Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 20: Tiếng Khóc Trong Hẻm Nhỏ ( 1 )

Hành lang khu ký túc xá nữ, dãy C – Học viện Pathira, BangKok - Thái Lan.

Gió đêm luồn qua khe cửa, thổi nhẹ vào phòng, kéo theo cái lạnh lẽo len lỏi từng ngóc ngách. Tấm rèm mỏng bạc màu khẽ bay lên rồi rơi xuống, như thở dài.

Kính cửa sổ rung lên khe khẽ, phát ra những tiếng kẽo kẹt nhỏ, chậm và đều. Căn phòng im ắng đến mức nghe rõ từng tiếng gió lướt qua, như có ai đó đang thì thầm bên tai, rất khẽ…

Và rồi — tin nhắn đầu tiên xuất hiện trên nhóm chat nội bộ lớp.

> [2:03 AM]

“Tụi bây… đã ai đi ngang hẻm sau khu giặt đồ chưa? Tao nghe tiếng con gái khóc. Rõ ràng lắm.”

Vài giây sau, tin nhắn khác hiện lên:

"Bạn tao thấy tận mắt. Bóng trắng, không có chân. Tóc dài phủ kín mặt, đứng một chỗ không nhúc nhích. Như chờ ai đó."

Rồi một đứa đăng ảnh.

Ảnh mờ, rung tay, nhưng thấy rõ bóng trắng đứng giữa lòng hẻm — không chân, không mặt, chỉ có tóc dài phủ kín từ đầu đến eo.

Cô ta đứng đó, quay mặt vào vách tường ẩm, như dán người vào đó. Như đang nghe ngóng. Như đang chờ ai bước đến.

Trong khi cả đám vẫn còn nháo nhào bàn tán, những dòng tin nhắn liên tục đổ xuống kèm theo emoji rùng rợn và biểu tượng khóc lóc – như thể một trò đùa rùng mình giữa đêm mưa – thì Mook, sinh viên năm hai khoa Truyền thông, bỗng khựng lại.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng, khiến ngón tay đang lướt màn hình cũng ngập ngừng.

Mook âm thầm rời khỏi group chat chính thức của lớp. Cô chẳng buồn đọc những tin nhắn sôi nổi còn chưa kịp hiện đầy màn hình, chỉ lặng lẽ gõ một cái tên vào thanh tìm kiếm — cái tên từng ám ảnh bao đêm cô thức trắng:

Bản Tin Lúc O Giờ.

Một group ngầm, nơi tập hợp những kẻ không sợ bóng tối — hoặc đã quá quen với nó. Ở đó, người ta kể nhau nghe những điều kỳ dị xảy ra quanh.

Ví dụ như:

Căn phòng học bị niêm phong sau vụ một sinh viên treo cổ mà không để lại thư tuyệt mệnh. Từ đó đến nay, cửa sổ phòng luôn tự mở vào lúc 1 giỜ 11 phút sáng – dù đã bị đóng đinh cố định.

Chiếc gương trong nhà vệ sinh nữ dãy C, cứ đúng 3 giờ sáng lại hé ra một khe hẹp, phản chiếu gương mặt không thuộc về ai còn sống.

Hành lang tầng 5 ký túc xá nam – nơi camera an ninh từng ghi lại hình ảnh một cậu sinh viên đi bộ ngược chiều tường, đầu lơ lửng cách mặt đất gần một mét… nhưng ký túc chỉ xây 4 tầng.

Và bên ngoài khuôn viên – tiệm photocopy đối diện cổng trường, nơi chủ cũ từng treo cổ chết ngay sau máy in. Người ta đồn rằng, nếu bạn đến in tài liệu sau 10 giờ đêm, có thể sẽ thấy một bản in chạy ra trước cả khi bạn đưa file.

Xa hơn nữa, là trạm xe buýt số 07 trên đường về ký túc. Có người bảo, đêm nào mưa cũng sẽ có một cô gái mặc đồng phục cũ đứng chờ xe chuyến cuối. Nhưng khi tài xế dừng lại, ghế vẫn trống.

Và rồi — cô nhìn thấy nó.

Một bài viết, cũ kỹ và gần như đã bị chôn vùi giữa hàng trăm dòng tin nhảm nhí trong group. Đăng từ hơn một năm trước, không nổi bật, không hình ảnh, không hashtag, chỉ một tiêu đề đơn độc:

“Siêu Thoát.”

Mook bấm vào.

Giao diện hiện lên chậm rãi, bên dưới bài viết là gần ba trăm bình luận đủ mọi sắc thái. Nhưng nổi bật nhất, ở đầu danh sách, là một dòng bình luận đã được ghim lại — như một lời thì thầm cố chấp chưa từng bị thời gian xóa nhòa:

"Boun và Prem — những kẻ bước giữa hai thế giới, dẫn lối cho những linh hồn không nơi trở về."

Chỉ đơn giản là thế. Vì có những điều, chỉ cần lặng lẽ tồn tại, không cần lời nói, không cần được sẻ chia ồn ào, vẫn đủ sức chạm đến những ai thật sự thấu hiểu.

Mook ngồi lặng người, mắt dán vào màn hình. Tên hai người ấy như cào thẳng vào tâm trí cô, để lại một vết xước khó hiểu.

Một tuần sau.

Cuối con hẻm số 17 là một quán cà phê nhỏ, nép mình dưới tán cây già rụng lá. Bảng hiệu gỗ xộc xệch, chữ sơn đã bong tróc đến không còn rõ tên quán. Ánh đèn vàng vọt hắt qua lớp bụi bám đầy trên chụp đèn, rải xuống không gian một màu trầm cũ kỹ như thể thời gian đã ngủ quên ở đây.

Mùi cà phê rang thủ công len lỏi trong không khí, quyện với mùi gỗ mục ẩm và những trang sách giấy ngả màu. Mọi thứ ở đây đều chậm rãi—từ tiếng đồng hồ treo tường gõ nhịp, đến dáng người lặng lẽ cúi đầu sau lớp khói nóng của ly cappuccino.

Khách không nhiều, nhưng đủ để giữ cho quán luôn có hơi người. Và như một quy ước ngầm, chẳng ai lên tiếng quá lớn. Chỉ có tiếng lật sách, tiếng muỗng khuấy cà phê va vào ly sứ, và đôi khi là một tiếng thở dài không rõ của ai đó, tan vào hương thơm nồng đượm giữa một buổi chiều uể oải.

Góc trong cùng, nép mình dưới bóng đổ từ chiếc kệ sách xiêu vẹo, là chốn quen thUộc của Prem và Boun—một góc nhỏ chỉ hai người biết rõ đến từng vết nứt trên mặt bàn, từng cuốn sách gãy gáy nằm chênh vênh trên giá.

Ánh đèn vàng nơi đó mờ hơn những chỗ khác, như cố tình lùi lại để không làm phiền hai bóng người hay ngồi sát nhau mỗi chiều cuối tuần. Prem thường chọn chiếc ghế quay mặt vào kệ, nơi cậu có thể với tay rút ra một cuốn sách cũ, rồi vừa đọc vừa nghiêng đầu về phía Boun. Mái tóc cậu lòa xòa che bớt ánh mắt, nhưng không giấu nổi ánh nhìn thi thoảng len lén lướt sang người đối diện.

Boun thì khác. Anh ít khi đọc sách, chỉ thích nhìn Prem cúi đầu, ngón tay lật từng trang giấy đã ngả vàng như đang mân mê cả một chiều ký ức. Tách cà phê trước mặt anh thường nguội đi từ lúc nào, vì bận dõi theo những biểu cảm nhỏ nhặt trên khuôn mặt người kia. Có khi anh khẽ mỉm cười, rồi buông một câu trêu chọc đủ nhẹ để không phá vỡ sự yên tĩnh, nhưng đủ khiến má Prem ửng lên như màu nắng cuối ngày hắt lên tường quán.

Giữa thế giới lặng lẽ ấy, họ không cần nói nhiều. Chỉ cần ánh mắt gặp nhau qua làn khói cà phê, là đủ để một ngày tưởng như bình thường hóa ra lại dịu dàng đến lạ.

Ngoài trời mưa lất phất, những giọt nhỏ tí tách gõ nhè nhẹ lên mái tôn cũ kỹ, tạo thành một bản nhạc dịu dàng, mộc mạc. Âm thanh ấy hòa quyện với tiếng nhạc Jazz trầm ấm vang lên từ chiếc loa bé xíu đặt gần quầy pha chế, như lời thì thầm của một buổi chiều không vội.

Mưa không ào ạt, chỉ rơi đủ để làm mờ ô cửa kính lấm tấm giọt nước, làm ướt vạt áo người vừa bước vào, và làm dịu lòng những ai lặng lẽ ngồi lại. Cơn mưa ấy, cùng với tiếng kèn saxophone lả lướt, khiến không gian nhỏ bé của quán như được phủ một lớp chăn mỏng mềm mại—ấm áp, an toàn, và chậm rãi.

Trong tiếng mưa, tiếng nhạc và mùi cà phê quyện lại, cả thế giới dường như co lại thành một góc – nơi có hai người, hai tách cà phê, và một khoảng lặng rất dịu dàng.

“Anh,” – Prem cất tiếng, giọng khẽ đến mức như tan vào tiếng mưa ngoài hiên. Tay cậu vẫn đều đặn khuấy cốc ca cao đã nguội lạnh, lớp bọt Nâu xoay vòng lặng lẽ dưới ánh đèn mờ.

“Em đặt tên cho hồn ma hôm trước rồi,” – cậu nói, mắt không rời khỏi mặt bàn. “Chị ấy tên Rin. Tại vì… chị ấy không còn ký ức. Không còn nhớ mình là ai, từ đâu đến, hay đã từng sống vì điều gì.”

Boun ngồi đối diện, ánh mắt không rời cuốn sách đang mở dở. Anh nhướng mày khẽ, nhưng không cười.

“Em lại đặt tên cho người chết?” – giọng anh đều đều: “Muốn bị kéo theo hả?”

Prem bĩu môi, chống cằm. “Chị ấy không phải kiểu vong linh dữ dằn. Cảm giác… chỉ là cô đơn.”

Anh không trả lời, chỉ lật trang sách như thể đang nghe kể một câu chuyện cũ kỹ, không đầu không cuối, chỉ để lấp khoảng trống giữa buổi chiều chưa tắt nắng.

Nhưng rồi, tiếng cửa quán vang lên – lạch cạch – kéo sự chú ý của cả hai.

Một nhóm sinh viên bước vào, áo khoác ướt mưa, mặt lấm tấm nước. Cô gái đi đầu – tóc ngắn, vẻ mặt gấp gáp – tiến thẳng về phía họ. Trên tay cô là quyển sổ da cũ, mép giấy thò ra với chi chít ký hiệu bùa.

“Em xin lỗi khi đã làm phiền....” – cô nói nhanh, mắt dán vào Boun rồi Prem. “Em nghe nói hai anh từng giúp siêu thoát vong linh ở tòa nhà A trường Đại học Nakarinthra… là thật phải không ạ?”

Prem khẽ gật đầu. Boun đặt tách cà phê xuống bàn, ánh mắt không rời cô gái trước mặt.

“Có chuyện gì sao?” – anh cất giọng, trầm mà rõ.

“Ở hẻm sau học viện Pathira, khu giặt đồ,” – cô gái nói, giọng run nhẹ. “Mấy đêm nay, đúng nửa đêm, tụi em nghe tiếng khóc. Rất rõ. Có người còn thấy… một bóng đứng giữa hẻm. Tóc dài, không có chân, cứ đứng đó không nhúc nhích.”

“Đã có ai chết ở đó chưa?” – Prem ngồi thẳng lưng, giọng cậu sắc đi hẳn.

“Không… tụi em không biết. Nhưng cảm giác rất lạ. Và đáng sợ. Mọi người bắt đầu tránh con hẻm đó. Nhưng em sợ… sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện.”

“Gửi địa chỉ.” – anh vừa nói vừa đứng dậy, động tác dứt khoát. “Tối nay, bọn anh sẽ đến.”

2 giờ sáng.

Con hẻm nằm khuất sau dãy phòng giặt – một lối đi chỉ vừa đủ một người bước, ẩm thấp và đặc mùi cũ kỹ. Hai bên là tường gạch rêu phong, nứt nẻ như có thứ gì đó bên trong từng cố thoát ra. Đèn đường trên cao chập chờn, ánh sáng vàng bệnh hoạn nhấp nháy như đang hấp hối. Không khí đặc quánh lại, trộn lẫn mùi rác mục với mùi gió đêm nồng nặc hơi nước, khiến người ta có cảm giác như đang hít vào một ngụm tang lễ chưa chôn.

Prem khẽ siết lấy cổ tay áo mình, da gà nổi rần rần.

“Nặng mùi âm khí thật…” – Giọng Prem nhỏ giọng nói.

Họ đã đứng đó gần một tiếng. Chỉ có tiếng kim đồng hồ trôi trong im lặng, và tiếng gió thổi qua khe hở như tiếng rên của những linh hồn u uẩn.

Khi đồng hồ điểm đúng 2 giờ, một luồng khí lạnh như xuyên thấu xương sống bất ngờ quét qua, tắt ngóm đèn đường. Không gian sụp xuống.

Và rồi—

“Xin đừng… đừng mà…”

Tiếng khóc bật lên, rền rĩ từ đáy hẻm vọng tới. Không lớn, nhưng rợn người. Nó len qua lồng ngực, như móng tay cào vào mặt kính, lạnh lẽo mà tuyệt vọng.

Cảm ơn cậu, dưới đây là phiên bản chỉnh sửa lại với chi tiết bộ đồ không phải váy, thêm phần rách rưới và cuốn hút hơn:

Một bóng người mờ nhòe dần hiện ra từ bóng tối—lả lướt như sương khói, vờn theo gió lạnh, vừa ma mị vừa rợn người. Là một cô gái. Nhỏ thó. Trẻ trung. Mảnh khảnh như thể chỉ là tàn dư mong manh của một kiếp người đã lỡ đoạn.

Mái tóc đen dài xõa rũ, rối bời, bết lại thành từng mảng phủ gần kín nửa khuôn mặt. Bộ quần áo cô mặc giờ đây đã bị bào mòn đến mức không còn nhận ra nổi. Áo rách toạc một bên vai, vạt áo nhàu nhĩ, loang lổ vết bẩn như bùn đất, máu khô và những thứ không rõ là gì. Quần bị xé rách từ đầu gối trở xuống, lộ ra những vết trầy xước tím tái và bầm tụ máu.

Dưới ánh đèn đường chập chờn, gương mặt cô dần hiện lên qua làn sương mỏng—xanh xao, tái nhợt đến rợn người, như thể mọi hơi thở sự sống đã bị rút cạn từ lâu. Một bên má sưng phồng, bầm tím loang lổ như vết tích của bạo hành. Đôi môi khô nứt, toác máu nơi khóe, tím tái trong cái lạnh đêm khuya.

Nhưng chính đôi mắt trắng dã kia mới thực sự khiến người ta lạnh sống lưng—vô hồn, đờ đẫn, tròng mắt đục mờ như sương mù che lấp, vậy mà vẫn lấp lánh nước. Như thể cô vẫn đang khóc. Như thể nỗi đau vẫn còn vương lại. Như thể cái chết không đủ để giải thoát cô khỏi cơn ác mộng kéo dài đến tận sau khi đã hóa thành linh hồn.

Cô đứng đó, không nhúc nhích. Giống như một câu hỏi chưa có lời đáp, hoặc một oan hồn vẫn đang tìm đường trở về.

Prem siết chặt lá bùa trong tay, đầu ngón tay trắng bệch vì lực nắm.

“…Chị ấy vẫn chưa được siêu thoát.”

Giọng cậu run nhẹ, như lẫn cả nỗi xót xa không nói thành lời.

Boun bước lên một bước, ánh mắt sắc như lưỡi dao cắt xuyên làn sương dày đặc.

"Chúng em đến là để giúp chị. Chị không cần phải sợ nữa.”

Giọng anh vang lên trầm thấp, kiên định, nhưng không còn lạnh lùng—mà là một tiếng gọi từ phía ánh sáng.

Bóng ma khẽ run lên. Đôi vai nhỏ bé giật nhẹ, như đang gắng gượng chống lại một điều gì đó. Một giọt lệ màu xám tro lặng lẽ rơi khỏi gương mặt trắng đục, tan vào khoảng không giá lạnh.

Nhưng cô không tiến lại.

Thay vào đó, cô gái lùi dần—mỗi bước như hòa tan vào bóng tối sau lưng, như thể chính đêm đen đang nuốt lấy cô.

Và rồi… cô biến mất. Như chưa từng tồn tại.

Đêm hôm sau, họ quay lại con hẻm.

Lối nhỏ sau khu giặt đồ vẫn là những bức tường gạch cũ Nứt, nền xi măng lấm tấm rêu, nhưng lần này—vắng lặng đến khác thường. Không tiếng côn trùng rỉ rả, không cả tiếng gió rít qua những khe hở vốn luôn rên rỉ về đêm. Không gian như bị ai đó vặn nhỏ âm lượng cho đến tắt hẳn.

Mọi thứ bất động, đặc quánh như thể đang nín thở.

Chờ đợi.

Hoặc dè chừng.

Trước sự trở lại của hai kẻ lạ đã từng khuấy động nơi này—nơi bóng tối vốn quen sống yên lặng cùng nỗi đau chưa gọi tên.

Prem mở túi vải bên trong là những vật phẩm cậu đã chuẩn bị từ chiều—mỗi món đều mang dấu vết của máu, tro, và những lời chú lặng thầm chưa từng được thốt ra.

Cậu lôi ra chiếc vòng trấn bằng đồng đen, mép khắc những ký hiệu cổ ngoằn ngoèo như đang chuyển động dưới ánh đèn mờ. Rồi đến bùa niêm hồn – sáu lá, cạnh đã cháy xém, mặt bùa loang lổ máu khô hòa lẫn tro tàn. Một cuộn chỉ đỏ được quấn kỹ bằng sáp, ánh lên màu như tơ máu dưới ánh đèn chập chờn. Và cuối cùng, lọ máu lễ – thứ chất lỏng sẫm đặc, được đựng trong lọ thủy tinh bọc kín, từ trong vẫn còn tỏa ra hơi ấm, như vừa được lấy từ mạch sống ai đó.

Prem cúi xuống nền đất ẩm lạnh, đầu gối chạm nhẹ nền gạch nứt. Cậu bắt đầu trải vòng trấn, đặt từng mắt vòng thành hình lục giác, các cạnh được nối bằng chỉ đỏ. Động tác của cậu không nhanh, nhưng dứt khoát, như thể mỗi điểm đặt xuống đều đã được định sẵn từ trước. Vòng trấn khép lại, sáu đỉnh của nó đều hướng vào tâm hẻm – nơi âm khí đặc quánh như sắp bật thành tiếng.

Trên mỗi đỉnh vòng, cậu đặt một lá bùa. Bùa run nhẹ trong tay Prem khi tiếp xúc với mặt đất, như thể cảm nhận được sát khí còn sót lại. Tro và máu trên đó dường như đang ngấm ngược vào nền gạch, tạo thành những vết lan mờ như vết nứt của ký ức bị bóc trần.

Cùng lúc đó, ở ngã rẽ phía sau, Boun bước tới, tay khẽ đặt lên bức tường phủ rêu. Chẳng ai nghe được anh đọc gì, nhưng môi anh mấp máy, và từ lòng bàn tay, những sợi năng lượng mảnh như tơ bắt đầu lan ra.

Chúng luồn lách vào từng khe nứt, từng vết nứt nhỏ xíu trên tường và mặt đất, như rễ cây dò tìm nguồn sống. Những sợi dây ấy không phát sáng, nhưng mang theo một thứ lực chấn động âm thầm—khiến từng hòn đá, từng viên gạch như nín thở.

Chỉ trong vài giây, cả khu hẻm bị bao trùm trong một lớp kết giới vô hình. Không khí ngột ngạt, như bị nén lại giữa hai tầng không gian. Gió bên ngoài không thể lọt vào, mưa rơi xuống vòng trấn cũng đột ngột tan biến như chưa từng tồn tại.

Âm thanh xung quanh như bị bóp nghẹt, chỉ còn lại nhịp tim, hơi thở, và tiếng rung rất khẽ của linh lực khi nó giao thoa trong không gian kín đáo ấy.

Và ở đó – giữa mưa, giữa kết giới, giữa một khu hẻm tối mờ – nghi thức bắt đầu. Không lời thừa thãi, không ánh nhìn thừa thãi. Chỉ có hai người – một dẫn hồn, một kiểm giới – cùng nhau mở ra một cánh cửa. Không phải để gọi linh hồn về, mà là để dẫn họ đi.

“Sẵn sàng chưa?” – giọng anh trầm, khàn.

Prem gật đầu, mắt không rời tâm trận.

“Bắt đầu thôi.”

Nghi thức gọi hồn – Khai mở ký ức.

Prem rạch nhẹ đầu ngón tay. Máu rịn ra, đỏ tươi. Ba giọt — đúng ba — rơi xuống lá bùa niêm hồn đặt giữa trận pháp.

Ngay khi giọt cuối cùng chạm vào mặt bùa, một làn khói trắng mỏng manh trườn ra như tơ nhện bị gió thổi. Từng sợi khói đan quyện vào nhau, tỏa lan chậm rãi, uốn lượn như có linh tính, quấn lấy mép vòng trấn, rồi lan dần ra khắp không gian.

Prem ngồi thẳng lưng, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt sáng lên dưới ánh lửa leo lét từ nến trấn trận.

Cậu ngồi thẳng lưng, tay giữ chặt bùa niêm hồn đã nhuốm máu lễ. Không gian đặc quánh, gió lặng như nuốt mất mọi thanh âm. Giọng cậu vang lên – chậm rãi, khẩn thiết như đang gọi qua hai thế giới:

> “Kẻ lạc lối giữa cõi u minh…

Nghe ta gọi từ bờ bên ánh sáng…

Nếu còn duyên – hiện thân.

Nếu còn oan – hãy lên tiếng.

นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

(Na-mo tassa bhagavato arahato sammā-sambuddhassa)

– Kính lễ đức Thế Tôn, bậc A La Hán, Chánh Đẳng Giác.

> วิญญาณเอ๋ย… จงฟังเสียงเรียกนี้

(Win-yaan oei… jong fang siang riak nee)

– Hỡi linh hồn… hãy nghe tiếng gọi này.

> บ่วงกรรมยังไม่สิ้น… จงปรากฏ ณ วงแหวนนี้

(Buang kam yang mâi sîn… jong pra-kot ná wong-waen née)

– Nghiệp duyên chưa dứt… hãy hiện thân tại vòng trấn này.

Giọng cậu vang lên đều đặn — không vội, không chậm, rõ ràng từng chữ. Âm thanh trầm thấp, ngân dài, như gõ nhẹ lên cánh cửa mờ mịt ngăn cách hai thế giới. Mỗi câu chú thốt ra, không khí lại lạnh thêm một chút.

Nhiệt độ trong hẻm hạ xuống bất thường. Gió nổi lên — lạnh và bất chợt, như từ hư không thổi tới. Lá bùa khẽ rung, rồi chao nghiêng, lảo đảo giữa tâm trận. Khói trắng bắt đầu xoáy lại, quấn vào nhau như có thứ gì đó đang tụ về. Từng vòng khói lớn dần, mờ mờ ảo ảo — như hình dáng của một ai đó từ thế giới bên kia đang dần hiện ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com