Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: Giọt nước mắt bay ngược lên bầu trời

"Tiểu đội Silver Arrow nhận được thông tin vụ vận chuyển hàng hóa mới nhất của tổ chức buôn bán ma túy lớn sang Campuchia nên đã triển khai tấn công ngay trong đêm. Do tấn công bất ngờ nên toàn bộ lượng hàng đều đã bị bắt giữ. Mấy tên cầm đầu chó cùng dứt dậu, lập tức điều thêm nhân lực đến, muốn cướp lại hàng cầm về. Giữa 2 bên tranh dấu dữ dội, cuối cùng Shine vì che chắn cho King mà trúng đạn.

"Shine, cố lên một chút, chúng ta sắp về đến doanh trại rồi!" King ôm lấy Shine ngày càng yếu đi, cả người run rẩy

Shine nằm trong lòng anh, chỉ yếu ớt mỉm cười một cái, giống như cậu nhóc đã biết điều gì đang đợi mình ở phía trước. Trong trường quân đội, cậu đã từng học qua về sơ cứu, cậu biết vết thương của mình nghiêm trọng đến thế nào, có lẽ.... Cậu chỉ muốn nhìn những người bên cạnh thêm một chút, cảm nhận và ghi nhớ sự tồn tại của họ và của chính mình. Nước mắt đột nhiên trượt trên gò má tái xanh. Shine giờ rất muốn ngắm nhìn thế giới xinh đẹp này một lần nữa:

"Pi, cõng em, được không?" Tiếng của Shine rất nhỏ, nhưng trong không gian ồn ào kia, ai cũng nghe rõ mồn một "Em không muốn ngồi xe!"

King muốn từ chối, anh muốn đưa Shine về chữa trị, anh không thể ngừng hi vọng và không dám ngừng hi vọng nhưng đội trưởng hiểu rõ tình trạng hiện tại của Shine, cũng biết cậu nhóc của cả tiểu đội này tại sao lại muốn làm như vậy. Shine sinh ra ở nơi này, cậu ấy muốn bảo vệ nơi này, bảo vệ những đứa trẻ ở đây để không đứa trẻ nào phải chịu đựng cảnh mồ côi như cậu ấy. Giờ khắc này, nguyện vọng của Shine là ưu tiên số một. Đội trưởng dừng xe, quay sang King "Đưa cậu ấy xuống đi!:

Bầu trời vẫn rất sáng nhưng lại đổ cơn mưa như trút. Là mưa bóng mây. Bọn họ chỉ còn hơn 1km là về đến doanh trại. Tất cả các thành viên đều đi xuống, song hành cùng King như nghi thức cuối cùng tiễn đưa đồng đội mà họ yêu thương nhất.

Shine có thể ngửi thấy mùi ẩm ngai ngái, mùi mưa mát lành và cả vị của nắng ấm áp. Ông trời thực sự đưa tiễn cậu rất đầy đủ. Shine nặng nề đưa tay lên, bàn tay nhỏ nhỏ che trên đầu King, cậu nhỏ giọng: "Mưa to nhỉ? Giống như hôm đó!"

King không dám khóc lớn nhưng môi đã cắn đến bật máu. Người trên lưng là chiến hữu của anh, là người nhà của anh, là em trai mà anh yêu thương nhất. Cậu ấy vẫn như ngày đầu, dịu dàng, trong sáng giống như ánh mặt trời che chở cho anh ngay cả khi cậu không còn chút sức lực nào. King cảm thấy vị mặn chát trong miệng, không rõ là nước mắt hay máu nhưng cánh tay trên đầu anh đã buông xuống, thả thõng trên vai anh. King dừng lại, gần như khụy xuống, đỡ Shine từ sau lưng mình ôm vào lòng. Các đồng đội cũng đứng lại, cúi người, trong mắt ai cũng đều là xót xa, đau đớn. Không gian ngoài tiếng mưa ra, chỉ còn hét đau đớn của King xé toạc mọi thứ."

Tất cả các cảnh quay hôm nay chỉ một lần đều qua bởi trạng thái diễn viên cực kỳ nhập vai. Shine của Prem và King của Bond diễn cực kỳ xuất sắc. 2 người đều không diễn đúng 100% kịch bản, thậm chí, cảnh Shine che mưa cho King cũng là Prem nghĩ ra trong lúc nhập tâm vào nhân vật. Đến khi cảnh phim dừng lại, trong đoàn đã có mấy người không kìm được mà rơi nước mắt, đạo diễn cũng nghẹn lại. Thật sự là một cảnh phim quá tinh tế khiến người khó tính như Rar cũng không ngớt lời khen ngợi

Mà người được khen ngợi lúc này đang đứng cạnh nhân vật chính của bộ phim, vỗ vai an ủi. Bond giống như chưa thoát vai, cả người đều tỏa ra không khí đau thương, ôm lấy Prem không chịu buông tay, đầu gục xuống hõm cổ Prem, dáng vẻ cực kỳ khổ sở.

"Không sao đâu, chỉ là phim thôi!" Prem nhỏ giọng an ủi "Đừng buồn nữa, được không?"

"Shine.... Sao biên kịch lại độc ác như vậy chứ?" Bond ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vào Prem

"Không được mắng biên kịch!" Prem mỉm cười xoa đầu Bond giống như trẻ con "Sắp kết thúc quay rồi, cố lên"

"Bao giờ em về lại Bangkok?" Mew ủ rũ nhìn Prem

"Chắc là ngày mai!" Prem nhẩm nhẩm, "Đầu tuần sau hình như có lịch trình."

"Sao không ở thêm vài ngày!" Bond thử làm nũng

"Có người đợi em ở Bangkok mà! Ghen tị sao? Đừng ghen tị! " Prem híp mắt mỉm cười "Nhìn này, anh đang trong thời kỳ hoàng kim đó! Con cái nhà ai mà cao như vậy, đẹp trai như vậy, hát còn hay, diễn cũng rất giỏi, fan cũng đông nhất nhì Thái Lan này, sao lại phải ghen tị với em chứ!"

Người Prem nghĩ rằng đang đợi mình ở Bangkok thực chất đang đứng ngay sau cậu. Boun đã đến từ lúc bắt đầu quay và ngồi đợi trong xe cả ngày trời cuối cùng chứng kiến cảnh bạn trai mình và tình địch dính một chỗ. Anh tức giận nhưng lại không thể thể hiện ra ngoài. Nếu là bình thường, anh sẽ giả vờ giận dỗi bỏ đi nhưng nếu hôm nay, anh thực sự thể hiện thái độ, Bond nhất định sẽ thừa nước đục thả câu mà lấn tới.

"Pao..." Boun đứng đằng sau, lên tiếng.

Prem quay lại, nhìn thấy người yêu, mặt mũi liền trở nên cực kỳ rạng rỡ, chạy về phía anh. Boun mở rộng vòng tay, ôm lấy cục bông nhỏ vào lòng, mắt nhìn thẳng về phía Bond. Bọn họ đều hiểu hành động của đối phương trong hoàn cảnh này có ý nghĩa gì nhưng cả hai đều một mực không lên tiếng. Họ chính là muốn duy trì trạng thái này trước khi thực sự xé toạc lớp mặt nạ da người của nhau ra.

"Sao anh lại đến đây?" Prem dụi vào lòng Boun bắt đầu bật chế độ làm nũng

"Không thể đến sao?" Boun hỏi ngược lại, hôn lên trán Prem rồi dịu giọng "Đến đón em tan làm, được không?"

"Boun đến đón Prem sao?"Bond bước đến, mỉm cười "Mai sẽ trở về?"

Boun nhìn sang Prem xoa đầu hỏi "Em muốn thế nào?"

Prem nhìn đồng hồ. Cũng đã gần 5 giờ chiều đi về thành phố cũng phải 9h tối. Hơn nữa lịch trình tiếp theo của cậu cũng phải sang tuần, nghĩa là sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi nhưng cậu không rõ Boun có bận gì không. "Em sao cũng được, theo ý anh đi!"

"Vậy hôm nay về luôn nhé!" Boun dịu dàng nói "Về Bangkok nghỉ ngơi luôn. 3h chiều mai anh có lịch trình"

Prem nhíu mày nhưng vẫn đồng ý với Boun. Cậu tuy rằng có đôi khi cậu vô tâm nhưng không có nghĩa cậu ngốc. Việc Boun xuất hiện bất ngờ ở đây chắc chắn có vấn đề. Cậu biết Boun là người thích tạo bất ngờ nhưng di chuyển dày đặc như vậy không chỉ làm cậu mệt mỏi mà sức khỏe của Boun cũng bị ảnh hưởng. Prem định hỏi nhưng có người ngoài ở đây nên cậu đành nhịn lại khúc mắc trong lòng.

Sắc mặt của Bond cực kỳ kém. Hắn muốn lợi dụng chuyện chưa thoát vai để thăm dò tâm ý của Prem, cũng có nhân dịp tỏ tình với cậu nhưng Boun lại xuất hiện ở đây quá sớm. Hắn biết Boun cố tình xuất hiện ở đây để đánh dấu chủ quyền với Prem và cảnh cáo hắn. Thế nhưng chiêu giết gà dọa khỉ này với Bond vô dụng. Hắn là kiểu người dã tâm điển hình. Người ta càng khiêu khích hắn, hắn càng muốn đạp lên kẻ đó để giành được thứ hắn tin rằng vốn là của mình. Prem vốn nên đặt bên cạnh hắn. Hắn không tin định mệnh, hắn chỉ tin vào chính mình. Sự xuất hiện của Boun chỉ càng làm khao khát có được Prem của hắn mạnh mẽ hơn.

Prem tạm biệt một lượt mọi người trong đoàn làm phim rồi cùng Boun trở về. Ánh đèn đường vàng vọt chiếu xuống con đường quanh co, cảnh vật quen thuộc hiện lên mờ ảo. Tâm trạng của Prem bỗng rơi vào trống rỗng. Cậu nhớ lại hơn 2 tháng trước, cậu bỡ ngỡ đến đây, cái gì cũng không biết. Có những hôm ngày cả buổi không quay nổi một cảnh phim, cũng có những ngày bị ngã, đi quay đến bầm dập cả người,... Tất cả mà trải nghiệm đầu tiên trong cuộc đời cậu. Hóa ra quay phim còn có một màu sắc như vậy, hóa ra cuộc sống của một diễn viên thực thụ là như vậy. Nước mắt đột nhiên không kìm được mà rơi xuống. Hóa ra Prem thực sự lưu luyến nơi này đến vậy.

Boun ở cạnh nghe tiếng sụt sùi của Prem lo lắng ôm cậu, nhẹ giọng vỗ về.

"Hình như em quên chưa chào trợ lý đạo diễn, cả stylist nữa, mấy bé diễn viên quần chúng, hình như....." Prem nghẹn giọng, mắt và mũi đều đỏ lên.

"Không phải còn tuyên truyền nữa sao? Em sẽ gặp lại mọi người, ngoan, đừng buồn" Boun biết Prem là người nhạy cảm cũng rất chân thành. Chia tay đoàn phim đã gắn bó với mình hơn 2 tháng chắc chắn cậu cũng không thoải mái. Cậu đã từng khó khăn để hòa nhập với một thế giới mới thì cũng sẽ vô cùng khó khăn để chia tay thế giới ấy. Đặc biệt, thế giới đó còn mang lại cho Prem những trải nghiệm độc nhất vô nhị.

Và cũng mang lại cho Prem những rắc rối mà cả đời này cậu không ngờ tới.

Bond đứng trên ban công nhìn chiếc xe dần biến mất trong đêm, cảm giác trống rỗng xâm chiếm tâm hồn hắn. Đã lâu lắm rồi hắn mới lại thấy khó chịu như vậy, hắn lại muốn được chú ý, được làm tâm điểm của mọi người. Có một người anh lớn thân thiết từng nói với hắn rằng: " Nếu sự chú ý của cậu đặt hết vào một ai đó hoặc chính bản thân cậu, tự dưng cậu sẽ không còn cảm thấy cô đơn, trống rỗng hay bất cứ cảm xúc tiêu cực nào nữa, quan trọng là tâm của cậu". Không có Prem ở đây, Bond cảm giác nơi này dường như lạnh hơn, căn phòng này cũng rộng hơn trước rất nhiều. Giống như Bond mang theo một nửa thế giới của hắn đi mất, để lại một khoảng lặng vô tận. Hắn với tay, bật tivi, muốn phá vỡ sự cô đơn cứ dài ra mỗi phút này.

Bond ngồi lên giường của Prem, chiếc gối vẫn còn lưu lại hương thơm đặc trưng của cậu nhóc. Hắn vùi mình vào gối và chăn của cậu, cả người khô nóng. Trong đầu hắn đột nhiên xuất hiện hình ảnh của Prem đêm qua. Đôi mắt trong vắt, gương mặt trắng nõn, má hây hây đỏ nhìn hắn cười ngây ngô. Cảm giác lưỡi nóng hầm hập của Prem lướt qua trên môi hắn, nghịch ngợm và câu dẫn liếm lên hầu kết khiến hắn không nhịn nổi mà cứng lên rồi. Chỉ tưởng tượng thôi cũng làm hắn phấn khích đến cứng ngắc. Bond hối hận rồi, đáng lẽ ra đêm qua hắn không nên bỏ qua cho Prem. Đáng ra hắn nên đè cậu xuống, nuốt hết dáng vẻ xinh đẹp yêu nghiệt kia vào bụng, mặc kệ ngày hôm sau có chuyện gì xảy ra.

Bond khó chịu với điện thoại, cuối cùng cũng quyết định nhấn xuống số điện thoại của Arya. Hắn cần giải tỏa khó chịu trong lòng, vừa hay cô ta cũng cần chút lợi từ hắn. Arya đến phòng hắn rất nhanh, vừa đẩy cửa bước vào đã không ngần ngại lột đồ. Những mối quan hệ kiểu này trong đoàn làm phim rất nhiều, chỉ cần đảm bảo đôi bên cùng có lợi, không lưu lại bất cứ thông tin hình ảnh gì thì mọi chuyện đều có thể thương lượng được.

Bọn họ nhanh chóng quấn lấy nhau trên giường. Đơn giản chỉ là câu chuyện phát tiết dục vọng nhưng Bond chưa bao giờ cảm thấy tình dục lại khó khăn đến vậy. Rõ ràng người dưới thân rất xinh đẹp, rất đúng khẩu vị của hắn nhưng lại không phải người hắn muốn. Bond vươn tay, tắt đèn, không gian yên tĩnh đến đáng sợ. Hắn chìm trong ảo tưởng, ảo tưởng Prem xinh đẹp động lòng người đang cùng hắn dây dưa, hắn đưa tay, bịt miệng Arya, nặng nề nói: "Đừng kêu". Thứ hắn muốn nghe là chỉ duy nhất tiếng rên rỉ ngọt mị kia, cùng tiếng thở dốc tình tứ của Prem.

Giờ phút này, trong đầu Bond chồng chất hình ảnh của Prem; tinh nghịch, đáng yêu, hiểu chuyện, trầm lặng và yêu diễm. Tất cả hiện lên rõ ràng. Rõ ràng đến mức đáng thương. Sự thật, Prem đã đi rồi.

Tình dục là quá trình thỏa mãn cơ bản của bản thân. Không có tình yêu, tình dục trở nên đơn giản hơn rất nhiều. Arya xong việc cũng trở về phòng, tĩnh lặng lại một lần nữa bao trùm lấy Bond. Người vừa đi chưa được 3 tiếng, hắn đã nhớ đến quặn lòng. Nước mắt đột nhiên rơi xuống nhưng lần này, hắn chẳng thèm với lau đi, lên giường của Prem, vùi vào hương thơm êm ái còn sót lại của cậu, Bondnặng nề chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com