Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Tiếng Khóc Trong Hẻm Nhỏ ( 3 )

Lúc này - linh hồn cô ấy tiến lại gần hơn.

Chỉ là một dáng hình mờ nhòe, trôi lướt giữa không khí như thể bị gió vô hình kéo lê đi, để lại sau lưng từng vệt tro tàn mỏng manh, lững lờ tản ra rồi tan biến vào hư vô.

Quanh cổ, những vết bầm tụ máu sẫm đen ăn sâu vào da thịt - còn in hằn dấu các ngón tay, ngoằn ngoèo và méo mó, như thể hung thủ Đã ghì siết đến mức máu bị ép nghẽn, không còn đường lưu thông.

Xương cổ vặn vẹo bất thường, gãy lệch sang một bên, tạo thành một góc gấp thô bạo đến ghê rợn - không thể nhầm lẫn với tai nạn, đó là dấu vết của một lực bóp và xoay cực mạnh.

Toàn bộ phần cổ gần như bị nghiền nát và bẻ quặt, khiến đầu cô nghiêng lệch một cách quái dị - như thể vẫn còn lưu lại dáng hình của giây phút cuối cùng: lúc cô vùng vẫy trong tuyệt vọng, ngay trước khi tiếng "rắc" vang lên dứt khoát, tàn nhẫn, khép lại sinh mạng.

Đôi mắt đỏ hoe, như đã khóc quá nhiều. Nhưng cuối cùng... cũng dừng lại.

Cô ngẩng lên nhìn Prem, run rẩy.

Prem cúi đầu thật thấp.

"Tụi em nghe thấy chị rồi. Và từ giờ... chị sẽ không còn một mình nữa đâu."

Boun khẽ cựa người trong vòng tay Prem, siết chặt lấy bàn tay cậu như tìm chỗ bám cuối cùng để trụ lại. Nhưng ánh mắt dần lấy lại sự sắc bén quen thuộc.

"Giờ... chỉ còn một việc thôi. Tìm ra thằng khốn giết chết chị ấy thôi."

Ngay lúc Boun vừa dứt lời, cả con hẻm như rung lên. Không khí méo mó, lạnh lẽo lạ thường. Bóng đèn trên cao nhấp nháy loạn xạ... rồi đoàng! - nổ tung như bị giật. Mảnh vỡ rơi lách tách, tắt lịm ánh sáng cuối cùng.

Và giữa màn đêm ấy - cô ấy xuất hiện một lần nữa.

Thứ trước mặt họ... không còn là "cô ấy" nữa.

Mà là một oán hồn sắp vượt khỏi tầm kiểm soát. Với đôi mắt trắng dã, vô hồn. Miệng há ngoác, nhưng không phát ra âm thanh. Tóc dài bay tung, dựng ngược như bị gió quật, rối loạn xoáy quanh gương mặt tái nhợt và đầy vết bầm tím.

Trận pháp dưới chân bắt đầu nứt toác - từng đường đỏ rực như máu chảy trong đá.

Một luồng lực vô hình bất ngờ ập đến - lạnh buốt và hung tợn như móng vuốt xé toạc không khí.

Trong khoảnh khắc ấy, cậu chỉ nghĩ được một điều: "Phải bảo vệ anh." Rồi siết chặt lấY Boun, nghiêng người, đón trọn đòn giáng như trời giáng xuống lưng.

Ầm!

Lực đánh như lốc xoáy quật mạnh cả hai ngã nhào. Prem bị hất văng như một món đồ chơi gãy khớp, đập mạnh vào tường.

Âm thanh va chạm vang lên lạnh lẽo, buốt đến tận óc.

Cơn choáng quét ngang óc, nhưng cậu vẫn ôm chặt lấy anh - như thể chỉ cần lơi tay, Boun sẽ vụn vỡ trong cơn bão cuồng loạn ấy.

Máu.

Từng ngụm nhỏ nóng hổi trào ra nơi khóe môi, đỏ sẫm, thấm vào bờ vai áo của người nằm trong vòng tay.

Prem ho sặc. Rên khẽ. Mắt hoa đi, nhưng cánh tay vẫn không buông.

Phải giữ lấy anh.

Bằng mọi giá.

Boun thấy máu thấm ướt bờ vai áo mình.

Mùi tanh nồng xộc vào mũi. Cảm giác ấm nóng truyền qua lớp vải... là từ Prem.

Anh sững người.

"Prem...?" - giọng anh nghẹn lại, hoảng loạn trong một khoảnh khắc hiếm hoi.

Cậu ôm anh trong vòng tay mình, vẫn ôm chặt, chặt đến mức Boun có thể cảm nhận rõ nhịp tim yếu ớt đang rung lên vì đau nhưng vẫn cố chở che anh đến cùng

Boun khựng người, rồi lập tức vòng tay ôm chặt lấy Prem, run rẩy: "Em ngốc... ngốc vừa thôi..."

Nhưng Prem chỉ ho khẽ, lắc đầu, thì thầm: "Đừng lo... cứu chị ấy trước đi."

Chị ấy.

Boun ngẩng lên.

Trước mặt họ, oán khí đang gào rít, cuộn xoáy quanh linh hồn trắng nhạt đang lơ lửng giữa vòng trấn.

Gương mặt cô ấy vặn vẹo, những vệt máu đen bắt đầu rỉ ra từ hốc mắt.

"Chị ấy sắp hóa thành lệ quỷ rồi!"

Khi anh đứng dậy, ánh mắt đã khác.

Không còn chút hoảng loạn nào như ban nãy.

Chỉ còn lại một cái nhìn sắc lẻm - ánh mắt của kẻ sẵn sàng liều cả mạng sống để đối đầu với bất cứ thứ gì dám làm tổn thương người mình thương.

Anh bước thẳng vào vòng trấn, rút một lá bùa đỏ từ ống tay áo, vung tay chém mạnh vào không trung.

Phập!

Tia sáng đỏ lướt cắt không khí, như xé toạc một màn sương dày đặc. Luồng bùa lực bùng lên, vây chặt lấy bóng trắng đang gào thét.

"Chị muốn trả thù không?" - giọng anh vang lên.

Bóng trắng khựng lại, Khẽ run.

Boun tiến lên một bước.

"Trả thù... rồi siêu thoát." - Anh ngừng một nhịp. "Nếu không, chị sẽ mãi bị giam trong nơi này... không ánh sáng, không lối ra. Không bao giờ được yên nghỉ."

Một thoáng im lặng phủ trùm.

Rồi - một giọt nước mắt lặng lẽ lăn xuống gò má bầm tím, kéo theo cả nỗi uất nghẹn đã chôn chặt bao lâu.

Cô ấy gật đầu. Chậm rãi. Nhưng dứt khoát.

Boun siết tay, khẽ thở ra.

Mắt vẫn nhìn chằm chằm vào linh hồn kia, nhưng giọng đã thấp hơn, nặng nề và trầm ấm:

"Được. Tụi em sẽ giúp chị. Nhưng sau đó... hãy rời đi, thanh thản."

Nhưng ký ức rách nát, đứt đoạn như một cuộn phim cũ bị cháy sém. Mọi thứ chỉ là những mảnh vỡ lộn xộn, nhòe nhoẹt và chắp vá. Cô không nhìn rõ mặt hắn - chỉ là một bóng đen lẫn trong hoảng loạn. Không biết hắn là ai. Chỉ nhớ được sự sợ hãi xuyên vào tận tủy, và mùi máu tanh đến buồn nôn.

Dù mọi thứ đã mờ mịt, Boun vẫn nói: sẽ có cách... chắc chắn phải có cách để tìm ra. Và Prem đã tin. Như thể chỉ cần là anh, thì chuyện gì... cũng có thể.

Đêm thứ ba. Con hẻm nhỏ lạnh đến rợn người.

Prem cúi xuống, cẩn thận đặt lá bùa trấn nghịch vào chính giữa tâm trận - như một cái chốt giữ cho mọi thứ không trượt khỏi kiểm soát. Đây chỉ là một nghi thức như mọi lần... ít ra là cậu nghĩ vậy.

Boun lặng lẽ đứng phía đối diện, mắt chăm chăm vào vòng vẽ, không nói gì suốt từ lúc đến.

"Lần này anh muốn thử cách nào?" - Prem hỏi, giọng nhỏ.

Không có câu trả lời.

Anh chỉ lắc đầu - như muốn Prem đừng hỏi thêm.

Prem hơi nhíu mày.

Anh chưa bao giờ im lặng như vậy.

Nhưng Prem khẽ thở ra, lùi về sau hai bước rồi ngồi xuống vị trí trấn giữ vòng kết giới. Động tác thuần thục - vì cậu đã quen. Và hơn hết... cậu luôn tin anh.

Rồi... cậu ngửi thấy mùi máu.

Khi Prem ngẩng lên, cả người khựng lại.

Boun đã ngồi giữa vòng trận từ lúc nào - áo phanh mở, làn da trắng nhợt bị rạch một đường sâu hoắm kéo dài từ xương quai xanh xuống gần tim.

Máu trào ra từng dòng, chảy dọc theo thân thể anh, loang thẫm mặt đất như những nhánh rễ đỏ bám chặt vào trận pháp.

"Boun?!" - Prem đứng bật dậy.

Boun không nhìn cậu.

Tay trái chạm vào vết cắt trên ngực - máu anh vẫn đang chảy, đỏ tươi và rát bỏng.

Một giọt. Rồi hai. Rồi nhiều hơn nữa.

Chảy xuống tay, rồi trượt xuống đầu ngón.

Anh cúi người, bắt đầu vẽ.

Từng ký tự lệ chú hiện lên nền xi măng lạnh ngắt, ngoằn ngoèo, vặn xoắn, như khắc bằng chính nỗi đau.

Không phải những loại pháp trận thông dụng thường thấy.

Mà là trận truy tội: cấm thuật chỉ được thi triển khi cần phơi bày tận gốc rễ của tội ác, lột trần những gì tội lỗi cố chôn giấu sâu nhất trong ký ức và lương tri - để truy cùng tận ngọn nguồn sự thật, dù phải trả giá bằng máu, và buộc tội ác phải cúi đầu hiện hình.

Tội lỗi không mất đi. Chỉ bị chôn sâu trong bóng tối, chờ một ngày bị lôi ra ánh sáng. Kẻ ác - sẽ phải đối diện với chính những gì chúng gây ra. Đó mới là phán quyết cuối cùng.

"Anh đang làm gì vậy?!" - Prem hét lên, hoảng hốt lao tới.

Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, gió từ tâm trận đột ngột cuộn mạnh. Một vòng kết giới bùng lên quanh Boun, sắc xanh lạnh lẽo - khép lại.

Lực chấn đánh bật Prem ra ngoài, ngực va mạnh xuống đất, mắt vẫn dán chặt vào bóng người bên trong - và cậu không thể làm gì cả.

Pháp trận đã khóa.

"Boun!!" - Prem đập mạnh tay vào mép trận.

"Đây không phải chú thường! Anh điên rồi sao?!"

Boun vẫn cúi đầu, giọng trầm như tiếng kim loại rơi xuống đá lạnh:

"Anh không điên.

Anh chỉ không muốn để máu người vô tội mãi bị chôn cùng im lặng."

"Không ai chỉ mặt hắn... thì anh sẽ gọi tên hắn ra."

Pháp trận đỏ lòm như máu, từng ký hiệu rung lên bần bật trên mặt đất. Gió nổi lên từ hư không, cuộn xoáy quanh Boun.

Prem gào lên, đập mạnh vào kết giới:

"Boun!! Dừng lại đi! Cái thứ anh đang gọi lên... không phải là thứ con người nên đối mặt!"

Nhưng Boun không động đậy.

Tâm trận rực sáng, một cột lệ khí đen ngòm phun lên trời, rồi đột ngột rút xuống - đâm thẳng vào ngực anh.

Mắt Boun mở trừng, đồng tử co rút, toàn thân siết chặt như bị thứ gì cưỡng ép.

Và rồi - sự thật ập đến, như từng lớp màn nhung đen bị xé toạc, phơi bày những gì khốn khiếp nhất giấu sau bóng tối.

Tiếng thở gấp.

Tiếng la hét.

Tiếng cầu xin đứt quãng, vang lên trong tuyệt vọng.

Tiếng vải rách.

Tiếng da thịt va đập thô bạo.

Mỗi âm thanh như một lưỡi dao găm vào tim người nghe.

Và rồi -

Một tràng cười bật lên.

Trầm. Khàn. Thấp.

Và không mang chút cảm xúc nào ngoài thú tính.

Tiếng cười của một con thú đội lốt người.

Một kẻ biết rõ mình đang làm gì - và vẫn cười.

Một cơn choáng ập đến. Cơ thể Boun run rẩy không kiểm soát. Máu từ mũi anh bắt đầu nhỏ xuống - từng giọt, từng giọt, loang lổ giữa những ký tự chú đang rực đỏ. Nhưng ánh mắt vẫn khóa chặt vào tâm trận

Cảnh vật xoay mòng mòng, rồi khựng lại.

Một ngọn đèn đường. Ánh sáng vàng vọt phủ lên nền xi măng lấm lem.

Một bóng người đứng khuất dưới ánh sáng vàng úa.

Áo sơ mi công sở nhàu nát. Cà vạt lệch, vắt hờ một bên cổ. Trên ngực áo... là một chiếc bảng tên kim loại cũ mờ:

Santi Wongchai - Tổ trưởng dân phố.

Mắt cậu mở to, đồng tử rung khẽ.

"Hắn là..." - giọng cậu khàn đặc: "Tổ trưởng... khu này...?!"

Boun thở dốc, lồng ngực phập phồng vì đau. Máu chảy dài từ mũi xuống cằm, nhuộm đỏ cả góc môi. Nhưng giọng anh vẫn trầm tĩnh:

"Chính hắn... Là người duy nhất biết rõ đường đi lối về của chị ấy. Cũng là kẻ thuộc nằm lòng từng ngóc ngách trong con hẻm đó."

Pháp trận rung chuyển dữ dội, không còn là lệ khí ngùn ngụt - mà là âm thanh. Những âm thanh rợn người trỗi dậy từ lòng đất, vang lên từ từng hạt bụi, từng vết nứt trên nền xi măng lạnh ngắt, như thể ký ức đã bị cưỡng ép kéo về giữa không gian chật hẹp này:

"Là hắn!!"

"Cô ấy đã van xin... mà hắn vẫn không dừng lại..."

"Chính hắn... chính hắn đã bẻ gãy cổ cô gái ấy!"

Đó không phải tiếng than khóc của linh hồn, cũng không phải tiếng gào thét của oán niệm. Mà là lời buộc tội từ quá khứ, từ chính tội ác đã từng bị chôn vùi. Những mảnh ký ức kinh hoàng, tanh mùi máu và sự tuyệt vọng, đang sống lại - rõ ràng, rợn ngợp, như thể tất cả vẫn đang xảy ra... ngay tại đây.

Một ngọn lửa đen phụt lên từ tâm trận, uốn lượn như rắn độc.

Không còn nghi ngờ.

Không còn chối cãi.

Sự thật đã phơi trần.

Và giờ... chỉ còn phán quyết.

Gió trong trận pháp vừa tắt.

Những đường chú từng cháy rực một màu đỏ lửa giờ Đã lụi tàn, chỉ còn lại vệt tro đen ngoằn ngoèo vẽ trên nền đất lạnh. Như vết sẹo âm thầm của một nghi lễ đã kết thúc, nhưng dư âm vẫn chưa kịp tan đi.

Prem lao vào ngay khi kết giới tan đi, đầu gối trượt trên nền đất thấm máu.

"Boun!!"

Cậu quỳ sụp bên cạnh anh - người đang gục giữa tâm trận, áo rách toạc, máu ướt đẫm khắp người.

Máu còn trào ra từ mũi và miệng anh, đỏ sẫm, đặc quánh, chảy dọc theo cằm rồi nhỏ giọt xuống nền đất cháy đen, thẤm vào từng khe nứt như muốn in hằn lại nỗi đau vừa diễn ra.

Lòng bàn tay trái rách toạc vì cưỡng ép duy trì pháp trận, da thịt bật máu đến tứa ra từng giọt. Máu vẫn rỉ tong tong, men theo cổ tay nhỏ, nhuộm đỏ cả vạt áo đã sẫm màu bụi đất và tro tàn.

Và đáng sợ hơn - vết cắt dài từ xương quai xanh bên trái chéo xuống gần tim, rách sâu đến mức để lộ cả lớp da thịt bÊn trong, đỏ lòm và nhầy nhụa máu. Máu tuôn ra không ngừng, thấm đẫm cả vạt áo, nhuộm anh trong sắc đỏ tàn nhẫn của đau đớn và hy sinh.

Prem hoảng hốt đỡ lấy anh.

"Anh ơi... anh có sao không...?"

Boun vẫn mở mắt. Dù ánh nhìn đã nhòe đi vì máu và đau, môi khẽ run, mặt tái mét, nhưng giọng anh vẫN cố giữ vững, như chống chọi cả cơn đau đang giày xéo:

"Anh không sao..."

Prem lắc đầu, nước mắt lã chã rơi xuống khuôn mặt đã đẫm máu của anh:

"Đừng nói gì cả... Em đưa anh ra khỏi đây. Em sẽ băng lại vết thương... được không?"

Máu từ khóe miệng Boun lại trào ra, nhuộm đỏ cả cằm, nhưng anh không nói thêm lời nào.

Chỉ khẽ gật đầu - nhẹ đến mức gần như không thấy, như thể chút sức lực cuối cùng cũng đang dần rút cạn.

Prem vừa khóc, vừa siết chặt tay anh, đôi mắt đỏ hoe, gương mặt lấm lem nước mắt và máu. Cậu nghiến răng, gồng từng thớ cơ để đỡ anh dậy, đôi vai nhỏ run lên vì gắng sức. Từng bước chân nặng trĩu, lết khỏi pháp trận phủ đầy máu tươi, để lại sau lưng một vòng đất nhuộm đỏ - thứ máu chảy ra từ chính cơ thể anh.

Cậu đưa anh đến một khoảng trống sạch sẽ cách đó không xa, nơi đất vẫn còn khô, chưa bị máu nhuộm, chưa bị tro tàn vấy bẩn.

Prem quỳ xuống, từ từ đặt anh tựa lưng vào mảng tường đã loang lổ bụi đất. Boun lúc này gần như không còn sức, đầu nghiêng hẳn sang một bên, vai trĩu xuống. Mắt anh vẫn mở, nhưng ánh nhìn đã mờ đục, lay động giữa cơn mê và tỉnh.

Chỉ còn một điều duy nhất khiến anh níu lại - là cậu. Là gương mặt đẫm nước mắt ấy. Là người mà anh đã tâm tâm niệm niệm muốn bảo vệ... đến tận hơi thở cuối cùng. Chính điều đó là thứ duy nhất níu giữ anh lại với sự sống lúc này.

Cậu kéo balo lại gần, lôi ra bông băng, cồn sát trùng và một cây kéo nhỏ. Ngón tay run bần bật, nhưng vẫn cố giữ chắc khi đưa kéo cắt từng đường áo trên người Boun.

Lớp vải rách toạc ra, để lộ vết thương dài sâu rợn người - máu vẫn không ngừng ứa ra, đỏ lòm như mạch nước vừa bị khoét trúng, loang thẫm cả lồng ngực anh.

"Sâu quá..." - giọng Prem nghẹn lại, đầu cúi thấp, mắt không dám rời khỏi vết thương đang rỉ máu. "Tại sao anh cứ liều mạng như vậy..."

Boun khẽ nhắm mắt, hơi thở nặng nề kéo dài như vừa đi qua một vực thẳm.

"Vì... không ai khác làm được," - anh dừng một nhịp, môi mím lại để ngăn máu tiếp tục trào ra. "Và vì... chị ấy cũng cần biết sự thật."

Prem im lặng, cắn chặt môi đến bật máu, cố nuốt xuống tiếng nấc đang dâng nghẹn nơi cổ họng.

Cậu đưa tay lấy bông gòn, thấm máu quanh vết thương, rồi rót cồn sát trùng lên. Mùi cồn nồng hăng trộn lẫn với mùi tanh của máu làm mắt cay xè, nhưng cậu vẫn cúi đầu sát trùng từng chút một. Từng động tác đều run rẩy, vụng về, lấm lem nước mắt.

Rồi cậu băng lại từng lớp - chậm rãi, cẩn thận.

Miếng gạc trắng dần nhuộm đỏ, nhưng Prem vẫn kiên trì quấn tiếp lớp khác, siết chặt vừa đủ để cầm máu.

Từng vòng băng là một lần tay cậu run lên, là một lần nước mắt rơi xuống vạt áo anh - lặng lẽ, thấm ướt cả vết thương chưa kịp lành.

Cậu run rẩy lấy khăn trong balo, thấm nước rồi cúi sát xuống, nhẹ nhàng lau đi những vệt máu còn tươi trên gương mặt anh.

Máu vẫn chưa kịp khô, vẫn đỏ sẫm và dính nhớp, trào ra từ khóe miệng, vệt dài xuống cằm. Prem đưa tay lau từng chút một, ánh mắt đau đáu, hơi thở nghẹn lại.

Khăn trắng nhanh chóng nhuốm màu, nhưng cậu vẫn tiếp tục, lau sạch từng giọt máu như thể chỉ cần xóa được vết bẩn ấy... anh sẽ bớt đau hơn một chút.

Sau đó đến tay trái - nơi lòng bàn tay đã rách sâu, vết thương há miệng như bị xé toạc, máu vẫn không ngừng trào ra, đỏ lòm và dính nhớp.

Prem lập tức cúi xuống, hai tay run rẩy ép chặt lấy bàn tay anh, cố giữ máu lại trong khi lục túi tìm gạc. Đôi tay nhỏ bé run lên theo từng nhịp tim đập hỗn loạn, nhưng cậu không cho phép mình hoảng loạn thêm.

Cậu lấy khăn lau sạch lớp máu đang rỉ từng dòng giữa những khe thịt rách, rồi sát trùng thật nhanh. Mùi cồn nồng xộc thẳng vào mũi, máu vẫn chảy ra, hòa vào nước sát trùng, loang đỏ cả lòng bàn tay đang run.

Prem mím môi, nước mắt đã chực rơi lần nữa, nhưng cậu chỉ cúi đầu thấp hơn, tay cẩn thận quấn gạc quanh vết thương. Lớp này chồng lên lớp khác, siết kỹ đến mức đầu ngón tay mình cũng tê rần.

Cậu xiết chặt thêm một lần cuối, rồi khẽ thì thầm như tự trấn an: "Ổn rồi... Anh sẽ ổn thôi... phải ổn thôi..."

Khi mọi thứ đã tạm ổn, vết thương được băng lại, máu không còn trào ra dữ dội nữa - cậu vẫn không đứng lên.

Chỉ lặng lẽ tựa trán vào vai Boun, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh, ấm ướt vì máu, run rẩy vì sợ hãi chưa kịp tan.

Prem hít sâu một hơi, như cố đè nén những xúc cảm đang gào thét trong lồng ngực. Rồi thì thầm, giọng khản đặc nhưng rõ ràng:

"Sau này không được giấu em bất cứ thứ gì... cũng không được liều lĩnh như vậy nữa. Ảnh mà chết... em cũng không sống nổi."

Câu nói như một lời nguyền ràng buộc - vừa đau lòng, vừa tuyệt đối.

Boun bật cười khẽ, tiếng cười vừa thoát ra liền kéo theo một đợt máu mới trào nơi khóe miệng, đỏ tươi và nóng hổi.

"Chết mà được em băng thế này... cũng đáng."

Prem siết tay anh mạnh hơn, mắt đỏ bừng, giọng nghẹn lại:

"Anh im đi."

Cậu cúi đầu, trán vẫn tựa trên vai anh, giấu đi đôi mắt hoe đỏ và nỗi sợ vẫn còn quặn thắt trong lòng.

Trời dần sáng hẳn, màn đêm rút lui như chưa từng có máu đổ và nước mắt rơi.

Prem dìu Boun bước từng bước chậm dọc theo con hẻm lạnh lẽo. Gió sáng sớm vẫn còn se lạnh, mang theo mùi đất ẩm, nhưng ánh nắng đầu ngày đã bắt đầu rọi xuống.

Một vệt nắng vàng nhạt hắt lên khuôn mặt trắng bệch của anh - tái nhợt, dính máu, nhưng vẫn còn sống.

Cậu siết chặt tay anh hơn, như nhắc bản thân rằng: họ vẫn còn ở đây. Cả hai. Còn sống. Và còn bên nhau.

Vết rạch dài rước ngực vẫn đau rát - được băng tạm, nhưng máu vẫn rịn ra dưới lớp gạc.

Mỗi bước đi, Prem đều siết chặt tay anh hơn, như muốn truyền sang chút sức lực ít ỏi còn lại của mình.

Giữa không gian sáng dần sau trận cuồng loạn, giọng cậu vang lên khẽ khàng mà đầy lo âu:

"Anh còn chịu nổi không...?"

Boun không trả lời ngay. Chỉ hơi nghiêng đầu, khẽ gật - yếu ớt nhưng kiên định. Và bàn tay bị thương ấy... vẫn nắm lấy tay cậu không buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com