Chương 6
Thời gian thấm thoát trôi qua, giờ đây cậu không còn là cậu nhóc 6 tuổi ngày nào nữa. Cậu bây giờ đã là một chàng trai 18 tuổi, trưởng thành và điềm tĩnh hơn. Hôm nay là một ngày đặc biệt với cậu. Ngày cậu tốt nghiệp ra trường và cũng là ngày cậu sẽ biết được bí mật của anh.Nhưng điều cậu không ngờ tới được bí mật ấy là điều bất ngờ in sâu mãi mãi trong lòng cậu không thể nào quên
Hai năm trước
Năm cậu 16 tuổi, cậu đã là một chàng trai có vóc dáng nhỏ nhắn, khuôn mặt bầu bĩnh với cặp mắt to tròn sáng lấp lánh như ánh sao. Khi đó, cậu đã được anh cho ngủ riêng, buổi tối không được vòng tay anh ôm nữa, cậu cảm thấy hụt hẫng, cậu khá là khó chịu và giận dỗi nên đã hỏi thẳng anh
-" Daddy....con muốn ngủ chung với người, tại sao Daddy lại không muốn, con muốn ôm Daddy ngủ. Tại sao lại cho con ngủ riêng mà không thể như trước."
-" Không được....em bây giờ đã trưởng thành nên phải có một chỗ riêng tư, anh vì muốn tốt cho em thôi."
-" Con không chịu, con muốn như trước kia thôi, được Daddy ôm, được ngủ trong lòng Daddy!"
- " Anh đã quyết định rồi, không thay đổi, em về phòng đi..."
Khi nghe được câu nói ấy cậu dặm chân giận dỗi bỏ đi không thèm nhìn lấy anh một cái.
Khi anh nghe được tiếng cửa phòng đóng lại cũng là lúc anh ngước mắt nhìn lên. Thấy cậu giận dỗi lòng anh xót lắm chứ, trái tim anh đau lắm chứ nhưng anh biết phải làm sao bây giờ. Anh ngồi suy nghĩ về khoảng thời gian trước đây.
Ban đầu khi anh nhận nuôi, cậu chỉ là cậu bé 6 tuổi, anh biết hoàn cảnh của cậu nên rất thương, nhưng lúc đó anh chỉ rung động,xao xuyến cậu như đứa em trai bảo bối của mình. Rồi thời gian cứ thế trôi qua đến năm cậu 15 tuổi thì cũng là lúc anh thấy mình thay đổi, anh cảm nhận được mỗi lần ở cạnh cậu trái tim anh liền hẵng đi một nhịp, đập nhanh hơn. Mỗi lần cậu vui anh thấy mình thật hạnh phúc và những lúc cậu buồn anh thấy đau lòng hơn và đỉnh điểm anh nhận ra là anh yêu cậu là lúc cậu được một người ngỏ lời yêu. Anh nhớ lúc đó anh rất giận cậu, anh tỏ ra lạnh nhạt,thờ ơ với cậu, mỗi lần thấy cậu cùng với người khác nói cười vui vẻ là mặt anh đỏ bừng lên, tức giận. Anh muốn đi lại kéo cậu về mà nhốt ở nhà, muốn cậu là của riêng anh, một mình anh thôi.
Cứ thế tình yêu lớn dần trong anh, đến năm cậu 16 tuổi anh quyết định cho cậu ngủ riêng và đó là lí do khiến cậu bây giờ đang rất giận anh. Anh cũng đã suy nghĩ rất nhiều khi đưa ra quyết định ấy vì anh biết, anh sẽ không kiềm chế được mỗi khi gần cậu. Nhưng anh đâu nào biết được rằng cậu cũng có tình cảm với anh.
Năm cậu 16, cậu đã rất sốc khi nghe anh quyết định cho cậu ngủ riêng, cậu đã tức giận mà đi hỏi thẳng anh, tuy là cậu đi hỏi thẳng anh nhưng trong lòng cậu đã biết một khi anh quyết định việc gì đó rồi thì khó mà thay đổi được. Cậu đã quen với cái ôm ấm áp từ vòng tay anh đem lại nên bây giờ khi không còn nữa cậu hụt hẫng và trống trải khi màn đêm buông xuống.
Cậu về phòng mình, ngồi thẫn thờ trên giường mà suy nghĩ mông lung, không biết từ lúc nào mà nước mắt cậu lại rơi. Cậu không muốn như thế, cậu muốn ngày ngày được bên anh, được vòng tay anh ôm mỗi tối, cậu muốn cái ôm ấm áp từ anh. Tại sao cậu lại nghĩ như vậy vì năm cậu 15, cậu đã cảm nhận được rằng, cậu yêu anh rất nhiều.Vì sao ư??
Vì mỗi lần cậu gần anh trái tim cậu đã đập loạn xạ trong lồng ngực, cậu cảm thấy buồn khi những lúc anh gặp chuyện không vui và hạnh phúc khi cậu được nhìn thấy nụ cười của anh. Và điều quan trọng là cậu ghen, cậu ghen khi thấy anh đi cùng những người con gái khác dù cậu biết đó chỉ là đối tác của anh. Nhưng cậu không muốn thấy anh vui vui cười cười như thế. Cậu chỉ muốn nụ cười đó chỉ dành cho cậu mà thôi.
Cậu đã giấu đoạn tình cảm này vào tim vì cậu cảm thấy không xứng với anh, cậu chỉ muốn được như lúc trước thôi, vẫn mãi là cậu bé 6 tuổi ngày nào. Cứ thế thời gian trôi qua cho đến năm cậu 16 tuổi, cậu lại nhận được tin tốt từ anh, một tin mà khiến cả hai phải đau khổ. Khi nghe anh nói, cậu đã lùng bùng lỗ tai, cậu sốc và bất ngờ. Sau vài ngày cậu không tìm ra được lí do nào cho việc này nên đã đi hỏi thẳng anh nhưng mọi chuyện đều không như cậu mong muốn.
Cậu mệt mỏi mà nằm xuống chiếc giường xa lạ này, càng nghĩ nước mắt cậu càng rơi nhiều hơn, cậu không muốn phải như thế này, cậu muốn như lúc trước nhưng sự thật thì vẫn là sự thật, cậu đã được anh cho ngủ riêng. Do khóc quá nhiều cậu đã ngủ quên từ lúc nào. Mà không biết ở ngoài này anh đã gọi cửa đến khan cả tiếng mà cánh cửa đó chưa từng lung lay.
Anh đành thở dài mà đi xuống lầu, anh biết sau cái ngày ấy cậu sẽ giận anh. Nhưng điều anh không thể ngờ tới là vì việc đó mà cậu đã tránh né anh.
Thật ra mà nói cả anh và cậu trong lòng đều có tình cảm đặc biệt với đối phương vậy sao lại không thổ lộ mà phải giấu đoạn tình cảm ấy đi?? Tại sao và tại sao????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com