Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 17

_ Cầu xin người, cho ta quay về hạ giới
  Prem dập đầu cầu xin trước Ngọc Hoàng. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nhưng một ngày trên thiên đình bằng một năm dưới hạ giới. Đã 5 ngày nay, Prem không biết mỏi mệt cứ quỳ trước cửa thánh điện, dập đầu cầu xin Ngọc Hoàng, mà người ở bên trong thì không mảy may để ý. Erlly nhìn từ xa không chịu nổi nữa, chạy lại đỡ Prem đang sắp ngất đi
_ Ngươi đứng lên đi, quỳ ở đây không có ích gì đâu. Chỉ là một thằng đàn ông bình thường ở dưới hạ giới, hà cớ gì lại phải hành hạ bản thân mình như thế? Huống chi bây giờ ở dưới đó đã trôi qua năm năm, hắn ta cũng không còn nhớ đến ngươi nữa, ngươi xuống dưới đó cũng không có được gì đâu
  Prem không quan tâm lời Erlly nói, vẫn cố chấp quỳ lạy trước thánh điện. Nàng nhìn cậu, không kìm lòng chạy đến cửa thánh điện đập liên hồi
_ Chàng còn muốn trốn trong đó bao lâu nữa, cậu ấy đã đau khổ lắm rồi. Chàng không thể giúp cậu ấy sao?
  Lúc này, cửa thánh điện mở dần ra, một người đàn ông khoác trên người bộ y phục vàng, bước chầm chậm ra. Ngọc Hoàng nhìn người con trai quần áo xộc xệch, mặt mũi tèm lem, gầy gò đến đáng sợ đang quỳ dưới đất, đầu gối đã trầy tím đỏ, trán rướm máu, không kìm được tức giận quát
_ Chẳng phải lúc trước ngươi ngoan cố lắm sao, quyết không tin tưởng vào tình yêu, không chịu xuống trần gian, giờ ngươi nhìn lại bản thân mình đi, chẳng khác nào một kẻ luỵ tình. Ngươi nghĩ ngươi xuống đó được thì mọi chuyện sẽ quay về như ngươi mong muốn sao. Nên nhớ, bây giờ ở dưới trần gian đã là 5 năm sau rồi, người mà ngươi yêu cũng đã bị xoá đi ký ức, hắn ta sẽ không bao giờ nhớ ngươi là ai đâu. Còn nữa, nếu ta cho ngươi xuống đó, tất cả các quyền năng, sức mạnh của ngươi, kể cả bất tử cũng sẽ biến mất, ngươi sẽ trở thành một con người bình thường, ngươi vẫn muốn đi sao
  Prem nước mắt lã chã, níu lấy tay Erlly từ từ đứng dậy, thẳng thắn nhìn Ngọc Hoàng
_ Thưa ngài, tôi có thể từ bỏ tất cả, chỉ cần được ở gần anh ấy, đừng nhìn từ phía xa cũng được, thì dù có phải nén đau khi thấy anh ấy bước vào lễ đường, chỉ cần tôi được gần anh ấy, tôi nguyện hi sinh tất cả mọi thứ của mình
  Ngọc Hoàng thật là hết cách với cậu, ra lệnh
_ Được, nếu ngươi muốn vậy, ta sẽ cho ngươi toại nguyện. Nhưng tất cả các ký ức trước đây ở thiên đình này đều sẽ bị ta xoá bỏ, nhưng ngươi vẫn sẽ nhớ được Boun. Ngươi có đồng ý chứ
   Prem khuỵ người xuống, vậy cậu sẽ quên mọi thứ sao, những ngày tháng tươi đẹp khi cậu sống trên thiên đình, Erlly, những người bạn của cậu, tất cả đều sẽ bị xoá sổ sao. Prem ngước mặt nhìn Erlly, nàng đang đau đớn đến tột cùng, nàng coi Prem như em trai của mình, nhưng bởi vì tình yêu của cậu, Erlly vẫn dứt khoát bảo Prem
_ Ngươi còn không mau đồng ý, nếu không Ngọc Hoàng sẽ đổi ý bây giờ
  Prem vô hồn nhìn nàng rồi nói
_ Được, tôi đồng ý
   Ngọc Hoàng nghe thấy được câu trả lời thì thở dài. Chàng đọc niệm chú, Prem từ từ ôm đầu bản thân trong đau đớn. Tại sao lại đau như vậy chứ. Erlly cũng bất giác lui về phía sau, không dám tiến lại gần. Ngọc Hoàng hô to
_ Từ nay trở về sau, ngươi là Prem Warut, một cậu trai bình thường, ngươi không còn mối liên hệ nào với thế giới trên này nữa, còn bây giờ, hãy mau đến với tình yêu của ngươi đi
  Nói rồi chàng đẩy Prem xuống trần gian. Cậu cố gắng nhìn Erlly lần cuối, mấp máy
_ Vĩnh biệt, Erlly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com