Chương 21: Tiếng Khóc Trong Hẻm Nhỏ ( 2 )
Và rồi — cô ấy hiện ra.
Một dáng người nữ mờ mịt đứng bên trong vòng trấn. Cơ thể gần như trong suốt, chỉ nhìn thấy lờ mờ những đường nét. Cô đứng im, không nói, không cử động — như một chiếc bóng bị gọi về từ nơi xa lắm.
Tóc dài phủ mặt, bộ đồ màu nâu sẫm ướt nhẹp, dính chặt vào da. Chân trần. Tay run lên từng hồi. Từng hơi thở như kéo theo cả một cơn lạnh xuyên vào xương tủy.
Cô không nói gì. Chỉ đứng lặng giữa màn đêm, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nghẹn. Nước mắt trào ra, lăn dài trên gò má tái nhợt — như thể mỗi giọt là một vết nứt đang rỉ máu, âm ỉ kéo dài, không bao giờ lành lại.
Prem cúi người, nhẹ giọng:
"Tụi em ở đây là để lắng nghe...”
Cậu đưa tay chạm vào mép bùa — lá bùa bắt đầu co rúm lại trong lòng bàn tay, rồi bốc cháy âm ỉ mà không cần lửa.
Rồi không gian bắt đầu vỡ vụn.
Bức tường gạch nơi hẻm sâu rạn ra từng đường nứt nhằng nhịt như mạng nhện. Mặt đất chao đảo, gạch lát trồi lên rồi lún xuống. Cả thế giới quanh họ méo mó — như thể họ đang đứng giữa lòng một tấm gương bị bóp cong, phản chiếu một thực tại méo mó và tuyệt vọng.
Màu sắc bỗng đổ tràn như mực loang, ánh sáng không còn ổn định mà trượt đi theo từng nhịp khói, vặn vẹo như đang bị ép thoát khỏi trật tự tự nhiên. Âm thanh biến dạng, từng tiếng thở, tiếng gió, cả giọng niệm chú – đều bị kéo dài ra như tiếng vọng chìm trong tầng nước sâu.
Thực tại đã vỡ. Bị xé toạc và kéo vào một tầng lớp khác – nơi mọi quy luật đều bị đảo ngược.
Từ dưới chân họ, khói trắng xoắn lại như những sợi tơ của cõi âm, tụ dày thành màn sương mờ đặc. Không khí lạnh đến mức bỏng rát. Trong làn sương mờ ảo ấy, những hình ảnh bắt đầu hiện lên — ban đầu là bóng người run rẩy, rồi vụt tắt. Rồi lại hiện lên — là một đoạn đường, một đôi chân trần dính máu, một tiếng nức nở bị bóp nghẹt.
Ký ức.
Lạc lối trong bóng tối đã quá lâu.
Chúng run rẩy tìm đường trở lại — như những đứa trẻ Lạc mẹ, ướt sũng, lạnh buốt, và tuyệt vọng.
Mơ hồ. Đứt đoạn.
Mỗi mảnh ký ức là một lát cắt xưa cũ, vỡ vụn bởi thời gian, rớm máu bởi nỗi đau chưa từng được gọi tên.
Chúng trồi lên khỏi màn sương — không phải để được tha thứ, mà để được nhớ lại. Dù chỉ một lần. Dù có đau đến mức không thể đứng vững.
Trước mắt Prem — là một đêm mưa nát lòng của 3 năm về trước.
Gió quật nghiêng những tán cây già, tiếng mái tôn rung lên từng hồi u uẩn như tiếng than. Mưa giáng xuống như roi, xối xả vào mặt đường gạch cũ, bắn tung bọt nước lạnh buốt.
Một cô gái — dáng gầy, tay xách túi nilon đựng cơm hộp — rảo bước qua hẻm. Cô mặc chiếc áo khoác đã sờn vai, vừa đi vừa kéo chặt cổ áo. Áo mưa không có. Dường như quên mang, hoặc... không đủ tiền mua.
Cô vừa tan ca.
Bước chân cô vội vàng — không phải vì sợ, mà vì lạnh, vì đói. Và vì chẳng ai thích ở một mình giữa cái hẻm tối như nuốt chửng này vào giờ khuya.
Ánh đèn vừa lóe lên… rồi tắt phụt.
Một bóng đen bất ngờ ập đến từ phía sau.
Chưa kịp quay đầu, cô đã bị một bàn tay to, thô ráp bịt chặt lấy miệng, kéo giật mạnh về phía sau.
Cô vùng vẫy hoảng loạn. Cơ thể nhỏ bé cố gắng giãy giụa, hai tay quờ quạng cố bấu lấy cánh tay hắn, nhưng không thể gỡ ra.
Chân cô đạp loạn, cào cấu trong không khí, như đang cố níu lấy chút sống còn cuối cùng. Nhưng càng giãy, lực siết càng tàn bạo, như thể hắn đang muốn nghiền nát mọi hơi thở của cô.
“Ưm—! Ưm…!” – tiếng kêu tắc nghẹn giữa cuống họng, tan vào tiếng mưa.
Gã đẩy mạnh. Cô đập người vào tường.
Lưng va vào xi măng thô ráp, má rát lên vì trầy xước.
Túi nilon rơi xuống. Hộp cơm vỡ toang, nước sốt loang lổ trên mặt đất bẩn.
Một chiếc cúc bật khỏi khuy.
Rồi đến cái thứ hai, thứ ba rồi vải áo bị rách toạc.
Gió mưa lùa vào từng khoảng da trần, bị phơi bày giữa trời mưa không thương xót.
Cô co người lại, run rẩy:
“Làm ơn… xin anh… Đừng mà…” – từng tiếng như van xin từ tận xương tủy.
Cô khóc.
Khóc đến nghẹn cả hơi thở, đến run rẩy cả thân người. Cố gắng dùng chân đạp, dùng vai húc, quẫy đạp tuyệt vọng như con thú non mắc bẫy.
Nhưng sức lực nhỏ nhoi của một cô gái yếu ớt, làm sao chống lại được một kẻ khốn nạn to xác và tàn bạo?
Bàn tay hắn trượt xuống — nhanh, thô bạo, như thể hắn đã chờ giây phút này quá lâu.
Từng lớp vải bị xé toạc không thương tiếc. Hắn giật phăng từng mảnh một, vải rách bắn ra, rơi lả tả xuống đất như chiến lợi phẩm. Hắn thở hồng hộc, ánh mắt rực lên niềm hưng phấn bệnh hoạn.
Mỗi cú giật là một tiếng rách lạnh người.
Mỗi tiếng rách như cào lên tim óc, như xé rách từng mảnh nhân phẩm.
Cô vùng vẫy, bàn tay run rẩy túm chặt lấy mép áo, cố níu giữ chút che chắn mong manh cuối cùng.
Nhưng gã chỉ bật cười — trầm đục, bẩn thỉu. Như thể sự giãy giụa tuyệt vọng ấy càng khiến hắn khoái trá hơn.
Hắn ghé sát tai cô, hơi thở tanh nồng như chuồng súc vật mục rữa, thì thầm bằng giọng khản đặc lẫn thú tính:
“Giãy nữa đi. Càng giãy, tao càng thích.”
Vải mỏng. Người mềm. Tiếng tim đập hỗn loạn giữa cơn mưa gào thét, như hòa vào bản hợp xướng tàn nhẫn của một tội ác đang trần trụi diễn ra.
“Đừng… đừng mà…” – cô nức nở, không rõ là đang van xin hắn, hay đang cầu cứu cả bầu trời.
Nhưng trời im lặng.
Gió vẫn thổi.
Mưa vẫn rơi.
Và con người — vẫn hành hạ nhau.
Cô cắn chặt môi, đến bật máu.
Vị tanh lan ra đầu lưỡi, nhưng cơn đau ấy chẳng là gì so với thứ đang diễn ra.
Hai tay cô bị ghì chặt vào bức tường gồ ghề.
Móng tay cào cấu đến rướm máu, nhưng vẫn không thể thoát ra khỏi lực siết như gọng kìm sắt của gã.
Xi măng lạnh ngắt cứa vào da thịt, để lại từng vệt đau rát kéo dài.
Mỗi lần cô giãy giụa, lưng lại bị ép sát vào mặt tường ẩm mốc, xước xát, tê buốt.
Đầu vai sượt mạnh vào góc tường thô ráp, rách da, rát bỏng. Mỗi cử động là một nhát cào của tuyệt vọng lên thân xác mỏng manh.
Mỗi cử động đều như quẹt thêm một vết thương mới.
Nỗi nhục ấy đau đến tê dại. Không phải kiểu đau có thể gào thét, vùng vẫy hay cầu cứu mà là thứ đau đớn câm lặng, tràn ngập trong từng tế bào, nghẹn lại nơi cổ họng, đông cứng mọi thanh âm trước khi kịp thành tiếng.
Cô cảm nhận được từng mảnh vải rơi khỏi thân thể mình. Từng tấc da thịt bị ánh nhìn của hắn chà đạp, bị bàn tay bẩn thỉu của hắn kéo lê qua lớp tường lạnh buốt.
Nỗi nhục không chỉ nằm ở những vết trầy xước — mà ở chỗ thân thể cô, từng phần một, bị biến thành món đồ cho hắn chọn lựa, xé toạc, chiếm giữ như thể đó là quyền đương nhiên của hắn.
Và cô — dù còn thở, dù còn nhận thức — cũng không còn là chính mình nữa.
Cô há miệng, nhưng không có tiếng nào bật ra. Chỉ còn những tiếng nấc lẻ loi, đứt quãng, như hơi thở của một kẻ đang dần chìm xuống đáy sâu tuyệt vọng.
Toàn thân run lên bần bật. Không biết vì lạnh, vì sợ, hay vì chính cơ thể cũng đang gào khóc trong câm lặng. Từng đầu ngón tay siết chặt, cào cấu vào không khí trống rỗng như thể đang tìm một điểm tựa cuối cùng để níu lấy chính mình.
Nhưng chẳng có gì cả.
Chỉ có tiếng mưa ngoài kia, lẫn vào những giọt nước mắt mặn chát rơi không tiếng động.
Và cái cảm giác nhơ nhớp, ê chề len lỏi vào tận xương tủy, khiến cô không biết mình còn là con người, hay chỉ là một món đồ vừa bị tàn phá không thương tiếc.
Vì cô biết... sẽ chẳng ai đến.
Mưa vẫn rơi, dai dẳng như nỗi tuyệt vọng không lối thoát.
Mưa có thể xóa nhòa dấu vết.
Nhưng không bao giờ rửa sạch được tội ác.
Trời có thể đổ cơn giông,
Nhưng không thể ngăn kẻ ác ra tay.
“Nhìn tôi.” – hắn gầm lên, ánh mắt lạnh lẽo.
“Mở mắt ra mà nhìn.”
Cô choàng mở mắt trong cơn mưa dày đặc — ánh nhìn tán loạn, vỡ vụn bởi nỗi kinh hoàng chưa kịp tan.
Rồi hắn đột ngột siết cổ cô bằng cả hai tay. Không do dự. Không một tia chần chừ.
Chẳng phải trong cơn điên loạn — mà là lạnh lẽo, cố ý, như thể đang vặn cổ một con rối hỏng.
Cô giãy. Tay đập loạn. Móng tay cào vào da hắn, để lại những vệt rướm máu.
Nhưng hắn chẳng hề nhăn mặt. Ngược lại, ánh mắt hắn ráo hoảnh, thản nhiên theo dõi từng cú giẫy cuối cùng.
Từng ngón tay cô co giật trong không khí. Hai chân đạp loạn, mơ hồ như đang bơi giữa vực sâu ngạt thở. Họng cô phát ra những âm thanh đứt quãng, rền rĩ như tiếng gió rít qua khe hở của cái chết.
Hắn vẫn siết. Lực tay không hề giảm, mà còn mỗi lúc một cHặt hơn. Cổ tay nổi gân, run nhẹ vì sức gồng — nhưng không hề dừng lại.
Hắn xoay mạnh cổ cô bằng một cú dứt khoát.
Rồi —
“Rắc.” — Âm thanh gãy gập vang lên tàn nhẫn.
Cổ cô vẹo lệch sang một bên, gãy gập một cách đau đớn. Đôi mắt vẫn mở trừng, ánh nhìn vẫn còn long lanh nước — như thể khoảnh khắc cuối cùng đã khắc lại mãi nơi góc tường cũ đầy rêu, nơi cô cố nhìn lần cuối cùng… mà không kịp nói điều gì.
Cơ thể cô mềm oặt trong tay hắn, mềm oặt như một con búp bê gãy cổ. Bất động. Còn hắn thì đứng yên, không chớp mắt, như vừa vứt bỏ thứ gì thừa thãi.
Hắn chỉ thở nhẹ, phủi phủi tay như vừa hoàn thành một việc vặt.
Rồi hắn từ tốn rút bao tay khỏi tay, máu nhỏ tong tong xuống nền xi măng. Không hốt hoảng. Không chần chừ. Như đã làm vô số lần trước đây.
Hắn cúi xuống, nhìn cái xác như đang đánh giá một món đồ chơi vừa bị phá hỏng.
Hắn bật cười, nhưng đầy thích thú. Ngón tay chọc nhẹ vào má cô, cảm nhận độ lạnh dần thấm qua da thịt. Rồi như không cưỡng được, hắn dùng tay vuốt mí mắt cô xuống — thật chậm — như đang ru một đứa trẻ ngủ.
Từ ba lô, hắn lấy ra chiếc áo mưa cũ. Vừa bọc xác vừa lẩm bẩm: “Im lặng rồi mới đáng yêu….”
Hắn không buộc chặt. Cố tình để mái tóc cô thò ra ngoài — để nó lê theo đất khi kéo đi.
Tiếng lạo xạo của áo mưa, tiếng xác nặng nề quệt qua nền gạch, và tiếng cười khe khẽ trong cổ họng hắn vang lên, như bản nhạc chết chóc chỉ mình hắn thấy hay.
Mỗi lần kéo xác, hắn dừng lại một chút.
Ngắm máu chảy ra từ một vết rách trên trán cô. Chảy đều, mỏng và đẹp như dòng mực đỏ.
Hắn đưa ngón tay quệt thử. Đưa lên môi.
Rồi mím môi, nhắm mắt lại, như đang thưởng thức hương vị rượu vang đắt tiền.
“Ấm hơn lần trước…” – hắn lẩm bẩm, tự cười.
Hắn rẽ vào phía sau xưởng gạch cũ. Bể xi măng hoang lạnh nằm đó — như đã đợi từ lâu.
Hắn thả cái xác xuống, nghe tiếng "bịch" trầm đục vang lên — rồi bật cười khẽ như vừa ném rác trúng thùng.
Hắn lấy ra hai viên gạch to, ép vào ngực cô như đóng nắp hòm. Rồi mở túi vôi sống, đổ xuống từng lớp, từng lớp. Mùi khai nồng xộc lên, nhưng hắn hít vào thật sâu như đang ngửi nước hoa.
Trước khi vôi phủ kín gương mặt cô, hắn cúi xuống, thì thầm vào tai:
“Cảm ơn… vì đã chơi với tôi nhé.”
Rồi mới đổ lớp cuối cùng.
Xong xuôi, hắn đứng dậy, nhìn xuống cái hố trắng đục, nơi cô đang dần tan ra trong lớp bọt vôi.
Không ánh mắt thương hại. Không tiếc nuối.
Rồi — ký ức vỡ tan như tấm gương rơi xuống sàn đá. Từng mảnh nhỏ cắm ngược vào tâm trí, rỉ máu. Mỗi lát cắt là một hồi ức bị lột trần, đau đến nghẹt thở.
Prem bật mở mắt, cả người đổ sập xuống nền xi măng lạnh ngắt. Cậu gập người lại, tay run rẩy cào vào đất như thể muốn níu lấy thứ gì vừa trượt khỏi tầm tay.
Hơi thở đứt đoạn. Mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương. Cậu không nói ngay được. Chỉ gục đầu, run lên bần bật.
Prem vẫn chưa kịp rút mình ra khỏi thứ ký ức tàn nhẫn đó.
Khoảnh khắc ấy…
Nỗi sợ trong mắt cô gái, tiếng kêu nghẹn lại trong cổ họng, tiếng xương gãy như nhát dao rạch thẳng vào não.
Một lúc sau, giọng Prem mới bật ra — khàn khàn, như gió rít qua vết nứt sâu hoắm:
“Cô ấy… không muốn chết.”
“Cô ấy đau… đau lắm… Cô ấy đã gọi… gọi đến khản giọng…”
Cậu siết chặt vạt áo trước ngực, móng tay bấm vào da thịt mình.
“Nhưng không ai đến… không ai cả…”
Giọng cậu vỡ vụn ở cuối câu, nấc nghẹn như đứa trẻ bị bỏ lại trong bóng tối.
Prem ngẩng lên, đôi mắt hoen đỏ nhòe lệ.
Prem cắn môi đến bật máu. Bả vai cậu co lại, đôi mắt tràn đầy nước nhưng không rơi thêm giọt nào.
Boun lao tới, đỡ lấy cậu ngay trước khi cơ thể ngã hẳn ra khỏi tâm trận. Một tay giữ chặt vai Prem, tay còn lại lập tức vạch lại vòng trấn — từng ký hiệu mờ nhòe, từng sợi chỉ đỏ rối tung, từng mảnh bùa bị xô lệch khỏi mắt trận.
Nhưng đây là trận pháp do Prem tạo ra. Là nhịp dẫn khí của cậu, hoàn toàn không tương thích với dòng lực mà Boun đang ép vào.
Ngay khi anh cưỡng ép sửa chữa, dòng khí nghịch nhau — trận pháp phản chấn. Một luồng lực sắc bén bật ngược, xé toạc không khí cắt rách lòng bàn tay anh.
Da tay anh rách toạc. Máu bật ra, chảy dọc theo các nét chú anh vừa kẻ. Nhưng anh không dừng. Càng bị đẩy ngược, anh càng cố ép dòng khí của mình vào — vừa vá, vừa khớp từng mạch năng lượng đang rạn vỡ.
Anh cố giữ mình thật bình tĩnh, làm tất cả trong khoảng lặng ngột ngạt. Tay run rẩy, máu đỏ không ngừng rỉ ra từ vết rách — từng giọt, rồi thành dòng, len giữa các đường nét chú như nhuộm đỏ cả trận pháp.
Rồi bất chợt, trận pháp rung lên khe khẽ. Những sợi chỉ đỏ khẽ co rút. Các ký hiệu đang rạn nứt như sống lại, ngấm lấy máu anh — chậm rãi, âm thầm nhưng tham lam đến rợn người.
Trận pháp… đang hút máu. Không dữ dội, không ào ạt, mà cực kì đều đặn. Máu anh vừa rỉ ra đã bị kéo xuống mặt bùa, thấm vào từng đường dẫn như thể chúng chưa bao giờ là của anh.
Lực hút mỗi lúc một rõ. Đau. Nhức buốt từ lòng bàn tay lan dọc lên cánh tay. Cơ bắp co giật nhẹ, hơi thở nặng dần, mắt hoa đi một thoáng.
Nhưng anh vẫn không dừng. Không cho phép mình dừng.
Tay anh vẫn tiếp tục vạch. Từng nét một, chậm và chắc. Máu theo đó loang ra, nhuộm đỏ từng ký hiệu — rồi thấm vào từng mạch dẫn, khớp chặt như thể đã được sinh ra để vá vào đúng chỗ ấy.
Trong đầu anh, chỉ còn lại một điều — lặp đi lặp lại như một lời thề khắc vào tận xương tủy, rót thẳng vào từng nhịp thở dồn dập giữa hỗn loạn:
Không được để trận pháp đứt đoạn.
Không được để Prem lún sâu hơn nữa.
Chỉ cần giữ được trận pháp… anh sẽ giữ được cậu.
Dù có phải rút đến giọt máu cuối cùng. Dù có phải dùng chính mạng sống này làm tế dẫn. Anh cũng chấp nhận.
Miễn là… cậu còn thở. Miễn là… cậu có thể hể quay về.
Còn anh — có biến mất cũng không sao.
Boun siết chặt lấy cậu hơn, hơi thở gấp gáp, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo từng nhịp thở mong manh của Prem, chờ cậu bình tâm trở lại.
Dù hiện tại bàn tay run lên vì đau, máu vẫn không ngừng rỉ ra từ vết rách từng giọt bị trận pháp hút lấy, thấm sâu vào các mạch dẫn Như thể sinh ra để nuôi sống nó. Vậy mà anh vẫn không rút tay lại. Vẫn mặc cho cơn đau buốt lan dần, từng chút một, từ lòng bàn tay lên đến tận bả vai.
Không phải vì anh không thấy đau. Mà vì anh không cho phép mình dừng lại.
Không chỉ vì nghi thức bắt buộc phải duy trì, mà còn bởi anh biết, lúc này, Prem đang mắc kẹt giữa những mảnh ký ức vỡ vụn.
Và anh phải giữ cậu lại. Giữ cho cậu nguyên vẹn, để có thể quay về bên anh — trọn vẹn, và không tổn thương thêm nữa.
Prem thở gấp. Cả người vẫn còn run, hơi lạnh từ nền đất thấm ngược vào lồng ngực khiến tim đập loạn.
Nhưng bàn tay đặt trên vai — ấm và chắc — như một mỏ neo giữa dòng bão.
Là Boun.
Cậu bấu lấy tay anh, như thể vừa níu được một chút thực tại giữa đống hỗn độn đang sụp đổ trong đầu.
Hít sâu.
Một lần.
Rồi thêm một lần nữa.
Cố giữ lấy bình tĩnh. Giữ lấy anh. Giữ lấy chính mình.
Cảm giác đau đớn và tuyệt vọng vẫn quẩn quanh — như sương mù ẩm ướt phủ kín không gian, lạnh lẽo và ngột ngạt. Nhưng cậu đang dần lấy lại chính mình, bước ra khỏi ký ức đau đớn ấy.
Prem chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt vẫn đỏ hoe, nhưng ánh nhìn đã không còn dại đi.
Giọng khàn khàn, nhưng rõ ràng:
“Em ổn rồi…”
Cậu lặp lại, lần này là để nhắc chính mình: “Em… ổn rồi…”
Boun nhìn cậu. Không nói gì. Chỉ gật nhẹ — rồi buông tay thật chậm, như thể chỉ cần buông vội… cậu sẽ lại trượt khỏi tay anh một lần nữa.
Chỉ đến khi đầu ngón tay cuối cùng rời khỏi vai Prem… Boun mới cảm nhận rõ cơ thể mình chao đảo.
Một luồng lạnh trườn dọc sống lưng. Mắt bắt đầu mờ đi, nhịp thở gấp gáp, rời rạc. Máu vẫn âm thầm rỉ từ lòng bàn tay — thấm qua lá bùa cháy sém, loang xuống nền đất lạnh buốt.
Anh tái mặt. Tay run. Đầu óc quay cuồng. Cố lùi lại một bước để giữ thăng bằng — nhưng không vững.
Cơ thể đổ sụp xuống.
“Boun!!” — Prem giật mình hét lên.
Cậu ôm lấy anh, run rẩy lay gọi: “Anh sao vậy? Boun — anh nghe em nói không?! Anh mở mắt ra đi!”
Boun không trả lời. Mi mắt đã khép, ngực phập phồng từng đợt. Lòng bàn tay anh đầy máu đỏ tươi.
“Anh tỉnh lại đi… làm ơn đi mà…”
Giọng Prem nghẹn hẳn lại. Cậu cúi thấp người, ôm chặt lấy anh — cảm nhận rõ hơi thở Boun đang yếu dần đi từng chút một.
Nước mắt trào ra. Không kìm nổi. Rơi lã chã trên gương mặt đã tái nhợt ấy.
“Em xin anh… Đừng như vậy mà…”
Lòng bàn tay Boun vẫn đẫm máu, lạnh dần đi. Máu chảy mãi — nhưng đôi mắt kia vẫn không mở ra nữa.
Nước mắt Prem cứ thế tuôn xuống, không kịp ngăn:
“Anh ơi… anh đừng làm em sợ mà…”
Và rồi — một cơn giật nhẹ nơi đầu ngón tay anh.
Prem khựng lại. Cậu ngẩng lên — và thấy Boun khẽ nhíu mày. Hàng mi run run. Rồi… đôi mắt ấy chậm rãi Mở ra.
Và người đầu tiên anh thấy — là cậu. Người đang khóc. Người không bỏ cuộc. Người vẫn ở lại… gọi anh quay về.
Boun khẽ thở một hơi, môi khô nứt mấp máy, cong lên một nét cười yếu ớt:
“...Em đúng là… đồ ngốc.” Giọng khàn đục, đứt đoạn, nhưng vẫn có chút trêu chọc — như mọi khi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com