Chương 1: Người Trong Gương ( 1 )
Bạn đã bao giờ tự hỏi—liệu linh hồn có thực sự đáng sợ như chúng ta vẫn nghĩ?
Chúng ta gọi họ là “vong”, là “ma”, là “thứ đã chết”. Chúng ta sợ họ vì họ không còn thân xác, vì họ sống trong bóng tối, vì họ thì thầm những điều ta khÔng hiểu nổi.
Nhưng nếu có ai đó thực sự cần được lắng nghe, thì đó lại chính là họ.
Bởi phần lớn trong số họ không ở lại vì thù hận… mà vì nỗi tiếc nuối chưa kịp buông, vì một lời hứa chưa kịp nói, vì một sự thật bị vùi sâu.
Nếu một ngày bạn nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình giữa đêm, đừng vội quay đầu.
Bởi biết đâu, họ không đến để hại bạn.
Họ đến... để xin bạn giúp họ hoàn thành điều cuối cùng.
Chúng ta sợ những gì không thể thấy, những gì không thể kiểm soát—nhưng có phải chính con người mới là thứ đáng sợ nhất?
Có những người giấu ác ý sau nụ cười dịu dàng. Họ nói những lời ngọt ngào như rót mật, nhưng ánh mắt thì lạnh như băng đá. Họ sẵn sàng giẫm lên nỗi đau, chà đạp lên sự tổn thương của kẻ khác – chỉ để tiến thêm một bước trên con đường tham vọng. Với họ, lòng trắc ẩn là thứ xa xỉ, còn sự đồng cảm chỉ là lớp son bôi tạm để đối phó với thế gian.
Và cũng có những kẻ, trong im lặng, nguyền rủa người khác. Họ hại người bằng mưu mô, bẫy người bằng nụ cười, thậm chí chẳng ngại máu vấy lên tay nếu điều đó giúp họ đạt được điều mình muốn. Thế nhưng, khi bị chất vấn, họ lại ung dung trả lời: "Tôi chỉ là một người bình thường thôi mà."
Họ nói thế như thể “bình thường” đồng nghĩa với vô cảm, tàn nhẫn, và sẵn sàng hủy hoại tất cả những gì không phục vụ cho lợi ích của bản thân.
Trong thế giới của họ, tội lỗi không cần phải che giấu – chỉ cần được gọi bằng một cái tên khác dễ nghe hơn: “lựa chọn”, “phòng vệ”, “sống thật”, hay tệ hơn cả, “bình thường”.
Họ sống giữa ánh sáng rực rỡ của thế gian, nhưng tâm trí lại mãi quẩn quanh trong bóng tối sâu thẳm – nơi còn u ám hơn cả những linh hồn lạc lối. Ánh dương chiếu lên da thịt họ, nhưng chẳng thể xuyên qua những lớp u sầu bọc chặt lấy trái tim. Giữa thế gian náo nhiệt, họ lặng lẽ trôi, như thể tồn tại chỉ là một hình hài vô hồn giữa dòng người đông đúc.
Họ gây ra cái chết – nhưng rồi nhẹ nhàng gọi đó là “tai nạn”. Một cú đẩy nhẹ, một cái liếc mắt, một lần buông tay đúng lúc… và mạng người lìa khỏi cõi sống. Nhưng thay vì thừa nhận tội lỗi, họ chọn cách nhấn chìm sự thật trong những lời bao biện ngọt như rót mật. “Lỗi hệ thống”, “sai sót không mong muốn”, “một sự cố ngoài ý muốn” – họ gọi mọi điều bằng những cái tên vô tội, như thể một sinh mạng bị tước đoạt chẳng hề đáng để bận tâm.
Họ phản bội – rồi ngẩng cao đầu biện minh bằng hai từ “tự do”. Phản bội một lời hứa, một niềm tin, một tấm lòng son sắt… nhưng lại xem đó như một hành trình tìm kiếm bản ngã. “Tôi chỉ sống thật với mình”, họ nói. “Tôi có quyền lựa chọn con đường riêng.” Họ gọi sự rời bỏ là giải thoát, gọi tổn thương người khác là can đảm, và gọi lòng ích kỷ là thức tỉnh.
Họ dựng chuyện, thêu dệt những điều chưa từng tồn tại, rồi cài nó vào tai kẻ khác như một liều thuốc độc ngọt ngào. Họ nói xấu, bôi nhọ, rạch ròi từng vết thương nơi người khác bằng những lời lẽ sắc bén như dao găm – không cần lý do, không cần sự thật, chỉ cần thỏa mãn cơn khát quyền lực và sự hả hê đầy độc địa.
Thế nhưng, đêm đến… họ vẫn gối đầu lên chiếc gối êm, nhắm mắt lại và ngủ một giấc dài, chẳng mảy may giật mình bởi tiếng khóc thầm của kẻ bị tổn thương, chẳng ám ảnh bởi nỗi đau mà họ đã gieo rắc. Lương tâm của họ đã chết từ lâu – hoặc chưa từng tồn tại.
Bởi trong thế giới của họ, sự thật không quan trọng. Điều quan trọng là ai kể chuyện trước, ai nói to hơn, và ai đủ nhẫn tâm để khiến lời nói dối trở thành sự thật trong mắt người đời.
Trong thế giới mà danh từ bị bẻ cong theo lợi ích cá nhân, tội lỗi được ngụy trang bằng lý lẽ bóng bẩy, và cái ác luôn khoác lên mình bộ mặt của chân lý, ai mới thật sự là kẻ có tội?
Trong một thế giới đầy tăm tối như vậy, có một nơi tĩnh lặng tồn tại—nơi mà những linh hồn bị bỏ lại có thể tìm thấy sự giải thoát, và nơi những tội lỗi có thể bị phơi bày.
Nó không phải là một điểm dễ dàng tìm thấy, không nằm trên những con phố sầm uất hay tấp nập. Văn phòng này ẩn mình trong một con hẻm nhỏ sâu thẳm ở Bangkok, nơi ánh đèn đường cũng e dè khi chiếu đến.
Cuối một con hẻm ngoằn ngoèo, phải vượt qua một tiệm trà mờ nhạt, một sạp báo phủ bụi đã bị bỏ quên, và bức tường rêu phong cũ kỹ... là một cánh cửa kính mờ ảo. Không tên, không chuông, không dấu hiệu gì báo trước. Nhưng đối với những ai lạc lối trong tuyệt vọng—những người cảm nhận được sự hiện diện vô hình xung quanh mình—cánh cửa ấy sẽ tự động mở ra đúng lúc, như thể đã chờ đợi họ từ lâu.
Và đằng sau cánh cửa đó... là căn phòng này.
Căn phòng được thiết kế đơn giản nhưng lạ mắt—một sự giao thoa kỳ lạ giữa hiện đại và cổ xưa. Trần nhà lắp đèn led âm trần, ánh sáng dịu vàng hòa cùng hương trầm từ bàn thờ nhỏ ở góc phòng khiến không gian vừa sáng rõ vừa mờ ảo. Bàn làm việc là gỗ mun đen bóng, cạnh đó là chiếc laptop mở dang dở những bản ghi chép kỹ thuật số, đối lập với chồng sách cũ đóng bụi và những cuộn bùa thủ công viết tay.
Trên tường treo một tấm kính điện tử hiển thị lịch âm - dương, nhưng sát bên lại là bức thư pháp mực tàu, nét chữ rồng bay phượng múa. Những máy móc hỗ trợ giám sát năng lượng âm – dương nằm cạnh các chum nước đựng tro bùa, cùng đèn dầu được thắp luân phiên để “giữ không gian ấm”.
Cánh cửa kính ở lối vào dán dòng chữ mạ vàng: Giải thoát cho kẻ lạc đường, chỉ mở khi khách hẹn trước. Nhưng không hiểu bằng cách nào, những kẻ tuyệt vọng luôn tìm được đến.
Phía sau tấm rèm dày thêu hoa văn linh vật Thái cổ là phòng ngủ riêng. Căn phòng nhỏ, yên tĩnh như một vùng tách biệt với thế giới. Giường đơn đặt sát tường, trên gối có treo một lá bùa ngủ yên đã sậm màu theo năm tháng. Đèn ngủ ánh vàng nhạt chiếu lên bức tranh sen tàn trên đầu giường—thứ duy nhất không có yếu tố bảo vệ, chỉ là ký ức.
Chiếc đồng hồ treo tường chỉ 11 giờ 47 phút khi tiếng chuông điện thoại vang lên, xé tan sự yên tĩnh của văn phòng nhỏ giữa đêm khuya.
Prem đang gục đầu trên bàn, ngủ quên giữa những trang sách về trấn yểm và triệu hồn, khẽ giật mình. Cậu dụi mắt, giọng ngái ngủ vẫn còn vương chút mơ hồ:
"Anh ơi, điện thoại kìa?" Prem dụi mắt, giọng ngái ngủ.
Boun nhấc máy, giọng khàn vì thiếu ngủ: "Boun đây."
Một giọng nữ run rẩy vang lên từ đầu dây bên kia, đầy sự bất an và hoảng sợ:
“Xin… xin lỗi vì đã gọi vào giờ này… Nhưng tôi thật sự không biết còn có thể tìm đến ai khác…”
Ánh đèn neon bên ngoài cửa sổ chiếu vào căn phòng, tạo thành những vệt sáng xanh lạnh lẽo trên sàn nhà. Prem thấy rõ Boun đột nhiên ngồi thẳng lưng, ánh mắt trở nên sắc bén khi nghe cô gái kể về chiếc gương trong phòng tắm cứ hiện hình ảnh khác thường.
"10 phút nữa chúng tôi sẽ đến." Boun dứt khoát nói trước khi cúp máy.
Prem vừa xỏ giày vừa lẩm bẩm: "Sao anh không chịu hỏi kỹ hơn gì hết trơn?"
Boun ném cho cậu chiếc áo khoác da, mắt nheo lại: "Thà lầm còn hơn bỏ xót, với lại gương bị ám lúc nửa đêm thường là dấu hiệu của 'Kính Trung Giới' - nơi linh hồn mắc kẹt tìm cách giao tiếp. Càng để lâu càng nguy hiểm."
Chiếc xe máy lướt nhanh qua những con phố vắng, nơi ánh đèn đường vàng vọt kéo dài thành những vệt sáng lặng lẽ trong đêm. Prem tựa đầu nhẹ vào lưng Boun, vòng tay siết chặt lấy eo anh như thể chỉ cần buông ra, thế giới sẽ trở nên lạnh lẽo. Hơi ấm từ người yêu len lỏi qua lớp áo, khiến tim cậu dịu lại giữa đêm khuya tĩnh lặng.
Cậu không hiểu vì sao, dù Boun luôn tỏ ra lạnh lùng và ít nói, nhưng chỉ cần ở cạnh anh, mọi nỗi lo đều tan biến, như thể nơi an toàn nhất trên đời này chính là tấm lưng đang ở trước mặt.
Tòa nhà cũ kỹ 12 tầng hiện ra trước mắt họ như một khối đen sừng sững chắn ngang bầu trời đầy sao. Thang máy hỏng buộc họ phải leo 9 tầng cầu thang bộ tối om, mùi ẩm mốc và thứ gì đó tanh tanh khó chịu cứ bám lấy từng bậc thang.
Cô gái trẻ mở cửa với khuôn mặt xanh xao, đôi mắt thâm quầng như người mất hồn. "Tôi là Lily," cô run run nói, "cảm ơn hai người đã đến..."
Căn hộ nhỏ ngăn nắp nhưng tràn ngập không khí lạnh lẽo dù đang giữa mùa hè. Prem lập tức chú ý đến chiếc gương tròn treo trong nhà tắm - nơi phát ra thứ năng lượng âm u khác thường.
"Chị có thể kể chi tiết hơn được không?" Prem dịu dàng hỏi trong khi Boun im lặng đi quanh phòng, những ngón tay thon dài lướt nhẹ trên các bức tường như đang đọc một cuốn sách vô hình.
Lily gật đầu, giọng nói run rẩy: "Lúc đầu chỉ là những chuyện nhỏ..."
Cô ngừng lại, ánh mắt trở nên hoảng loạn, như thể những ký ức vẫn còn ám ảnh: "Gương trong phòng ngủ... nó đặt sát tủ trang điểm. Mỗi lần tôi nhìn vào, tôi cảm thấy như có gì đó đang nhìn lại tôi... không phải tôi, mà là một ai khác."
"Hoặc tóc tôi trong gương bị rối dù ngoài đời vẫn thẳng. Rồi một đêm, tôi thấy... thấy mình trong gương đang cười khi tôi hoàn toàn không cười."
Prem đặt tay lên gương, cảm nhận luồng khí lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Đột nhiên - một tiếng cười khúc khích vang lên.
Cả ba cùng giật mình.
Chiếc gương vốn chỉ là một vật vô tri, giờ đây lại trở nên sống động như có sinh mệnh. Một làn sương mỏng mảnh đang chầm chậm bò trên mặt kính, mờ đục như được thở ra từ cõi âm. Không khí trong phòng trở nên lạnh lẽo đến lạ thường, như có ai đó vừa bước qua... nhưng chẳng ai thấy được.
Lớp sương tan dần, để lộ một cảnh tượng chẳng thuộc về thế giới này. Không còn là căn phòng quen thuộc — mà là một không gian tối đen như mực, thăm thẳm, không đáy. Tĩnh lặng đến mức từng nhịp tim cũng vang vọng.
Giữa màn đêm đó, một bóng người xuất hiện. Gầy gò, bất động. Gương mặt bị bóng tối nuốt chửng, chỉ thấy dáng người mờ mờ — như vừa bước ra từ một giấc mộng chưa tỉnh.
“Anh ơi…” Prem nắm chặt tay Boun, giọng cậu nhỏ lại như sắp bị cuốn khỏi thế giới này.
Boun nheo mắt, bước lên. Không khí xung quanh anh khẽ gợn lên một làn sóng lạnh toát. Anh nhìn chằm chằm vào gương như thể muốn xuyên thủng khoảng không kia.
Ngay lúc ấy, gương bắt đầu rung nhẹ.
Bóng người trong gương xoay đầu. Két. Một tiếng động nhỏ, khô khốc như khớp xương xoay ngược. Và rồi — tan biến, như bị thứ gì đó nuốt chửng.
Thay vào khoảng trống đó... là một gương mặt.
Một người phụ nữ. Mái tóc dài bết dính che khuất nửa khuôn mặt, làn da trắng bệch như bị phủ lớp tro lạnh, loang lổ những vệt đen cháy sạm như dấu tay ai đó cố níu kéo từ cõi chết. Đôi mắt cô ta — sâu hoắm, đen kịt, không chút ánh sáng, không có lòng trắng, như hai hố sâu không đáy đang nhìn thẳng vào tâm can người đối diện.
Rồi miệng cô ta bắt đầu mở ra…
Chậm. Rất chậm. Từng centimet một, hé dần, rồi rộng dần, đến mức hai bên gò má như bị kéo toạc, méo mó, rướn ra thành một khoảng đen ngoác không còn hình người. Từ sâu trong cổ họng tối tăm ấy, một âm thanh bật ra—không rõ là tiếng khóc, tiếng gọi, hay tiếng nguyền rủa—mà chỉ nghe thôi cũng khiến sống lưng lạnh toát.
Một tiếng rên rỉ đẫm oán hận, vang lên như vọng từ một nơi không dành cho người sống.
Lily bật lên một tiếng thét chói tai, vang vọng giữa không gian im ắng như một nhát chém sắc lạnh. Cô lùi giật về sau, toàn thân run rẩy như bị dòng điện quật qua. Đôi mắt mở to, hoảng loạn đến cực độ, như thể đang nhìn thấy thứ gì đó không thuộc về thế giới này. Cổ họng cô nghẹn cứng, cố gắng gào lên nhưng chỉ thoát ra những âm thanh ú ớ, rời rạc, vỡ vụn giữa cơn hoảng loạn.
Mặt cô tái mét, môi run bần bật, hai tay quờ quạng trong không trung như muốn xua đuổi một thứ vô hình nào đó đang áp sát. Cô không thở được. Và rồi, đôi chân mất hết sức, Lily đổ sập xuống, miệng vẫn khẽ mấp máy không thành lời.
Prem kịp đưa tay ra, đỡ lấy cô.
Nhưng Boun thì không do dự. Anh rút từ trong áo một lá bùa vàng đã ố, miệng lầm rầm niệm một thứ ngôn ngữ không ai hiểu rõ. Lúc anh dán bùa lên gương, từ lòng bàn tay anh phát ra ánh sáng nhàn nhạt, màu xanh tro lạnh như linh khí cháy âm ỉ.
Một tiếng xèo rít lên từ gương.
Mặt kính vỡ thành một đường nứt nhỏ, rồi ánh sáng đỏ máu le lói rỉ ra từ bên trong như có thứ gì đang tìm đường trốn thoát.
“RA KHỎI ĐÂY NGAY!”
Giọng Boun vang lên, không còn là giọng người thường, mà như vọng ra từ sâu thẳm — sắc, lạnh, và ra lệnh.
Từ bốn góc căn phòng, những tiếng cười khe khẽ cất lên, the thé như giọng trẻ con… hòa cùng tiếng thở dài xa xăm như ai đó vừa bị đánh thức sau một giấc ngủ dài nghìn năm.
___________
Sau khi đưa Lily đến nơi an toàn, Boun và Prem quay lại căn hộ.
Lần này, họ mang theo một túi vải dày nặng, bên trong là những món đồ dành riêng cho những đêm không thuộc về người sống: vòng ngũ sắc kết bằng chỉ năm màu đã được trì tụng, chuông đồng khắc chú Lăng Nghiêm, bát nước suối lấy từ hang thiêng Tam Thai, mảnh vải đỏ sẫm như máu trâu, nhang trầm đặc chế và những đạo bùa viết bằng hỗn hợp mực tàu và tro xác rắn.
Không nói một lời, Prem quỳ xuống giữa phòng khách. Cậu mở túi, trải tấm vải đỏ lên sàn, đặt bát nước chính giữa, vẽ quanh nó một vòng chú bằng muối hồng và tro bùa. Các đạo bùa được xếp theo thế Bát Quái, hướng đúng vào các phương vị âm linh. Mỗi lần hạ một lá bùa, Prem lại cúi đầu, trán chạm đất, miệng niệm một câu chú bằng tiếng Phạn cổ:
“Namah sarva tathāgatebhyo, Avalokiteśvara hrīḥ, āḥ svāhā...”
Ánh lửa nến bật lên cùng lúc, không cần đến diêm. Khói trầm dày lên như có thứ gì vừa được đánh thức. Không khí đặc quánh. Gió nổi lên, mỏng nhưng rít như tiếng nức nở bị ép vào vách tường.
Prem kết ấn tay trái — ấn Kim Cang Tát Đỏa — tay phải đặt hai ngón trỏ vào thái dương. Miệng cậu bắt đầu tụng một bài chú dài hơn, nặng hơn, như vỡ ra từ lòng đất:
“Om amrita-teja hūṁ, vajra-sattva svāhā.
Oan khuất hiện hình, giả trá lui tan.
Tà ý đoạn diệt, tâm cảnh tỏ bày.
Thỉnh linh thức – đến đây.”
Giọng cậu hòa với tiếng chuông đồng ngân dài – không phải do người lắc, mà do phản ứng từ nghi lễ. Vầng sáng lờ mờ lan ra từ vòng muối, rọi lên tường, lên gương, lên từng vết mốc cũ kỹ.
Boun đứng ngoài vòng chú, lưng áp sát tường, hai chân trụ vững như một cột mốc không thể lay chuyển. Ánh mắt anh dõi theo từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ nhất của Prem – không rời lấy một giây. Trong tay anh là chuỗi hạt gỗ sưa đã được yểm chú, mỗi đốt hạt như mang theo cả năm tháng lặng thầm cầu nguyện.
Anh không bước vào vòng – không phải vì sợ, mà vì anh biết rõ: nơi đó, giữa ánh lửa và khói trầm, là biên giới mỏng manh giữa sự sống và cái chết. Và Prem… đang đứng đúng giữa ranh giới ấy.
Boun ở đây – để canh giữ. Không chỉ canh giữ nghi lễ. Mà còn là hộ pháp cho Prem. Bảo bệ cho người anh yêu.
Anh im lặng, tay siết chuỗi hạt, từng cơ bắp trong cơ thể căng chặt như dây cung chực bung. Bóng tối trong căn hộ không chỉ là thiếu ánh sáng – mà là những thứ vô hình, chực chờ, rình rập. Và nếu có bất kỳ thực thể nào dám vượt khỏi ranh giới ấy để chạm đến Prem, thì Boun sẽ là người đầu tiên bước qua lằn ranh nguy hiểm.
Prem chưa từng phải quay lưng nhìn xem liệu ai đang đứng phía sau cậu – vì Boun luôn ở đó, dù không nói lời nào, dù Không cần bất kỳ lời hứa hẹn nào. Boun là bóng tối im lặng, luôn đứng vững vàng như một tường thành bảo vệ, không bao giờ để Prem phải lo lắng hay sợ hãi. Mỗi khi Prem cần, dù là trong những giây phút mỏng manh nhất, Boun đều có mặt, âm thầm theo dõi, kiên định như một lời thề không lời. Sự hiện diện của anh là sự an toàn tuyệt đối, khiến Prem chẳng bao giờ phải tìm kiếm sự bảo vệ nơi khác. Họ yêu nhau, không cần phải nói ra, không cần phải thể hiện, chỉ cần một ánh mắt của Boun là đủ để Prem cảm nhận được sự che chở vô hình nhưng mạnh mẽ ấy, và với cậu, điều đó là tất cả.
Lúc ánh nến bắt đầu chập chờn, khi khói trầm quấn thành những dải xoắn chặt quanh người Prem như đang hút dần sinh khí, Boun cảm thấy tim mình thắt lại. Anh siết chặt chuỗi hạt, thầm niệm chú hộ thân – không phải cho mình, mà cho Prem. Vì anh biết: cậu đang chìm rất sâu vào tầng linh thức. Ở đó, một cái chệch tâm, một hơi thở lệch nhịp… có thể không trở lại.
Nếu có gì xảy ra — dù là quỷ, là ma, là oan hồn nổi loạn — anh sẽ không ngần ngại xé toạc bóng tối mà lao vào.
Vì Prem lúc này không còn là cậu trai thường ngày hay cúi đầu, hay im lặng mỉm cười sau lưng anh. Giờ đây, cậu là người kết nối giữa âm dương, là kẻ triệu hồi linh hồn từ cõi chết – một người dám đặt cả linh hồn mình lên bàn cân của định mệnh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com