Chương 16: Khăn Đỏ - Ấn Ký Của Cái Chết ( 2 )
“Boun—!!”
Tiếng hét nghẹn ngào, thấm đẫm lo lắng của Prem vang lên như xé rách không gian tĩnh lặng. Tay cậu run rẩy không ngừng khi nhìn thấy Boun gục xuống, người bê bết máu tươi từ khóe miệng nhỏ xuống từng giọt nặng trĩu.
Máu đỏ thẫm loang trên da thịt anh, thấm ướt áo quần, chứng minh sự đau đớn cùng mệt mỏi đang dày xéo cơ thể người bạn.
Prem không cho phép bản thân chần chừ thêm giây nào. Tay cậu run run rạch nhanh lên mu bàn tay, máu đỏ tươi lập tức tuôn ra thành dòng như lời mời gọi cho quyền năng thần bí. Cậu rút bùa hồn khóa ra, mắt nhắm nghiền, miệng khẽ thầm niệm câu chú cổ xưa, kích hoạt cấp tốc một chiêu thức trấn sát cực mạnh: Linh Hồn Phán Xét.
Chớp mắt, một luồng sáng trắng lạnh lẽo bùng nổ dữ dội, lan tỏa khắp không gian u ám. Ánh sáng ấy mang theo sức mạnh thanh tẩy tinh khiết, bốc lên như ngọn lửa thiêng thiêu rụi mọi tăm tối, xoá sạch bóng ma u ám.
Prem dốc toàn lực tung đòn trấn sát, luồng khí ấy như một con sóng dữ dội cuộn trào lao thẳng về phía bóng lệ quỷ.
Nhưng dù sức mạnh dữ dội đến đâu, đòn đánh ấy vẫn chỉ chạm vào một bức màn vô hình – dày đặc và lạnh ngắt như băng giá. Bóng lệ quỷ vẫn kiên cố, siết chặt hơn, không hề nao núng. Máu tươi từ khóe miệng Boun nhỏ xuống từng giọt đẫm thắm, thấm đỏ nền nhà lạnh lẽo, mang theo cả mùi vị của sự tuyệt vọng.
Lệ quỷ phát ra tiếng rít xé trời, âm thanh đau đớn và sắc lạnh như dao cứa vào không gian, khiến cả bầu khí quyển như rung lên dữ dội. Âm thanh ấy không chỉ là tiếng kêu, mà là một cơn sóng nhiễu âm điên cuồng, chọc thủng tận sâu thẳm trong tâm trí người sống, làm tê liệt mọi giác quan.
Một dải khăn khác đánh thẳng vào Prem, quấn lấy cánh tay cậu, bóp gãy cả khuỷu tay phải.
Dải khăn đỏ khác bất ngờ vụt tới, quấn chặt lấy cánh tay phải của Prem rồi siết mạnh đến mức xương khuỷu tay cậu gãy rời, vang lên tiếng răng rắc giòn tan, nhói sâu vào tận xương thịt.
Prem bị lực đánh bật ngửa, cơ thể lảo đảo mất kiểm soát, đầu va mạnh vào cột đá lạnh lẽo cũ kỹ. Tiếng rắc khô khốc vang lên trong không gian tĩnh mịch như tiếng thở dài của tử thần.
Máu đỏ tươi từ vết thương ở trán từ từ rỉ ra, len lỏi qua từng kẽ tóc, nhỏ giọt ướt đẫm gò má, hòa quyện cùng cơn đau nhức âm ỉ như lửa đốt lan rộng khắp đầu.
Tai Prem ù đi, tiếng động bên ngoài biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một khoảng trống âm thanh như bị bịt kín, khiến cậu cảm thấy choáng váng, hoa mắt chóng mặt.
Mọi thứ xung quanh như quay cuồng, tim đập thình thịch trong lồng ngực, tâm trí hỗn loạn, những suy nghĩ rối ren không ngừng đập vào nhau như muốn vỡ tung.
Khi chứng kiến Prem bị thương, Boun liều mạng vùng vẫy trong vòng siết lạnh lùng của dải khăn đỏ quấn chặt lấy cổ mình. Cơn đau từ vết thương cũ vẫn âm ỉ lan tỏa khắp cơ thể, khiến từng cử động trở nên đau đớn, nhưng ý chí của anh vẫn kiên cường, không chịu khuất phục.
Dẫu nghẹt thở đến mức đầu óc căng như dây đàn, Boun vẫn cố gắng tập trung toàn bộ sức lực còn sót lại. Tay run run, anh vẽ những ký tự phép phức tạp trong không khí, những nét mực xanh phát sáng dần hiện lên từng vòng tròn, hoa văn tinh xảo đầy quyền năng.
Tuy nhiên, dải khăn đỏ ấy không đơn thuần là một dải vải—nó là hiện thân của một quyền năng ma quái, lạnh lẽo và vô tình đến rợn người. Nó bắt đầu co rút, siết chặt từng vòng như con rắn quỷ ẩn mình trong bóng tối, thít lấy cả Prem lẫn Boun.
Boun cảm thấy từng khớp xương trên cơ thể như đang rạn nứt dưới áp lực khủng khiếp. Hơi thở ngắn dần, lồng ngực phập phồng đầy đau đớn, nhưng ý chí vẫn chưa chịu khuất phục. Bằng chút sức lực cuối cùng còn sót lại, anh nghiến răng, tay run rẩy tiếp tục vẽ nốt những ký tự cuối cùng của chiêu thức—một đòn tấn công hiếm khi sử dụng, mang theo sát khí nặng nề.
Luồng sáng bùng phát như sấm sét xé trời, lưỡi chớp xanh lam gào thét lao thẳng về phía lệ quỷ với uy lực như muốn thiêu rụi tất cả. Không khí rung lên, mặt đất dưới chân nứt ra bởi áp lực dồn nén. Nhưng đúng khoảnh khắc ánh sáng chạm đến, khối bóng đen kia đột ngột biến dạng—vặn xoắn như một cơn ác mộng biết thở—rồi bất ngờ phản ngược toàn bộ pháp lực trở lại.
ẦM!
Một tiếng nổ trầm trầm vang lên như sấm dội trong lồng ngực, dư chấn chấn động cả không gian. Boun bị đánh văng ra như một con búp bê rách, thân thể đập mạnh vào vách tường, máu trong miệng phun ra thành từng dòng đỏ sẫm. Âm thanh vỡ vụn của xương thịt va chạm vang lên rợn người.
Cơ thể anh co giật không kiểm soát, tay chân quặp lại vì cơn đau nhức buốt lan khắp hệ thần kinh—như thể hàng ngàn mũi kim băng cắm sâu vào từng cơ sợi, giằng xé từng mạch máu, từng hơi thở. Tròng mắt giật mạnh. Ý thức nhòe dần trong một cơn gào thét vô hình đang xé toạc linh hồn.
Dải khăn đỏ vẫn không buông tha — như thể bị khiêu khích bởi đòn phản kháng vừa rồi, nó gào rú một cách điên loạn. Trong chớp mắt, một vòng mới quấn siết lấy cổ Boun, mạnh hơn, độc ác hơn. Âm thanh “rắc” khô khốc vang lên như xương cổ bị bẻ gập. Cổ họng anh thắt lại, hơi thở bị cắt ngang, mắt tối sầm, trước mắt chỉ còn những đốm sáng nhòe nhoẹt quay cuồng. Boun gập người xuống, toàn thân co giật trong cơn đau dữ dội, như bị treo lơ lửng giữa ranh giới của sự sống và cái chết — nghẹn ngào, tuyệt vọng, và không có lối thoát.
Từng đòn tấn công, từng nỗ lực chống trả của anh—tất cả đều bị bóp nghẹt không thương tiếc. Mỗi lần ra chiêu là một lần thân thể phải trả giá bằng máu, bằng thịt, bằng tiếng xương rạn nứt vang vọng trong cơ thể. Lệ quỷ không chỉ muốn hủy hoại thân xác anh — mà còn muốn nghiền nát tận gốc ý chí, bóp vụn từng mảnh linh hồn như thể đó mới là chiến thắng thực sự. Nó không vội giết, mà dồn ép từng chút, chậm rãi, tàn nhẫn — như một trò chơi tra tấn, nơi mục tiêu cuối cùng không phải máu thịt, mà là khiến anh gục ngã, tuyệt vọng, và tự tay buông bỏ người mình muốn bảo vệ nhất.
Thế nhưng, trong đôi mắt nhòe máu ấy… vẫn le lói một ánh nhìn không cam lòng. Ánh nhìn cố chấp, lì lợm đến điên dại—ánh nhìn của một kẻ dù có bị xé thành trăm mảnh, dù linh hồn tan rã trong bóng tối… miễn là người mình yêu còn sống.
Bị dải khăn đỏ đột ngột siết chặt cổ, Prem giãy giụa trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Mạch máu căng như sắp nổ tung, ý thức chập chờn giữa ranh giới sinh tử. Trong cơn mê loạng choạng, cậu thấy Boun — máu me bê bết, đôi mắt dần trống rỗng, như sắp lìa khỏi thế giới này.
Nỗi sợ xé toạc cả lồng ngực.
Không được.
Không được để anh chết.
Prem nghiến chặt răng, toàn thân run rẩy trong cơn quặn đau. Hơi thở đứt đoạn, tầm mắt nhòe máu. Nhưng cậu vẫn ép tay trái giơ lên, ngón run bần bật rồi—soẹt—một đường Rạch sâu hun hút xé toạc lòng bàn tay. Máu tuôn ra như trào khỏi một cánh cổng bị phá vỡ, nóng hổi và đỏ rực như dung nham.
Không có thời gian. Không được chần chừ.
Trước mặt cậu là lệ khí đặc quánh đến nghẹt thở, oán hồn dày đặc như biển chết. Thứ đang gào thét muốn xé xác Boun thành từng mảnh.
Prem cắn răng, dồn linh lực vào máu đang chảy, niệm trong cơn tuyệt vọng:
“Tiểu Tiên Tiên… nghe lệnh ta… NUỐT NÓ ĐI!!”
Tiếng gọi như một lưỡi kiếm cắm thẳng vào màn đêm. Không phải lời triệu hồi nữa — mà là một mệnh lệnh tuyệt đối, khẩn thiết đến nghẹn máu, gọi một thế lực không thuộc về cõi này.
Khói đen trào ra từ máu như bốc cháy. Không xoắn nhẹ, không mờ nhạt — mà phun vọt lên trời như vòi rồng địa ngục, xé không khí bằng tiếng rít lạnh buốt. Không gian rung chuyển. Ánh sáng vỡ vụn như thủy tinh.
Tiểu Tiên Tiên, linh vật hộ mệnh của Prem, đã tỉnh dậy. Nhưng thứ hiện ra giữa màn khói đen đặc quánh ấy—Tiểu Tiên Tiên đã không còn là búp bê nữa. Không còn là hình hài nhỏ nhắn, dịu dàng ẩn dưới vẻ lặng lẽ quen thuộc. Không còn là linh vật hộ mệnh chỉ biết che chắn Prem bằng sự im lặng và tận hiến.
Nàng đã thức tỉnh — hoàn toàn.
Và cùng khoảnh khắc đó
Không còn là hình dạng nhỏ nhắn, đáng yêu quen thuộc.
Nàng đã lột xác.
Chiếc váy ren cổ điển—vạt dài quét đất, từng lớp vải xếp chồng. Nhưng đây không phải vải vóc bình thường. Đó là tấm váy được dệt bằng "Tâm Lực Văn" — loại chỉ hiếm có, chỉ hình thành khi một lời nguyền tâm linh được thanh tẩy qua máu, nước mắt và thống khổ kéo dài qua nhiều kiếp người.
Làn váy ấy bung nở như một đoá hoa mục ruỗng, rồi dần hóa thành dải lụa đen thẫm máu, tung bay trong không gian như cánh quạ vỡ vụn giữa hoàng tuyền.
Mái tóc bạch kim uốn lượn như sương tang buông thõng, thả xuống nhẹ nhàng như tấm màn phủ mộ, quấn lấy cơ thể mảnh khảnh như muốn che chắn cho một bí ẩn đã mục ruỗng từ bên Trong.
Từng lọn tóc rũ dài, lặng lẽ lay động giữa không trung tĩnh lặng, mang theo hơi thở lạnh buốt của những oan hồn không tên — vẻ đẹp u huyền, ám ảnh và chất chứa tang thương.
Và đôi mắt…
Đôi mắt tro khói thẳm sâu, lạnh lùng đến mức vô cảm, nay đã hóa thành hai vực sâu không đáy — nơi mọi ánh nhìn rơi vào đều bị xé nát và nuốt trọn. Không còn phản chiếu gì nữa.
Chỉ còn cái chết.
Và sự tận diệt không thể vãn hồi.
Cổ nàng quấn ruy băng đỏ, từng ngón tay vẽ họa tiết yểm chú, miệng khâu chỉ bạc. Thứ ràng buộc tưởng chừng vĩnh cửu ấy vẫn còn nguyên trên đôi môi lạnh. Nhưng nàng… vẫn cất tiếng.
Không phải âm thanh từ cổ họng.
Mà là một ý niệm sát phạt, rót thẳng vào tâm trí — như lưỡi dao vô hình cắm ngập vào ý thức của kẻ đối diện, lạnh lẽo, không máu, không thương xót.
“Tới lượt ngươi rồi.”
Chỉ là một câu nói trầm thấp. Nhưng từng chữ rơi ra là bản án cuối cùng — không xá tội, không đầu thai, không lối thoát
Nàng mỉm cười. Nhẹ như sợi khói quẩn quanh tro tàn. Nhưng trong mắt lệ quỷ, nụ cười ấy là điềm báo tận diệt.
Ruy băng đỏ quấn quanh cổ nàng bất ngờ xoắn tung như một vết cắt bung toác động mạch. Chỉ bạc trên miệng bắt đầu rạn vỡ — từng đường khâu cháy ngược như bị nuốt bởi chính oán khí mà nó từng phong ấn.
Khói đen từ những sợi chỉ bạc cháy âm ỉ trườn ra, đặc sệt và nồng nặc mùi u hồn, chầm chậm phủ mờ cả không gian.
Nàng lao vào lệ quỷ. Từng bước chân giáng xuống, mặt đất rạn nứt, kéo theo những luồng gió tử khí buốt lạnh quét qua, khiến không khí méo mó như bị xé rách.
"KHÔÔÔÔÔÔNG!!!"
Lệ quỷ gầm lên, rít chói tai. Một cơn bạo khí đen ngòm đột ngột bùng nổ từ lồng ngực nó, như sóng dữ phá vỡ mọi ranh giới, tràn ra bốn phía.
Từ thân thể nó, hàng chục dải khăn đỏ phóng vọt lên, xoắn chặt như rắn độc nổi điên, lao thẳng đến quấn siết cổ, tay và toàn thân Tiểu Tiên Tiên, định kéo nàng lại, nhấn chìm nàng trong tầng tầng oán khí sôi trào.
Nhưng—
Nàng không né. Không phản kháng. Không hề sợ hãi.
Đôi mắt tro khói sâu thẳm của nàng chỉ lặng lẽ nhìn lệ quỷ. Không có căm ghét. Không có giận dữ. Chỉ là sự bình thản lạnh lùng đến tàn nhẫn — như thể đang nhìn một con mồi đã được định sẵn phải bị tiêu diệt.
Từng sợi khăn vừa quấn đến lập tức bốc cháy âm ỉ, như thể bị tro độc ăn mòn từ trong cốt lõi. Chúng rít gào, vặn xoắn vài vòng trong đau đớn, rồi rã ra từng sợi, rơi lả tả xuống đất như xác trùng cháy khô.
Nàng vươn tay.
Lòng bàn tay trắng bệch rạn nứt, lộ ra những đường văn chú chằng chịt, như từng bị thiêu cháy bởi ngàn vết nguyền độc.
Từ đó, một xoáy lực hắc ám khổng lồ trào ra, cuộn lại như lốc xoáy mở cổng địa ngục.
Lệ quỷ tru tréo. Quằn quại. Tầng linh hồn bên trong nó bắt đầu rụng ra từng mảnh — như giấy mục bị gió cuốn, từng oan hồn bị hút phăng ra ngoài trong tiếng khóc thét man dại.
Nó điên cuồng vùng vẫy, tung bạo khí, cố bám víu vào bất kỳ mảnh hiện thực nào còn sót lại. Nhưng vô ích. Càng giãy giụa, càng tan rã nhanh hơn.
Lệ quỷ cuối cùng rít lên một tiếng không thành lời.
Một luồng máu đen vỡ oà khỏi thân thể vặn vẹo của nó, bị kéo tuột ra khỏi xác như một dải ruột người, xoắn xoắn giữa không trung. Nó quẫy đạp. Gào rú. Nhưng vô dụng. Dải máu đen cứ Thế bị vặn xoắn, ép chặt, rồi—
XÉ TOẠC.
Từng mảnh tàn hồn rơi xuống như tro bụi. Rên rỉ. Quằn quại. Cầu xin được buông tha.
Tiểu Tiên Tiên bước đến. Không chớp mắt. Không chần chừ.
Há miệng.
Nuốt sạch.
Không nhai. Không biểu cảm. Không một vệt cảm xúc lướt qua gương mặt búp bê kia. Mắt vẫn trống rỗng, yên lặng như mặt nước chết.
Không có nghi thức thanh tẩy. Không có cầu siêu. Không hề có chút xót thương.
Không phải là diệt trừ. Mà là xóa sổ. Tuyệt đối. Vĩnh viễn. Không để lại một đường lui nào cho oán hồn.
Khăn đỏ rơi xuống, hóa thành tro.
Chúng từng cuốn quanh thân xác, từng siết cổ, từng thít lấy linh hồn. Giờ đây rã vụn như cát bụi, tan trong gió như thể chưa từng hiện hữu.
Căn nhà rung lên bần bật, rên rỉ như thể bản thân nó cũng vừa bị xé rách từ bên trong. Tường nứt. Cửa gỗ bật bản lề. Từng cơn gió lạnh lùa qua khe hở, mang theo tiếng gào thét của quá khứ — và rồi… tất cả tắt lịm.
Mùi tanh nồng đặc quánh trong không khí — mùi máu, thịt thối, oán hận — cũng biến mất. Một cách bất ngờ và tuyệt đối. Như thể chưa từng tồn tại.
Boun được thả xuống.
Thân thể anh đổ vật trên nền đá lạnh. Mắt vẫn mở, đỏ ngầu như máu trào trong tròng mắt.
Cổ tím bầm. Vết siết sâu hoắm hằn lên như một chiếc thòng lọng vẫn còn tồn tại trong vô hình. Hơi thở anh ngắn, mỏng manh, rách vụn như tơ nhện — sắp đứt đến nơi.
Prem loạng choạng đứng không vững, nhưng vẫn lê từng bước. Một tay cậu buông thõng, gãy gập, sưng tím. Cơn đau nhức nhối như xé toạc từng dây thần kinh, nhưng Prem không màng. Không rên. Không kêu. Cậu thậm chí còn không nhìn đến cánh tay ấy.
Đôi chân nhuốm máu lê trên nền đá, để lại vệt đỏ ngoằn ngoèo, mờ nhòe như máu chảy từ tim cậu. Mỗi bước là một cơn choáng. Một lần gối run. Một lần suýt ngã. Nhưng Prem vẫn tiến đến — bằng tất cả những gì còn sót lại.
Rồi cậu quỳ sụp xuống cạnh Boun. Dù đầu gối bật máu, dù cánh tay trái gãy gập, oằn xuống một góc quái dị — cậu vẫn không hề để tâm.
Cánh tay còn lại, run rẩy nhưng kiên quyết, ôm chầm lấy Boun. Siết chặt anh vào lòng như sợ chỉ cần buông ra, người ấy sẽ vĩnh viễn rơi khỏi thế giới này.
Còn tay gãy — vẫn vô thức giơ lên, run rẩy từng chút, chạm nhẹ vào khuôn mặt dính đầy máu của anh. Chạm không vì còn đủ sức. Mà vì đó là bản năng. Bản năng của một người đang tuyệt vọng níu lấy người mình yêu bằng chút sinh lực cuối cùng.
“Anh ơi…” – Prem khàn giọng, hơi thở vỡ ra từng mảnh: “Đừng chết… Đừng để em phải đi một mình…”
Giọng nói ấy chẳng khác gì tiếng nức nở bị bóp nghẹt. Bàn tay Prem run lên bần bật khi ôm lấy Boun.
Ngón tay cậu — dính đầy máu, bùn đất, và run rẩy — siết lấy bàn tay lạnh giá kia.
Boun không đáp.
Đôi môi mấp máy. Không thành lời. Chỉ có nhịp thở mong manh đến mức phải dán sát tai mới nhận ra anh còn sống.
Rồi…
Một cái siết tay.
Rất nhẹ. Rất yếu. Nhưng có.
Chút ý thức cuối cùng. Chút sinh mệnh mong manh chưa tắt.
Prem bật khóc. Tiếng nấc ngắn, đứt đoạn, vùi vào cổ áo Boun. Không phải vì cậu yếu đuối.
Mà vì… đó là lần đầu tiên cậu biết cảm giác sợ mất một người đến như vậy.
Cả thế giới tĩnh lặng.
Chỉ còn một người đang hấp hối.
Và một người nguyện dùng cả tính mạng để giữ lấy hơi thở cuối cùng ấy.
Máu vẫn chảy. Từ cánh tay gãy, từ đầu gối rách nát, từ vết xước loang lổ khắp người.
Thân thể Prem giờ đây chỉ còn là một khối thịt rách nát, lết đi bằng ý chí đang dần vỡ vụn.
Thế nhưng cậu vẫn siết chặt lấy Boun trong lòng — như ôm lấy toàn bộ thế giới của mình.
Run rẩy. Dò dẫm. Đứng dậy.
Khó nhọc. Lảo đảo. Mỗi bước chân là một lần đầu óc tối sầm, tim đập hụt một nhịp. Mỗi lần suýt ngã, lại là một lần cậu tự kéo mình dậy bằng tình yêu duy nhất còn sót lại.
Và Prem đi.Dìu Boun, rời khỏi căn nhà đã nuốt họ suốt đêm.
Ánh sáng nhợt nhạt từ khung cửa gãy hắt lên hai thân ảnh nhuốm máu. Cậu và anh. Đầm đìa. Đẫm đỏ. Nhưng… vẫn sống. Mỗi bước đi là một vệt máu rơi.
Prem khuỵu xuống khi vừa ra đến bậc cửa.
Cả người chao đảo như sắp gục luôn tại đó.
Nhưng tay vẫn ôm chặt lấy Boun, như cái phao cuối cùng của chính mình giữa cơn bão máu.
Hơi thở của anh — Mỏng. Rời rạc. Yếu đến mức tưởng như đã tắt. Nhưng còn đó.
Cậu ngẩng mặt. Giữa màn đêm đặc quánh vẫn chưa tan, một đốm sáng xa xa le lói hiện lên từ phía rừng — ánh đèn pin, hoặc ánh đuốc. Của người. Của sự sống.
Mờ lắm. Nhỏ lắm. Nhưng là ánh sáng.
Prem cười. Môi rách máu, răng nhuốm đỏ, nhưng ánh mắt sáng rực. Một nụ cười vừa đau đớn, vừa nhẹ nhõm như trút được một ngàn oan hồn khỏi tim.
“Em đưa anh về nhà.” — Cậu thì thầm, thật khẽ.
Như một lời hứa được khắc bằng máu. Không cần biết phải bò, phải lết, phải chết nửa chừng… Cậu nhất định sẽ đưa anh trở về.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com