn hơn, gần như chật kín học sinh. Bình thường, khu vực nghỉ ngơi là chốn tụ tập giữa giờ, nơi tiếng cười đùa và những câu chuyện phiếm vang lên rộn rã. Nhưng giờ đây, nó biến thành một nơi trú ẩn bất đắc dĩ. Hàng chục học sinh chen chúc, nép vào nhau, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hoảng loạn, tất cả đều chạy trốn khỏi pheromone gỗ trầm mạnh mẽ của Boun, thứ đã bùng nổ khi anh rơi vào cơn phát tình đột ngột. Mùi hương hoang dại, sâu thẳm như rừng đêm ấy lan tỏa khắp trường, áp đảo mọi giác quan, khiến các Omega và thậm chí cả Beta nhạy cảm không chịu nổi. Họ đổ dồn về đây, hy vọng khoảng cách sẽ làm dịu đi áp lực vô hình đang đè nặng lồng ngực.

Nhưng khi Boun xuất hiện, ôm chặt Prem trong tay, không gian như ngưng đọng. Những cặp mắt kinh ngạc, Tò mò lập tức dán chặt vào họ. Một vài người đứng im, hóa đá, miệng khép chặt, không dám thở mạnh. Số khác thì nép sát vào nhau, run rẩy, như thể chỉ cần một cái liếc mắt từ Boun cũng đủ khiến họ tan biến. Ánh mắt anh lạnh lẽo, sắc bén như lưỡi dao quét qua đám đông, dựng lên một bức tường vô hình, ngăn chặn bất kỳ ai dám tiến lại gần hay lên tiếng. Anh không quan tâm đến họ, không quan tâm đến những tiếng tim đập dồn dập hay ánh nhìn dò xét. Thế giới này, với anh, chỉ còn lại Prem.

Và rồi, pheromone hoa hồng của Prem bùng nổ, trào ra từ tuyến thể cậu, hòa quyện với hương gỗ trầm của Boun trong một điệu nhảy nguyên thủy. Hoa hồng ngọt ngào, sắc bén như gai nhọn quấn lấy gỗ trầm mạnh mẽ, trầm ấm như bóng tối rừng sâu. Hai mùi hương không chỉ va chạm chúng hòa hợp, bổ sung cho nhau, tạo thành một bản giao hưởng mãnh liệt, vừa quyến rũ vừa hung bạo. Sự giao thoa ấy lan tỏa, bao trùm khu vực nghỉ ngơi, khiến không khí trở nên ngột ngạt, đặc quánh như bị nén chặt. Đám đông cảm nhận được nó sức hút không thể cưỡng lại, vừa mê hoặc vừa đáng sợ, khiến họ không thể rời mắt dù trái tim đập loạn vì áp lực.

Không khí chùng xuống, như thể thời gian ngừng trôi trong vài giây ngắn ngủi. Và rồi, sự tĩnh lặng vỡ tan bởi những tiếng xì xào chen lấn, ầm ĩ vang lên như sóng vỡ bờ.

“Prem… ngất rồi sao?” Một Omega gần đó thốt lên, giọng run rẩy, mắt mở to đầy kinh hãi. Đôi tay cậu ta bấu chặt vào mép bàn, hơi thở đứt quãng vì bị cuốn vào dư chấn của pheromone.

“Trời ơi… Boun đánh dấu Prem thật rồi à?” Một nữ sinh khác hét lên, giọng the thé pha lẫn hoảng loạn và phấn khích, tay siết chặt vai bạn mình như thể cần một điểm tựa để đứng vững. Mắt cô ta dán chặt vào bóng lưng Boun, vừa sợ hãi vừa không thể tin nổi.

Tiếng bàn tán lan nhanh, không thể kìm nén, như ngọn lửa bùng lên trên đồng cỏ khô. “Đánh dấu thật sao?” “Prem chịu nổi không?” “Boun mất kiểm soát rồi à?”—mỗi câu hỏi, mỗi lời thì thầm đều mang theo sự tò mò xen lẫn kinh ngạc. Đám đông chen lấn, chỉ trỏ, ngoái đầu, tạo thành một làn sóng hỗn loạn tràn khắp khu vực. Những học sinh vốn đã sợ hãi nay càng xao động, không thể rời mắt khỏi Boun người vẫn bước đi, không ngoảnh lại, ôm chặt Prem như thể cậu là thứ duy nhất tồn tại trong thế giới của anh.

Hương hoa hồng và gỗ trầm vẫn lơ lửng, quấn quýt trong không khí, một dấu ấn vô hình của cả hai, khiến đám đông không thể ngừng rung động. Họ biết đây không chỉ là một sự kiện ngẫu nhiên. Nó là khởi đầu của một điều gì đó lớn lao, nguy hiểm, và không ai dám đoán trước cái kết.

Một nam sinh Beta lập tức rút điện thoại ra, tay gõ tin nhắn thật nhanh, giọng như không thể tin vào mắt mình:

[HOT] Boun bế Prem giữa hành lang! Không lẽ thật sự đã đánh dấu cậu ấy?!

Dù cả hành lang đang như sôi lên vì những lời xì xào, Boun vẫn bước đi vững vàng, không dừng lại dù chỉ một giây.

Anh không để ý đến lời bàn tán, cũng chẳng bận tâm đến ánh mắt kinh ngạc của mọi người xung quanh.

Vòng tay anh siết chặt quanh Prem, từng bước chân đều mang theo một khí thế không thể cản nổi. Đôi mắt lạnh lùng của Boun như thể cảnh báo mọi người đừng có ai dám ngáng đường.

Một Omega nuốt nước bọt, khẽ lẩm bẩm:

"Boun trông như thể sắp… giết người vậy…"

Một Beta khác, đứng gần đó, thì thầm với bạn mình:

"Nhưng nhìn cách anh ấy bế Prem kìa! Rõ ràng là rất cẩn thận… như thể sợ cậu ấy sẽ vỡ ra vậy."

Cả đám học sinh đứng im, như bị thôi miên bởi khí thế của Boun. Dù ai cũng biết Boun rất mạnh, nhưng hôm nay, anh lại mang một vẻ mặt khác biệt, đầy quyết tâm. Không ai dám tiến lại gần, chỉ có thể đứng từ xa, vừa tò mò vừa lo lắng, nhìn theo từng bước anh đi.

Nhưng khi Boun sắp đặt chân đến cửa phòng y tế, một bóng người đột ngột xuất hiện, chặn đứng đường đi của anh. Thầy giám thị người đàn ông trung niên với gương mặt nghiêm khắc, lông mày nhíu chặt như khắc sâu sự bất mãn đứng sừng sững trước mặt anh, ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu. Đôi tay ông siết chặt, gân nổi lên, giọng nói trầm xuống, mang theo sự thẩm vấn không chút khoan nhượng.

“Em định đưa bạn ấy đi đâu?”

Boun không đáp ngay. Anh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua thầy giám thị như một cái nhìn thoáng qua, không chút cảm xúc, không chút dao động. Đôi mắt đen thẳm của anh tựa như vực sâu, không để lộ bất kỳ ý định nào ngoài sự thờ ơ tuyệt đối.

“Phòng y tế,” anh trả lời, giọng trầm thấp, ngắn gọn, dứt khoát. Không có dấu hiệu anh sẽ dừng lại hay giải thích thêm. Prem vẫn nằm trong vòng tay anh, bất động, hơi thở yếu ớt nhưng nóng rực, như ngọn lửa âm ỉ cần được chăm sóc ngay lập tức.

Thầy giám thị siết chặt tay mạnh hơn, khớp ngón tay trắng bệch, giọng ông trầm xuống, rung lên vì giận dữ khó kìm nén. “Boun, em có biết hành vi của mình hôm nay đã gây ra chuyện gì không? Đánh dấu một Omega ngay giữa trường em nghĩ đây là nơi để em muốn làm gì thì làm sao?”

Lời nói của thầy chưa kịp dứt, Boun đã cắt ngang. Anh không thốt ra lời nào ngay lập tức, nhưng pheromone Alpha của anh bùng nổ một làn sóng gỗ trầm mạnh mẽ, hoang dại, tràn ngập không gian như cơn bão vô hình. Mùi hương ấy không chỉ áp đảo, mà còn mang theo sức ép nguyên thủy, dày đặc, khiến không khí quanh họ trở nên ngột ngạt, nặng nề như bị nén chặt. Nó lan tỏa, quấn lấy mọi thứ, hòa quyện với hương hoa hồng vẫn thoảng ra từ Prem, tạo thành một màn giao thoa dữ dội, vừa quyến rũ vừa đáng sợ.

Trong khoảnh khắc đó, ngay cả thầy giám thị là một Beta dày dạn kinh nghiệm cũng không thể chống lại. Ông vô thức lùi lại một bước, chân khựng lại như bị sức mạnh vô hình đẩy lùi. Đôi mắt ông thoáng hiện sự kinh ngạc, nhưng lập tức bị che giấu bởi vẻ nghiêm nghị cố chấp. Chỉ một cử động nhỏ, nhưng đủ để Boun nhận ra sự dao động ấy. Khóe môi anh khẽ nhếch lên không phải nụ cười, mà là một đường cong lạnh nhạt, đầy khinh miệt. Anh liếc thầy một cái cuối cùng, ánh mắt sắc lạnh như lưỡi dao, không lời nhưng chứa đựng thông điệp rõ ràng: *Đừng cản đường tôi.*

Không nói thêm gì, Boun tiếp tục bước đi. Mỗi bước chân của anh vang lên chắc chắn, đều đặn, mang theo sự tự tin và quyền lực tuyệt đối. Anh không chậm lại, không ngoảnh đầu, như thể chẳng ai trên đời này đủ sức ngăn cản anh không phải thầy giám thị, không phải bất kỳ ai. Prem vẫn nằm gọn trong tay anh, cơ thể nhỏ bé run rẩy yếu ớt, nhưng được anh ôm chặt như một báu vật không thể buông bỏ.

Chưa đầy năm phút sau khi bóng dáng Boun khuất sau cánh cửa phòng y tế, một làn sóng mới bùng nổ. Điện thoại của học sinh toàn trường đồng loạt rung lên, màn hình sáng rực với hàng loạt thông báo từ các nhóm chat, mạng xã hội, và tin nhắn riêng.

“Boun đánh dấu Prem giữa hành lang!”

“Prem ngất xỉu rồi, có ai thấy không?”

“Thầy giám thị bị Boun áp chế luôn kìa!”

Tin tức lan truyền như lửa cháy lan, kèm theo những bức ảnh chụp vội từ khu vực nghỉ ngơi, những đoạn video ngắn ghi lại cảnh Boun bế Prem bước qua đám đông. Cả trường chấn động, tiếng xì xào từ hành lang, lớp học, đến sân trường vang lên không ngớt, như một cơn bão không thể kiểm soát.

[BREAKING NEWS] Boun bế Prem đi giữa hành lang! Đánh dấu rồi sao?!

[Chuyện Động Trời] Cặp oan gia này thực sự có gì đó mờ ám!

[HOT] Boun và Prem, cái kết không ai ngờ tới!

Hàng loạt bình luận tràn ngập trong diễn đàn trường, không khí như bị xé toạc bởi sự tò mò và xôn xao không dứt:

"Ôi trời ơi, chuyện gì đang xảy ra vậy?!"

"Đùa thật á, tôi cứ tưởng hai người này ghét nhau mà??"

"Trời ơi, nếu hai người này thành cặp, tôi phải ăn mừng cái gì đó!"

Một nữ sinh Omega ôm mặt, mắt sáng ngời, hét lên đầy phấn khích:

"Couple oan gia này đỉnh thật sự!! Tưởng chừng như không bao giờ đến được với nhau, ai ngờ lại…"

Một nam sinh Beta thở dài, lắc đầu, cảm giác như chẳng biết phải nói gì:

"Trường này sắp không còn bình yên nữa rồi… Mọi người chắc chắn sẽ không buông tha cho họ đâu."

Cả một dãy phòng học như bùng nổ, các nhóm học sinh tụ tập lại, trao đổi câu chuyện vừa mới xảy ra. Mọi ánh mắt đều dõi theo thông tin mới nhất, miệng lẩm bẩm những lời bàn tán không dứt. Ai nấy đều không ngừng suy đoán về mối quan hệ giữa Boun và Prem, cảm giác như một cơn bão truyền thông đang cuốn đi tất cả.

Từ khoảnh khắc này, tất cả đều hiểu rõ một điều.

Cái tên "Boun" và "Prem" sẽ không bao giờ còn là hai cá thể tách biệt nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com