Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CTNATY: Chap 16

Nằm trên bàn mổ cậu hồi hộp không thôi. Sau khi được hít một ngụm thuốc mê cậu từ từ nhắm mắt rồi các bác sĩ xung quanh bắt đầu tiến hành cuộc phẫu thuật ghép nhãn cầu mới cho cậu. Xung quanh đều toát ra sự căng thẳng, bà bên ngoài ghế chờ cũng rất lo lắng cho cậu. Dù không cùng huyết thống, chỉ là một cậu bé xa lạ được anh mang về, sau vài ngày ở cùng cậu, bà xem cậu như là một đứa con trai của mình, chăm sóc cho cậu thật cẩn thận. Bà chấp tay cầu trời, khấn phật cho cuộc phẫu thuật diễn ra thật thành công và tốt đẹp. Là một cậu bé chân thành và thật thà như cậu bà tin rằng nó sẽ trãi qua thật nhẹ nhàng, cậu bé trong bóng tối ấy cũng sẽ được chiêm ngưỡng ánh dương thêm một lần nữa. Sau ba tiếng trôi qua, đèn cấp cứu tắt hẳn đi, một chiếc băng ca được đẩy ra bên ngoài, bà bất ngờ chạy lại "cuộc phẫu thuật sao rồi ạ?"

"Thưa bà cuộc phẫu thuật rất thành công, chúc mừng người nhà." cô y tá niềm nở mở lời chúc mừng. Bà nghe xong mắt hiện lên nét vui liền nói "cảm ơn, cảm ơn các cô và bác sĩ."

"Không sao đâu ạ đó là trách nhiệm của chúng cháu, bây giờ cháu sẽ đẩy cậu ấy qua phòng hồi sức, bà vào thăm cậu ấy sau nhé."

"Được được."

Sau khi cậu được đẩy đi bà vội vã lấy máy gọi đến cho anh, cũng hơn vài phút sau bên anh mới bắt máy "alo."

"Cuộc phẫu thuật rất thành công đấy con, con mau về chúc mừng thằng bé nhé!"

"Dạ con sẽ sắp xếp, nhờ dì chăm sóc em ấy giúp con."

"Cứ để ta." sau khi cuộc trò chuyện kết thúc, bà nở nụ cười bước về phía phòng hồi sức. Cậu vẫn còn đang trong hôn mê, bà bước đến ngồi xuống ghế "con là một cậu bé rất may mắn đó" vừa nói bà vừa vuốt mái tóc đen óng của cậu. Mắt cậu vẫn còn được quấn băng trắng chưa thể mở ra, nó còn có đọng lại vài vệt máu nhỏ. Bà nhờ y tá xem chừng cậu sau đó quay trở về nhà để nấu món cháo mà cậu thích nhất.

Loay hoay trở về nhà bắt tay vào nấu cháo cho cậu, sau gần một tiếng cũng hoàn thành bà múc vào một cái ấm giữ nhiệt mang đến bệnh viện. Cậu vẫn chưa tỉnh dậy, bà ngồi ở ghế đợi cậu. Cũng phải cho đến chập tối, cậu nhúc nhích vài cái, xung quanh toàn là màu đen do băng trắng. Lúc này cậu mới lên tiếng "có ai không ạ?"

Do bà ngủ quên nên lúc nghe tiếng gọi liền bật người dậy, bà bất ngờ vui vẻ đi đến "con tỉnh rồi à, cần ta giúp gì không?"

"Con...con khát nước ạ."

"Được được đợi ta lấy nước cho con."

"Dạ."

Bà đi lấy một ly nước ấm cho cậu, tận tình cầm bàn tay nhỏ bé của cậu mà trao ly nước, từ từ cầm ly nước trên tay cậu mà đưa đến miệng, tiếp xúc được với miệng ly cậu ực hết một ngụm nước.

"Đã đỡ hơn rồi chứ?"

"Dạ rồi, mà..P'Boun không tới ạ."

"Phải thằng bé vẫn chưa đến."

"Dạ."

"Hay ăn cháo nhé, ta có nấu một ít cháo xương hầm cho con đấy."

"Dạ được ạ."

Bà bắt đầu lấy cháo múc ra chén rồi đút cho cậu hết muỗng này đến muỗng khác. Mặc dù hương vi của nó rất ngon nhưng cậu lại chả cảm nhận được sự quen thuộc gì trong nó cả. Chỉ có mùi vị của anh mơi làm cậu ngất ngây mà thôi. Nhưng hôm qua, chính miệng đã bảo anh phải rời xa mình. Từ sáng đến giờ lại không gặp được anh "có phải ảnh đang tránh mặt mình không vậy?". Đúng là đuổi người ta xong bây giờ lại mong chờ mà tìm kiếm, tình yêu thật rối ren. Cậu nằm lại viện tầm khoảng ba ngày, ngày được tháo băng cậu vẫn không thấy bóng dáng của anh đâu cả, cậu mong chờ mãi cũng chỉ có mỗi mình bà, cậu được bà đưa về nhà, không định lên phòng cậu quyết ngồi ở sofa mà chờ anh, nhưng đợi mãi, cho đến khi trời tối sập xuống vẫn không thấy anh đâu, bà khuyên cậu cách mấy cũng không được, cậu ngủ quên luôn ở đấy. Đến sáng hôm sau, giật mình tỉnh dậy trên người chỉ có mỗi chiếc chăn mỏng, nhìn xung quanh "quả thật là anh ấy không về."

"Anh ấy buông tha cho mình thật rồi sao, được rồi vậy thì càng tốt." cậu buộc miệng mình nói như vậy nhưng trong lòng lại không như thế, hôm nay cậu quyết định sẽ trở về nơi căn nhà có mẹ mình đang chờ ở đó. Cậu lên phòng thay đồ, sau đó đi xuống dưới nhà nói với bà, bà cũng không cấm cản gì vì mấy hôm trước cậu có gọi tới bảo là "em ấy muốn đi đâu cũng được, dì đừng cản nữa nhé." cậu cũng bất ngờ khi bà đồng ý mà không nói gì. Có phải anh và bà đang giấu mình cái gì không? Cậu xuất phát được tài xế riêng chở về phía thành phố, qua một tiếng sau phía trước là con đường quen thuộc, cậu kêu tài xế dừng lại để mình đi bộ vào trong, cậu đang muốn tận hưởng lại những sự quen thuộc này thêm một lần nữa. Bước trên con đường đầy lá vàng, cậu ham muốn hít một hơi thật sâu, mỉm cười mãn nguyện. Ba chân bốn cẳng bắt đầu chạy thật nhanh trở về căn nhà thân yêu của mình. Khi chạy thấm mệt cũng là lúc cậu dừng chân trước cổng nhà mình, mạnh tay xô cửa ra, chạy thẳng một phát vào trong nhà. Bà đang bơ phờ nấu món canh mà cậu thích, dù cậu đã không ở nhà suốt mấy ngày qua nhưng ngày nào bà cũng giữ thói quen mà nấu cơm cho đứa con trai của mình mặc dù bà không biết rằng là cậu sẽ về hay không. Nghe tiếng động lớn bà lập tức xoay đầu lại, hình ảnh cậu con trai của mình đứng trước mắt, bà không kiềm nổi mà chạy lại ôm cậu thật chặt vào lòng, cậu cũng vòng tay qua lưng bà.

"Ôiiiii con...đi đâu mà...bây giờ mới...về hả cái..thằ..thằng này?" bà nức nở mở giọng như trách móc cậu.

"Con..con.." nói không thành lời, bà lại nói tiếp.

"Con về là ta mừng lắm rồi, mau..mau lên phòng thay đồ xuống ăn cơm cùng ta."

"Dạ."

Bỗng dưng bà bất động tại chỗ, lắp bắp lên tiếng "mắ..mắt của..con."

"Con thấy lại rồi mẹ à."

"Ôiiiiii." bà lại khóc lớn một lần nữa ôm cậu, xoa xoa mái tóc của cậu "thật may mắn cho con trai của ta."

"Con may mắn lắm phải không?"

"Phải phải con là một cậu bé rất may mắn...nhưng ai là người hiến mắt cho con vậy?"

"Con không biết nữa ạ."

"Sao chứ?"

"Chuyện dài lắm, con sẽ kể mẹ sau nhé."

"Được." bà cầm tay cậu xoa xoa nhẹ nhàng, bỗng cậu la lên "A!"

"Sao vậy con?" không để cậu kịp trả lời, bà vạch hẳng tay áo cậu lên, ôi trời đất ơi, đứa con trai của bà, tại sao trên người toàn vết bầm và xước thế này, còn có chỗ máu đọng lại chưa lành nữa chứ. "Sao..sao...con con bị..vậy hả?"

Cậu hốt hoảng kéo tay áo xuống lắp bắp nói "con..con sẽ kể cho..mẹ sau, giờ mình ăn cơm nhé!"

"Nhưng..con.."

"Con không sao, giờ con lên tắm rồi con sẽ xuống."

"Được rồi, mau nào."

Sau khi đã tắm rửa sạch sẽ, lon ton chạy xuống bếp cùng bà, chỉ vừa ngồi vào ghế thôi là cậu đã động đũa, gấp một miếng thịt đưa vào miệng, liền tấm tắc nói "ummm ngon quá."

"Hahaha...vậy thì con ăn nhiều vào nhé!" sau đó cả nhà hai người ăn cơm cùng nhau rất vui. Cậu định mở lời hỏi Tony đâu nhưng lại thôi, cậu định khi ăn xong sẽ hỏi bà sau. Qua gần một tiếng cả hai cũng đã ăn xong, hiện tại bây giờ cậu đang ngồi sofa để coi phim cùng bà, bỗng cậu lên tiếng hỏi "mẹ à, mẹ có thấy Tony đâu không?"

"À nói mới nhớ, ngày con bị bắt đi thằng bé cũng đã đi tìm con nhưng ta ở nhà mong chờ tin tức mãi không có, qua hai ngày sau vẫn không thấy ta quyết định lên cơ quan công an để trình báo nhưng vẫn không có manh mối gì. Nhưng chẳng phải cậu bé của ta đã về rồi sao..hahah."

"Phải phải."

"Nhưng ta vẫn thắc mắc Tony đang ở đâu đây."

"Con cũng vậy này." cậu vắt óc suy nghĩ nhưng không ra đành ngồi coi phim trong sự rối não.

Đến khi trời sập tối, cậu tạm biệt bà để bước về phòng. Đặt mình xuống chiếc giường thân quen, cậu cảm thấy thoải mái nhưng chưa được bao lâu thì cậu lại bật dậy "rốt cuộc Tony đâu chứ?"

"À mà ai..ai hiến mắt cho mình đây?"

"Ôiiii rối chết mình rồi." cậu vò đầu bức tóc mà suy nghĩ ra hàng loạt câu hỏi trong đầu. Cho đến khuya cậu vẫn không tìm ra được câu trả lời cho chính những câu hỏi của mình. Cậu chán nản bỏ hất qua một bên bật bài nhạc "Still With You" mà mình yêu thích để từ từ vào cơn ngủ. Từng những giọng âm trầm lặng, ấm áp vang lên của chàng trai ca sĩ Jeon Jung Kook thành viên nhóm nhạc toàn cầu BTS, chất giọng mang nhiều hương điệu, khiến cho cậu chỉ vừa mới nghe hai ba câu liền say giấc nồng. [Hehehe JK là chồng tui :))]

Cho đến khi mặt trời ló rạng, rồi vụt qua khỏi những tán cây cổ thụ to lớn, ánh nắng ban mai xuyên qua của phòng rọi thẳng mặt cậu thành công đánh thức cậu dậy. Dùng tay xoa xoa hai mí mắt đang nhức mỏi vô cùng, chỉ vừa mới phẫu thuật xong nên cậu không dám xoa mạnh, đặt chân xuống nền nhà, vội vàng đi vệ sinh cá nhân rồi bước đi xuống dưới nhà. Chỉ vừa mới đặt chân xuống căn bếp nhỏ liền ngửi thấy mùi thơm của thức ăn lan tỏa cả căn phòng, tham lam hít một hơi, lon ton chạy đến ôm bà từ phía sau "mẹ nấu gì thế ạ?"

"Sao đây cái thằng bé này, làm nũng với ta đấy à?"

"Không có mà."

"Mau ngồi vào bàn đi, nay ta có nấu món cháo xương hầm cho con đấy."

"Thật ạ, yêu mẹ mất."

"Hahha...lại muốn xin xỏ việc gì đây?"

"Không cóoooo." giận dỗi bước chân lại ghế ngồi xuống, cậu giả vờ giận thế thôi chứ cậu thương bà rất nhiều. Một đời gian nan khổ cực để nuôi cậu, ba cậu mất sớm chỉ một tay bà, bà quá mạnh mẽ.

"Cháo có rồi đây."

"Ngon quá." cậu vội vã cầm muỗng múc lên đưa vào miệng "A! Bỏng lưỡi rồi."

"Cái thằng bé này ăn uống cho cẩn thận vào. Thật hết nói nổi con." cả hai ăn cùng nhau rất vui, cũng đã lâu cậu mới ăn lại món cháo mình thích mà do chính bà nấu, nhưng nó lại không lâu bằng món cháo của anh. Hương vị của cả hai rất ngon, cậu đều thích hết. Nhưng người đầu tiên biết cậu thích món này chỉ có anh, người đầu tiên nấu cho cậu ăn món này cũng chính là anh. Vì thế nên hương vị của anh vẫn là đặc biệt nhất đối với cậu. Sau khi ăn xong, bà cùng cậu ngồi ăn trái cây, lần này bà lên tiếng hỏi "kể ta nghe, sao người con toàn là vết thương thế này?"

"À...à."

"Không được giấu diếm ta đấy."

"À..à là do..con bị bọn kia bắt cóc,cái nó đánh con như thế này, là là..P'Boun xuất hiện để cứu con, mấy ngày qua là con ở nhà P'Boun để ở vài ngày cho hồi phục hẵng rồi mới về với mẹ được nè. P'Boun cũng là người tìm giác mạc để con mới có thể phẫu thuật được đó." cậu chỉ là đang biện cớ cho mình và anh mà thôi, cậu không muốn nói sự thật cho bà nghe, cậu sợ bà sẽ sốc mà ngất xỉu mất. Còn bà thì không biết thực hư câu chuyện ra sao nhưng khi nghe cậu nói vậy bà cũng tin theo.

"Vậy là chúng ta phải tìm đến thằng bé để cảm ơn đó." cả hai tiếp tục ngồi xem tivi, sau khi đã ăn xong trái cây, bà chạy đi lấy hộp y tế mà rửa vết thương cho cậu.




Bữa giờ Ú cày phim mà quên luôn là mình cần phải viết luôn í. Bị mấy anh trai lôi kéo quá cưỡng hỏng nổi. Xin lỗi cả nhà nhaaaa. Hãy luôn ủng hộ tui nha. ❤️



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com