Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

    Trên con đường về đêm của thành phố, lúc nào cũng nhộn nhịp với nhiều ánh đèn rực rỡ, có một thân ảnh nhỏ bé đi lang thang vô định, hễ gặp bất cứ thứ gì trên đường, cậu cũng có thể ăn, tối thì ngủ ở đâu cũng được kể cả chỗ mà người ta thường nói là bẩn thỉu nhất.

    Cậu bé ấy là Prem Warut, cậu bé mới chỉ có sáu tuổi, một cái tuổi mà nhất định trẻ em nào cũng phải có đầy đủ tình thương của gia đình, được ăn no mặc ấm, được ăn những món ăn ngon, có đồ chơi và quần áo đẹp, được che chở bởi gia đình, được cha mẹ bên cạnh thương yêu và nhất là được đi học, cái tuổi mà phải biết đến con chữ ấy vậy mà cậu bé trước mặt anh là sao?

   Hôm nay đã là ngày thứ ba, trên đường anh đi làm về đã thấy cậu bé này, một hình ảnh giống như một thước phim chiếu chậm cứ tua đi rồi tua lại. Anh không hiểu tại sao cậu bé ấy giờ này không ở nhà mà phải lang thang như thế, kể từ khi anh bắt gặp cậu bé, đã ba ngày rồi cậu bé ấy vẫn không có gì thay đổi, vẫn mặc nguyên bộ đồ trên người nhưng hôm nay trông nó rách hơn, chân thì không có được một đôi dép, đầu tóc thì rối bù, cậu bé đang đi chợt dừng lại, cúi xuống nhặt lên ổ bánh mì dù nó đã bị người ta quăng đi nhưng cậu bé không chần chừ mà ăn một cách ngon lành.

   Anh ngồi trên xe nhìn ra thấy vậy liền kêu tài xế ngừng xe để anh xuống. Anh bước xuống đi từ từ lại chỗ cậu bé ấy. Cậu bé ấy thấy anh liền chạy trốn vào một góc tối, ổ bánh mì được cậu giấu ra sau lưng như sợ có ai đó giành lấy. Anh lên tiếng trấn an cậu bé:
   -" Bé con, đừng sợ....ra đây anh cho bé ăn nè...."
   - " Chú....chú có.... có đồ ăn hả???"
   - " Ở đây anh không có, bé con ra đây anh dẫn đi ăn."
   - " Chú....dẫn con....con đi ăn á...."
   -" Ừ....ngoan.... bé con mau ra đây...."

   Cậu từ từ bước ra, khuôn mặt cậu bây giờ lem luốc, trông xanh xao, tay chân thì trầy xước, chân bé đã phồng đỏ vì không có dép mang. Anh liền lấy khăn giấy trong túi áo ra nhẹ nhàng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt cậu bé. Khi được lau sạch sẽ, anh mới nhìn rõ khuôn mặt cậu, khuôn mặt cậu rất đáng yêu, có đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như vì sao, chứa sự ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên càng nhìn anh lại có cảm giác phải yêu thương, chăm sóc, lo lắng cho cậu bé này, anh cảm thấy cậu như là một phần trong đời anh vậy.

   Anh là chủ tịch tập đoàn King, một tập đoàn lớn nhất thành phố Bangkok này. Trên thương trường khi ai nghe tới tên anh mọi người trên dưới đều kính nể, tôn trọng. Anh quyết đoán, sắc bén, lạnh lùng, tàn nhẫn trên thương trường nên mọi công việc anh làm đều thành công. Tuy còn nhỏ tuổi nhưng khi nhắc tên anh ai cũng đều phải khâm phục và kính trọng. Anh là Boun Noppanut năm nay 28 tuổi, cha mẹ anh đều mất do tai nạn giao thông khi anh vừa tròn 18 tuổi. Trong suốt khoảng thời gian đó anh đã cố gắng từng bước từng bước đi lên.

   Ban đầu anh phải làm từ công việc thấp kém nhất để trang trải cuộc sống, anh phải vừa làm vừa học vì anh biết học hỏi là thứ quan trọng nhất để thay đổi cuộc đời anh và nhờ sự cố gắng đó anh đã đạt được sự thành công ngoài mong đợi và giờ anh đã có nhà, có xe, có tất cả mọi thứ nhưng lại không có tình cảm gia đình. Nên đối với anh mọi thứ vẫn chưa trọn vẹn, nhưng từ khi anh gặp cậu, anh đã biết được mình còn thiếu một thứ rất quan trọng và anh đã nhận ra thứ quan trọng đó là gì rồi?.

   Sau khi lau mặt cho cậu bé xong anh mới nhỏ nhẹ lên tiếng :
  - " Bé con muốn ăn gì, anh dẫn bé con đi ăn..."
  - " Muốn.... muốn ăn nhiều lắm...."
  -" Vậy thì để anh đưa đi nhé..... chắc cũng đói bụng lắm rồi phải không???
  - "Dạ...." Tiếng nói của cậu nghe rất êm tai và anh rất thích, anh để cậu vào trong xe và kêu tài xế lái đi.

    Đây là lần đầu tiên cậu được ngồi vào một xe hơi sang trọng như thế này, mắt cậu đảo khắp nơi trong xe, cậu không dám đụng vào bất cứ thứ gì, cậu sợ rằng sẽ làm bẩn xe của anh. Thấy cậu có biểu hiện vậy anh liền lấy tay xoa đầu cậu và nói một câu. Câu nói này của anh đã khiến thay đổi hoàn toàn cuộc đời cậu
  -" Về nhà cùng anh, anh lo cho bé con..."

Cậu không hiểu ý nghĩa của câu nói này là gì nhưng vì cậu vẫn là trẻ con nên không suy nghĩ mà nhanh chóng gật đầu còn nở nụ cười với anh.

   Anh thấy được nụ cười ấy lòng anh có chút xao lãng, nụ cười của cậu rất đẹp, như ánh mặt trời chiếu sáng làm lòng anh ấm áp lạ thường. Sau khi cậu cười thì anh càng bất ngờ hơn khi cậu đã nhảy qua ngồi vào lòng anh mà nói
   -" Con...con cám ơn...."
Sau câu nói ấy cũng là lúc nước mắt cậu rơi xuống vì từ nay cậu sẽ không còn đói khát nữa.

   Cậu đâu biết rằng khi anh thấy cậu khóc thì lòng anh cũng buồn theo, anh thật sự bị bé con này làm cho trái tim tan chảy rồi sao. Anh tự hỏi và cũng tự lắc đầu khi không có câu trả lời.

   Người lạnh lùng tàn nhẫn trên thương trường giờ đây làm cho tài xế phải bất ngờ. Vì đây là lần đầu tiên anh ôn nhu và dịu dàng với nhóc con đáng yêu này. Anh cười rồi cũng ôm bé con vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com