Phần19
Prem không biết mình bị đưa tới đâu nữa, cậu như người mất hồn, chỉ nhìn chăm chú vào người đang lôi mình đi, đó là Boun thật sao. Rồi từ khi nào, cậu bị dẫn đến một khu căn hộ cao cấp, dẫn tới một căn nhà sang trọng. Boun vừa kéo cậu đi trong sự tức giận, anh bước vào nhà, đóng sầm cửa lại
Rầm
Boun kéo cậu vào phòng, quăng mạnh lên giường rồi cúi xuống, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cậu
_Prem, là em phải không?
Thịch, Prem sững sờ, anh vậy mà vẫn còn nhớ đến cậu ư. Sau ngần ấy năm, anh chưa bao giờ quên cậu, quên đi sự tồn tại của cậu sao? Prem run run chạm tay vào má anh, ươn ướt. Boun khóc sao? Cậu ôm chầm lấy anh, nức nở
_ Em xin lỗi, Boun. Em về trễ quá, bắt anh phải chờ lâu rồi
_ Em có biết anh đợi em bao lâu rồi không Prem. Anh thực sự nhớ em lắm, xin em đừng rời xa anh nữa, anh sợ mình sẽ trở nên điên dại nếu mất em một lần nữa quá Prem. Xin em..
Boun vừa ôm chặt lấy cậu vừa gào khóc. Anh đã cầu nguyện mỗi ngày chỉ để được gặp lại cậu. Giây phút này thực sự anh đã vỡ oà, người con trai anh ngày đêm mong nhớ, tình yêu duy nhất của đời anh, giờ đây đang nằm gọn trong vòng tay.
Đêm đó, có hai người ôm nhau đến nửa bước không rời
—————————————————
_ Prem, anh đi làm đây
_ Hôm nay anh đi sớm vậy?
_ Ừm, hôm nay có cuộc họp cổ đông, anh phải đi sớm tí
_ Vậy anh đi đi
_ Em có quên mất gì không đó?
Chụt
_ Rồi, đi đi
_ Anh đi nha bà xã
Prem cười xoà nhìn người đàn ông đang tung tăng ra khỏi nhà. Cái người này, đã tròn ba mươi rồi mà vẫn cứ như con nít, suốt ngày chỉ biết trêu rồi làm chuyện mờ ám với cậu. Prem đóng gói đồ ăn trưa xong, cũng cẩn thận khoá cửa nhà, chuẩn bị đi làm.
Kíng koong
_ Anh Prem, nay anh tới sớm vậy
_ Ừm, có vài bó hoa cần gói gấp trong hôm nay, cậu cũng chuẩn bị đi
Prem lụi hụi cả một ngày trời, cuối cùng cũng hoàn thành đơn hàng cuối cùng. Nhìn đồng hồ, cũng đã gần sáu giờ chiều rồi. Cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc rồi ra về. Đang đi, một tia sáng xuất hiện ngáng đường cậu. Prem vừa nhìn thấy Ngọc Hoàng liền quỳ rập xuống
_ Xin người, xin người đừng bắt ta đi.
Ngọc Hoàng đỡ cậu đứng dậy, ánh mắt ôn nhu nhìn cậu
_ Ngươi yên tâm, ta không có ý đồ gì cả. Chẳng qua là Erlly nhà ta có món quà muốn đưa ngươi
Nói rồi chàng lấy trong ống tay một bó hoa hướng dương, tiếp lời
_ Thay mặt Erlly nữ thần tình yêu và các vị thần trên trời, chúng ta gửi lời chúc phúc tốt đẹp nhất cho tình yêu của ngươi. Mong ngươi từ nay hãy sống một cuộc đời thật vui vẻ bên cạnh người mình yêu.
Vừa dứt lời cũng là lúc chàng biến mất. Prem cầm bó hoa hướng dương, nở một nụ cười thật hạnh phúc, có lẽ đây là kết cục tốt đẹp nhất của cậu rồi
_ Ừm, mọi người đã chúc phúc cho ta như vậy, ta sẽ sống cho thật vui vẻ, không làm mọi người thất vọng đâu
Nghĩ ngợi trong đầu, Prem vừa về nhà vừa ngân nga bài hát. Phải về mau mới được chứ Boun chắc đói lắm rồi đây.....
❤️❤️❤️
End!
———————————
Ừm, có lẽ đây sẽ là một kết thúc mà mình mong muốn nhất, vì mình cũng không thích kéo dài mạch truyện ra nữa. Sẽ có thêm khoảng một vài ngoại truyện về cuộc sống của cặp đôi về sau nha. Nhưng cũng rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho " Call me Daisy". Mong rằng các bạn đã có một khoảng thời gian vui vẻ khi thưởng thức tác phẩm của mình. Cảm ơn nhiều lắm ạ❤️❤️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com