Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 18

Dưới trần gian, trời đổ mưa ầm ầm, bão táp cuốn tới như muốn quét đi cả thành phố. "Đùng", mọi người nhìn về hướng phát ra âm thanh lớn, hình như có một vật thể lạ đang rơi xuống, nhưng sau đó họ bỏ đi và lại tiếp tục quay về cuộc sống bộn bề của mình. Prem xoa xoa người, Ngọc Hoàng đúng là xấu xa, thẳng tay ném cậu xuống như vậy. Đứng lên, cậu nhìn xung quanh, bây giờ thì hay rồi, phép thuật mất, không có tiền, Boun lại không nhớ tới cậu nữa. Prem ngồi thụt xuống đất, nức nở, bây giờ cậu biết làm thế nào đây? Nhưng dù khổ sở như vậy, cậu vẫn quyết tâm tìm lại tình yêu của mình. Khó lắm mới có thể xuống được đây, cậu chắc chắn sẽ tìm được Boun. Đúng lúc vẫn đang rối trí nghĩ cách, một người phụ nữ béo, mang đầy trang sức trên người gọi cậu
_ Này, chàng trai trẻ, cậu làm gì ở đây thế?
Prem ngước đôi mắt ngấn lệ lên, người đàn bà kia liền giật mình. Từ trước tới giờ bà chưa thấy ai xinh đẹp như cậu, làn da trắng hồng hào, đôi mắt cười rất có hồn. Bỗng một ý nghĩ xấu xa xuất hiện. Bà ta nói
_ Cậu trai trẻ, cậu đang không có công việc đúng không. Đúng lúc nhà hàng của tôi đang thiếu người, cậu có muốn qua làm không. Chúng tôi sẽ bao ăn ở và trả lương hậu hĩnh cho cậu
Tốt quá rồi, Prem thầm nghĩ. Dù sao bây giờ cậu cũng chưa tìm được Boun, nếu làm việc ở đó cậu sẽ có nhiều cơ hội để tiếp xúc với nhiều người hơn. Thế là Prem đồng ý ngay
_ Được, cảm ơn bà nhiều
Bà ta nói dẫn Prem tới một nhà hàng, nhưng thực chất đó là một quán bar chuyên dành cho giới thượng lưu. Ở đây không chỉ có rượu, bia cờ bạc mà còn là nơi vui vẻ của các con nhà quyền quý, từ gái bao đến trai bao, tình một đêm, ở đây đều đáp ứng đủ cả. Prem lúc đầu cứ nghĩ mọi chuyện đang tốt dần, nhưng khi vừa bước vào nơi đó cậu đã hoảng hốt giật mình. Gì đây đây mà là nhà hàng hả? Bên trong chỉ có tiếng nhạc xập xình với ánh đèn mờ ảo. Prem định chạy ra ngoài nhưng bất ngờ bị hai tên to cao lực lưỡng kéo lại, lúc này người đàn bà kia mới lộ rõ vẻ mặt của mình
_ Người đâu, đem nó nhốt vô phòng đi. Tối nay có khách quý, ta sẽ dùng đứa bé này
————————————————
Boun đang mơ màng thì tiếng chuông điện thoại vang lên, đầu dây bên kia gấp gáp
_ Giám đốc, anh tới nơi chưa? Bên khách hàng họ hối quá đây
Lúc này anh mới bừng tỉnh, tối nay có buổi gặp mặt với bên đối tác mà tới giờ anh vẫn chưa ra khỏi nhà. Mặc vội quần áo xong anh liền tới địa chỉ cho trước. Boun nhăn mặt, nhìn lên phía trước mình, tại sao bàn công việc làm ăn lại đến nơi sa đoạ, ăn chơi như này chứ. Nhưng anh cũng không còn lựa chọn, bèn bước vào bar.
_ Ôi cuối cùng giám đốc cũng tới rồi, bên trong bọn họ đang đợi đó ạ
Cậu thư ký chạy ra đón anh sau đó dẫn anh vào một căn phòng hạng vip. Vừa bước vào, mùi thuốc lá đã sộc thẳng lên mũi anh. Nhìn những vị tai to mặt lớn trước mắt, Boun đành kìm lại sự khó chịu
_ Xin lỗi, tôi tới trễ rồi
_ A, cuối cùng cũng được diện kiến giám đốc Guntachai, mau lại đây chung vui cùng chúng tôi
Một trong những người phía trước lên tiến, sau đó còn không quên gọi
_ Bà chủ, cho thêm mấy em vào đây. À quên, cậu ăn chay hay mặn?
Mọi người trong phòng phá lên cười. Boun lúc này đang rất khó chịu, nhưng anh vẫn cố giữ sự bình tĩnh
_ Chủ tịch cứ chọc tôi. Hôm nay tôi không có hứng đâu, chỉ đến đưa chủ tịch bản hợp đồng để lấy chữ ký rồi tôi về
_ Ây, cậu nói thế là không được rồi, đến đây thì phải vui chơi cho đã chứ. Thôi được rồi, cậu đưa hợp đồng đây để tôi ký, nhưng mà phải ở lại đây hưởng thụ với chúng tôi, nếu không thì cậu đừng có trách
Boun đành ậm ừ cho qua. Lúc này, ở trong phòng kho, một người con trai đang cố vùng vẫy khỏi những cánh tay lực điền của bọn bảo vệ
_ Buông ra, tôi không đi, các người mau thả tôi ra
Chát
Bà ta tát vào mặt cậu, một bên má đã ửng đỏ lên
_ Bây giờ mày có chịu ra tiếp khách không, người ta đợi nãy giờ rồi kìa. Ngoan đi, mày chỉ cần tiếp vài người có máu mặt một tí thì cuộc đời mày sẽ lên hương đó mày biết không. Lúc đó thì còn phải quay lại cảm ơn tao đó. Bây đâu, lôi nó đi cho tao
Prem bị kéo lê đi, dù cậu có cố thoát thế nào cũng không được. Bà ta bước vào trong một phòng, liền thay đổi thái độ, niềm nở
_ Dạ, đây là hàng mới bên em, đảm bảo chất lượng luôn ạ
Bà ta vừa dứt lời thì Prem liền bị đẩy vào trong. Lúc này trong phòng đều tối mờ, cậu không thấy rõ được mặt của ai. Nhưng Boun thì khác, anh nhìn thấy rất rõ. Gì đây, mình đang bị ảo giác sao, mình nhớ Prem quá rồi sao. Anh cố dụi dụi mắt, trấn an bản thân, nhưng nhìn một lần nữa, đó thật sự là Prem, là người mà anh chờ đợi mòn mỏi suốt bao năm qua. Prem bị đẩy tới một lão già mập mạp. Lão ta nhìn cậu rồi đạp xuống
_ Gì đây bà chủ, kiếm cho tôi một em gái ngon lành chứ đâu phải thằng đực rựa này.
Bà ta vội vã rối rít xin lỗi, chạy lại kéo Prem đi. Nhưng cùng lúc đó, một giọng nói phát ra từ phía góc phòng
_ Khoan đã
Bịch. Giọng nói này, Prem đứng hình. Rất quen thuộc, giọng nói đó như in sâu trong tâm trí cậu, không lẫn vào đâu được
_ À à, thì ra giám đốc Guntachai thích kiểu như này. Được được, vậy em trai đó là của cậu nha_Lão giám đốc cười cười
Prem còn chưa hoàn hồn thì đã bị đẩy đến bên một người đàn ông. Boun nhìn người trong lòng ngơ ngác, đây thật sự là Prem sao. Hay chỉ là một người có khuôn mặt giống em ấy. Không được, cả đời này mình chỉ yêu một mình Prem, mình không thể phản bội em ấy. Prem nằm trong vòng tay người đàn ông đó, cậu không nhìn thấy rõ mặt người ấy, nhưng mùi hương đó rất quen thuộc, khiến cho Prem bất giác gọi lên
_ Boun
Mọi dây thần kinh của Boun như bị cắt đứt, anh không chút trì hoãn nào lập tức kéo cậu rời đi. Mấy vị chủ tịch nhìn thấy cảnh này lại càng hưng phấn, cười đùa với nhau
_Haizz, đúng là tuổi trẻ, táo bạo thật
—————————————————
❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com