Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 16

   Prem chưa kịp vui mừng vì gặp lại Erlly thì phải nhận một cú sốc quá lớn. Cậu dường như đã nhớ lại những lời dặn của nàng trước khi tiễn cậu xuống hạ giới. Đúng vậy, nếu Prem tìm ra được ý nghĩa của tình yêu, và có được một tình yêu thật sự thì cậu sẽ phải quay về thiên đình. Lúc này cậu mới ý thức được rằng, hoá ra ông trời đang muốn trừng phạt bản thân mình, vậy mà bấy lâu nay cậu vẫn tỉnh bơ như chẳng có chuyện gì. Bây giờ thì sao? Prem không thể nào rời xa Boun được, cậu yêu người đàn ông này. Ngước đôi mắt ngấn lệ nhìn Erlly, cậu tha thiết cầu xin
_ Xin người đừng bắt ta quay về. Ta thật sự rất yêu anh ấy. Nếu người bắt ta đi, ta không sống nổi mất
   Boun nãy giờ ngơ ngác cũng đang dần hiểu ra sự việc, anh ôm chặt lấy Prem, không dám buông tay cậu. Erlly nhìn hai người, tim nàng cũng đau nhói. Trước khi tiễn Prem nàng đã đoán trước sự việc sẽ diễn ra như thế này. Khi cậu đã biết yêu, thì việc quay về thiên đình liệu có còn quan trọng, khi cậu phải xa người yêu của mình. Nhưng biết sao giờ, đây là mệnh lệnh của trời, dù nàng có muốn giúp cũng không được. Nhìn hai người đang ôm nhau tong sự sợ hãi , Erlly không kìm lòng được rơi nước mắt, nhưng nàng vẫn nghiêm nghị ra lệnh:
_ Prem, ngươi đã học được cách yêu một người, biết thấu hiểu và cảm thông, biết đau đớn và tức giận khi người yêu bên cạnh người khác, và điều đó đã giúp ngươi hoàn toàn đủ tư cách để trở thành một thần tình yêu thật sự. Ngay bây giờ, ngươi cần quay về thiên giới để phụ giúp các thần tiên gán ghép các cặp đôi với nhau
   Nói rồi, nàng dùng phép thuật kéo Prem về phía mình, mặc cho cậu cầu xin trong đau đớn
_ Đừng, xin người......xin đừng bắt tôi đi. Người biết tôi yêu anh ấy thế nào mà. Xin người, Erlly
    Boun cố gắng nắm chặt lấy tay cậu, nhưng nhìn cổ tay cậu đang đỏ lừ lên vì sức ép, anh không đành lòng liền buông tay, thống khổ nhìn Prem từ từ bay vút lên trời cao. Erlly chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng nàng cũng chỉ biết thở dài, trách than cho một cuộc tình éo le. Nàng đưa tay về phía Boun đang gục ngã, nói
_ Và ngươi, vì ngươi đã biết tất cả mọi chuyện, ngươi buộc phải quên đi đoạn ký ức này. Từ nay về sau, trong cuộc đời của Boun Noppanut Guntachai chưa bao giờ xuất hiện một người nào tên là Prem Warut
—————————————

   Đường phố dạo này khá nhộn nhịp, nhưng sâu bên trong đó vẫn luôn có chút đượm buồn, dù người ta không biết sự buồn bã đó xuất phát từ đâu, nhưng đôi khi đứng lại một chút, họ vẫn cảm nhận được, một nỗi ưu sầu tuy rất mờ nhạt cũng rất đậm sâu.
Boun bước ra khỏi công ty, phía sau đồng nghiệp đều đang bàn bạc về buổi nhậu nhẹt vào tối hôm nay. Có người lên tiếng
_ Giám đốc, dạo này thấy anh ít đi chơi với mọi người, hay hôm nay phá lệ đi với tụi em một bữa đi? Em biết quán này có nhiều cô xinh lắm, anh năm nay cũng gần ba mươi rồi, cũng phải có người yêu đi chứ?
Boun cười cười nhìn cậu ta, xua tay nói
_ Thôi, mọi người cứ đi chơi vui vẻ. Hôm nay tôi hơi mệt, chắc để dịp khác. Nhưng mà nhớ là mai phải đến công ty đúng giờ đấy. Cẩn thận kẻo tôi trừ lương
  Ai đấy đều la oai oái lên, anh cũng đùa với mọi người một chút rồi lên xe đi về. Dạo gần đây công việc của Boun khá bận rộn, vì nhiều hợp đồng ký kết thành công nên anh cứ đi sớm về khuya mãi. Boun lái xe xuống tầng hầm của một khu căn hộ cao cấp. Không biết từ khi nào anh đã quen với nhịp sống xa hoa,  nhộn nhịp này. Bước vào nhà, tự thưởng cho bản thân một ly rượu vang đỏ, thả mình trên chiếc ghế sofa êm ái. Lúc này khi mọi thứ đã tĩnh lặng, một giọt nước mắt anh mới rơi xuống. lăn dài trên má
_ Prem, anh lại nhớ em rồi...
    Đã năm năm rồi, anh vẫn chưa bao giờ quên được cậu, chưa bao giờ quên được cái ngày đó, ngày anh tận mắt thấy người mình yêu thương nhất rời xa. Khi nữ thần tình yêu đòi xoá đi ký ức, anh đã quỳ xuống, chắp tay cầu xin
_ Đừng, xin người, xin đừng lấy đi ký ức của tôi. Hãy để cho tôi được nhớ về em ấy, dù điều đó có làm trái tim tôi đau đớn thế nào, tôi cũng xin chấp nhận. Chỉ xin người đừng xoá đi ký ức của tôi.
   Boun cứ vừa chắp tay vừa khẩn cầu. Erlly nhìn chàng đôi mắt ngấn lệ, nàng đã mủi lòng thương và quyết định để cho anh giữ lại đoạn hồi ức tốt đẹp cuối cùng của hai người.
  Anh cứ nằm, nước mắt không ngừng rơi. Prem à, giờ anh đã có được tất cả rồi, tiền bạc, danh vọng, mọi thứ anh đều đã làm được. Nhưng sao chưa một giây phút nào anh cảm thấy được vui vẻ. Chắc có lẽ là vì không có em, mảnh ghép cuối cùng và là điều duy nhất có thể làm dịu đi trái tim đang rỉ máu và đau đớn của anh. Không có em, cuộc sống này dù có đủ đầy thế nào cũng trở nên vô vị. Anh xin em, về với anh được không, anh có thể không có mọi thứ, nhưng anh không thể thiếu em, Prem à....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com