Chương 10
Suốt một ngày hôm nay, không biết anh đã gọi cho cậu bao nhiêu là cuộc gọi mà cậu không nghe máy. Hẳn là anh không thể nào quên hôm nay là sinh nhật cậu, nên rất muốn cùng cậu đón sinh nhật như mọi năm nhưng ngờ đâu từ sáng cho đến giờ anh tìm khắp nơi trong nhà cũng không thấy hình bóng cậu, gọi điện thoại cậu cũng không nghe thấy. Anh hiện tại đang rất lo, anh đi tới đi lui mà không ngừng nhìn về phía cánh cổng kia.
Vì mệt mỏi anh đã ngủ quên lúc nào không hay, không biết thời gian trôi qua bao lâu, anh giật mình thức dậy cũng là chập tối. Vừa dậy anh đã dáo dác đi tìm xem cậu có về hay chưa? Nhưng kết quả chỉ làm anh thêm lo lắng hơn thôi. Anh vội lấy áo khoác mà chạy đi tìm cậu, nhưng khi vừa mới ra tới cổng anh đã trông thấy cậu với bộ dạng xiêu vẹo, quần áo nhếch nhác, gương mặt ửng hồng. Anh vội vã chạy đến đỡ lấy cậu, ôm cậu vào lòng mà thủ thỉ bên tai
-" Paopao....Paopao.....em sao vậy....sao lại uống rượu thế này??"
Cậu nghe tiếng nói quen thuộc liền ngẩng đầu lên, cố mở đôi mắt đang say vì rượu. Trước mắt cậu đang thấy là hình ảnh mờ ảo của anh, cậu liền bất giác cười ngây ngô mà nói
-" Dad...Daddy...."
Sau đó liền ngã vào lồng ngực của anh mà không biết trời đất gì nữa.
Anh bế cậu đi lên lầu, nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống chiếc giường êm ái mà từ lâu cậu đã không còn muốn lưu luyến. Sau khi để cậu nằm thoải mái anh liền quay vào nhà tắm lấy khăn để lau người cho cậu. Anh không vội mà từ từ cởi áo khoác cho cậu, thay cho cậu một cái áo mới để cậu có thể thoải mái hơn, anh lấy khăn lau người cho cậu mát. Anh nhìn cậu rất lâu, như thể muốn đem cậu chôn chặt trong lòng mình, anh đưa tay sờ vào khuôn mặt, vén một vài cọng tóc đã che bớt khuôn mặt cậu, anh nhận ra rằng đôi mắt cậu đã sưng và đỏ, khuôn mặt không còn bầu bĩnh như trước nữa chỉ mới không bao lâu mà cậu đã gầy như vậy. Anh nhìn cậu mà đau lòng, nước mắt đã đọng lại khóe mi
-" Paopao....Anh xin lỗi....anh không nên làm thế với em....khi thấy em ngày càng không muốn gặp anh, không muốn nói chuyện với anh, em có biết rằng anh đau lòng lắm không?
- Anh càng cố gắng tìm cách để gần em thì em lại càng né tránh anh, mọi năm đều là anh cùng em đón sinh nhật nhưng sao hôm nay em lại thành ra như thế này??
- Anh đã đợi em rất lâu, rất muốn cùng em vui vẻ và hạnh phúc cùng đón sinh nhật em
- Paopao à.... Đừng né tránh, đừng giận anh nữa có được không....? Anh không muốn như thế này, anh muốn được trở lại như trước kia, được thấy nụ cười em mỗi ngày, được em mèo nheo mỗi khi em đói, muốn được ôm em vào lòng.... !!
- Paopao... Em biết không? Anh đã yêu em từ rất, rất lâu rồi nhưng anh sợ..... sợ khi em biết được em sẽ rời khỏi anh.... nên anh mới.... chỉ như vậy anh mới có thể kiềm chế được cảm xúc trong lòng anh.
- Paopao à.... Em có biết khi anh thấy em lên công ty đưa cơm cho anh, anh đã vui như thế nào không?? Khi thấy em lấy tay lau vội đi dòng lệ trái tim anh như có ngàn mũi kim đâm vào, nó đau lắm, thật sự rất đau.
- Và cả hôm nay cũng thế, anh đã rất lo lắng cho em, anh gọi điện em cũng không thèm nghe máy, anh như ngồi trên đống lửa, anh tự nói với lòng rằng chắc em đang bận học khi đến trời sập tối anh cũng không thấy em, anh đã rất sợ,anh đã không suy nghĩ được gì cả chỉ biết ngay lúc này anh phải chạy ra ngoài để tìm em nhưng may mắn sao em đã về nhưng lại về với bộ dạng say khướt này.
- Paopao à.... Đừng rời xa anh có được không? Anh...anh yêu em ..... yêu rất nhiều ..."
Anh vừa ngắm cậu vừa nói ra những suy nghĩ trong lòng mình nhưng sao cậu có thể nghe được chứ vì cậu hiện tại đang rất say mà. Anh cười với sự ngu ngốc này của mình
Đã bao nhiêu lâu rồi anh không được ngắm nhìn gương mặt này. Bất giác anh thấy được khoé mắt cậu đã ươn ướt tự lúc nào, đôi mày chau lại, miệng cậu bất giác khẽ nhấp mở, do vì say nên bao nhiêu tâm tư cậu giấu trong lòng đều nói ra hết, thế cho nên có một người đang rất là hạnh phúc mà hưởng thụ với điều đó
-" Daddy....em nhớ anh... rất, rất nhớ....
- Muốn ôm anh, muốn được như trước đây, nhưng em không muốn ích kỉ giữ lấy anh, anh còn có cuộc sống riêng của mình, em phải làm sao đây??"
Vừa nói cậu vừa cuộn người lại trong chăn. Anh nhìn cậu như thế không khỏi đau lòng liền vươn lấy cánh tay mà lau nước mắt cho cậu. Anh nhẹ nhàng nằm kế bên cậu, cho cậu gối đầu lên cánh tay của anh, ôm trọn cậu trong vòng tay ấm áp của anh, anh đưa tay còn lại vuốt nhẹ sau lưng cậu, hôm nay anh đã nhận ra rồi, trong suốt thời gian vừa qua cậu đã rất cô đơn, rất tủi thân, sao cậu có thể lại nghĩ cho anh nhiều đến như thế.
Sau một hồi xoa lưng cho cậu, trước khi chìm vào giấc ngủ sâu thì cậu đã nói tiếp, những lời nói này đã làm cho anh một đêm mất ngủ vì hạnh phúc
-" Daddy..... Em yêu anh... yêu anh rất nhiều....."
Sau đó cậu đã yên vị trong lòng anh mà ngủ một giấc thật ngon lành. Còn anh thì vừa bất ngờ, vừa vui vì cuối cùng anh cũng đã biết được trong lòng cậu có ai và yêu ai. Và anh cũng sẽ biết mình nên làm gì tiếp theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com