Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 15

     Boun ngỡ ngàng, nhìn Prem. Anh có phải đang mơ không, hay vẫn đang còn trong cơn say mà sinh ra ảo giác. Cậu...cậu vừa thổ lộ với anh sao? Người anh thương cũng dành tình cảm cho anh sao? Boun cúi đầu, không kìm nén được sự vui sướng. Prem nhìn anh một hồi lâu. Sao anh ta không trả lời gì mình vậy, vậy anh ta có thích mình không? Cậu khều khều vai Boun
_ Vậy....ý anh thế nào?
_ Chúng ta hẹn hò đi
____________
   Đã một tuần trôi qua, kể từ ngày anh và cậu chính thức bên nhau. Cuộc sống của những ngày sau đó của cậu thật sự như một màu hồng. Sáng sớm, cậu sẽ tạm biệt anh bằng một nụ hôn trước khi anh đi làm. Sau đó cậu sẽ tưới cho vườn hướng dương của anh, rồi lại lai dọn, nấu cơm. Vào chiều, Boun sẽ trở về và hai người ăn tối cùng nhau. Mọi thứ trôi qua êm đềm như vậy. Dần dần, cậu đã quên đi lời nói của Erlly, cũng quên đi chủ nghĩa độc thân của mình, hưởng thụ những ngày tháng bên cạnh anh. Nhưng điều đó không kéo dài được bao lâu.....
    Hôm nay Boun lại về trễ, đây là ngày thứ ba liên tiếp anh phải đi tiếp khách. Prem ở nhà rất lo cho anh. Cậu quyết định đến tận quán bar anh tiếp khách để chờ và đón anh về. Prem ngồi ở một quán cà phê gần đó, nhìn đồng hồ liên tục, cuối cùng cũng thấy anh bước ra. Nụ cười tươi của cậu xuất hiện nhưng nó cũng nhanh chóng vụt tắt khi thấy bên cạnh anh đang có một cô gái, ăn mặc rất hở hang. Cô ta khoác tay Boun, dìu anh đang khập khiễng từng bước, trên khuôn mặt còn hiện rõ vẻ say mê, khao khát người đàn ông của cậu. Prem chạy đến, chất vấn vào mặt cô gái kia
_ Mau buông anh ấy ra_ Prem quát lớn
  Boun giật mình nhìn người trước mắt, sao giống Prem thế nhỉ? Nhưng lúc này cơn say đã khống chế anh, khiến anh không còn lí trí nào để vực dậy giải thích với cậu. Thấy Boun vẫn say khướt trên người cô ta, Prem càng tức giận, định kéo anh lại, nhưng cô gái kia cũng không phải dạng vừa, cô ta giữ chặt lấy anh, còn cố ý cuối xuống hôn nhẹ trên má. Prem thật sự đã đạt tới giới hạn rồi, cậu hét lên rồi bỏ đi
_ Đồ khốn nạn
   Sáng sớm hôm sau, Boun tỉnh lại. Mở mắt ra, đầu còn đau nhức kinh khủng, anh giật mình phát hiện đây là một nơi rất xa lạ, không phải nhà của mình. Nhìn xuống, đồ đạc vẫn còn, nhưng dường như đã có một chuyện gì đó xảy ra rất nghiêm trọng mà anh không thể nhớ được. Boun ôm chặt lấy đầu, cố gắng ghép lại những mảnh ký ức mơ hồ trong đêm qua, bỗng một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện
_ Prem.. Đúng rồi, hôm qua mình đã thấy Prem, sau đó, sau đó là chuyện gì nữa. Trời ơi sao đầu lại đau thế này
   Boun vẫn còn nhớ, hôm qua anh được cấp trên thăng chức. Điều này làm anh rất vui, cả một buổi ôm bụng về sẽ kể cho cậu nghe, để cậu thêm tin tưởng ở anh. Nhưng vừa đến giờ tan làm, mọi người lại ùn ùn kéo đến đòi mở tiệc chúc mừng khiến Boun không thể từ chối. Anh đành đi theo đến buổi tiệc. Sau đó..sau đó mọi thứ đã trở nên mơ hồ. Boun nhanh chóng vơ lẹ đống đồ vương vãi, rồi chạy nhanh về nhà
_ Prem...Prem em có ở đó không
  Cả căn nhà im phăng phắc, anh giật mình. Mở cửa phòng ra, anh thấy cậu đang thu mình trên giường, khóc thút thít. Một cảm giác đau nhói truyền thẳng đến trái tim, lên đến dây thần kinh của anh. Nhìn thấy người mình yêu đang đau đơn khóc, Boun không thể kìm được trái tim. Anh chạy lại chỗ cậu, nói
_ Prem, em nghe anh giải thích, mọi chuyện không như em nghĩ đâu
_ Anh mau biến đi, tôi không muốn nhìn thấy bản mặt anh nữa
   Prem gào khóc, vùng vẫy khỏi cái ôm của anh. Boun nhìn cậu, hai mắt giờ đã sưng húp, thâm quần vì thức cả đêm khóc. Anh không kìm được ôm cậu chặt hơn
_ Prem, nghe anh nói, hôm qua anh không có chuyện gì với cô ta hết. Em có thể kiểm tra. Anh không có phản bội em, anh chỉ là say quá không nhớ gì cả thôi, Prem à, em phải tin anh
   Prem lúc này mới bình tĩnh được hơn một chút. Cậu nhìn thân ảnh lành lặn của anh, cộng thêm khuôn mặt hết sức chân thành. Cậu chợt thấy mình hơi vô lý, chưa hỏi rõ sự tình đã trách lầm anh. Cậu ngồi nghe anh kể lại toàn bộ sự tình, sau đó ôm chầm lấy anh
_ Em xin lỗi vì đã trách anh. Nhưng anh có biết em đã đau lòng thế nào không. Khi nhìn anh với cô ta, em đã đau đến mức tim như rỉ máu. Anh làm ơn sau này đừng làm như vậy nữa, em sợ mình chịu không nổi nữa đâu
   Boun im lặng nhìn cậu, anh đau lòng, vì mình mà em ấy đã buồn như vậy. Hai người cứ ngồi ôm nhau, không nói nên lời. Nhưng bỗng nhiên, một luồng sáng xuất hiện, cùng với đó là một bóng hình rất quen thuộc đối với Prem
_ Er...Erlly?
_ Prem, nhiệm vụ của cậu đã hoàn thành. Cậu mau về trời tiếp tục công việc thần tình yêu của mình thôi.
    Erlly nhìn Prem, vẻ mặt buồn
_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com