Chap 12: Người cũ còn thương
Nửa đêm, thành phố đã chìm vào trong tĩnh lặng, những chiếc xe vội vã đi qua và một vài cửa hàng tiện lợi vẫn còn đang sáng đèn. Mưa vẫn rơi buồn bã dưới ánh đèn đường vàng vọt. Prem đã đi bộ rất lâu, theo một quán tính nhưng cậu hoàn toàn không biết mình muốn đi đâu. Cậu không muốn gọi taxi, cũng không muốn dừng lại. Đôi chân rảo bước một cách vô định, chịu đựng nước mưa thấm ướt áo cùng nước mắt không ngừng rơi, hòa vào cơn mưa của một ngày cuối năm ảm đạm.
Sụp đổ. Một lần nữa, cậu lại sụp đổ.
Bond từ phía sau, chầm chậm đi theo Prem. Con phố vắng tanh và mưa vẫn dai dẳng. 2 người bọn họ giống như đường thẳng song song, bước đi cùng nhau, cùng một nhịp điệu nhưng lại chẳng thể gặp được nhau. Dày vò người mình yêu đến mức này, ngay cả một kẻ nhẫn tâm như hắn cũng cảm thấy đau lòng. Nhưng hắn bắt buộc phải làm vậy, hắn cần đập nát tình yêu thuần khiết trong mắt Prem, để cậu hoảng loạn, mất phương hướng và để hắn có cơ hội chứng minh tình yêu của mình. Bước chân của Prem ngày một chậm lại, cả người cậu bỗng dưng đổ sụp xuống, Bond vội vã bước đến, đỡ lấy cậu trước khi Prem ngã xuống đường. Đôi mắt Prem mơ màng nhìn hắn, rồi mỉm cười rất nhẹ trước khi ngất đi.
Bond ôm bảo bối ướt sũng của hắn vào lòng, lên xe trở về biệt thự. Bế Prem vào phòng, nước ấm đã được người giúp việc chuẩn bị sẵn, Bond không nhịn được mà cúi đầu, hôn lên cần cổ nhợt nhạt của Prem. Dưới ánh sáng của đèn phòng tắm, thân thể nóng hổi quyến rũ của Prem hiện ra không sót chút nào. Prem không phải quá gầy, bắp thịt có một tầng cơ mỏng, mềm mại nhưng vô cùng đàn hồi. Chiếc áo sơ mi trắng dính chặt vào cơ thể thon dài, nằm ngoan ngoãn trong lòng hắn. Dù biết Prem đang mệt mỏi, cần được chăm sóc ngay nhưng Bond lại không khống chế nổi dục vọng của bản thân. Cởi quần áo của Prem, hắn lấy nước ấm, lau sạch cơ thể cậu, môi không ngừng tìm đến đôi môi lạnh mềm mại ngấu nghiến. Tại sao có thể ngọt như vậy, tại sao có thể thơm như vậy, ngay cả trong lúc này, tại sao em ấy lại quyến rũ như vậy?
Nếu không có tiếng gọi của người giúp việc, có lẽ Bond sẽ không nhịn nổi. Hắn vội vã mặc áo choàng tắm vào cho Prem rồi bế cậu ra ngoài.
"Báo bác sĩ đợi tôi 5 phút!" Bond để Prem dựa vào lồng ngực mình, vừa mở máy sấy, vừa dùng khăn nhẹ nhàng chà sát mái tóc mềm ẩm. Rõ ràng tóc cậu nhóc này đã tẩy nhuộm nhưng sợi tóc vẫn trơn mượt, mềm mại đến khó tin. Mà mùi hương trên người cậu cứ cuốn lấy khứu giác của hắn khiến cơn hỏa dục mới vừa giảm bớt của hắn lại bùng lên. Nhẹ cắn vành tai xinh đẹp, Bond thì thầm dù biết sẽ không được đáp lại: "Yêu nghiệt"
Bác sĩ tới, nhanh chóng truyền chất dinh dưỡng kèm theo thuốc, dặn dò Bond chăm sóc Prem kỹ lưỡng, nếu sốt cao hơn phải lập tức báo cho ông. Bond cũng không ngần ngại đề nghị ông ở lại tại biệt thự. Dáng vẻ của Bond trước mặt người ngoài chính là như vậy, vừa cẩn trọng, lễ phép vừa khiêm tốn, biết điều.
Bác sĩ rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại Prem và Bond. Bond nhanh chóng nhìn đám thuốc trên bàn, không do dự bắt đầu mớn từng chút cho Prem. Môi cậu từ tái nhợt đã bị hắn cắn đến sưng đỏ. Chỉ là để cậu uống thuốc cũng đã tốn nửa tiếng. Tuy rằng mất thời gian nhưng Bond lại vô cùng mĩ vị. Cẩn trọng sắp xếp lại giường vị trí tay đang truyền dịch của Prem, hắn nhẹ nhàng nắm xuống bên cạnh cậu. Đã bao nhiêu lâu hắn mới lại có cơ hội ôm lấy hơi ấm an toàn này, tận hưởng mùi hương mát lành, dịu dàng chỉ thuộc về riêng Prem? Mới chỉ hơn 1 tháng không gặp, bảo bối của hắn đã gầy đi nhiều, mắt còn có quầng thâm mờ nhạt. Thời gian chắc cậu mệt mỏi lắm. Hắn biết mình gây rắc rối cho cậu nhưng mọi thứ đều phải trả giá, ngay cả thời khắc đẹp đẽ này cũng phải trả bằng trái tim đau thắt khi Prem ngã xuống bên vệ đường.
"Xin lỗi, tôi quá yêu em!"
Nếu Bond không xen vào, có lẽ Prem và Boun vẫn đang vô cùng tốt đẹp. Nhưng trên đời này, làm gì có thứ tình yêu nào đủ cao thượng để chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên kẻ khác. Bản chất của tình yêu là sự ích kỷ, thế nên người ta chỉ chấp nhận quy chuẩn tình yêu 1 - 1. Thêm một người thứ 3, nếu tình yêu không đủ vững vàng thì sự sụp đổ là tất yếu. Nếu đủ tin tưởng, đủ yêu thương thì người thứ 3 nào có thể chen chân vào tình yêu của bọn họ được? Bond chưa bao giờ nghĩ rằng trong cuộc tình này, hắn là người thứ 3, hắn chỉ là đến muộn hơn Boun một chút. Mọi thứ đều có thể thay đổi, chỉ cần đúng người.
Nhưng Bond quên rằng, tình yêu chưa từng có chuyện đúng hay sai. Mọi tình yêu đều là đúng, người yêu người cũng chẳng có gì sai trái, cái sai chính là cảm xúc trong trái tim. Những tình yêu có thể đi lầm chứ chưa từng là sai trái.
*****
Prem mơ thấy mình trở về năm 15 tuổi, cậu nhìn chiếc xe chở Sky và Rank khuất sau con đường đầy lá xanh. Prem nắm chặt tay Dao, cô bé 14 tuổi ngây thơ nhìn sang cậu như muốn hỏi vì sao bọn họ lại không thể tiếp tục chơi golf cùng nhau nữa. Năm đó, Prem lần đầu tiên đánh nhau, chính xác hơn là cậu bị đánh. Những đứa trẻ trong trại huấn luyện nhìn thành tích của cậu và Dao đều cảm thấy chướng mắt. Ra tay rất độc nhưng toàn vào những vị trí bị quần áo che đi. 15 năm, cậu chưa từng cảm giác cô độc đến như thế, Dao quá nhỏ để tâm sự, 2 người anh chị thân thiết đã rời đi và gia đình thì ở quá xa. Cậu cắn răng chịu đựng để rồi vài tháng sau, trong phòng nội trú đóng chặt, cậu nhìn kẻ từng đánh mình đang bò trên nền gạch, khóe miệng chảy máu tươi, hét thất thanh về phía cậu. Gậy golf ném xuống bên cạnh, Prem nhìn kẻ thù, đôi mắt lạnh lẽo.
Trong những hình ảnh chồng chéo, Prem nhìn thấy Dao. Cô bạn xinh đẹp thời thơ ấu với đôi mắt tròn xoe, xinh đẹp. Căn phòng với đầy poster của The 1975, cùng giai điệu cuồng dã nhưng không kém phần tình tứ của "Me and you together", Dao bước vào, mang cho cậu xem tập bản thảo đã chỉnh sửa, nói với cậu những câu chuyện về tình yêu, về sự tha thứ, về chấp niệm thời son trẻ. Cậu nghe Dao tâm sự, nhìn nụ cười sáng bừng của Dao khi nhắc về thần tượng. Cậu vươn tay, muốn xoa đầu Dao nhưng nụ cười đột nhiên biến mất, gương mặt Dao trắng bệch, người chảy đầy máu tươi, cô bé nhìn chăm chăm vào cậu, tiếng gào thét bị nuốt vào tĩnh lặng, chỉ có sự đau đớn và bàng hoàng hiện rõ trong đôi mắt to tròn. Kẻ giết người đã phải đến tội nhưng Dao của cậu lại không thể trở về, máu tanh đã khiến nụ cười của cô mãi mãi ở lại tuổi 18 đẹp đẽ.
Dao từng nói với Prem về ước mơ trở thành biên kịch của cô. Cô muốn một bộ phim chạm tới cảm xúc của người xem, muốn mình trở thành một phần của bộ phim ấy và sau cái chết của Dao, mọi ước mơ của cô đều trở thành chấp niệm lớn nhất trong lòng Prem. Cậu bước chân vào giới giải trí, tìm chỗ đứng cho bản thân, tham gia Alive, lựa chọn diễn viên, làm tất cả mọi thứ để hoàn thành giấc mơ giang dở của Dao. Chỉ có một điều, cậu không ngờ tới, đó là Boun. Sự bảo vệ, che chở và yêu thương dần dần trở thành thói quen và rất nhanh, cậu rơi vào trong chiếc bẫy ngọt ngào của tình yêu. Cậu thu gai nhọn của mình, bày ra dáng vẻ hưởng thụ ngây thơ mà những năm tháng thiếu niên cậu đã đánh mất.
"Sẽ đỡ nếu em ngã"
Đó là lời Boun nói trong fanmeeting đầu tiên của Prem. Bọn họ đã cùng nhau đi một chặng đường dài, hứa sẽ đồng hành cùng nhau lâu hơn nữa. Những hình ảnh hạnh phúc cuồn cuộn đổ về. 3 năm so với một đời chưa bao giờ là quá dài nhưng nhiệt huyết của thanh xuân Prem đều đặt hết ở những ngày tháng đó. Cậu không tiếc vì yêu, cậu chỉ cảm thấy đau xót vì quá khứ hóa ra lại đẹp đẽ đến vậy. Boun đã nói "Sẽ đỡ nếu cậu ngã" nhưng hiện tại, cậu ngã rồi, anh ở đâu?
Quá khứ, hiện tại, tương lai, tất cả những hình ảnh giống như đan xen nhau, dằn vặt cậu trong giấc mơ đến khi cậu ép mình thoát khỏi nó, mở mắt ra đã nhìn thấy căn phòng xa lạ. Đèn chùm cao trên đầu và cách trang trí đậm chất phương Tây cổ điển. Tay cậu đau buốt, đầu cũng không khá hơn, cả người đều nặng như đá. Prem cuối cùng cũng đã nhận ra mình đang ở cùng ai. Bond nằm cạnh cậu, quầng mắt còn hơi tối màu, cả người ôm lấy cánh tay bên trái tê nhức của cậu. Người này chính là thần tượng năm đó của Dao, cũng chính là nguyên mẫu nhân vật King trong "Alive". Qua những lời kể của Dao, Bond là người thân thiện, nhiệt tình và cực kỳ thông minh, là kiểu đàn ông Alpha điển hình. Và đúng là như vậy, rất Alpha nhưng cũng rất đáng sợ.
"Em tỉnh rồi sao?" Bên cạnh có động tĩnh, Bond lập tức tỉnh dậy, nhìn Prem đang chằm chằm nhìn mình liền làm ngơ, liên tục hỏi thăm sức khỏe của cậu "Có đau đầu không? Tôi lấy cho em chút nước nhé!"
Prem nhìn người đang tất bật đi lại trong phòng, trong lòng có chút cảm thán. Rõ ràng nguyên nhân trực tiếp cho mọi chuyện này chính là sự cố chấp của Bond nhưng dáng vẻ tận tình này lại chân thành đến mức khiến cậu thực sự nghi ngờ suy nghĩ của bản thân.
"Cảm ơn" Cốc nước ấm được đưa đến, Prem chăm chú nhìn Bond điều chỉnh lại tốc độ chảy của bịch dinh dưỡng
"Ngồi một lát nhé, tôi gọi bác sĩ tới khám cho em!"
Người đi khuất, ánh mắt mơ màng của Prem đã thay đổi, cậu đối xử tốt với Bond đơn giản chỉ vì cậu trân trọng một hình tượng trong lòng Dao. Nhưng Prem cũng có những giới hạn của riêng mình mà Bond đang từng bước đi đến giới hạn của cậu.
"Xin anh, dừng lại đi!" Prem nhắm mắt, dựa vào thành giường, thì thầm
Bác sĩ ở luôn tại biệt thự nên chỉ vào phút sau đã tới. Rút ống truyền, dặn dò Bond vài câu mới cáo từ ra về. Một bát cháo nóng hổi lập tức được đưa tới. Mùi hương khiến cái bụng rỗng suốt hơn 1 ngày của Prem tự động réo lên nhưng một chút ý muốn thèm ăn cũng không có. Nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Prem, Bond đau lòng vuốt ve gương mặt non mềm xanh xao, dịu dàng nói "Ăn một chút nhé!"
Prem không ngăn cản Bond chăm sóc mình, cậu đã quá mệt mỏi để với mớ bùng binh tình cảm này đến mức không muốn đấu tranh. Prem cho phép mình buông xuôi một lúc, không cần phải nghĩ về bất cứ điều gì, bỏ mặc cả tình yêu lẫn nỗi đau cho chúng mặc sức hút kiệt cậu.
"Ngủ thêm một chút nữa không?" Bond đặt chén cháo xuống, dịu dàng lau miệng cho Prem hỏi
"Thời tiết hôm nay thế nào?"
"Trời nắng đẹp lắm, dẫn em ra vườn hít thở không khí nhé?"
Vườn nhà Bond rất rộng, trồng rất nhiều hoa và cây xanh. Tuy rằng hiện tại đang đã là cuối năm nhưng hoa vẫn có rất nhiều loại hoa nở. Prem ngồi trên ghế mây, thảm lót mềm mại cùng một chiếc chăn mỏng ngẩn ngơ ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp này. Giới giải trí là những lịch trình liên tiếp và hàng ngàn chiếc máy ảnh luôn hướng về cậu bất cứ lúc nào, nếu có thể thanh thơi nhìn ngắm thế giới này, cậu cũng nên tận dụng một chút nhỉ?
"Nó nhớ em lắm đó!"
Bond bế ra con thỏ nhỏ Prem từng tặng mình, dịu dàng đặt vào lòng cậu. Con thỏ ngơ ngác, hít hít ngửi ngửi bàn tay cậu, bộ lông mềm mại, dáng vẻ ngây thơ đáng yêu đến mức Prem đang ngơ ngác cũng phải bật cười. Lông của thỏ nhỏ vẫn còn thơm mùi cỏ, chắc do mới được làm sạch. Prem vuốt ve N'Shine nhưng tâm trí cậu lại trôi dạt về quá khứ. Boun cũng nuôi thỏ, anh nói chúng đáng yêu đến mức chỉ muốn nâng niu, ôm ấp. Mỗi lần cậu đến nhà anh chơi, anh đều sẽ mang lũ thỏ đặt vào lòng cậu, sau đó im lặng nhìn 1 người 2 thỏ vui đùa. Ánh mặt Boun lúc đó khiến cậu cảm giác được tình yêu chân thành không chút toan tính cũng khiến cậu dần buông bỏ phòng bị kiên cố của bản thân để dấn thân.
Bond nhìn dáng vẻ của Prem nhịn không được lấy điện thoại ra chụp vài tấm hình rồi đến cạnh cậu, ngồi xuống chiếc ghế kế bên. Sườn mặt của Pren không sắc nét một cách hoàn hảo nhưng lại vô cùng hài hòa, tạo nên một tổng thể vô cùng hút mắt, vừa giống đứa trẻ ngây thơ, chớp mắt lại biến thành mỹ nam yêu diễm. Bond mỉm cười, cúi đầu, trêu đùa N'Shine trong lòng Prem, nhân cơ hội nắm lấy tay cậu. Bốn mắt nhìn nhau, đôi mắt trong vắt giống như nhìn thấu tâm can hắn, phơi bày toàn bộ suy nghĩ xấu xa của hắn dưới ánh sáng mặt trời. Rõ ràng hắn nên tránh đi nhưng mị lực từ đôi mắt ấy quá lớn, khiến hắn run rẩy đấu tranh với chính mình.
Môi hắn chạm vào môi Prem. Lần đầu tiên Bond hôn bảo bối của mình lúc cậu ấy đang tỉnh táo. Sự vụng trộm dường như đã ăn mòn trái tim hắn khiến ngay cả giây phút quan minh chính đại như thế này bỗng trở nên cực kỳ trân quý. Hắn đã thay đổi rồi, Prem đã khiến một nụ hôn với hắn cũng trở nên ý nghĩa. Và quan trọng là Prem không đẩy hắn ra, không hề phản đối sự thân mật giữa 2 người. Môi của Prem rất ngọt, là vị ngọt thanh mát kèm mùi hương dễ chịu của cậu càng làm hắn trầm mê. Lưỡi khắc họa viền môi nhỏ nhắn, đầy đặn, nhẹ nhàng cắn mút.
"Bond...." Prem đặt tay lên ngực Mew, khẽ đẩy hắn ra, nghiêng người né tránh hắn
Bàn tay trên ngực hắn rất ấm, độ ấm này hắn cực kỳ quen thuộc, cũng vô cùng yêu thích. Hắn biết đây chính là cơ hội của hắn, Prem đối với hắn đang có chút mềm lòng
"Prem, tôi thích em. Tôi biết mình đang sai nhưng tôi không thể ngăn nổi bản thân thích em. Tôi....ban đầu, tôi đã nghĩ sẽ giấu kín tình cảm này, làm một người anh trai tốt của em nhưng tôi không làm được." Mew kéo tay, ôm lấy Prem, gục đầu vào vai cậu nỉ non "Tôi thực sự không làm được. Mỗi ngày đều thích em hơn một chút. Phải làm sao bây giờ?
"Đừng diễn kịch nữa!" Prem lạnh lùng đẩy Bond ra, vuốt ve Shine, mắt không nhìn vào hắn những từng lời khẳng định bóc trần sự thật về hắn "Giả vờ thất tình cũng là anh, giả vờ đáng thương cũng là anh, giả vờ tốt bụng cũng là anh. Anh còn muốn đóng kịch trước mặt tôi đến bao giờ? Lòng tốt của tôi rẻ tiền đến như vậy sao?"
Lần đầu tiên Bond nhìn thấy một dáng vẻ hoàn toàn khác của Prem. Trong nỗi buồn dường như còn ẩn chứa cả sự thất vọng và đôi mắt trong vắt có thêm một tầng gai góc, lạnh lùng. Dáng vẻ vừa kiên cường, vừa cô độc lại càng khiến cậu trở nên đặc biệt. Tim hắn đập loạn nhịp, muốn vươn tay chiếm lấy tiểu xinh đẹp nhưng ánh mắt sắc lạnh khiến hắn cứng ngắc. Đây có lẽ mới chính là Prem, hoặc giả, là một mặt khác chưa ai từng chạm đến của Prem.
"Không phải!" Bond cuối cùng cũng thoát khỏi nỗi xúc động, giấu sự hứng thú vào đáy mắt, bày ra bộ dạng đáng thương "Tôi thực sự thích em, Prem!"
"Anh nghĩ tôi sẽ tin anh sao?" Prem cười như không cười, đổi chủ đề "Tôi muốn trở về!"
"Về đâu?" Bond nhíu mày, nắm lấy tay Prem, cố gắng dùng giọng điệu dịu dàng nhất khuyên nhủ "Em vừa mới ốm dậy, nghỉ ngơi đã, sáng mai tôi chở em về, được không? Giờ cơm chiều rồi, chúng ta đi ăn cơm nhé!"
Bond cố tình lảng tránh sự việc, kéo tay Prem đi vào bếp. Bên trong người giúp việc đã chuẩn bị sẵn mấy món đạm nhạt, phù hợp với người mới ốm dậy như Prem. Các món ăn đều rất vừa miệng nhưng trong một ngày tâm trạng suy sụp, dù sơn hào hải vị cũng không khiến cậu dậy nổi hương vị. Hai người cứ như vậy, lặng lẽ vượt qua bữa ăn.
Prem thực sự vô cùng mệt mỏi. Đầu cậu vẫn còn chút di chứng của cơn sốt cùng các loại thuốc nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Ngủ sớm lại dậy sớm. Cậu choàng tỉnh lúc 1h sáng. Tiếng đàn ghi ta vang lên da diết phía ban công thu hút sự chú ý của cậu. Bóng lưng cô độc kết hợp với thứ âm nhạc trầm buồn có chút rời rạc khiến tâm trạng vốn đang không được tốt của cậu càng xuống dốc. Cậu xuống giường, đi về phía ban công, mở cửa
" Làm em tỉnh sao?" Bond ngại ngùng muốn cất chiếc đàn đi
"Anh đàn tiếp đi, bài anh vừa đàn ấy!"
Prem ngồi xuống chiếc ghế lười bên cạnh Bond, nhắm mắt chờ đợi. Cậu nhớ năm đó, Dao vì bản đàn ngây ngô này mà xem Bond thành thần tượng. Ngày nào cô bé cũng bật bài hát này, mặc kệ cậu liên tiếp phản đối. Cậu nhớ rõ trong ánh nắng rực rỡ của những buổi sáng mùa thu mát mẻ, Dao ở trong bếp, bím tóc nhỏ lắc lư theo bài hát này, mang ra cậu và Rank bữa sáng. Cậu dưỡng như nghe thấy giọng hát của Dao nho nhỏ ngân nga giai điệu mộc mạc này mỗi lần bọn họ cùng nhau đến trường. Đáng tiếc, hiện giờ, mọi thứ chỉ còn là kỷ niệm. Thế mà cậu lại dựa vào những kỷ niệm không thuộc về Bond để tự vẽ nên một nhân cách cũng không thuộc về anh ta.
Âm nhạc dừng lại, Prem mở mắt, nhìn lên bầu trời đầy sao, thở dài "Bond, tôi không thể thích anh!"
"Vì Dao sao?" Bond đặt cây đàn sang bên cạnh, bắt chước tư thế ngồi của Prem
"Không hắn" Prem không ngạc nhiên khi Bond biết về Dao. Bond chắc chắn đã điều tra về cậu, và chắc chắn, với đầu óc của một tiến sĩ, anh ta không thể không nhận ra điểm mấu chốt "Dao giống như em gái của tôi vậy! Chúng tôi lớn lên cùng nhau, học cách đối diện với thế giới này cùng nhau, học cách tự bảo vệ bản thân cùng nhau. Với tôi, Dao còn hơn cả một người em gái, em ấy giống như .... giống như thần của tôi vậy!"
Sky từng nói cho hắn biết về Dao, một người cực kỳ có ảnh hưởng đến Prem. Giao dịch Sky và Bond chính là cô ta cho hắn biết những thông tin cơ bản về quá khứ của Prem, đổi lại hắn sẽ tiết chế hành động trong thời điểm quảng bá bộ phim, ít nhất là không quậy phá gây ảnh hưởng đến danh tiếng của bộ phim. Trong các thông tin mà Sky đưa cho hắn, người tên Dao được nhắc đến khá nhiều. Hắn lập tức nhận ra người này chính là tác giả kịch bản gốc của "Alive". Xâu chuỗi các sự kiện, hắn biết rằng bộ phim này sở dĩ Sky chịu ra mặt kêu gọi đầu tư cũng như mời đạo diễn rất có thể vì tình nghĩa với Prem và tưởng niệm Dao. Và Bond quyết định điều tra kỹ hơn thông tin về Dao, hắn liền phát hiện cô gái này là một trong những fan hâm mộ đầu tiên của hắn khi mới bước chân vào làng giải trí. Nhớ lại một người mập mờ nào đó Prem thường nhắc đến, hắn cuối cùng đã hiểu vì sao Prem luôn nhìn Arya dịu dàng như vậy, vì sao luôn không cho phép hắn chê trách biên kịch, vì sao cậu luôn nói có một người rất mong hắn hạnh phúc.
"Con bé rất thích anh. Cực kỳ thích. Ngay cả tiểu thuyết đầu tiên viết ra cũng dựa theo hình tượng của anh. Nhưng tôi không thích anh đơn giản vì tôi không thích." Prem hơi ngừng lại, có chút cân nhắc từ ngữ "Chúng ta có quan điểm khác nhau trong chuyện tình yêu. Mảnh ghép của anh, thật tiếc là không phù hợp với tôi!"
"Sao em biết chúng ta không hợp?" Bond cau mày, lý do Prem đưa ra quả thực không thuyết phục nổi hắn. Bọn họ chưa từng thử, sao cậu có thể kết luận vội vàng như vậy, hơn nữa, sự hòa hợp là thứ có thể thay đổi theo thời gian, hắn không thể nào chưa đánh đã thua như vậy: "Hiện tại có thể không hợp nhưng tương lai thì sao? Em lấy cái gì khẳng định bản thân không thay đổi, tôi không thay đổi?"
Prem quay sang, đôi mắt đen ẩn ẩn một tầng châm chọc khiến Bond không tự chủ mà nhíu mày. Cậu biết dáng vẻ này thực sự dọa hắn rồi. Trong mắt của tất cả mọi người của giới giải trí, Prem chính là đứa trẻ. Cậu vô tư, hồn nhiên, thoải mái thể hiện cảm xúc của mình, thậm chí, đôi khi còn nghịch ngợm đáng yêu nhưng không phải ai cũng biết rằng, Prem còn có bộ mặt của một kẻ phản diện điển hình. Cậu cũng có toan tính, có mưu mô, có thủ đoạn, chỉ là cậu không muốn sử dụng nó, không muốn nó làm phiền cuộc sống trong mơ này của cậu. Nhưng bản chất thực sự của con người chính là thiện ác phân tranh, chẳng ai có thể sống mãi trong một bộ mặt cả, định mệnh đặt chúng ta vào những hoàn cảnh khác nhau, ép chúng ta phải chọn một vai diễn khác nhau.
"Thực ra tôi không tin thời gian có thể thay đổi bản chất của con người. Nó chỉ làm chúng ta biết cách chịu đựng người khác mà thôi!" Prem cười, lắc lắc đầu nhỏ "Tôi có thể ngây thơ" Nụ cười dừng lại, nét mắt cũng trở lên lạnh băng "Cùng có thể đen tối"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com