Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Một Đoá Hoa Tắt Lịm Giữa Đêm Đen ( 1 )

Bangkok — Đêm cuối tháng Mười Hai, gió lặng nhưng lòng người không yên.

Giữa thành phố chưa bao giờ ngủ, ánh đèn vàng trải dài như những dòng suy tư vô tận, phản chiếu trên mặt đường ướt sương là đôi mắt ai đó đang lặng lẽ dõi theo nhịp sống hối hả.

Cô bé Emily, chỉ mới 8 tuổi, đã khép đôi mắt vĩnh viễn tại bệnh viện, mang theo những vết thương chằng chịt trên cơ thể – dấu tích của những trận đòn dã man nơi lẽ ra phải là tổ ấm an toàn nhất: chính ngôi nhà của em.

Dù các y bác sĩ đã nỗ lực đến phút cuối cùng, cơ thể nhỏ bé ấy không thể gắng gượng thêm nữa. Em ra đi trong sự tĩnh lặng đầy ám ảnh, để lại phía sau một câu hỏi nhức nhối chưa lời đáp: Vì sao một đứa trẻ phải chết bởi chính bàn tay những người lẽ ra phải bảo vệ em

Căn hộ số 1709, nằm trong khu chung cư Skyview Residence, từng là mái ấm nhỏ của cô bé Emily. Giờ đây, nơi ấy chỉ còn lại sự im lặng đến ngột ngạt, bao trùm bởi cái lạnh cắt da của đêm đông – thứ lạnh lẽo không chỉ đến từ thời tiết, mà còn len lỏi từ những ký ức tang thương chưa kịp phai mờ.

Mùi máu – dù đã được lau dọn tỉ mỉ – vẫn phảng phất đâu đó trong không khí. Một thứ mùi tanh lạnh, khó gọi thành tên, nhưng ai từng chạm mặt với cái chết đều sẽ lập tức nhận ra. Nó không chỉ ám vào tường gạch, sàn nhà, mà còn in hằn vào ký ức những Người bước chân vào nơi này – một minh chứng im lặng cho điều kinh hoàng đã từng xảy ra.

Góc phòng vẫn còn nguyên những món đồ chơi cũ kỹ. Chiếc gấu bông rách một tai nằm lặng lẽ cạnh chiếc gối nhỏ đã ngả màu, như thể chỉ cần ngoảnh đầu lại, cô bé sẽ xuất hiện, chạy ùa đến ôm chầm lấy nó. Mọi thứ trong căn phòng dường như vẫn chờ đợi một chủ nhân sẽ không bao giờ trở về – khiến khung cảnh càng trở nên ám ảnh đến nghẹn lòng.

Nhưng tất cả chỉ là ảo ảnh. Emily đã ra đi – mãi mãi.

Và căn hộ 1709, kể từ khoảnh khắc ấy, không còn là mái ấm, mà trở thành một chiếc hộp ký ức tang thương, đóng băng vĩnh viễn hình bóng một thiên thần nhỏ đã bị tước mất quyền được sống, được yêu thương và được lớn lên như bao đứa trẻ khác.

Hàng xóm giờ đây đi ngang qua căn hộ ấy đều bước thật nhanh, chẳng ai dám ngước nhìn cánh cửa màu xám tro đã bị khóa niêm phong. Người ta sợ... không phải vì ma, mà vì tội ác được nguỵ trang dưới danh nghĩa tình thân, đã từng âm thầm sinh sôi trong bốn bức tường này.

Tin tức về cái chết đau lòng của Emily nhanh chóng phủ kín mọi mặt báo. Những dòng tít đầy phẫn nộ và xót xa không ngừng vang lên: “Bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến chết bởi người tình của cha ruột”, “Tuổi thơ bị cướp đi trong bóng tối của bạo lực gia đình”…

Những con chữ ấy như những vết dao cứa sâu vào tâm can, nhắc nhở người ta về một bi kịch quá đỗi tàn nhẫn, một tuổi thơ bị nghiền nát trong im lặng, nơi mà tiếng khóc tuyệt vọng không ai thấu hiểu.

Nhưng truyền thông không bao giờ kể đến những thứ mà người thường không thấy.

Gió đêm rít qua khe cửa kính, mang theo tiếng rên rỉ mơ hồ của một linh hồn nhỏ bé chưa kịp siêu thoát. Đó là tiếng vọng từ căn hộ số 1709, nơi từng là tổ ấm của cô bé. Dưới lớp im lặng dày đặc, linh hồn em vẫn không ngừng lẩn quẩn, níu kéo từng mảnh ký ức vụn vỡ giữa bầu không khí lạnh buốt của đêm đông Bangkok.

Bóng tối quấn quýt khắp các góc tường, như muốn ôm trọn nỗi đau chưa bao giờ được nói ra, chưa từng được chữa lành. Căn phòng nhỏ bé nhuốm màu tang thương ấy vẫn giữ lại hơi thở cuối cùng của một sinh linh bé bỏng, bị bỏ rơi giữa sự thờ ơ và bạo lực.

Tiếng gió hòa với tiếng rên của cô bé khiến không gian trở nên nặng nề, ngột ngạt – như thể cả căn hộ đang chịu chung số phận với một bi kịch chưa kịp khép lại.

Prem đứng trước cánh cửa niêm phong.

Cậu khẽ khép mắt, để cho bóng tối lướt qua mí mi, rồi chậm rãi đưa tay lên, đầu ngón tay khẽ chạm vào mặt gỗ lạnh buốt. Cánh cửa vô tri, nhưng dưới đầu ngón tay cậu, nó như khẽ rung lên — một âm vang khe khẽ của ký ức chưa chịu ngủ yên.

Không gian xung quanh như ngưng đọng, chỉ còn lại hơi thở của cậu hòa cùng nhịp đập yếu ớt của một trái tim cũ kỹ, vẫn cố níu giữ những mảnh vụn rơi rụng của quá khứ. Trong từng thớ gỗ lạnh, Prem tưởng như nghe thấy tiếng cười trong trẻo đã tắt ngấm, những lời thủ thỉ vô vọng của một cô bé nhỏ bé bị bỏ lại sau cánh cửa này.

Cánh cửa kia, không chỉ là ranh giới giữa sự sống và cái chết, mà còn là nơi chôn giấu những bí mật đen tối, những câu chuyện không ai dám đối mặt, ngoại trừ cậu – người đang đứng đây, cố gắng lắng nghe.

Ở phía bên kia, dường như vẫn còn điều gì đó… đang đợi.

“Cô bé ở đây,” Prem thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng.

Ở phía bên kia, dường như vẫn còn điều gì đó… đang đợi.

“Cô bé ở đây,” Prem thì thầm, giọng nhẹ như gió thoảng, nhưng từng chữ như cào xước vào bầu không khí đặc quánh.

Bàn tay vẫn đặt trên cánh cửa, cậu nghiêng đầu, như đang lắng nghe điều gì đó rất khẽ, rất xa.

“Và cô bé…” — cậu nhắm mắt, hàng mi khẽ run — “đang rất đau.”

Cái đau không chỉ là thể xác, mà còn là nỗi cô đơn tột cùng, là những tiếng khóc thầm trong đêm, là sự bỏ rơi đến cùng cực. Cánh cửa như đang giữ lại tất cả, như một bức màn vô hình ngăn cách giữa hiện tại và quá khứ đầy tổn thương.

Ngay khi bước vào căn hộ, Prem ngay lập tức cảm nhận được không khí lạnh lẽo bao trùm khắp nơi, hòa quyện với mùi tro tàn còn sót lại trong không gian. Tiếng khóc đầy u uất, vang vọng từ một nơi sâu thẳm vô hình khiến lòng cậu chùng xuống, trĩu nặng một nỗi buồn không thể gọi tên.

“Căn hộ này… không đơn thuần chỉ là oán khí,” Prem thì thầm, ánh mắt sắc bén dừng lại ở góc nhà vệ sinh, nơi bóng tối dày đặc đến mức như nuốt chửng mọi thứ. Không gian dường như ngưng đọng, lạnh lẽo đến rợn người.

“Ở đây có một linh hồn bị mắc kẹt, không thể siêu thoát, đang giằng xé giữa hai thế giới,” cậu nói, giọng thấp và nghẹn ngào, như vừa chạm vào một vết thương quá sâu, không thể nào nguôi ngoai.

Boun bước tới bên Prem trong im lặng, bàn tay anh nhẹ nhàng đặt lên vai cậu — như một điểm tựa vững chãi giữa màn đêm mịt mù, nơi mọi thứ dường như đều bức bối và ngột ngạt.

Sự hiện diện ấy không cần lời nói, mà đã đủ để truyền vào Prem một hơi ấm dịu dàng, một sự an ủi thầm lặng trong khoảnh khắc cô quạnh và chênh vênh nhất.

Giữa không gian bao trùm bởi bóng tối và nỗi đau, bàn tay Boun là sợi dây vô hình kết nối hai tâm hồn, nhắc nhở rằng Prem không hề đơn độc — rằng dù bao nhiêu u ám đang chờ đợi phía trước, vẫn có một bờ vai để dựa vào, một ánh sáng nhỏ nhoi dẫn lối.

“Loại oán linh này sinh ra từ những tầng sâu nhất của tuyệt vọng và đau thương vô tận,” giọng anh trầm thấp, như khắc sâu lời hứa trong tâm can. “Chúng ta phải thận trọng hơn bao giờ hết, không để bất cứ tổn thương nào thêm nữa làm đau linh hồn ấy.”

Giữa sự tĩnh mịch bao trùm căn hộ, tình cảm và quyết tâm của hai người như ngọn lửa âm ỉ cháy trong lòng, soi sáng bước chân họ trên con đường tối tăm phía trước — nơi mà chỉ có lòng can đảm mới có thể chạm tới, và những điều vô hình đang chờ đợi để được đối mặt.

Linh hồn Emily vẫn chưa thể rời đi. Con bé cuộn tròn trong góc tủ quần áo tối om, như một nhành hoa bị vùi dập, lặng lẽ co ro giữa bóng tối lạnh lẽo. Đôi mắt từng long lanh giờ chỉ còn lại khoảng trống vô hồn — không còn ánh sáng, không còn hy vọng, không còn hơi ấm nào sót lại từ cuộc đời ngắn ngủi đã bị cướp đi trong nỗi sợ và đau đớn.

Tay bé bấu chặt con gấu bông cũ nát, như thể đó là điểm tựa cuối cùng giữa một thế giới đầy dày Vò và cô đơn. Trên hình hài trong suốt mờ ảo, những vết bầm tím lan khắp, vết tích của những ngày tháng bị hành hạ tàn nhẫn, bị bỏ đói, bị bắt quỳ đến ngất xỉu – một cuộc đời bé nhỏ bị giam cầm trong nỗi đau không lối thoát.

Boun nhìn từng vết máu loang lổ, lẫn trong những giọt nước mắt chưa kịp khô, lòng anh như bị bóp nghẹt trong một cơn đau không thể gọi tên. Cơn lạnh tê tái từ linh hồn bé gái lan tỏa, khiến không gian xung quanh ngột ngạt đến nghẹt thở. Đó không chỉ là nỗi đau của thể xác, mà còn là vết thương sâu sắc nhất – sự phản bội tàn nhẫn từ người cha, người mà đáng ra phải là chốn an yên duy nhất trong cuộc đời em, giờ đây lại biến thành địa ngục không lối thoát.

Linh hồn Emily vẫn chưa thể siêu thoát — bởi nỗi đau trong con bé vẫn còn quá sâu, quá dai dẳng. Đó không chỉ là vết thương từ những trận đòn roi tàn nhẫn từ người tình của cha, mà còn là sự bỏ rơi lạnh lùng từ chính người cha ruột đó — người lẽ ra phải là chốn bình yên duy nhất trong cuộc đời em.

Con bé đã bị bỏ mặc, từng ngày từng đêm sống trong sợ hãi, trong bóng tối nơi góc nhà lạnh lẽo. Ở đó, không có vòng tay che chở, không có lời an ủi. Chỉ có tiếng khóc bị nuốt vào lồng ngực và sự tuyệt vọng dần gặm nhấm linh hồn non nớt ấy — như thể chính thế giới này đã quay lưng lại với em.

Boun và Prem đứng lặng trước vong hồn cô bé, từng mảnh tâm hồn nhỏ bé ngập tràn nỗi đau và uất hận hiện rõ trong ánh mắt họ. Họ hiểu rằng, để giải thoát cho Emily, không chỉ cần nghi lễ siêu độ trang nghiêm mà còn phải đem ánh sáng công lý chiếu rọi vào tận cùng bóng tối cuộc đời em — nơi những vết thương chưa bao giờ lành, và những nỗi đau vẫn còn âm ỉ cháy bỏng.

Prem vẫn quỳ đó, giữa căn phòng ngập trong ánh sáng nhợt nhạt và sự im lặng đến nghẹt thở.

Ánh mắt cậu không hề lay chuyển – dịu dàng, như muốn vỗ về nỗi đau trong cô bé; nhưng cũng kiên quyết, như một người đã chờ đợi quá lâu để được đưa người mình yêu thoát khỏi bóng tối.

Cậu nghiêng người, thì thầm bên tai Emily bằng giọng nói trầm ấm như hơi thở của một giấc mơ:

“Anh biết em sợ… Nhưng anh không đến để làm em tổn thương thêm nữa. Anh đến để dẫn em đi, khỏi tất cả những nỗi đau này… để em được yên nghỉ, và cuối cùng, được bình yên.”

Cô bé vẫn ngồi im lặng, bất động như một bóng ma giữa không gian tĩnh mịch. Đôi mắt em trống rỗng — một khoảng lặng sâu thẳm trong tâm hồn, không một gợn sóng, không một tia Sáng. Em không nói, không khóc, và dường như đã từ bỏ hoàn toàn niềm tin vào bất cứ ai trên đời này.

“Con bé đã mất niềm tin vào tất cả rồi,” giọng Boun vang lên phía sau.

“Chúng ta không thể cưỡng ép siêu độ theo cách thông thường. Phải để con bé… được lắng nghe, được thấu hiểu.”

Nghi thức kết nối linh hồn bắt đầu.

Trong căn phòng tối tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồng hồ tích tắc đều đều hòa cùng mùi nhang trầm nhè nhẹ len lỏi trong không khí.  Boun quỳ xuống, tay cẩn trọng lần lượt thắp từng ngọn nến trắng.

Bảy ngọn nến được xếp thành vòng tròn đều đặn trên nền sàn gỗ lạnh, tạo thành một ranh giới thiêng liêng giữa thực tại và vô hình.

Ánh lửa bập bùng nhảy múa, tỏa ra những vệt sáng mỏng manh xuyên qua màn đêm tĩnh mịch. Vòng tròn ấy không chỉ là giới hạn của nghi thức, mà còn là cánh cổng dẫn vào một thế giới khác — nơi linh hồn và xác thân có thể chạm vào nhau trong khoảnh khắc ngắn ngủi, mong manh.

Tiếng đồng hồ tích tắc dường như chậm lại, không gian trở nên nặng trĩu, thấm đẫm sự tôn nghiêm và chờ đợi. Prem và Boun im lặng đứng bên ngoài, trái tim họ hòa cùng nhịp đập của thời gian, chuẩn bị bước vào cõi mơ hồ giữa sự sống và cái chết.

Ở chính giữa vòng tròn, Prem đã ngồi xếp bằng từ trước. Trước mặt cậu là một chiếc lục lạc nhỏ bằng bạc, cũ kỹ nhưng sáng ánh kim loại, như mang trong nó hơi thở của những linh hồn đã khuất.

Cậu cúi đầu, hai tay đặt lên đầu gối, lòng bàn tay ngửa lên, như dâng trọn sự thanh tịnh và tập trung vào nghi thức trước mắt. Prem khẽ nhắm mắt lại, giọng nói trầm thấp, đều đều ngân nga từng chữ:

"Namô dẫn hồn chi pháp..............."

Lời chú vang lên vang vọng trong khôNg gian chật hẹp, như muốn xuyên thấu cả bức tường vô hình ngăn cách giữa hai thế giới.

Ngọn nến trước mặt khẽ lay động, ánh lửa bập bùng như nhảy múa theo nhịp lời niệm, gợi lên cảm giác một luồng gió vô hình nhẹ nhàng lướt qua, mời gọi những linh hồn xa cách.

Không gian im lặng đến nỗi tiếng đồng hồ tích tắc như lớn dần, hòa cùng nhịp thở đều đều của Prem — một khúc nhạc ngân vang giữa hiện tại và cõi mơ hồ, nơi ký ức và linh hồn đang chờ đợi được giải thoát.

Khói nhang cuồn cuộn bốc lên, dày đặc đến mức không thể nhìn thấy rõ gương mặt của nhau. Nó quấn quanh người Prem như một tấm áo sương mù, nhẹ nhàng nhưng lạnh buốt.

Đột nhiên, mọi âm thanh xung quanh bỗng nhiên nhạt dần, như bị kéo ra khỏi thực tại. Tiếng đồng hồ tích tắc, Vốn đều đặn và rõ ràng, bỗng im bặt. Tiếng gió rít qua khe cửa sổ cũng lặng hẳn, nhường chỗ cho một khoảng không tĩnh mịch đầy ngột ngạt.

Khung cảnh xung quanh dần thay đổi. Mọi thứ như tan biến vào hư vô, nhường chỗ cho một không gian khác — mênh mông, tối tăm, nhưng ở tận sâu đâu đó, có ánh sáng le lói như ngọn đèn dẫn đường.

Prem và Boun đứng giữa một căn phòng cũ kỹ — không phải nơi họ vừa thực hiện nghi thức, mà là một phiên bản méo mó trong tầng sâu của tâm trí và ký ức, nơi thời gian mắc kẹt giữa quá khứ và những lời oán than chưa từng được nói thành lời.

Tường phòng nứt nẻ, loang lổ những vết ẩm mốc bám chặt như những vệt máu khô, khắc sâu vào không gian một cảm giác rùng rợn khó tả. Ánh sáng nhạt nhòa, không rõ nguồn phát, chỉ đủ mờ ảo để soi rọi mọi vật qua một lớp sương mỏng lơ lửng, khiến không khí càng thêm u ám và lạnh lẽo đến tê buốt.

Ở góc phòng, chiếc ghế gỗ cũ lặng lẽ đứng đó như một chứng nhân thầm lặng, mang trên mình gánh nặng của những ký ức đen tối và tăm tối nhất — những nỗi đau âm thầm không thể nguôi ngoai, in hằn sâu vào từng vết xước, từng thớ gỗ cũ kỹ.

Sợi dây thừng mục nát vẫn vắt hờ trên tay vịn, những sợi dây từng xiết chặt lấy thân hình nhỏ bé của cô bé, giờ đây chỉ còn lại những mảng sờn rách, thấm đẫm thời gian và đau thương.

Bề mặt gỗ sẫm màu, xước xát và sần sùi, như đã ngấm vào từng thớ gỗ nỗi sợ hãi tột cùng. Từng vết trầy như vết tích của những ngày tháng tuyệt vọng, khi tiếng khóc thầm Và giọt nước mắt của đứa trẻ bị giam giữ nơi đây vẫn còn vọng lại, lặng lẽ ám lấy không gian.

Prem chậm rãi bước tới, từng bước chân như nặng trĩu trên nền nhà lạnh lẽo. Trước mặt cậu là chiếc ghế gỗ sờn cũ, lưng ghế tróc sơn, ngả màu theo thời gian và những vết tích của đau thương. Phía trên, tấm bảng đen phủ một lớp bụi dày, như thể lâu ngày chưa ai chạm đến.

Dòng chữ nguệch ngoạc trên bảng hiện lên rõ nét dù lớp bụi phủ mờ, khiến tim Prem như thắt lại:

"Con hư sẽ bị phạt."

Chữ phấn trắng lem nhem, xiêu vẹo, nét đậm nét nhạt không đều, như thể được viết trong một cơn giận dữ vừa dứt, hoặc bởi bàn tay nhỏ bé của một đứa trẻ vừa khóc vừa run rẩy cố gắng viết nên lời trách móc cho chính mình.

Prem và Boun đứng im lặng, ánh mắt họ dán chặt vào chiếc ghế ấy. Lòng bàn tay Prem siết chặt đến mức trắng bệch, từng ngón run rẩy hé lộ nỗi đau sâu thẳm trong lòng. Không cần ai nói ra, cả hai đều biết, đây chính là nơi mà cô bé Emily đã từng bị nhốt lại — nơi em đã từng hoảng loạn, quằn quại trong những tiếng gào khóc thảm thiết, cầu xin một sự cứu rỗi không bao giờ đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com