Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Trở Về Từ Bóng Tối

Tầm 4–5 giờ hừng sáng — cái giờ lưng chừng giữa đêm và ngày, khi bóng tối vẫn chưa chịu tan hết, còn ánh sáng thì chỉ vừa chớm ở viền trời như một lời hứa chưa trọn. Trời lạnh hơn mọi hôm, nhưng không còn ẩm ướt như thường lệ. Không khí khô và lạnh, len lỏi qua từng lớp áo, cũng đủ khiến người ta rùng mình.

Ở chân núi, người dân làng Ban Klang Nok đã bắt đầu một ngày như bao ngày khác — cho tới khi có người nhìn thấy cột khói nhỏ lơ lửng trên sườn rừng phía bắc.

Khói không nhiều, cũng không dày đặc, chỉ mỏng như sương sớm. Nhưng kỳ lạ là… trên đó làm gì có ai ở?

Hơn chục năm qua, khách sạn Hua Rin nằm im lìm giữa rừng sâu, như một cái xác bị vùi lấp bởi thời gian và cỏ dại. Không ai lui tới. Cũng chẳng ai nhắc đến. Con đường dẫn vào đã gần như biến mất, bị thiên nhiên nuốt chửng, như thể chính khu rừng cũng muốn chôn vùi nó mãi mãi.

Những câu chuyện về dải khăn đỏ phấp phới giữa hành lang, hay bóng người treo lơ lửng trên ban công tầng ba, từ lâu chỉ còn là lời kể lại vào mỗi dịp Tết ma. Người lớn đem ra hù dọa lũ trẻ, rồi tiện miệng dặn nhau: "Tránh xa khách sạn Hua Rin. Đừng dại mà bén mảng tới đó."

Không ai tin hoàn toàn. Bởi ma quỷ xưa nay vốn chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Nhưng cũng chẳng ai dám kiểm chứng. Dù tò mò đến mấy, cũng không ai bước chân vào con đường rừng đã gần như bị phủ kín bởi dây leo và rễ mục.

Thế nên, khi hôm nay khói bỗng bốc lên từ phía khách sạn — người ta sững sờ. Không phải khói đốt rừng, cũng không phải khói bếp. Mà là bụi tro, xám mịn và lặng lẽ, bay lên từ đống gạch vụn vừa mới sụp.

Nó không cuồn cuộn, không mùi, nhưng rõ ràng là thật. Như thể bên dưới lớp tro ấy, có thứ gì đó đã thức dậy — sau hơn mười năm bị lãng quên.

Một nhóm dân làng do ông Saman dẫn đầu cẩn trọng tiến lên núi. Ban đầu, lý do chỉ đơn giản là nỗi lo – sợ có ai đó, một đứa trẻ tò mò, hay kẻ vô gia cư nào chẳng may lạc bước vào vùng cấm kỵ lúc rạng đông.

Họ không mang theo vũ khí, chỉ mang theo ánh sáng. Người xách đèn dầu, kẻ cầm đuốc tre quấn vải tẩm nhựa thông, ánh lửa chập chờn đỏ rực trong màn sương dày đặc, rọi thành từng vệt sáng run rẩy lên những thân cây trơ trụi và mặt đất ẩm ướt.

Nhưng khi đến nơi, cả đoàn người chết lặng.

Trước hiên nhà mục nát của khách sạn cũ — nơi từng bị coi là vùng đất cấm, nơi chẳng ai dám bén mảng suốt bao năm — có hai người đang nằm bất tỉnh, giữa nền đất lạnh buốt và sương mù dày đặc như muốn nuốt chửng tất cả.

Một người, thân thể đẫm máu, cánh tay gãy gập đầy ám ảnh, đầu gối trầy xước đến mức tơi tả, máu thấm qua lớp áo, loang ra nền đất ẩm như những vệt mực đỏ ghê rợn.

Người còn lại, sắc mặt tím tái như người chết đuối, cổ bầm đen với những dấu vết siết chặt rõ mồn một. Hơi thở yếu ớt như sắp tan biến, môi lạnh đến độ không còn chút màu sống.

Và họ — giữa những vết thương chằng chịt, giữa máu và đau đớn — vẫn ôm chặt lấy nhau.

Không biết là vô thức hay trong giây phút cuối cùng còn tỉnh táo, chỉ biết rằng, giữa nơi từng được xem là cửa ngõ dẫn xuống địa ngục, họ vẫn cố giữ lấy nhau như thể đó là thứ duy nhất có thể chống lại tất cả những tàn nhẫn của thế giới này.

“Là Dẫn hồn sư.” Giọng Khun Boonma — vị pháp sư già ẩn cư nhiều năm — trầm khàn, mang theo chút run nhẹ không rõ là vì xúc động hay sợ hãi.

Không ai hỏi vì sao ông chắc chắn.

Vì bên hông người thứ nhất vẫn còn đeo một chiếc chuông đồng nhỏ, khắc trận đồ dẫn lối, loại pháp cụ chỉ Dẫn hồn sư mới được phép sử dụng. Dù giờ đây chiếc chuông đã nứt vỡ, mặt ngoài loang máu, nhưng tiếng ngân khẽ mỗi khi gió lướt qua vẫn văng vẳng như tiếng gọi từ cõi âm.

Người thứ hai, gầy hơn, đôi tay nhỏ vẫn ôm chặt lấy người kia. Trên cổ tay cậu, một chiếc vòng kết từ chỉ ngũ sắc và tóc thật — pháp vật cổ dùng để xoa dịu oán linh — vẫn còn sáng nhẹ, như còn lưu lại chút sinh khí cuối cùng.

Cả hai đều mang dấu giới trên cổ, lờ mờ hiện dưới lớp máu và bùn đất — một đường chú văn nhỏ, như sợi chỉ mảnh nối liền hai thế giới.

“Bọn nhỏ… đã vào đó. Và sống sót trở ra.”

Không ai cất lời. Không ai hỏi chuyện gì đã xảy ra bên trong.

Họ chỉ đứng lặng, rồi nhanh chóng bước tới, kết võng tạm bằng áo khoác và dây thừng, cẩn thận khiêng hai thân người xuống núi — như nâng trên tay một bí mật còn sống dở chết dở, vừa bước ra từ ranh giới giữa người và ma.

Trên đường xuống núi, Prem khẽ ho một tiếng — yếu ớt và đứt quãng.

Mắt cậu vẫn nhắm nghiền, sắc mặt trắng bệch không còn chút huyết sắc, hơi thở thoi thóp như sắp tan vào sương. Nhưng tay vẫn níu lấy vạt áo Boun — yếu ớt, run rẩy, như một cành khô cố bám vào cơn gió sau cùng.

Như thể trong vô thức, cơ thể cậu vẫn biết — nếu rời tay ra… sẽ chẳng còn gì níu lại giữa cõi sống này.

Một trong những người khiêng võng khẽ ngoảnh mặt đi, mắt đỏ hoe. Không phải vì bụi đường che mắt, mà vì chẳng ai đủ can đảm nhìn thêm cảnh tượng đau lòng ấy một lần nữa.

Cả đoàn người chỉ biết cắm đầu bước thật nhanh, gót chân giẫm vội lên đất ẩm và lá mục, không dám dừng, không dám nhìn thêm. Họ sợ. Sợ nếu chậm một giây thôi… cái thân xác lạnh ngắt ấy kia sẽ không còn giữ được hơi thở cuối cùng.

Mà đáng sợ hơn nữa — là cái cách cậu vẫn ôm lấy người kia, kể cả khi đã nửa sống nửa chết. Như thể, dù có bị lôi khỏi thế gian này, cậu vẫn muốn mang theo anh.

Khi đoàn người về đến bệnh viện, trời đã quang đãng, mây tan sạch, ánh nắng sớm nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá, phủ lên con đường đất ẩm những vệt sáng ấm áp. Không gian yên ắng đến lạ, chỉ còn âm thanh lạch bạch của dép và tiếng thở dồn nặng nề của những người mệt mỏi. Bầu trời trong trẻo, rộng mở như muốn xua tan hết bóng tối u ám đã bao trùm suốt đêm qua — một ngày mới bắt đầu.

Đã một tuần trôi qua kể từ sau biến cố ấy.

Tiếng rè rè đơn điệu của máy đo nhịp tim vang lên trong không gian vắng lặng. Mùi thuốc sát trùng phảng phất, lạnh lẽo, len lỏi vào từng hơi thở. Ánh sáng trắng nhạt của buổi rạng đông tràn qua khung cửa sổ, phủ lên phòng bệnh một lớp sáng mờ mịt.

Boun nằm bất động giữa nền trắng lạnh lẽo của phòng cấp cứu, thân thể gần như hòa vào sắc gạch nhợt nhạt. Khuôn mặt anh không còn chút sắc máu, trắng bệch đến đáng sợ. Vết bầm tím vẫn hằn rõ trên cổ — loang lổ như dấu tay của ác quỷ vừa rút lui.

Kế bên — Prem.

Cánh tay phải của cậu được bó nẹp cẩn thận, cổ tay sưng tấy, môi nứt, trán rách một đường. Nhưng cậu vẫn ngồi đó, trên chiếc ghế inox lạnh toát, lưng khom về phía trước, tay trái nắm lấy tay anh — không buông.

Cậu không khóc nữa. Chỉ có đôi vai gầy vẫn run lên từng chập, như muốn bật khóc mà không còn nước mắt để rơi.

Từng phút trôi qua, cậu vẫn ngồi như vậy — từ màn đêm mịt mù cho đến khi ánh sáng đầu tiên len vào cửa sổ.

Hốc mắt trũng sâu, quầng thâm xám lại như vết tích cuối cùng còn sót lại sau những đêm dài. Nhưng ánh nhìn ấy — vẫn chẳng rời khỏi thân thể đang bất động kia.

Bởi chỉ cần anh còn thở…

Thì cậu vẫn còn một lý do — dù mong manh đến mấy — để tiếp tục tồn tại trong thế giới khắc nghiệt này.

Cạch.

Cửa phòng khẽ bật mở.

Một nữ y tá bước vào kiểm tra truyền dịch. Thấy Prem vẫn ngồi bất động bên giường bệnh, cô khựng lại một giây, rồi nhẹ giọng hỏi:

“Cậu… vẫn chưa ngủ sao?”

Prem không đáp. Chỉ khẽ lắc đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào Boun – người đang nằm lặng lẽ giữa muôn vàn ống truyền và dây dẫn.

Nữ y tá khẽ thở dài. Cô nhanh chóng kiểm tra rồi lặng lẽ rời đi, khép cửa lại thật nhẹ.

Căn phòng lại chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng máy theo dõi nhịp tim đều đều và ánh mắt chưa từng rời đi của Prem.

Gần trưa.

Boun khẽ cử động đầu ngón tay.

Prem giật bắn người, bật dậy như cái lò xo. Cậu cúi rạp xuống, tim đập loạn, hơi thở nghẹn cứng nơi cổ họng.

“Anh…?”

Hàng mi Boun khẽ rung, như một đợt gió nhẹ lướt qua mặt nước tĩnh lặng. Một thoáng sau, đôi mắt anh từ từ hé mở—chậm chạp, nặng nề, tựa như từng cơ bắp mí mắt phải kéo bằng tất cả sức lực còn sót lại trong cơ thể rã rời.

Mọi thứ lúc đầu chỉ là một mảng sáng mờ ảo như phủ một lớp sương mỏng. Ánh sáng len qua khung cửa sổ tràn vào mắt khiến anh nheo lại, cảnh vật nhòe nhoẹt, nhạt nhòa như đang trôi giữa giấc mộng chưa tan.

Nhưng rồi từng chút, từng chút một—ánh sáng gom lại, đường nét dần rõ ràng. Mọi thứ bắt đầu có hình, có khối.

Và ngay lúc tiêu cự ổn định, thứ đầu tiên rơi vào mắt anh… là một gương mặt quen thuộc.

Prem.

Gương mặt ấy tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, nước mắt còn lấp lánh nơi khóe mi. Bả vai run nhẹ, như thể vừa trải qua cơn giông dữ dội nhất cuộc đời. Cậu ngồi rất gần, gần đến mức chỉ cần Boun đưa tay ra là có thể chạm vào—nếu như anh còn đủ sức.

Nhưng đối với anh lúc này chỉ cần còn được nhìn thấy cậu, thì dù có phải từ địa ngục bò về, anh cũng cam lòng.

Cam lòng chịu đớn đau. Cam lòng đánh đổi tất cả.

Dù là máu thịt, là linh hồn, là quãng đời còn lại chìm trong bóng tối—chỉ cần đổi lấy một ánh nhìn từ cậu, một khoảnh khắc có cậu bên cạnh… cũng đủ.

Vì với anh, Prem là ánh sáng cuối cùng còn sót lại giữa thế gian mờ mịt này. Là lý do duy nhất để anh quay về.

““Em…” — Boun cất tiếng, giọng khàn đặc, yếu ớt như sắp tan vào không khí.

“Em đây… em đây mà.” — Prem gần như nghẹn lời. Cậu nắm lấy tay anh, đôi vai run lên, rồi cúi đầu tựa trán lên mu bàn tay gầy guộc. “Anh tỉnh rồi… anh thật sự tỉnh rồi…”

Boun khẽ cựa mình. Phải gom hết chút sức lực ít ỏi còn sót lại, anh mới có thể nhích nhẹ ngón tay, đáp lại cái siết run rẩy kia.

Khóe môi anh hơi nhướng lên, vẽ thành một đường cong rất nhỏ — mờ nhạt đến mức nếu không nhìn thật kỹ, người ta sẽ ngỡ chỉ là ảo ảnh trong cơn mê dài.

Prem cảm nhận được chuyển động rất khẽ nơi đầu ngón tay, bàn tay gầy yếu kia dường như đang cố gắng đáp lại cậu—dù chỉ là một cái nhích nhẹ, cũng đủ khiến cổ họng Prem nghẹn lại.

Cậu siết tay anh chặt hơn một chút, rồi ngẩng mặt lên, nước mắt cuối cùng cũng không kìm được mà rơi xuống.

“Anh dọa em sợ muốn chết…” — Giọng cậu run lên, nghèn nghẹn. “Suốt mấy ngày nay… em không dám ngủ, không dám ăn. Em sợ mở mắt ra… rồi không còn thấy anh nữa.”

Boun nhìn cậu, ánh mắt vẫn đục mờ vì mệt, nhưng sâu thẳm trong đó là sự dịu dàng vô hạn. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát khiến mỗi âm thanh phát ra đều trở thành một trận vật lộn.

Anh khẽ há môi, yếu ớt thốt thành lời: “Anh… về rồi.”

Chỉ ba chữ, nhưng với Prem, đủ để tim như vỡ òa.

Cậu cúi đầu xuống, áp trán vào tay anh, nước mắt chảy không ngừng, thấm vào cả vạt áo bệnh nhân nhàu nhĩ. Đôi vai gầy khẽ run.

“Ừ… về rồi là được rồi… Đừng bỏ em lại một mình nữa…”

Boun muốn đưa tay lên xoa đầu cậu như thói quen xưa cũ, nhưng cả người anh chẳng còn chút sức nào.

Anh chỉ có thể nhắm mắt lại, môi vẫn cong lên, để cảm nhận hơi ấm từ tay Prem… và lời hứa thầm lặng nơi trái tim: Chừng nào em còn đợi anh—thì dù có lạc tận chân trời cuối đất, anh cũng sẽ tìm đường quay về.

Chiều buông nhẹ qua khung cửa sổ, ánh nắng cuối ngày loang loáng như mật rót lên nền gạch nhạt màu.

Prem ngồi trên chiếc ghế nhựa cạnh giường, tay phải bó bột treo trước ngực, chén cháo được đặt lên bàn nhỏ trước mặt. Cậu cúi người, dùng tay trái múc từng muỗng cháo một cách chậm rãi và vụng về.

Cháo không quá nóng, nhưng mỗi lần đưa mUỗng lên môi đều phải hết sức cẩn thận—tay trái không thuận, động tác cứng nhắc, đến cả việc ăn cũng trở thành một thử thách.

Thỉnh thoảng, ánh mắt Prem lại lén nghiêng sang.

Boun vẫn đang ngủ. Anh nằm nghiêng về phía cậu, chăn kéo ngang ngực, gương mặt yên tĩnh dưới ánh chiều tà dịu nhẹ. Hàng mi khẽ rung theo nhịp thở đều đặn, còn khóe môi… vẫn cong nhẹ như cười.

Prem ngừng ăn một chút, lặng nhìn anh.

Cậu không biết Boun đang mơ gì, nhưng dáng vẻ ấy khiến tim cậu mềm nhũn—như thể, dù đang say ngủ, anh vẫn cảm nhận được cậu đang ở đây. Và chỉ cần biết cậu ở bên… thì trong mơ cũng có thể an tâm mà mỉm cười.

Trước lúc trời tối, ánh sáng cuối ngày rơi xuống nền gạch một màu vàng nhạt, loang lổ như ký ức chưa kịp nguôi.

“Prem.” — Boun lên tiếng, giọng anh vẫn khàn, nhỏ, nhưng lần này rõ ràng hơn.

Prem giật mình quay sang: “Dạ?”

Boun nhìn cậu thật lâu. Ánh mắt mệt mỏi, nhưng sáng lên một tia cố chấp dịu dàng.

Anh cử động môi, cố gắng nói thật rõ: “Lại gần đây một chút.”

Prem hơi nghiêng người, khẽ nhích ghế sát giường hơn. “Anh muốn uống nước hả? Hay—”

“Không.” — Boun ngắt lời, đôi mắt vẫn không rời khỏi gương mặt cậu.

“Anh muốn nhìn em… gần hơn một chút.”

Prem chớp mắt, tim đập thình thịch. Cậu chậm rãi nhích lại gần, ánh chiều cuối ngày hắt qua cửa sổ nhuộm vàng đôi má gầy gò của anh.

“Gần thế này… đủ chưa?” — Cậu hỏi, giọng nhỏ như gió thoảng.

Boun nhìn cậu rất lâu, khóe môi cong lên một đường nhẹ đến mức gần như không thấy: “…Lúc anh tỉnh lại… em cười xấu lắm.”

Prem nghẹn họng: “Anh—!”

“Đẹp trai như anh mà bị nhìn thấy bộ dạng thảm hại vậy, tổn thương lắm đó.”

Boun nhăn mặt, lồng ngực khẽ rung lên vì cố nén một tiếng cười. Mắt anh vẫn lóe lên ánh trêu chọc nghịch ngợm, mặc cho giọng khản đặc và yếu ớt, hơi thở đứt quãng.

Prem đỏ bừng mặt, muốn phản bác mà chẳng biết bắt đầu từ đâu. Môi mím lại, mắt lườm mà lòng thì mềm nhũn.

Nhưng rồi, thay vì cãi lại, cậu chỉ cúi đầu thật thấp, trán gần chạm vào mu bàn tay anh, giọng khẽ đến mức tưởng chừng tan vào không khí:

“May là anh còn nói được…” — một khoảng lặng, rồi cậu nghẹn ngào thở ra, — “Còn anh… là em còn thở nổi.”

Không cần khoa trương. Không cần lời lẽ hoa mỹ.

Chỉ một câu ấy… đã đủ để Boun muốn gom hết những gì còn lại trong mình, để sống, để nắm lấy tay cậu, không bao giờ buông.

“Ngốc.” — Anh thì thào, như thể dùng cả chút sức lực cuối cùng để nói ra. “Anh còn thở… là vì em đấy.”

Những ngày sau đó, cả hai dần hồi phục — tuy chậm, nhưng rõ ràng. Boun vẫn nằm viện theo dõi, còn Prem thì được bác sĩ cho phép ra về… nhưng cậu nhất quyết không đi. Mỗi sáng y tá vào kiểm tra, đều thấy một chén cháo nguội và Prem nằm ngủ gục trên mép giường.

“Prem.” — Giọng Boun khàn khàn, nhưng rõ ràng hơn mấy hôm trước: “Bệnh viện thiếu gì giường, em đâu cần phải canh anh sát rạt vậy, làm như anh là con nít không bằng.”

Prem dụi mắt, ậm ừ một tiếng: “Con nít mà đẹp trai như anh… em nhốt riêng, cấm ai đụng.”

Boun bật cười, sau đó hơi nhăn mặt vì đau, nhưng vẫn không nhịn được chọc tiếp: “Ừ, đẹp trai vậy mà hôm qua ai lén hôn trán anh lúc tưởng anh ngủ?”

“….."

Prem úp mặt xuống chăn, giọng rít qua kẽ răng: “Em hôn để kiểm tra nhiệt độ thôi.”

“Kiểm tra xong còn thì thầm ‘đồ ngốc của em’ là sao?” — Boun cong môi, ánh mắt đầy đắc ý.

Prem giật gối định úp luôn mặt anh, nhưng Boun yếu hơn nên cậu chỉ dám kéo nhẹ chăn, rồi quay mặt đi, gương mặt đỏ ửng.

Boun cười khẽ, rồi vươn tay ra rất chậm, rất yếu, nhưng vẫn cố gắng, chạm khẽ vào tay Prem: “Trêu vậy thôi, anh vui lắm. Vui vì còn được nghe giọng em cằn nhằn, được thấy em đỏ mặt, được em nấu cháo nguội cho ăn mỗi ngày.”

Prem liếc anh, mím môi, rồi nhích lại gần, tựa cằm lên mép giường: “Mai em nấu cháo khét cho ăn luôn nha?”

Boun gật gù, mắt nhắm lại, mỉm cười: “Cháo khét, cháo khê, cháo sống gì cũng được. Miễn là em nấu… thì anh ăn hết.”

Prem nhìn anh, tim mềm ra như chảy nước. Cậu nắm tay anh, xoa nhẹ nhẹ, thì thầm: “Vậy anh mau khỏe đi… để em còn nấu suốt đời.”

Boun mở mắt, nhìn cậu. Ánh nhìn lấp lánh ánh chiều vàng, và tất cả những ấm áp anh từng mong ước.

“Ừ. Anh sẽ khỏe. Để ăn suốt đời đồ ăn… của "chồng" anh.”

Prem khựng lại, mặt đỏ bừng: “…Ai là "chồng" anh?”

Boun nghiêng đầu, nở nụ cười gian: “Ai lén hôn trán anh trước… thì người đó làm "chồng".

Prem nghẹn họng, mặt đỏ bừng, hét lên: “Bác sĩ ơi!! Bệnh nhân số 305 nói sảng rồi nè!!”

Boun bật cười, giọng khàn khàn nhưng vẫn không giấu được sự thích thú: “Anh tỉnh táo lắm, em đừng hòng trốn trách nhiệm.”

Prem trừng mắt, giật lấy gối trên giường đập vào ngực Boun: “Trách nhiệm cái đầu anh! Em hôn để chúc anh mau khỏe, không phải để… để cưới xin gì hết!”

Boun vờ nhăn mặt, ôm ngực như bị thương nặng: “Vậy mà anh cứ tưởng… em muốn làm "chồng" anh thật. Tổn thương ghê đó nha.”

Prem nghẹn lời. Cậu đang định phản bác thì một y tá trẻ bước vào, chứng kiến cảnh người bệnh thì ôm ngực than thở, còn người đi chăm thì mặt đỏ gay gắt, tay cầm gối giơ lên như sắp đánh tiếp. Cô y tá khựng lại, khẽ ho một tiếng.

“À… tôi chỉ mang thuốc tới thôi. Hai người cứ… tiếp tục.”

Rồi chuồn lẹ ra ngoài như một cơn gió.

Prem chết trân. Boun thì cười nghiêng ngả: “Thấy chưa? Ngay cả y tá cũng ủng hộ chuyện  chồng chồng mình rồi đó, em.”

Prem chết trân. Mặt đỏ tới mang tai, đứng không nổi phải ngồi phịch xuống mép giường, miệng lắp bắp: “Anh… anh đừng có nói bậy nữa…”

Boun xoay người, chống tay lên giường, hơi cúi xuống gần sát mặt Prem, ánh mắt vừa cợt nhả vừa dịu dàng:

“Anh nói nghiêm túc đấy. Chồng lớn – chồng nhỏ, ai cũng phải có trách nhiệm. Em lén hôn anh trước, em tính quỵt sao được?”

Prem lập tức quay mặt sang chỗ khác, tránh ánh mắt ấy như tránh bệnh truyền nhiễm: “Đó là… hôn chữa bệnh! Không tính!”

Boun phì cười, cúi sát tai cậu, thì thầm:
“Vậy tối nay chồng nhỏ chữa tiếp cho anh?”

“Boun!!!” – Prem hét lên, giơ gối đập loạn xạ, mặt đỏ bừng như chín tầng mây.

Boun vẫn cười rũ rượi, né qua né lại như chơi đùa, ánh mắt đầy cưng chiều nhìn người trước mặt:

“Ừ, đánh mạnh vào, để mai mốt anh có thêm cớ bảo em bạo hành… rồi ép em bù đắp bằng một nụ hôn khác.”

Prem tức đến run người, tay vẫn nắm chặt cái gối, nhưng lực đã yếu đi thấy rõ. Cậu nhìn Boun – người đang cười toe như vừa thắng lớn trong một ván cược.

“Anh—! Anh mà nói thêm một câu nữa, em—em không thèm chăm anh nữa!”

Boun chớp mắt, vờ ho khan mấy tiếng, xong liếc nhìn Prem bằng ánh mắt yếu ớt đến giả trân:

“Vậy ai sẽ đút cháo cho anh? Ai sẽ lau mồ hôi, canh giấc ngủ cho anh? Không lẽ… em muốn người khác giành mất vị trí chồng nhỏ à?”

Prem há miệng định phản bác, nhưng không hiểu sao câu nói đó lại khiến tim cậu lỡ một nhịp. Cậu cúi đầu, né tránh ánh mắt của Boun, môi mím lại đầy bối rối.

Không khí bỗng chùng xuống trong vài giây—lặng lẽ nhưng dịu dàng đến khó tả.

“…Anh ăn cháo chưa?” – Prem hỏi khẽ, không nhìn lên.

Boun nhoẻn miệng cười, giọng mềm đi thấy rõ: “Chưa. Đợi chồng nhỏ đút.”

“Boun!!!” – Prem hét lên lần nữa, nhưng lần này tay không đập nữa, chỉ đỏ mặt quay người đi, che giấu nụ cười lén thoáng hiện trên môi.

Sau lưng cậu, Boun tựa vào gối, lặng lẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy. Đôi mắt anh vẫn còn vương nét mệt mỏi, nhưng nụ cười thì đã nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.

Bởi vì anh biết—bên cạnh mình, đã có một “chồng nhỏ” không nói yêu, nhưng luôn ở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com