Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 12

   Ngày hôm nay thật sự là một ngày rất tồi tệ với Boun. Số phận nghèo khổ dường như không buông tha cho anh, đã không có tiền mua đồ ăn rồi mà giờ anh còn lỗ tới một lố chén. Boun nhìn người đang ngồi khóc ngoài kia, hận không thể lại cào cho rách áo cậu. Sao cậu ta có thể thoải mái ngồi coi phim bộ trong khi đã gây ra biết bao nhiêu sự cố cho anh chứ. Boun thơ thẩn bước vào phòng, thả mình trên chiếc giường nhỏ, thiếp đi
Ngoài này, từ khi anh về cậu đã không còn tập trung được vào bộ phim nữa, thấy anh hết giận dữ rồi tới buồn rầu, cậu cũng thấy có lỗi lắm chứ. Sau khi Boun vào phòng, Prem tắt tivi, len lén bước vào nhà bếp, thu dọn đống chén bể bị mình quơ vào một góc, sau đó cậu ngồi trầm ngâm suy nghĩ, có phải mình làm phiền người này quá rồi không?
_________________
Sáng sớm tinh mơ, Boun thức dậy, chuẩn bị đi làm. Anh vừa ra khỏi phòng thì đã thấy một thân ảnh ngồi gục trên sofa, mắt còn đang nhắm nghiền. Anh cười nhẹ, nhìn như cái bánh bao phúng phính vậy á, không kìm được anh lại gần, nhéo má cậu một cái
_ Ưm....ưm chuyện gì vậy
Boun giật mình
_Khụ...khụ cậu mau dậy chuẩn bị đồ ăn sáng cho tôi đi, tôi sắp trễ làm rồi
Prem ngơ ngác nhìn đồng hồ, trời ơi, đã 7 giờ 30 rồi ư. Cậu vẫn còn nhớ hôm qua vì thấy quá có lỗi, cậu đã tìm cuốn sách dạy nấu ăn trong nhà, mong muốn có thể dùng bữa sáng để chuộc lỗi với Boun. Prem tức tốc chạy vào bếp, nào hai cái trứng hôm qua cậu ăn trộm của ông nhà hàng xóm, rồi một ổ bánh mì xin của cô bán bánh mì xíu mại, thế là Prem hí hoáy một hồi, đem ra một phần ăn sáng rất chi là " chất lượng"
_ Được rồi Boun, anh ra ăn đi
  Boun vừa bước ra, thấy từ đâu xuất hiện một dĩa đồ ăn thịnh soạn như vậy thì không khỏi bất ngờ
_ Prem, cậu lấy những thứ này ở đâu ra vậy?
  Prem chỉ cười cười, nói
_ Anh cứ ăn đi, nhanh lên chứ không trễ giờ
    Boun ngồi xuống, bắt đầu ăn. Ừm, vị có hơi kì, nhưng vẫn đỡ hơn là ăn mì gói. Anh nhìn cậu, thấy bên cậu trống không, liền hỏi
_ Cậu không ăn à?
_. Không, anh cứ ăn đi. Tôi nhìn anh ăn cũng được
    Tự nhiên anh thấy có lỗi với cậu nữa rồi, bèn xiên một miếng trứng, nhìn cậu
_ Nào, há miệng ra
_ Hả, anh làm gì vậy?
_ Tôi bảo há miệng ra thì cậu cứ làm theo đi
   Prem ngờ ngực mở miệng, Boun liền đút cho cậu một ít
_ Ưm, sao nó dở vậy.  Dở như thế mà anh cũng ăn được à?
   Boun cười trừ, nhìn cậu
_ Tôi thấy cũng đâu có tệ lắm đâu
   Ăn xong, Boun xách cặp rời đi. Trước khi ra khỏi nhà, anh còn nháy mắt với cậu
_ Prem à, hôm nay là ngày lãnh lương rồi. Chiều nay tôi dẫn cậu đi ăn nhà hàng nha
    " Thịch"
   Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tim cậu bỗng đập mạnh một cái
——————————————————————————————————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com