Chap 15: Ngày trôi về phía cũ
Bond nhìn chằm chằm vào điện thoại của Prem trên bàn. Ngày hôm đó, hắn đã nói dối Prem rằng điện thoại của cậu bị rơi và hỏng nên hắn đã ném đi. Thực tế, thứ này chỉ bị sập nguồn và dính một chút nước, sửa một chút là có thể dùng bình thường. Hắn lẩm nhẩm theo bài hát của chính mình từ bộ loa đắt tiền, khóe miệng hơi cong lên thành một nụ cười cực kỳ gian xảo. Prem không phải là cậu nhóc ngây thơ như hắn nghĩ. Qua các thông tin trong điện thoại, hắn cuối cùng cũng hiểu thêm về người mình thích và càng ngày càng cảm thấy thú vị. Một con người có thể vừa ngây thơ chân thật, vừa bản lĩnh chân thật đến vậy sao?
Bond hiện tại rất muốn gặp Prem. Quá nhiều điều khiến hắn muốn khám phá, tìm hiểu về cậu nhóc này. Càng đi sâu, càng biết nhiều về Prem, hắn càng không ngăn nổi hứng thú của bản thân. Có thể niềm yêu thích này chỉ là thoáng chốc nhưng hắn tin rằng, Prem tốt nhất nên đặt cạnh hắn, hắn có thể yêu thương cậu, cũng có thể cho cậu thỏa sức vẫy vùng.
Tiếng chuông điện thoại vang lên một lần nữa chặt đứt những tưởng tượng đẹp đẽ của Bond
"Prem, thằng nhóc chết tiệt, mày đang ở đâu?" Giọng Sky vang lên đầy phẫn nộ "Cô chú đã tìm mày cả tuần rồi, mày..."
"Là tôi!" Bond nhíu mày, không nhanh không hỏi ngược lại Sky "cô tìm Prem?"
"Sao anh lại cầm điện thoại của Prem?" Giọng Sky trong điện thoại có chút không thoải mái
"Hôm trước điện thoại của cậu ấy dính mưa, hỏng, vứt lại nhà tôi. Tôi mang sửa!" Bond nhíu mày, dường như đánh hơi được sự bất thường "Không liên lạc được với Prem sao?"
"Đúng vậy!" Sky suy nghĩ gì đó rồi mệt mỏi nói tiếp "Từ hôm Prem ở nhà anh trở về, đã hơn 1 tuần không liên lạc được rồi. Nhà và công ty đều không thấy đến. Nhà của Boun cũng không. Cả 2 đứa tôi đều không liên lạc được! Cúp máy trước!"
Màn hình tắt, Bond nhíu mày đắn đo, cuối cùng quyết định mở phần mềm định vị. Điện thoại có chức năng định vị tài khoản mà thông thường những đôi yêu nhau hay sử dụng phương pháp này để dõi theo đối phương. Nếu anh biết Boun đang ở đâu, việc tìm ra Prem có lẽ sẽ dễ dàng hơn hết thảy.
Định vị xác định ở vùng ngoại ô cách trung tâm thành phố khoảng 60 km, là một vùng khá hoang vắng và chưa được cải tạo. Bond nhìn theo hướng chỉ đường, tay lái hơi siết chặt. Hắn hi vọng những gì mình đang nghĩ chỉ là ý tưởng điên rồ của bản thân, hy vọng rằng Prem vẫn ổn và hy vọng Boun không thực sự làm điều gì ngu ngốc.
Boun đã mua mảnh đất ngay khi anh cùng Prem quyết định yêu đương. Anh là kiểu người một khi đã yêu sẽ yêu đến chết đi sống lại, cực kỳ điên cuồng. Anh từ lâu đã muốn dẫn Prem đến đây nhưng lại chưa thể tìm được cơ hội thích hợp. Chỉ là không nghĩ lần đầu tiên mang người về lại là lúc 2 người đang có mâu thuẫn.
"Uan...Đến giờ ăn tối rồi, vào nhà nhé!"
Boun từ phía sau ôm lấy Prem đang ngồi thẫn thờ ngoài ban công. Hôn lên vành tai người yêu nhỏ định kéo cậu vào nhà nhưng bàn tay anh đột nhiên bị siết chặt, Prem ngước lên nhìn anh, đôi mắt trống rỗng:
"Thả em ra!"
Boun không nhớ đây đã lần thứ bao nhiêu trong suốt ngày qua Prem nói ra câu này, đủ loại sắc thái, từ cầu xin, năn nỉ đến ra lệnh, yêu cầu hay vô hồn lặp đi lặp lại như lúc này. Mỗi lần cậu nói vậy, tim anh đều rất đau đớn. Nhưng anh lại không thể làm gì khác ngoài để ngoài tai những lời nói này. Đây là cách duy nhất có thể cứu vớt mối quan hệ đang ở đường cùng của bọn họ. Anh bắt buộc phải nhốt Prem vào chiếc lồng xinh đẹp này, để cậu trong vòng tay bảo hộ của anh.
"Ngoan, vào nhà ăn đã, chúng ta đã nói chuyện này rất nhiều lần rồi! Anh không thể để em đi được!"
"Như thế này không có ý nghĩa gì hết, anh hiểu mà" Đôi mắt Prem ngập đầy nước mắt, cậu giơ vết thương trên tay, do chính mình gây ra trước mặt Boun "Thả em ra đi!
Cậu không nhớ bản thân đã ở đây được bao lâu nhưng tinh thần của Prem ngày càng sa sút. Cậu bắt đầu cảm thấy sợ người kia, mỗi khi anh đến bên cạnh cậu, cậu đều cảm thấy khó thở, sợ hãi cùng mệt mỏi. Cậu càng cố đẩy anh ra xa, càng cố tách bản thân mình khỏi nơi đây, càng bị anh siết chặt. Prem muốn ra ngoài, ít nhất cậu không muốn giam lỏng như thế này. Bọn họ rõ ràng đã từng yêu đương sâu đậm, tại sao lại trở nên như vậy, tại sao lại hành hạ cậu như vậy. Căn phòng tràn đầy ánh sáng nhưng trong lòng Prem chỉ là một mảng u tối. Cậu đã cố gắng phản kháng, thậm chí làm tổn thương chính mình nhưng Boun không chút xao động. Anh bảo hộ cậu chặt chẽ hơn, luôn đặt cậu trong tầm mắt mà quan sát, phạm vi hoạt động của cậu ngày càng bị thu hẹp. Prem đã nghĩ, có thể nào mình sẽ chết trong áp lực yêu đương này. Nước mắt đột nhiên không kiếm chế được rơi xuống, ánh nắng vàng đẹp đẽ rọi lên ban công nhưng trái tim cậu đã cạn kiệt.
Boun không đáp lại những lời cầu xin của Prem. Anh không được phép mềm lòng vào lúc này, anh dịu dàng quỳ gối bên cạnh Prem, ngẩng đầu vuốt ve gương mặt xinh đẹp đã gầy đi rất nhiều của người yêu, mỉm cười trả lời một câu không liên quan: "Vậy chúng ta ăn cơm ở ngoài này nhé! Hôm nay có món gỏi cá mà em thích đó!"
Nhưng cuối cùng anh vẫn không an tâm, mặc kệ Prem phản kháng mang cậu nhốt vào trong phòng. Anh sợ trong lúc anh xuống lấy đồ ăn, Prem sẽ làm hành động gì đó thiếu suy nghĩ như cậu từng làm mấy ngày trước. Boun đi xuống bếp. Người giúp việc đã làm sẵn đồ ăn và đang đứng dưới cầu thang đợi anh xuống.
"Cậu chủ, có người tìm đến!"
"Ai vậy?"
"Là tôi!"
Bond đẩy cửa bước vào nhà, Tuy rằng có bảo vệ giữ bên ngoài cửa nhưng Bond cũng không phải kẻ ngu. Không hy vọng sẽ có đánh nhau nhưng hắn cũng cẩn thận mang thêm người đến, rất may, đều hữu dụng. Người của hắn và của Boun đang đánh nhau ồn ào ngoài kia, trong phòng khách rộng rãi ấm áp, hắn cùng Boun mặt đối mặt. Nhìn bữa ăn trong tay người Boun, hắn cũng đã suy đoán được phần nào.
"Anh đang xâm phạm phạm vi sử dụng đất của tôi bất hợp pháp đấy!" Boun lạnh lùng nhìn Bond
"Còn cậu đang giam giữ người bất hợp pháp đấy!" Bond đối đáp lại "Prem đâu? Em ấy nguyện ý ở cùng cậu sao? Báo cảnh sát đi, để tôi xem cảnh sát đến đây bắt tôi hay cắt cậu?"
Boun đưa khay đồ ăn cho người giúp việc, vẻ mặt hoàn toàn bĩnh tĩnh "Cô mang lên cho em ấy đi, để em ấy ăn ít gỏi cá thôi, đợt này dạ dày en ấy không tốt!"
Boun đút tay vào túi quần, hơi nghiêng người, hất cằm về phía bộ sofa ở phòng khách.
"Cậu thả cậu ấy ra hay để tôi cướp người về?" Bond dựa lưng vào ghế, dáng vẻ đầy tự tin
"Prem vốn không yêu anh, tôi không hiểu anh cố chấp vì cái gì?" Boun cười khẩy, lạnh lùng nói tiếp "Prem đối với ai cũng tốt như vậy, kể cả con chó ngoài đường em ấy cũng sẽ ôm vào lòng cưng nựng, chăm sóc. Nhưng anh biết đấy, người em ấy yêu trước nay chỉ có một, là tôi thôi."
Sắc mặt của Bond dần đanh lại. Boun mạnh miệng như vậy, so với người hắn từng gặp trên sân thượng hoàn toàn khác nhau. Chỉ vài ngày không gặp, kỹ năng kiểm soát cảm xúc lại tăng lên đáng kể như vậy, quả không phải người tầm thường.
"Anh đúng là cái gì cũng hơn tôi, nhưng Prem chắc đã nói với anh, em ấy sẽ không bao giờ yêu anh, đúng không?" Boun nhìn Bond giống như thương hại "Anh có bao giờ nghĩ rằng, anh thực sự thích Prem hay chỉ là vì anh chưa bao giờ nhận được một chút chân thành nào từ người khác? Anh đáng thương thật đấy!"
Bond không ngờ miệng lưỡi của Boun lại sắc sảo như thế. Hắn quả thật đã quá coi thường đối thủ này. Hắn vốn nghĩ Boun ngoài mấy chiêu tỏ ra đáng thương cùng làm nũng sẽ không thể đấu lại hắn nhưng hắn thừa nhận, hắn đã lầm. Boun khi bình tĩnh cũng có thể coi là đối thủ xứng tầm của hắn.
"Còn cậu, cậu phải tuyệt vọng đến mức nào mới đem Prem nhốt ở đây?" Bond bắt đầu phản công "Bảo an nhiều như vậy, đừng nói với tôi là cậu chỉ muốn 2 người tận hưởng không gian riêng!"
"Không phải nhờ có anh..."
"Cậu PREM" Tiếng người giúp việc la hét át đi cuộc trò chuyện đang đến hồi gay cấn của 2 người bọn họ,
Prem từ trên cầu thang chạy xuống, đôi mắt hoàn toàn hoảng loạn. Cậu vấp ngã, lăn vài vòng từ cầu thang xuống. Cả thế giới giống như chao đảo, đầu cậu đập lan can sắc nhọn, đau đến choáng váng. Cậu nghe tiếng Boun thét lên tên mình, cậu thấy vòng tay anh ôm lấy cậu, chút ấm áp trong lòng cậu cũng nguội lạnh dần. Prem thực sự cảm thấy mệt rồi, vô cùng mệt mỏi.
Màu máu tanh xộc lên mũi, Boun chỉ có thể giục giã gọi tên Prem. Anh không biết làm sao mình có thể đến được bệnh viện nhưng khoảnh khắc Prem bị đẩy vào phòng cấp cứu, trái tim của anh cũng chết lặng. Đây là kết cục mà anh muốn sao? Anh chưa bao giờ thấy Prem trong tay mình lại yếu ớt như vậy, chưa bao giờ nghĩ nhịp thở của cậu lại mong manh đến như vậy? Tại sao mọi việc lại trở thành thảm họa? Có phải do anh quá cố chấp với tình yêu này? Boun ôm lấy đầu mình, mùi máu tanh vẫn phảng phất xung quanh.
"Có chuyện gì vậy?" Mẹ Prem hốt hoảng chạy đến bệnh viện, nhìn dáng vẻ của Boun cực kỳ kinh hãi "Boun, có chuyện vì vậy? Rut sao lại ...."
"Con xin lỗi!"
Boun chỉ có thể lặp đi lặp lại lời xin lỗi, thậm chí quỳ xuống trước mặt mẹ Prem. Anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu, đã hứa sẽ chăm sóc cho cậu nhưng anh càng đi càng lạc, cuối cùng, người chịu tổn thương nhiều nhất lại là Prem.
Sky và Rank đi tới bệnh viện đã chứng kiến một màn ăn năn, suy sụp này. Rank vốn định xông tới đánh Boun nhưng đã bị Sky ngăn lại. Cô nhìn dáng vẻ đau khổ kia sợ rằng chỉ một lát nữa, sẽ tiếp tục phải đi cấp cứu thêm một người nữa. Nhìn sang bên cạnh, phát hiện Bond cũng đang thẫn thờ ngồi đó, Sky liền đi đến, vỗ vai hắn: "Gặp tôi một lát"
Sân thượng của bệnh viên luôn vắng vẻ như vậy. Sky đã đến đây một vài lần nhưng chưa bao giờ cô thoải mái với không khí nặng nề này. Bầu trời u ám, nhiều mây nhưng lại không thể trút xuống một cơn mưa giải nhiệt khiến không khí càng thêm oi bức. Giải quyết để bộ phim có thể tiến vào lễ trao giải đã khiến cô đau đầu, giờ xuất hiện thêm một mớ hỗn loạn của tam giác tình yêu này càng làm tâm trạng của cô tồi tệ. Bọn họ muốn dày vò nhau như thế nào thì mặc kệ, tại sao lại lôi hết người nọ đến người kia vào ?
"Có chuyện gì vậy?" Bond lúc này đã hoàn toàn bình tĩnh lại khi chứng kiến Prem ngã xuống sàn nhà
"Trả điện thoại của Prem cho tôi!" Sky day day trán đau nhức
"Tôi sẽ trực tiếp trả em ấy, không phiền đến cô!"
"Trả bằng cách nào, người còn nằm trong đó chưa biết sống chết ra sao, anh định trả như thế nào?"
Bond im lặng nhìn lên bầu trời. Trước đây hắn luôn tự tin rằng những gì bản thân mình làm là đúng đắn nhưng hiện tại, hắn không chắc chắn nữa. Khoảnh khắc nhìn thấy Prem ngã xuống cầu thang, trái tim hắn như bị bóp nghẹt. Máu tươi của người hắn yêu lan ra, khuôn mặt đáng yêu tái nhợt, tất cả đều đem đến trong đầu hắn những tưởng tượng kinh hoàng. Đây không phải kết cục mà hắn muốn. Đây là cái kết sai trái nhất mà hắn có thể nghĩ ra.
Ngồi trong bệnh viện, giữa không khí nặng nề và chết chóc, Bond dần bình tĩnh lại. Đây tuy rằng không phải kết cục hắn muốn nhưng cũng có thể chính là cơ hội cho hắn. Nếu Prem tỉnh lại, với tất cả những gì Boun đã làm, chắc chắn cậu nhóc sẽ không tha thứ cho anh ta. Boun là đối thủ lớn nhất của hắn, nếu Boun ngã ngựa, không phải con đường đến với Prem càng ngắn hơn sao?
"Em ấy sẽ sống!" Bond khẳng định chắc nịch
Sky không nói gì, cô trực tiếp nhìn vào Bond. Cô không hiểu sao Bond luôn khẳng định mình thích Prem trong khi thứ hắn thích chỉ là cảm giác được quan tâm một cách chân thành. Có lẽ chính hắn cũng đang không biết thứ hắn thực sự thích là gì. Hắn bị chính sự tính toán của bản thân làm mù mắt rồi.
"Nếu cô sợ tôi sẽ tiết lộ chuyện Prem chính là "cao tầng" cô hay nhắc đến, thậm chí còn là chủ của Stalatiz thì khỏi lo lắng, tôi sẽ không bóc phốt Prem đâu. Ít nhất, tôi không muốn em ấy dính phải nghi án mua vai!" Bond sắc sảo lên tiếng "Tôi cũng có thể bảo vệ được Prem"
"Anh nên bảo vệ bản thân trước đi!" Sky cười khẩy "Sự nghiệp của anh giữ cho chắc vào!"
"Cô đe dọa tôi sao?"
"Anh nghĩ tôi rảnh để đe dọa anh sao? Nếu không phải vì anh là thần tượng của Dao, tôi đã xuống tay với anh lâu rồi!"
"Chỉ với mình cô? Sky, cô quá tự tin đấy!"
Bond cười nhạt, cuối cùng đem chiếc điện thoại, trong phút chốc đập vỡ nát trước mặt Sky.
"Điện thoại cũ hỏng rồi, tôi sẽ mang cho Prem cái mới. Tốt hơn. Đẹp hơn. Xuất sắc hơn!"
Sky nhìn đám linh kiện vỡ vụn dưới chân mình rồi lại nhì sang dáng người cao lớn đang biến mất sau cảnh cửa. Để có chỗ cho những điều mới, một số điều cũ phải ra đi. Nhưng Bond quên rằng, cũ hay mới không phải do hắn quyết định.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com