Chương 19: Trở Về
Sáng hôm sau, ánh nắng đầu ngày len lén trườn qua khung cửa sổ, như kẻ tinh nghịch khẽ gõ vào những khoảng lặng còn sót lại của đêm.
Từng vệt sáng vàng nhạt rơi xuống nền tường nhợt màu của phòng bệnh, kéo dài thành những đường nét mềm mại, làm dịu đi cảm giác lạnh lẽo thường trực nơi đây.
Không còn tiếng gió rít. Không còn hơi lạnh mơ hồ bám vào từng kẽ gạch. Chỉ còn lại mùi nắng nhẹ và cảm giác thanh thản đến lạ như thể cả thế giới vừa được lau sạch bụi mù sau một cơn mưa âm thầm.
Trên giường, Prem đã thức. Cậu ngồi tựa đầu vào thành giường, ánh mắt lặng lẽ dõi theo nhịp thở đều đặn của Boun đang ngủ cạnh bên. Mái tóc anh hơi rối, hàng mi đen dài thỉnh thoảng khẽ rung, nhưng gương mặt lại yên tĩnh đến mức khiến người nhìn không nỡ đánh thức.
Prem chẳng làm gì cả. Cậu chỉ ngồi đó, tay vẫn đan chặt trong tay Boun như từ đêm qua chưa từng buông. Hơi ấm từ lòng bàn tay ấy là minh chứng rõ ràng nhất cho việc cả hai vẫn còn ở bên nhau, sống, và cùng bước ra khỏi bóng tối.
Thế giới sau cơn giông lúc nào cũng tĩnh lặng như thế này sao? Prem nghĩ. Hay chỉ vì trái tim cậu, sau những giờ phút đối diện với hàng chục linh hồn lạc lối, cuối cùng cũng tìm thấy chút gì đó như là… bình yên.
Boun cựa mình khẽ, mi mắt khẽ động rồi chầm chậm mở ra. Ánh sáng đầu ngày lùa qua rèm, vương một quầng ấm áp lên gò má anh.
“Em nhìn anh kiểu đó là định cảm ơn hay đòi hôn?” — Giọng anh vẫn còn vương chút khàn khàn của người mới tỉnh, nhưng ánh mắt thì đã trong veo, sáng rực, và... ranh mãnh như thường.
Prem giật mình, lúng túng đến mức suýt lùi khỏi mép giường. “Không… em chỉ đang nghĩ là… anh ngủ xấu trai thật đấy.”
“Ừ.” — Boun thản nhiên gật đầu, khoé môi cong nhẹ như đã chờ sẵn một câu vặn lại. “Còn em thì ngồi ôm gối, ngắm người ta ngủ suốt cả buổi sáng. Trông ngoan đến lạ.”
“Anh—!” — Prem nghẹn họng, vừa ngượng vừa tức, hai má đỏ như chín cà chua.
“Suỵt.” — Boun siết nhẹ tay cậu, giọng đột ngột dịu lại, mang theo âm trầm như lời ru: “Bình minh rồi. Nên xuất viện, mình về nhà thôi, em.”
Một câu nói nhẹ tênh, tưởng chừng vô tình, nhưng lại như rơi trọn vào lòng Prem — chạm đúng nơi mềm yếu nhất, khiến cậu không thốt nên lời.
Câu nói ấy vang lên như một sợi dây mảnh khảnh nối thẳng từ tim anh sang tim cậu.
Trong không gian chỉ còn lại tiếng tim đập — của cậu, của anh — hoà vào nhau trong ánh nắng sớm dịu dàng len qua rèm cửa. Và một chữ nhà, giản dị nhưng tròn đầy.
Nhà — nơi có anh.
Và có cả cậu.
Không cần lời hứa hẹn, không cần ràng buộc, chỉ cần sáng mai mở mắt ra, vẫn nhìn thấy nhau trong ánh nắng đầu ngày.
Cùng nhau.
Dẫu bình yên hay giông bão. Dẫu đời có đổi thay. Thì chỉ cần quay đầu lại, người kia vẫn ở đó — là đủ.
Boun đứng cạnh cửa sổ, ánh nắng buổi sớm trải một lớp vàng dịu nhẹ lên bờ vai anh. Chiếc áo sơ mi trắng tinh khôi được xắn tay gọn gàng, cúc áo cài chỉnh tề, phản chiếu sự chỉnh chu thường thấy nơi anh — một vẻ trầm tĩnh khiến người khác khó lòng rời mắt.
Từ phía sau, Prem lặng lẽ bước đến, không một tiếng động. Cậu vòng tay qua lưng anh, hơi thở phả nhẹ lên gáy, tay chạm vào cổ áo phía sau rồi nhẹ nhàng vuốt thẳng từng nếp gấp nhỏ. Động tác quen thuộc, thành thạo, dịu dàng đến độ khiến lòng người chùng xuống.
Boun không quay đầu, chỉ khẽ rũ mi mắt, môi chậm rãi cong lên thành một nụ cười rất khẽ.
Không phải vì cổ áo được chỉnh ngay ngắn.
Mà vì cảm giác — có một người lặng lẽ đứng sau mình, luôn âm thầm chăm chút từng điều nhỏ nhặt nhất.
Sự hiện diện của Prem là như vậy. Nhẹ tênh như gió, mà cũng ấm áp như nắng. Chỉ cần cậu ở sau lưng, cả thế giới dường như cũng thu lại vừa vặn trong vòng tay này.
“Anh tưởng em không bao giờ cho anh về.” — Boun lên tiếng, giọng nửa trêu chọc, nửa thật lòng. Ánh mắt anh dõi theo bóng lưng cậu, mang theo chút dịu dàng pha lẫn thỏa mãn.
Prem không đáp ngay, chỉ liếc anh một cái sắc lẻm. Nhưng khóe môi lại không kìm được mà khẽ cong lên, như thể giấu không nổi nụ cười đang tràn ra từ đáy lòng.
Cậu tiến đến, lặng lẽ nhét tờ đơn xuất viện vào túi áo khoác của anh, động tác quen thuộc như thể đã làm cả trăm lần. Không ồn ào, không vội vàng, nhưng mang theo một sự chăm chút không thể giấu.
Rồi Prem cúi xuống thu dọn đồ đạc, gập từng chiếc áo, nhét từng món đồ nhỏ vào túi như thể đang sắp xếp lại cả một khoảng thời gian đã qua.
“Đi thôi.” — Cậu nói, giọng nhỏ nhưng dứt khoát, như thể hai chữ ấy là kết thúc của những ngày lo lắng, và Mở ra một điều gì đó ấm áp hơn đang chờ phía trước.
Boun nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn ấy, tim khẽ siết lại — có lẽ, đây chính là hình dung đơn giản nhất về hạnh phúc: có người chờ mình khoẻ lại, có người cùng mình trở về.
Nhưng ngay khi Prem xoay người định bước ra khỏi phòng, một lực kéo nhẹ nơi cổ tay khiến cậu khựng lại.
Boun nắm lấy tay cậu, không quá chặt, nhưng đủ để giữ người kia bên mình thêm một nhịp. Giọng anh hạ thấp, trầm đến lạ, không còn đùa cợt, không còn miệng lưỡi sắc bén thường ngày:
“Prem.”
Cậu quay đầu, đôi mắt trong veo khẽ chớp: “Gì?”
Boun nhìn cậu, như muốn ghi nhớ cả khuôn mặt ấy vào tim. Rồi chậm rãi nói: “Cảm ơn… vì tất cả.”
Chỉ bốn chữ, nhưng lại như gói trọn những ngày dài nằm viện, những đêm Prem thức trắng canh giấc ngủ anh, những lần cậu nhẫn nại lật từng trang hồ sơ, chép lại từng toa thuốc, nấu từng bát cháo…
Prem không đáp. Chỉ lặng lẽ siết lấy tay anh — một cái siết vừa đủ để truyền đi sự dịu dàng lặng lẽ trong tim cậu.
Không cần nói thành lời. Không cần hứa hẹn điều gì xa xôi.
Cái siết tay ấy đã là câu trả lời rõ ràng nhất: Em sẽ luôn bên anh. Luôn luôn.
Trưa hôm đó, chiếc taxi dừng lại trước con hẻm nhỏ sâu hun hút giữa lòng Bangkok.
Nơi cuối hẻm, văn phòng cũ hiện ra sau lớp tường phủ rêu và vết nứt thời gian. Một căn phòng ẩn mình lặng lẽ giữa phố thị ồn ào, không biển hiỆu, không tên, chỉ có cánh cửa gỗ bạc màu và khung cửa sổ nhỏ luôn hé mở.
Rèm trắng khẽ bay trong gió, mang theo hương nhang thoang thoảng lẫn chút bụi nắng. Hàng chậu dâm bụt hai bên lối vào vẫn nở rộ hoa đỏ rực, rực rỡ một cách ngoan cố giữa không gian trầm mặc và cũ kỹ.
Trên bậc thềm là đôi dép đặt sóng đôi, phủ nhẹ một lớp bụi mỏng, nhưng vẫn ngay ngắn như thể chưa từng có ai rời đi — như thể nơi này vẫn chờ đợi chủ nhân trở về từ một chuyến đi dài.
Vừa bước vào, Boun lập tức thả người xuống sofa như thể vừa thoát khỏi một trận chiến. Anh duỗi dài tay chân, thở phào nhẹ nhõm:
“Trời ơi, sống lại rồi.”
Prem đặt túi xuống sàn, liếc anh một cái rõ dài:
“Anh có bao giờ chết đâu.”
“Không có em mới chết.” — Boun trả lời tỉnh bơ, như thể đó là một chân lý hiển nhiên.
“…”
Prem đỏ mặt, đôi tai cũng âm ấm, nhưng vẫn cố giữ giọng điềm tĩnh: “Anh mê sảng rồi, nói nhảm.”
“Anh tỉnh hơn bao giờ hết.” — Boun bật cười, ánh mắt cong cong khi nhìn thấy vẻ mặt ngượng ngùng quen thuộc kia.
Cậu lườm anh một cái rồi xoay người vào bếp, cố lờ đi cảm giác trái tim đang đập nhanh hơn bình thường. Một lát sau, Prem trở lại với ly trà nóng, đặt nhẹ xuống bàn.
Không nói gì, cậu chỉ lặng lẽ nhìn anh — ánh nhìn như muốn hỏi cả trăm điều nhưng cuối cùng chỉ khẽ cất lời: “Còn mệt không?”
Boun chống cằm, mắt không rời khỏi gương mặt cậu: “Còn. Nhưng ở nhà với em, chắc khỏe nhanh thôi.”
Prem không đáp. Nhưng thay vì đứng dậy, cậu ngồi xuống cạnh anh, khoảng cách gần đến mức nghe được cả nhịp tim mình. Rồi chậm rãi, cậu nghiêng đầu, tựa nhẹ vào vai anh — một động tác đơn giản, nhưng chứa đựng tất cả sự tin tưởng và bình yên.
Boun không lên tiếng. Anh chỉ đưa tay ôm lấy lưng cậu, siết lại một chút — vừa đủ để người trong lòng biết rằng: Anh vẫn ở đây. Và sẽ không đi đâu cả.
Tối hôm đó, cả hai nằm cạnh nhau trên chiếc giường quen thuộc — nơi từng lớp chăn, từng chiếc gối đều đã in dấu thời gian và ký ức.
Đèn ngủ tỏa thứ ánh sáng vàng nhạt dịu dàng, rọi nghiêng lên nửa khuôn mặt Prem. Hàng mi khẽ rung như cánh bướm, hơi thở đều đặn, môi mím nhẹ, nét mặt yên tĩnh đến mức khiến người ta không nỡ chạm vào.
Bên ngoài, thành phố vẫn ồn ào, xe cộ vẫn chạy qua từng nhịp đèn. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ ấy, mọi giông gió dường như đã dừng lại phía sau cánh cửa.
Chỉ còn lại hai người.
Một khoảng trời riêng.
Và hơi ấm chạm vào nhau, dịu dàng như giấc mơ.
Boun khẽ nghiêng người, hơi thở phả nhẹ lên gáy Prem trong ánh đèn ngủ nhàn nhạt. Ngoài cửa sổ, gió đêm thổi lùa qua tán lá, mang theo mùi cỏ ướt và hơi thở quen thuộc của thành phố sau mưa.
“Em ngủ chưa?” — Anh hỏi, giọng trầm và khẽ như sợ đánh thức điều gì đó mong manh trong đêm.
“Chưa.” — Prem đáp khẽ, không mở mắt, nhưng cậu đã dịch người lại gần anh hơn, như phản xạ tự nhiên mỗi khi nghe thấy giọng anh ở khoảng cách gần như vậy.
Một khoảng lặng trôi qua. Rồi Boun lại lên tiếng, chần chừ như thể phải cân nhắc kỹ từng chữ:
“Này…”
“Hửm?”
“Nếu sau này anh đi trước…” — Giọng anh không đùa, cũng không nhẹ tênh như những lần tán tỉnh vô thưởng vô phạt. Nó nặng, rất nặng, như đặt cả trái tim mình vào trong từng từ.
Prem mở mắt, xoay người lại, cắt lời anh ngay tức thì, như thể chỉ cần nghe thêm một câu là cậu sẽ tức khắc nổi giận: “Đừng nói mấy câu điềm gở đó.”
“Không phải gở,” — Boun cười khẽ, ánh mắt dịu dàng đến mức khiến lòng người chùng xuống, “là thật lòng.”
Prem thở dài. Cậu nhìn anh, đôi mắt đen láy ánh lên trong bóng tối, nghiêm túc đến mức Boun không dám chớp mắt:
“Nếu anh dám đi trước, em kéo anh về. Dẫn hồn anh, trói lại, nhốt vào lọ, dán bùa, rồi treo lên đầu giường.”
Boun bật cười, tiếng cười trầm ấm lan ra không gian nhỏ hẹp giữa hai người: “Ghê vậy?”
“Chưa hết.” — Prem nói tiếp, giọng bình thản một cách đáng sợ. “Ngày nào em cũng lôi ra hỏi chuyện. Hỏi có nhớ em không. Nếu dám nói ‘không’ thì em bỏ muối vô cho mặn đến hết kiếp.”
Lần này thì Boun cười không ngừng được nữa. Anh ngả người, kéo cậu ôm sát vào lòng, giọng cười xen lẫn cả sự dịu dàng và thương yêu đến thắt lòng:
“Nhớ. Nhớ đến hóa thành tro cũng vẫn nhớ. Nhớ đến không còn là người cũng vẫn tìm về.”
Prem không đáp. Cậu chỉ nhẹ nhàng rúc vào lòng Boun, chậm rãi như một chú mèo con tìm lại chiếc ổ ấm áp sau cơn mưa dài. Gương mặt cậu áp lên lồng ngực anh, nơi nhịp tim vang vọng từng tiếng chắc chắn, đều đặn — thứ âm thanh quen thuộc đã bao lần ru cậu ngủ giữa những ngày bất an nhất.
Boun im lặng, cánh tay anh siết lại, giữ cậu gần hơn, như thể chỉ cần buông lơi một chút thôi, mọi thứ sẽ tan biến vào đêm. Cằm anh nhẹ đặt lên đỉnh đầu Prem, bàn tay chậm rãi vuốt nhẹ sống lưng cậu, từng vòng, từng vòng — dịu dàng đến mức khiến người ta muốn khóc.
Căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng thở hoà cùng tiếng tim. Một thứ tĩnh lặng không gượng gạo, không trống rỗng — mà đầy ắp sự hiện diện của nhau.
Bên ngoài, gió đêm thổi qua hiên nhà, cuốn theo mùi cỏ non lẫn chút ẩm ướt sau cơn mưa Cuối mùa. Tiếng lá xào xạc nhẹ nhàng như ru, như chứng kiến.
Chỉ còn hai người, cuộn tròn vào nhau trên chiếc giường cũ. Một hơi ấm vừa tìm lại được. Một mái nhà không cần cánh cổng, vì trái tim đã luôn rộng mở.
Và một lời hứa không cần nói thành lời — rằng dù sau này có thế nào, anh vẫn sẽ là nơi em quay về.
Ngoài khung cửa, đêm đen vẫn trôi chầm chậm như dòng thời gian không tên. Tiếng gió lùa khe khẽ qua tán lá, thoảng vào phòng mùi cỏ dại và một chút hương mưa cũ.
Trong căn phòng nhỏ ấy, mọi vết thương đều được ủ ấm bằng hơi thở người kia. Không cần ánh đèn rực rỡ, không cần lời hoa mỹ — chỉ là một nhịp tim đáp lại một nhịp tim, một cái siết tay đủ để biết mình không còn cô độc.
Prem khẽ trở mình, tay vô thức nắm lấy tay Boun, ngón tay móc vào nhau như đã làm cả ngàn lần trước đó.
Boun cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu.
Rồi cả hai lại im lặng, lặng đến mức có thể nghe được tiếng lòng mình va vào nhau. Không vội vã, không cần chạy trốn nữa.
Chỉ là — ở đây. Bên nhau.
Không còn những ngày chạy trốn khỏi nỗi đau, không còn những đêm dài thao thức giữa cô đơn và mất mát. Giờ đây, tất cả những điều ấy đều tan ra trong hơi ấm từ người kia — một cái ôm chặt, một nhịp tim quen thuộc, một bàn tay luôn dang rộng đợi mình quay về.
Và đêm ấy, mặc cho thế giới ngoài kia có xoay vần ra sao — giông bão, đổ vỡ, hay điêu linh — họ cũng chẳng còn bận tâm. Chỉ cần là đây, khoảnh khắc này, trong vòng tay nhau, nghe hơi thở hòa làm một… thì dẫu mai này có lưu lạc muôn phương, cũng chẳng còn gì phải tiếc.
Bởi vì một đời, đôi khi, không cần dài rộng.
Chỉ cần đúng người, và đúng lúc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com