Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CTNATY: Chap 17

Sau khi đã được sơ cứu vết thương cẩn thận, cậu đi lên phòng còn bà thì dọn dẹp việc nhà còn lại, không phải là cậu không giúp bà mà là do cậu nói là "để con làm cho, mẹ nghỉ đi" thế mà bà lại không cho cậu làm, nằng nặc cứ bảo cậu là lên phòng nghỉ đi. Nói qua nói lại cuối cùng cậy cũng chịu thua mà đi lên phòng.

Khi đã lên được phòng cậu đặt ngồi xuống chiếc ghế gỗ, ngồi xoay tới xoay lui nghĩ mãi về anh, cậu cố gạt bỏ đi mà anh vẫn cứ mãi hiện rõ trong đầu muốn quên cũng không được, cậu có ngang ngược quá không? Một hai bảo người ta buông tha cho mình, thế mà giờ lại ngồi đây mà đau đầu suy nghĩ rằng, anh đang làm gì vậy? Anh về nhà chưa?...rất nhiều câu hỏi về anh được chính cậu tạo nên. Bất chợt cậu đưa tay sờ nhẹ vào đôi mắt mới mẽ của mình, dù không biết đôi mắt này của ai nhưng cảm giác sao lại quen thuộc thế này, cậu xoay mình lại gương, cố nhìn rõ sự phản chiếu của đôi mắt trong gương, rưng rưng lên tầng nước, rồi nặng trĩu thành lệ mà rơi xuống đôi má gò gầy hao hác "sao...sao mình..lại khóc thế này?..Ôi gì vậy chứ."

Cậu cố gằng trấn an lòng mình, đưa tay vuốt nhẹ bờ ngực đang đập mạnh liên hồi "bình tĩnh...bình tĩnh nào" cậu thở phào ra một phát, sự nặng nề cũng theo đó mà khuếch tán ra khắp căn phòng. Cậu quyết đặt cho mình một lời hứa rằng sẽ tìm ra được người đã cho cậu thấy lại ánh ban mai và chiều hôn lặng lẽ tuyệt vời này thêm lần nữa. Cậu lại đặt mình xuống chiếc giường ấm mà ngủ một giấc đến chiều. Khi cậu mở mi tỉnh giấc cũng là kịp lúc hoàng hôn buông xuống nhuộm tím than cả bầu trời thơ mộng. Bước đến mở toang cửa sổ ra, cậu đưa mắt ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình đang thay da đổi thịt lên từng ngày và nơi cuối chiều hoàng hôn lặng lẽ ấy cậu cảm nhận rằng nó vẫn là có chút gì đấy rất đau khổ, một màu trời trầm ngâm, lặng lẽ buông xuống cho đến khi màng đêm kéo tới, không ai có thể níu kéo phút giây tươi đẹp này mãi được, dù có là thần tiên cũng không cách nào mà hóa phép, vì vốn rằng quỹ đạo của nó mãi mãi chẳng bao giờ thay đổi, khi mặt trăng dần hiện lên cũng là lúc hoàng hôn cần phải buông xuôi mà để nó thay thế. Cũng như cậu gọi cho anh hai tiếng "tình đầu", đoạn tình này dù cậu hay anh có níu giữ đi chăng nữa thì nó vẫn không còn tươi đẹp và thơ mộng như thuở ban đầu, mặt trăng là cô gái ấy, cô gái may mắn được anh trao trọn cho cả bầu trời đêm đầy sao sáng, còn cậu cứ giữ mãi cho mình sự âm thầm lặng lẽ của ánh hoàng hôn cô đơn nép sau sự hạnh phúc của trời đêm và "ánh trăng sắc bén". Khi đã cảm nhận được sự lạnh lẽo của nhưng đợt gió bấc vô tình, cậu tiếc nuối đóng cửa lại mà quay vào rửa mặt sau đó thì lại bước xuống nhà với bà.

"Ô mẹ đi đâu thế?"

"À ta định rủ con đến siêu thị mua một ít thực phẩm để nấu ăn cho ngày mai với vài ít đồ lặt vặt trong nhà, con đi cùng ta chứ?"

"Đi chứ ạ."

"Vậy thì mau lên thay đồ đi."

"Dạ con biết rồi." sau đó là cậu ba chân bốn cẳng mà vội vã chạy lên phòng lựa đại một bồ rồi đi thay. Bước xuống nhà cậu nắm tay của bà, cả hai mẹ con chỉ vừa định bước ra khỏi nhà thì người trước mặt làm cả hai phải dừng lại.

"P'Tony!"

"Anh đây."

"Ôiiiii anh đi đâu vậy chứ?" cậu bắt đầu khóc bù lu bù loa lên.

"Ngoan đừng khóc nữa, mấy ngày trước anh có việc phải quay về công ty của gia đình bên Mỹ, mà em có sao không? Mấy ngày qua anh cho người tìm em mãi không có tung tích gì cả, mà thằng ch..." anh chưa kịp nói hết thì cậu đã vội vã dùng tay bịt miệng anh lại "hì hì...không có gì đâu."

"Mà..mà em thấy lại rồi sao?"

"Phải rồi, đã có người hiến cho em đấy."

"Ôi may quá, lúc anh bên Mỹ còn chạy tới chạy lui để kiếm cho em đấy...may thật." anh đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Phải đó."

"Thôi mà nếu anh đã tới rồi thì cùng em với mẹ đi siêu thị nhé."

"Được chứ ạ?"anh gải gải đầu xoay qua hỏi mẹ cậu.

"Tất nhiên, nào đi thôi hai đứa con trai của ta, hôm nay ta sẽ đãi cả hai đứa một bàn thật ngon...hahahaa."

"Dạ mẹ." cả hai cùng đồng thanh mà lên tiếng. Sau đó thì "cả nhà" ba người cùng nhau lên xe của Tony mà chạy đến siêu thị. Sau khi đã mua được những món cần thiết cho buổi ăn ngày hôm nay cả ba ra quẩy tính tiền sau đó lại quay trở về nhà. Bà loay hoay chuẩn bị các món ăn rất bắt mắt  và cực kì là thơm. Cùng nhau bày bàn ra. Sau gần một tiếng thì các món đều đã được dọn lên đầy đủ.

"Bác đỉnh thật ấy!" anh mồm chữ A mắt chữ O mà khen ngợi tài nấu ăn của bà.

"Ngon quá mẹ ơiiii, nào ta ăn thôi."

"Mày ham ăn gì mà lắm thế hả con."

"Nhưng mà nhìn nó ngon thật màaa."

"Haizzz Tony mau ngồi xuông ăn đi con."

"Nhanh nhanh đi đói chết được."

"Hahahaha." anh chỉ bất lực mà cười cậu, bà cũng ngán ngẩm đứa con trai ham ăn này của mình. Bà cùng anh và cậu bên nhau ăn một bữa thật ngon và tất cả đều rất vui và hạnh phúc. Trông họ giống như một gia đình thực sự vậy. Sau khi ăn xong bà bảo cả hai lên phòng chơi còn bà thì ở lại dọn dẹp, mặc dù anh và cậu đã mở lời bảo để mình giúp nhưng bà kiên quyết không cho, cho cả hai vào khác gì là "cặp đôi phá hoại" chắc chén đĩa nhà bà chẳng còn cái nào mất. Cả hai đành bước lên phòng, cậu nằn lì xuống giường còn anh thì ngồi vào ghế lên tiếng hỏi cậu "này Prem, mấy ngày qua thằng Boun có làm gì em không?"

"À...à không có gì cả."

"Vậy tại sao em lại quay về được, rồi ai hiến mắt cho em đây?"

"Em không biết, là do em canh lúc nhà không có ai nên trốn về ý."

"Sao chứ, nguy hiểm lắm đấy."

"Anh yên tâm, bây giờ thì em có thể thấy lại rồi không ai dễ dàng mà bắt em nữa đâu."

"Em nói nghe hay lắm."

"Mà em vẫn cứ thắc mắc không biết ai là người hiến giác mạc cho em đây nè."

"Anh sẽ cùng em kiếm, ta nhất định phải cảm ơn người đó."

"Phải rồi ấy, em không biết ai nên cứ bồn chồn mãi không ngủ được."

"Yên tâm ta phải kiến được, em có ơn rất lớn đấy."

"Chứ còn sao nữa, em không phải chỉ là cảm ơn thôi đâu. Ôiiii...rốt cuộc ai hiến cho mình đây." cậu vò đầu rối tung cả lên.

"Hahahah...anh cũng rất biết ơn người đó....vì đã cho người anh thương khai sáng thêm một lần nữa." câu cuối cùng anh chỉ nói thầm trong tim chứ không trực tiếp nói cho cậu nghe, anh mỉm cười nhẹ bước đến vuốt thẳng lại mái tóc của cậu "đừng vò nữa, rối hết cả rồi này." anh cùng cậu ở lại chơi game, cả hai cười nói đều rất vui, cậu cười đến tít cả mắt.

"Hai đứa đây trái cây ta mới gọt đấy, mau ăn đi nhé."

"Con cảm ơn ạ."

Sự vui tươi tràn ngập cả căn phòng nhỏ của cậu, tiếng cười ngơn ngớt vang lên. Chẳng ai biết cớ sự đang căng thẳng xảy ra tại một ngôi nhà nọ.

"Ly hôn đi!"

"Gì chứ?"

"Tôi nói chúng ta ly hôn đi!"

"Tại..sa..sao..chứ, chẳng phải em và anh vẫn đang rất hạnh phúc hay sao?"

"Tôi cưới em chỉ vì muốn giành lại Prem Warut mà thôi, ngay cả bây giờ đôi mắt tôi cũng đã trao trọn cho em ấy rồi, tôi xin lỗi vì đã lừa dối em như vậy."

"Hơ..hơ anh xem tôi là trò đùa của anh sao!"

"Anh có biết tôi yêu anh như thế nào không hả? Mấy năm qua tôi ôm nỗi nhớ nhung anh bao nhiêu đến bây giờ anh trả tôi lại với một cái lí do vô lý như thế hả? Tại sao anh lại làm vậy với tôi chứ? Thằng bé đó có gì tốt hơn tôi hả?!"

"Không...em rất tốt, nhưng người tôi thương không phải là em mà là em ấy. Tôi biết mình khốn nạn khi đã lừa dối em như vậy."

"Đến bây giờ anh lại chỉ muốn nói một câu xin lỗi với tôi sao. Anh tưởng tôi không biết suốt mấy ngày qua anh ở với thằng bé đó hả? Hức..hức anh có hiểu là linh cảm của một người con gái được cho là..vợ hợp pháp..của anh không? Hức..tôi cũng biết buồn đó chứ, từ khi cưới anh về tôi đã buồn thêm gấp bội phần, có người vợ nào mà lại không muốn âu yếm cùng chồng mình không, có ai lại không muốn hạnh phúc cùng chồng mình không. Hức...nếu có cũng chỉ là sự gượng gạo của anh mà thôi!"

"Tôi thành thật xin lỗi em, bây giờ thì tôi cũng đã không còn thấy gì nữa, tôi không xứng với em. Xin lỗi."

"Anh im đi!" cô ngã quỵ xuống khóc một lúc thật lâu, khóc một cách nức nở đến đường như là tim không kịp thở nổi. Gần 15 phút sau cô quẹt nước mắt đứng dậy đối diện trước anh.

"Được rồi, là do em, em đã sai ngay từ đầu khi cứ nghĩ chỉ cần có tình yêu này thì anh sẽ là của em. Tất cả cũng chỉ là do em. Em thật sự xin lỗi. Em ôm anh một cái cuối cùng được chứ?"

"Được." cô nhẹ nhàng đưa tay vòng ra sau lưng vuốt nhẹ vai anh "anh rất tốt đấy, Prem cũng đã rất may mắn khi được anh yêu thương như vậy."

"Sau này hãy cố gắng sống thật tốt nhé, em chỉ có thể yêu anh tới đây là dừng được rồi, nếu còn tiếp tục nó sẽ tệ hại đến mức nào cơ chứ." cô ta buông anh ra "giấy ly hôn sẽ được chuyển đến anh sớm thôi, tạm biệt nhé!" rồi cô ta vỗ vai anh toang bước đi khỏi nhà. Thật tội nghiệp cho cô gái dành cả ngần ấy thanh xuân để mong dành lấy được tình yêu của anh, bất chấp mọi thủ đoạn, hại cả một cậu bé ngây thơ không còn thấy được ánh sáng, cô đáng chết nhưng cũng thật đáng thương, may sao Jemmy cũng đã hiểu ra được và thẳng thắn rời bỏ mối tình đầu này của mình. Anh thở phào nhẹ nhõm đặt mình xuống chiếc ghế sofa kề cạnh. Ngẫm nghĩ hình ảnh người con trai mình thương.

"Chắc em phải là rất hạnh phúc khi thấy lại được nhỉ? Sống tốt nhé bé cưng của tôi." mỉm cười tỏ ý mãn nguyện.



Không có gì để nói hết chỉ là...yêu mn nhiều thoiiiiiii ❤ hãy luôn ủng hộ Ú nháaaaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com