Chương 18: Tiếng Gọi Trong Đêm
Bệnh viện về đêm hiện ra trong một bộ mặt hoàn toàn khác. Tiếng bước chân hối hả ban ngày đã lắng xuống, thay vào đó là sự tĩnh lặng đến đáng sợ. Không còn tiếng xe đẩy y tá khua leng keng vang vọng, cũng chẳng còn tiếng rên rỉ yếu ớt của những người bệnh. Chỉ còn lại ánh đèn vàng vọt, lạnh lẽo hắt xuống hành lang dài hun hút.
Boun giật mình tỉnh giấc, tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Tiếng gọi ấy lại vang lên, nhẹ nhàng mà đau đáu, như xé rách màn đêm:
“…Mẹ ơi… mẹ ơi con lạnh… con sợ…”
Âm thanh lơ lửng trong không gian, xuyên qua bức tường lạnh lẽo, chạm tới trần nhà cao vút, rồi lẩn khuất sâu trong bóng tối mịt mùng của hành lang vắng vẻ, khiến Cả căn phòng như nặng trĩu một nỗi cô đơn không tên.
Anh chậm rãi xoay đầu lại, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Prem đang say giấc bên cạnh. Cậu nằm đó, bình yên đến lạ thường, hơi thở đều đặn nhịp nhàng như dòng suối mát lành giữa đêm tối. Gò má hồng ửng nhẹ, tựa như ánh sáng yếu ớt của bình minh đang lặng lẽ rọi vào căn phòng. Cánh tay anh là chiếc gối mềm mại mà Prem vô tình tựa vào, ấm áp đến mức khiến tim anh dịu lại. Ai có thể ngờ được, ngay trước mắt anh là một Dẫn Hồn Sư quyền năng, người có thể vẽ bùa bằng chính máu mình, đi qua ranh giới giữa thế giới sống và cõi âm u... Nhưng lúc này, chỉ còn lại Prem của anh, yên ả và thuần khiết như một đứa trẻ nhỏ, khiến anh chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc này.
Boun khẽ vươn tay, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại của Prem rồi cúi xuống bên tai cậu, giọng thì thầm ấm áp:
“Em… dậy đi. Chúng ta có khách.”
Prem lật người, mắt vẫn nhắm nghiền, giọng mơ màng pha chút nghi hoặc:
“Khách nào lại đến giờ này… anh đừng bảo là…”
Chưa kịp nói hết, đèn phòng chợt nhấp nháy, như báo hiệu một điều gì đó bất thường.
Prem bật dậy, ánh mắt sắc lẹm tỉnh táo ngay lập tức.
Hai người không cần lời nào thêm, chỉ liếc nhau một cái hiểu ý. Cùng nhau khoác vội áo, Boun mang theo vòng dây dẫn hồn đeo bên người, còn Prem nhanh tay nhét mấy tờ bùa giấy vàng đỏ vào túi áo khoác, sẵn sàng đối mặt với bất cứ điều gì đang chờ đón phía trước.
**
Hành lang tầng ba nhuốm màu u tối mờ mịt. Cơn gió thổi qua khe cửa sổ, khẽ rít lên như tiếng khóc thầm không ai nghe thấy, vang vọng trong không gian tĩnh mịch.
Khi bước đến ngã ba giữa hành lang, Prem đột ngột khựng lại.
Bàn tay nhỏ run rẩy, không phải vì sợ hãi, mà vì một cơn lạnh Thấu xương len lỏi tận sâu trong da thịt.
Cái lạnh ấy không chỉ là nhiệt độ, mà như một thứ u ám, nặng nề đã ngấm sâu vào từng mảng tường vữa cũ kỹ, khiến không gian quanh đó trở nên ngột ngạt và rợn người.
Boun cũng cảm nhận rõ ràng. Từng ngón tay anh khẽ thả ra những sợi dây mảnh vô hình, ánh xanh nhạt nhòa lấp lánh giữa không gian tĩnh mịch. Anh tập trung, lần theo từng rung động yếu ớt, dò tìm vị trí của vong linh.
Cả hai dừng bước khi nhìn thấy một bé gái đứng quay lưng giữa hành lang vắng lặng.
Cô bé mặc chiếc váy trắng tinh, mái tóc dài phủ xuống tận lưng, tay ôm chặt con búp bê cũ sờn. Đầu bé khẽ nghiêng, như lắng nghe một điều gì đó vô hình.
Không khí quanh bé bỗng loãng ra, lạnh hơn, mờ ảo như hơi sương, khiến khung cảnh trở nên đìu hiu và đầy bí ẩn dưới ánh mắt của họ.
Boun khẽ lùi lại nửa bước, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng nhỏ bé đang đứng bất động giữa hành lang mờ tối.
Anh nghiêng người, nhường bước cho Prem — không cần lên tiếng, không cần ra hiệu.
Cậu luôn là người giỏi nhất trong việc tiếp xúc với linh hồn. Không phải vì có năng lực trấn giữ mạnh hơn, cũng không vì kỹ thuật vượt trội hơn, mà bởi sự dịu dàng rất đỗi tự nhiên trong từng ánh mắt, từng hơi thở, từng cái cúi đầu đầy kiên nhẫn.
Prem không xua đuổi, cũng không ép buộc. Cậu lắng nghe những điều chẳng ai nghe được, nhận ra những nỗi đau sâu kín mà người khác chẳng buồn nhìn kỹ.
Đặc biệt là với những vong linh trẻ em — những linh hồn non nớt, dễ hoảng sợ, dễ lạc đường — Prem luôn là người khiến chúng an tâm mà bước ra khỏi lớp sương mù, để lại những năm tháng lạnh lẽo phía sau.
Boun hiểu rõ điều đó hơn ai hết. Và anh tin cậu—một cách tuyệt đối, không cần lý do.
Bé gái từ từ quay đầu lại.
Gương mặt nhợt nhạt không biểu cảm, nhưng đôi mắt—đôi mắt đen ngòm như hố sâu không đáy—khiến cả không gian như nghẹt thở. Trống rỗng. Tuyệt vọng. Như đã khóc quá nhiều đến mức chẳng còn nước mắt.
“…Con lạnh… mẹ con đi đâu rồi…?”
Tim Prem như chùng xuống theo từng chữ.
Cậu bước chậm tới trước, từ tốn ngồi xuống ngang tầm mắt bé, giọng nói vẫn dịu dàng như gió thoảng:
“Anh sẽ giúp em tìm mẹ. Nhưng để làm được điều đó, em phải cho anh biết… tên em là gì, và tại sao em lại ở đây.”
Bé gái cúi đẦu. Vai run lên khe khẽ. Bàn tay nhỏ siết chặt con búp bê cũ, giọng nấc nghẹn như bị chặn giữa ngực:
“…Con là Anna… mẹ hứa dẫn con đi chơi… nhưng mẹ mệt… rồi mẹ ngủ luôn… con chờ… chờ hoài…”
Âm cuối kéo dài trong tiếng nức nở đứt quãng, hòa vào cơn gió rít nhẹ, lạnh buốt như cả thế giới quanh bé đã bị đóng băng từ rất lâu.
Ngay lúc ấy, không gian như bị bóp nghẹt. Một làn gió lạnh buốt luồn qua hành lang, mang theo cảm giác nhức buốt sống lưng.
Từ những mảng tối hai bên tường, từ các khe cửa phòng bệnh đóng im ỉm, từ trần nhà lấm tấm mốc loang — những bóng trắng dần dần hiện hình.
Một người đàn ông cụt tay, áo blouse bệnh viện vẫn còn dính máu khô, ánh mắt vô định. Một bà lão lom khom chống gậy, thân thể run rẩy, nhưng đôi chân đã mục nát, rệu rã đến không còn hình dáng. Một cậu thiếu niên mặc đồng phục học sinh, vết máu lớn vẫn còn loang lổ ở thái dương, trông như vừa ngã xuống chưa lâu.
Rồi thêm nhiều nữa. Một phụ nữ ôm bụng, nét mặt vẫn còn vương nét đau đẻ dở dang. Một đứa trẻ tóc xù, ngón tay ngậm trong miệng. Một ông cụ ngồi xe lăn, nhưng đầu đã ngoẹo sang một bên từ lúc nào.
Họ đứng kín hành lang.
Không ai bước tới. Không ai thốt nên lời.
Chỉ lặng lẽ… Đứng đó.
Như thể thời gian đã ngừng lại. Như thể chính họ cũng quên mất lý do vì sao còn tồn tại nơi đây.
Gương mặt trắng bệch dưới ánh đèn nhấp nháy. Đôi mắt vô hồn dõi về một hướng.
Không cử động. Không rên rỉ. Không oán than. Chỉ có sự im lặng… ngột ngạt đến rợn người.
Một hành lang đầy những hình hài từng là người —giờ chỉ còn là tiếng vọng của nỗi chờ đợi chưa bao giờ được đáp lại.
Và rồi — tất cả cùng hướng mắt về phía Boun và Prem.
Từng ánh nhìn trống rỗng, hoang hoải,
đổ dồn về hai ngườI như dòng nước vỡ bờ sau một cơn chờ đợi kéo dài đến vô tận.
Như thể họ đã đợi khoảnh khắc này…
rất lâu rồi. Lâu đến mức chính họ cũng quên mất mình đã đợi điều gì. Chỉ biết — giờ đây, điều đó cuối cùng cũng xuất hiện.
Boun siết nhẹ vòng dây dẫn hồn trong tay. Những sợi dây mảnh dẻ vô hình dường như cảm nhận được, bắt đầu rung lên khe khẽ trong không khí.
Boun bước lên một bước — dứt khoát, không do dự.
Anh vung tay.
Ngay lập tức, từ đầu ngón tay anh, những sợi dây mảnh dẫn hồn tuôn ra như suối ánh sáng.
Chúng không phải chỉ bay lơ lửng, mà sống động, có ý thức — xoắn lại, uốn lượn giữa không trung nHư những dải lụa bạc mang theo hơi thở của thế giới bên kia.
Ánh sáng xanh nhạt tỏa ra từ chúng, mờ mờ, lạnh dịu, phủ lên hành lang một lớp sương ánh sáng lặng lẽ. Chúng bay dọc theo lối đi, lướt sát qua những linh hồn đứng lặng, như đang mở đường… như đang dọn lối cho một điều gì đó thiêng liêng sắp xảy đến.
Giọng Boun vang lên, không to, nhưng đầy nội lực:
“Những linh hồn lạc lối… nếu trong lòng các người còn điều chưa nói, còn người chưa gặp… Nếu vẫn còn điều tiếc nuối chưa thể buông bỏ… Hãy để chúng tôi đưa các người về nhà.”
Một làn sóng nhẹ lan ra trong không khí. Và rồi—từng tiếng thì thầm, nức nở vang lên từ khắp nơi, như ai đó vừa mở tung cánh cửa nén chặt.
Một linh hồn đàn ông khẽ cúi đầu, giọng như bị nghiền qua ngàn lớp đá: “Tôi chết trong ca mổ tim… tôi… tôi chưa kịp nói với con gái rằng tôi tha thứ cho nó…”
Một bà lão bật khóc, tiếng khóc vỡ ra thành từng khúc ngắn: “Tôi bỏ con mèo lại… nó chắc vẫn ngồi bên cửa sổ, chờ tôi về…”
Một thiếu nữ thì thầm: “Tôi còn chưa mặc váy cưới… anh ấy vẫn đang đợi tôi ở lễ đường…”
Mỗi câu nói như một lưỡi dao nhỏ lướt qua tim Prem. Cậu siết chặt chiếc túi vải bên hông, bước về phía cuối hành lang.
Từ trong túi áo khoác, Prem rút ra một tấm bùa giấy vàng, đã được vẽ sẵn bằng mực chu sa. Nét bút trên bùa sắc sảo và tỉ mỉ, như đã chờ giây phút này từ lâu.
Không một chút do dự, cậu đưa tay lên miệng, cắn nhẹ đầu ngón trỏ. Giọt máu đầu tiên rịn ra, đỏ tươi, nhỏ xuống chính giữa tấm bùa.
Ngay lập tức.
Từng đường nét bùa bừng sáng, đỏ rực như sống dậy. Ánh sáng ấy lan ra theo hình xoắn ốc, từng vòng, từng mạch, như máu đang chảy dưới lớp da mỏng. Tấm bùa rung nhẹ trong tay cậu, hệt như một nhịp tim đang đập lần đầu tiên sau giấc ngủ dài.
Prem bước chậm rãi đến cuối hành lang.
Tường gạch đã bạc màu, loang lổ rêu xanh, như đã ngủ quên từ hàng Thập kỷ.
Cậu giơ tay, dán tấm bùa vàng đỏ lên mảng tường ấy. Ngay khi đầu ngón tay buông ra, tấm bùa khẽ run lên — như có sinh khí.
Rồi ánh sáng bừng nở từ tâm bùa, tỏa ra thành những vòng tròn mảnh, lan dần như mặt nước gợn sóng.
…Và giữa lòng ánh sáng đó, một cánh cổng bắt đầu hé mở. Chậm rãi. Im lặng.
Không phải cánh cửa bằng gỗ, hay kim loại. Mà là ánh sáng — mềm mại, mờ ảo, rực rỡ nhưng không chói mắt, như sương mai đọng trên vạt cỏ vào buổi sớm đầu xuân.
Và ánh sáng ấy đến từ một nơi nào đó xa xăm và sâu thẳm hơn nhiều — một thế giới khác.
Thế giới của những linh hồn đã lạc đường.
Nơi họ lang thang giữa ký ức Và tiếc nuối,
giữa điều chưa nói và nỗi đau chưa kịp khép miệng.
Cũng là thế giới của trở về. Nơi ánh sáng dịu dàng mở lối, nơi mỗi linh hồn được tha thứ, được chạm đến, và được dẫn về phía bình yên cuối cùng.
Không khí quanh hành lang dịu đi. Không còn lạnh buốt. Mà ấm dần lên. Như có nắng vừa ghé qua.
Linh hồn bé gái tên Anna đứng lặng trước cánh cổng đang mở ra trong vầng sáng.
Ánh sáng ấy dịu như sương mai, nhưng đối với em, đó là thứ gì đó thật lớn — thật xa.
Anna ngẩng đầu, đôi mắt đen láy long lanh như sắp rơi lệ.
Em quay lại, nhìn Prem. Giọng em khẽ run, như thể chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng sẽ thổi tan:
"Chú… có thể ôm con một cái… được không…?”
Một câu hỏi nhỏ. Nhẹ như hơi thở. Nhưng lại chất chứa tất cả nỗi mong mỏi em chưa từng dám nói suốt quãng thời gian cô độc nơi nhân gian lạnh lẽo.
Prem đứng bất động. Tim cậu như thắt lại. Cậu biết, linh hồn và con người không thể chạm nhau. Nhưng cậu vẫn cúi xuống, mở rộng vòng tay, nhẹ nhàng ôm lấy em — bằng tất cả sự dịu dàng, bằng cả trái tim đang run lên trước nỗi đau mà em mang theo.
Linh hồn bé gái khẽ nhắm mắt lại.
Một nụ cười mỏng manh như sương sớm dần nở trên môi em — dịu dàng, tinh khiết, như thể cuối cùng em cũng tìm được đường về nhà.
Trong thoáng chốc, cả hành lang như lặng đi.
Chỉ còn lại ánh sáng dịu nhẹ ôm lấy thân ảnh nhỏ bé ấy… rồi từ từ tan biến.
Sau đó, từng linh hồn còn lại — già, trẻ, đàn ông, đàn bà — lặng lẽ cúi đầu.
Không ai khóc. Không ai nói. Chỉ có sự tĩnh lặng, như thể mọi tiếc nuối đã được cất thành một lời tiễn biệt không cần ngôn từ.
Họ bước đi, từng người một, chậm rãi mà dứt khoát, hòa vào ánh sáng đang mở ra trước mắt — thứ ánh sáng không chói lòa, chỉ đủ dịu dàng để dẫn lối những trái tim lạc bước.
Tựa như cuối cùng… sau bao năm tháng lang thang giữa ranh giới sống – chết, họ cũng tìm thấy đường về nhà.
Và khi linh hồn cuối cùng khẽ bước qua ngưỡng sáng ấy, cánh cổng khép lại — chậm rãi như một cái ôm tạm biệt cuối cùng.
Ánh sáng lùi dần. Mờ đi. Tắt hẳn.
Hành lang trở về với tĩnh lặng ban sơ. Trống rỗng. Vắng vẻ. Nhưng không còn lạnh nữa.
Không còn gió rít qua khe tường. Không còn tiếng nức nở vọng ra từ bóng tối.
Chỉ còn lại một hơi ấm mỏng manh lan dần qua từng viên gạch, từng bức tường bạc màu như thể có ai vừa thắp lên trong nơi này một ngọn nến nhỏ mang tên “bình yên”.
Và sau rất nhiều năm, lần đầu tiên… bóng tối chịu rút lui.
Prem đứng lặng trước khoảng tường vừa là nơi cánh cổng ánh sáng xuất hiện. Giờ đây, chỉ còn lại một vết nhòe mờ trên lớp gạch cũ, như thể mọi điều vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Ánh sáng đã biến mất, nhưng dư âm của hơi ấm vẫn chưa tan hết khỏi đầu ngón tay cậu.
Cậu khẽ thở ra, giọng nhỏ đến mức chỉ vừa đủ nghe:
“…Em vẫn không quen được cảm giác chia tay như thế này.”
Không có tiếng trả lời ngay lập tức. Nhưng sau một nhịp, bàn tay ấm áp của Boun nhẹ nhàng đặt lên vai cậu. Lực tay không mạnh, chỉ như một sự chạm khẽ để nhắc rằng: "Anh ở đây."
Giọng Boun vang lên trầm thấp phía sau, bình tĩnh và dịu dàng:
“Vì em là người sống. Mà người sống thì luôn mang theo luyến tiếc.”
Prem gật đầu khẽ. Đôi mắt vẫn còn đọng nét buồn, nhưng cũng có chút bình yên len vào đáy mắt. Một thoáng im lặng trôi qua. Rồi cậu quay đầu lại, nhìn anh.
“Anh…” — Prem ngập ngừng — “Nếu một ngày nào đó… anh đi trước… anh sẽ chờ em chứ?”
Ánh mắt Boun chậm rãi rơi xuống khuôn mặt cậu. Không trêu ghẹo, không cợt nhả. Chỉ có sự lặng lẽ của một niềm tin chắc chắn không thể lung lay.
Anh đưa tay nâng nhẹ cằm Prem, buộc cậu nhìn thẳng vào mình. Giọng anh như một lời thề không cần chứng giám: “Nếu phải đợi cả nghìn năm... Anh vẫn sẽ chờ”
**
Đêm ấy, bệnh viện chìm vào tĩnh lặng một lần nữa.
Nhưng hành lang tầng ba — nơi từng chất chứa tiếng khóc nghẹn ngào và hơi lạnh rỉ từ từng kẽ gạch — giờ đây như dịu đi hẳn.
Không còn âm thanh rên rỉ. Không còn cái lạnh buốt đến tận xương. Chỉ còn lại hai người. Tay trong tay.
Họ ngồi bên nhau trên chiếc ghế gỗ cũ, lưng tựa vào tường, hơi thở hòa vào nhịp đêm đang dần lắng xuống. Không ai lên tiếng, cũng chẳng cần lên tiếng.
Boun khẽ nghiêng đầu tựa vào vai Prem, đôi mắt khép hờ, tựa như vừa buông được một gánh nặng vô hình.
Còn Prem, vẫn nắm lấy tay anh như sợ nếu buông ra, tất cả những điều vừa trải qua sẽ hóa thành ảo ảnh.
Cả hai lặng yên lắng nghe tiếng tim mình… và tiếng thời gian khẽ trôi.
Họ không chỉ đợi bình minh. Họ đang chờ một khoảnh khắc — khi ánh sáng đầu tiên của ngày mới đủ dịu dàng để xoa dịu những linh hồn đã lạc đường, và đủ ấm để khiến những người sống thôi cô đơn.
Vì có nhau ở đây, nên bóng tối… cuối cùng cũng chịu lùi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com