Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Tiếng Khóc Trong Hẻm Nhỏ ( 4 )

Hai tiếng sau.

Cuối con đường vắng - nơi ánh nắng đã lên cao, phủ vàng từng tán lá - hiện ra một căn nhà ba tầng.

Cổng gỗ sơn nâu. Vườn nhỏ chăm tỉa gọn gàng. Mùi cây dương xỉ tươi xanh lẫn trong mùi nước hoa xịt phòng thoang thoảng từ cửa sổ mở hé.

Ngăn nắp. Chỉn chu. Yên bình đến lạ thường.

Và tất cả... giống hệt cái mặt nạ hắn luôn đeo - lịch thiệp, sạch sẽ, vô hại.

Nhưng chỉ có họ biết - sau lớp vỏ hoàn hảo ấy, sau cánh cổng gỗ sơn sạch sẽ và khu vườn thơm mùi cây cỏ ấy, là một thứ đang mục nát từng mảng.

Một thứ còn thối rữa hơn cả xác động vật chết lâu ngày.

Thứ tội lỗi ấy đã bị ủ kỹ trong im lặng, giấu mình sau lớp vỏ đạo mạo, khoác lên khuôn mặt giả dối của sự tử tế. Nhưng sự thật - chưa từng biết nói dối. Và tội ác... rốt cuộc cũng bắt đầu lộ diện.

Prem bấm chuông. Một lúc sau, cửa mở.

Santi Wongchai bước ra, áo sơ mi trắng, tóc vuốt keo.

Hắn nhướng mày khi thấy cả hai:

"Ồ? Có chuyện gì vậy? Trông cậu kia... không được ổn lắm."

"Chúng tôi muốn nói chuyện." - Prem cất giọng, ánh mắt không rời khỏi gương mặt trước mặt.

"Về cô gái chết ở hẻm số 3."

Hắn khựng lại một thoáng - chỉ một thoáng. Rồi ngay lập tức nở nụ cười nhàn nhạt, như thể đang nghe một câu chuyện tếu táo giữa ban sáng:

"Cô gái nào? Hẻm đó làm gì có ai chết. Các người khéo đùa thật."

Boun đứng cạnh, không nói gì. Chỉ siết chặt bàn tay đã được băng lại - máu lập tức rịn ra nơi vết thương, thấm đỏ lớp gạc trắng.

Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo:

"Ông chắc chưa?"

Hắn nhướn mày, vẫn giữ vẻ điềm nhiên:

"Tại sao không? Tui làm tổ trưởng dân phố chỗ này biết bao nhiêu năm rồi. Ai sống ai chết, chẳng lẽ lại không biết?"

Prem không đáp. Chỉ lặng lẽ nghiêng người, khẽ đỡ lấy Boun - vì anh đang giơ cánh tay phải lên, chậm rãi.

Dù vết thương vẫn còn âm ỉ đau buốt, Boun vẫn vẽ lên không trung một ký hiệu đặc biệt, nét vẽ vừa dứt, không gian chợt đổi sắc.

Gió lồng lộng rít qua như tiếng ai gào thét từ dưới lòng đất, cuốn tung lá cây và bụi đất, thổi tạt cả ánh nắng ban mai vừa dịu xuống.

Giọng Boun vang lên, trầm trầm, từng chữ như rạch vào không khí:

"Dẫn hồn quy vị. Ác giả hiện hình. Hồn oan trở lại, chứng tội sinh nhân."

Lời vừa dứt, không gian đột ngột lặng đi một nhịp. Ánh sáng chao đảo. Và rồi - mặt đất bắt đầu run nhẹ, như thể đang gọi về một điều gì đó...

Vách tường rạn ra - một khe hở đen ngòm.

Từ đó, một bàn tay trồi ra.

Gầy. Tím tái. Móng tay gãy. Dính máu.

Và rồi... cô gái xuất hiện.

Đôi mắt mở to, vô hồn. Cổ đầy vết siết bầm đen.

Bóng cô lướt thẳng về phía hắn - không chần chừ, không một lời.

Bàn tay siết lấy cổ hắn.

"CỨU TÔI VỚI!! CỨU TÔI!!" - hắn gào lên, mắt trợn trắng.

"Ông cũng đã từng bóp cổ cô ấy như thế đến khi cô ấy chết đi." - Prem gằn giọng, đứng chắn giữa cửa.

"KHÔNG!! KHÔNG PHẢI... TÔI KHÔNG CỐ Ý!!!"

Lúc này, Boun đứng giữa căn nhà, lưng thẳng, ánh sáng ban mai rọi qua ô cửa sổ lớn, chiếu nghiêng lên gò má anh - nơi vẫn còn vệt máu chưa kịp lau sạch, khô lại thành đường sẫm đỏ nơi làn da tái nhợt.

"Không phải sao." - giọng anh trầm xuống như phán quyết.

"Ông biết mình đang làm gì. Ngay từ đầu."

Hắn quỵ xuống, gào khóc thảm thiết. Khuôn mặt méo mó, gào rú đến mất nhân dạng - chẳng khác gì một con thú bị dồn vào đường cùng.

Vong hồn cô ấy vẫn không buông tha.

Oán khí dày đặc xoáy tụ quanh cổ hắn, kết thành những móng tay vô hình - siết chặt, từng chút một, sâu dần vào da thịt. Mỗi giây trôi qua như một cực hình - chậm rãi, đau đớn, và không thể trốn thoát. Da thịt dưới những dấu siết bắt đầu bầm tím. Tiếng thở gấp gáp chuyển thành tiếng khò khè, rồi đứt quãng - như chính mạng sống của hắn đang bị rút ra từng chút một.

Tiếng còi xe cảnh sát vang lên giữa buổi sáng sớm, vang vọng khắp con phố tưởng chừng như yên bình này.

Prem ngẩng đầu. Cánh tay cậu vẫn giữ chặt lấy Boun - người vừa kiệt sức sau trận dẫn hồn. Máu khô dính trên áo, trên mặt, nhưng ánh mắt cậu vẫn tỉnh táo, kiên định.

Cánh cổng gỗ mở ra, ba sĩ quan tiến vào, dẫn đầu là một điều tra viên mặc thường phục. Họ bước nhanh vào nhà, không giấu được vẻ căng thẳng.

"Người báo là... Prem, đúng không?" - một trong số họ hỏi.

Cậu gật đầu, giọng khàn:

"Hắn vừa thừa nhận mọi thứ."

Cảnh sát liếc nhìn Boun một chút - người vẫn còn tựa vào vai Prem, mệt đến mức không mở nổi mắt.

Và vì sao họ không nghi ngờ ư?

Vì cái tên đó... đã quá quen trong những bản báo cáo mật không được phép công khai.

Boun Noppanut.

Hồ sơ nội bộ - gắn cờ đỏ.

Mức cảnh báo cao nhất.

Chỉ xuất hiện khi mọi nguyên tắc thông thường... không còn đủ để kiểm soát.

Ghi chú:

• Đối tác cấp B - Cố vấn đặc biệt cho các vụ án có yếu tố bất thường, vượt ngoài phạm vi xử lý của nghiệp vụ điều tra thông thường.

• Không thuộc biên chế lực lượng vũ trang. Không chịu sự quản lý trực tiếp từ bất kỳ đơn vị hành chính nào.

•Được cấp quyền truy cập hạn chế vào hệ thống dữ liệu nội bộ.

•Trong tình huống khẩn cấp, được phép tự điều phối hành động mà không cần thông qua quy trình xin lệnh tiêu chuẩn

Từng tham gia hỗ trợ điều tra các chuyên án đặc biệt cấp độ cao. Được ghi nhận là người có khả năng xử lý hiện trường phức tạp liên quan đến yếu tố tâm linh, dị thường, hoặc không thể lý giải bằng phương pháp khoa học.

Mỗi lần có vụ án rơi vào ngõ cụt, mỗi lần hiện trường không có dấu vết - thì họ lại thấy cái tên đó xuất hiện.

Và kỳ lạ thay... sau mỗi lần ấy, công lý đều tìm được lối quay về.

Boun là cố vấn được cấp phép - nhưng chưa từng tuân theo bất kỳ thứ quy tắc nào. Anh có quyền truy cập một phần hệ thống nhưng anh vẫn hack hệ thống, xâm nhập sâu hơn vào các cơ sở dữ liệu mật, vẫn mở khóa kho chứng vật lúc nửa đêm, vẫn để lại dấu máu trên tay cầm văn phòng điều tra mỗi lần trở về, thậm chí "mượn" tang vật khi chưa có phê duyệt.

Người khác thì bị treo thẻ. Còn anh thì không, luôn bình yên vô sự, như thể luật lệ sinh ra chỉ để áp cho người khác - trừ anh.

Vì sau mỗi lần như vậy - là một vụ án được khép lại. Một linh hồn được siêu thoát. Và sự thật - được kéo ra ánh sáng, dù phải trả giá bằng máu.

Họ chưa kịp hỏi thì gã đàn ông từng được xem là tổ trưởng dân phố gương mẫu - đang ngồi bệt dưới sàn đã hoảng loạn bật khóc - rồi bắt đầu thú nhận.

Không cần ép cung. Không cần lập biên bản ban đầu.

Chính hắn khai. Trong cơn sợ hãi tột độ, miệng lắp bắp không ngừng:

"Tôi chỉ muốn dạy dỗ... nó phản kháng trước... tôi không cố ý... tôi chỉ... chỉ..."

Nhưng càng nói, hắn càng lún sâu. Những lời biện minh yếu ớt chỉ càng phơi bày tội ác.

Nhân danh "dạy dỗ", "trừng phạt", "thanh lọc" - hắn đã nhẫn tâm ra tay với kHông chỉ một người. Hàng loạt cô gái trẻ, từng biến mất không dấu vết trong suốt nhiều năm, đều lần lượt được liên hệ đến cái tên của hắn.

Mỗi lời khai là một mảnh ghép máu me - ghép lại thành bức tranh toàn vẹn của quỷ dữ đội lốt người.

Trong lúc một tổ điều tra đang khám xét ngôi nhà, một sĩ quan bất ngờ chạy từ phía sau lên, mặt tái mét, giọng run:

"Sếp... dưới nhà kho có xương người.... ."

Không gian như chết lặng một giây.

Prem cúi đầu, bàn tay siết lấy tay Boun trong vô thức, như muốn giữ lấy chút hơi ấm cuối cùng giữa cơn ác mộng đang mở toang.

Còn điều tra viên, không nói nhiều, chỉ gật khẽ. Ánh mắt trầm xuống:

"Khởi tố khẩn cấp. Liên hệ pháp y và đội khai quật."

Giọng nói không lớn, nhưng đủ để kết liễu mọi ngụy biện. Tội ác... đã không thể chối cãi.

Ngôi nhà ba tầng với cổng gỗ, vườn nhỏ, và mùi dương xỉ thoang thoảng - giờ đây chỉ còn là hiện trường của một chuỗi tội ác kinh hoàng được ngụy trang bằng sự yên bình.

Cái giá phải trả của hung thủ...

Là án tử hình.

Không có tình tiết giảm nhẹ.

Không có khoan dung.

Chỉ có kết thúc - đúng như cách hắn đã kết thúc mạng sống của kẻ khác.

Bản án đến muộn.

Người đã mất... không thể trở về.

Mọi lời xin lỗi đều vô nghĩa.

Nhưng công lý - dù đến trong nước mắt và tro tàn - vẫn phải được thực thi.

Vì nếu không, tội ác sẽ mãi ẩn nấp trong bóng tối.

Và nỗi đau... sẽ không dừng lại ở một người.

Nó sẽ lây lan.

Gặm nhấm.

Nuốt trọn cả những điều tốt đẹp cuối cùng còn sót lại.

Hẻm nhỏ - nơi từng rền vang tiếng khóc nghẹn giữa màn đêm, nay trở nên tĩnh lặng lạ thường. Ánh đèn đường vàng vọt xuyên qua làn sương mỏng, chiếu lên dáng một cô gái trẻ đang đứng yên, tay buông xuôi, mắt nhìn xa xăm.

Không còn là bóng trắng gào thét giữa đêm khuya. Mà là một cô gái - đúng nghĩa - hiện ra trong hình hài thanh xuân nhất của mình. Nhẹ nhàng. Như chưa từng chịu tổn thương. Như chưa từng chết trong đau đớn.

Prem tiến lại gần. Ánh mắt cậu dịu đi nhưng giọng nói khi cất lên lại rất nhẹ:

"Chị có thể đi rồi."

Chỉ vài chữ, nhưng như cắt đứt một sợi xích vô hình đã giam giữ linh hồn ấy quá lâu.

Cô gái ngước nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười.

Nụ cười ấy không có đau đớn, không còn nước mắt. Chỉ còn vẻ thanh thản, như thể cuối cùng cô cũng tìm được lối thoát khỏi vực sâu đau khổ. Gió nhẹ thổi qua như một lời vẫy chào tạm biệt thế gian.

Rồi ánh sáng bắt đầu lan dần từ đôi bàn chân cô - từng chút một, ánh vàng lấp lánh như bụi sao tách ra khỏi thân thể, cuốn theo gió. Cô không biến mất đột ngột. Mà tan vào đêm một cách nhẹ nhàng, như chưa từng thuộc về nơi này, như một cơn mưa bụi đi qua lòng phố cổ.

Boun lặng lẽ đứng phía sau Prem, không nói một lời. Nhưng trong khoảnh khắc cuối cùng, khi ánh sáng cuối cùng của cô khuất hẳn, cả hai đều khẽ nhắm mắt.

Vì họ biết - một người đã được cứu.

Một linh hồn... cuối cùng cũng được yên nghỉ.

Trên đường về, từng bước chân giẫm qua nền đất ẩm vẫn còn vương mùi máu và nhang khói, Prem bất giác dừng lại.

Cậu quay đầu nhìn về phía con hẻm - nơi từng vang vọng tiếng khóc ai oán suốt bao đêm dài.

Giờ đây... chỉ còn là một khoảng tối bình yên, vắng lặng, như chưa từng có bi kịch xảy ra. Không còn tiếng thở than. Không còn cái lạnh thấu xương bủa vây.

Ánh mắt Prem xa xăm. Giọng cậu khẽ vang lên, như nói với chính mình... mà cũng như hỏi anh:

"Anh nghĩ... trên kia thật sự có nơi nào dành cho những người như chị ấy không?"

Một nơi không phán xét. Không dằn vặt. Chỉ có yên bình, và ánh sáng.

Boun không trả lời ngay. Anh chỉ siết nhẹ lấy tay Prem - bàn tay nhỏ lạnh toát, run khẽ sau những giờ phút nghẹt thở.

Giọng anh trầm thấp nhưng chắc nịch, như một lời thề khắc sâu vào bóng tối:

"Nếu không có... thì chúng ta sẽ tạo ra nó."

Một nơi để những linh hồn lạc lối được cứu rỗi.

Một nơi mà công lý không còn là hình phạt, mà là hồi kết của đau thương.

Và nếu cả thế gian quên mất họ từng tồn tại,

thì anh và cậu - sẽ là người nhớ thay.

Prem không nói gì thêm.

Chỉ lặng lẽ nắm lấy tay anh, thật chặt - như thể mọi lời muốn nói đều đã được gói gọn trong cái nắm tay ấy. Gió khuya thổi qua, thổi tung những sợi tóc mỏng vướng vào trán cậu. Trong ánh sáng nhàn nhạt từ những ngọn đèn đường cũ kỹ, khuôn mặt cậu hiện lên dịu dàng mà kiên định. Như thể nỗi đau của người khác, cậu cũng cảm được. Và mang theo, không nỡ buông.

Boun nhìn cậu nghiêng đầu dựa nhẹ vào vai mình, khẽ thở ra. Cái thở dài không mỏi mệt, mà là nhẹ nhõm.

"Em mệt không?" - anh hỏi khẽ, khi hai người rẽ vào con đường nhỏ, xe đỗ từ xa.

"Không." - Prem lắc đầu, mắt vẫn hướng về phía sau. "Chỉ thấy... tiếc."

"Ừ. Nhưng ít nhất... chị ấy không còn khóc nữa."

Prem khẽ cười, môi hơi cong lên.

Boun cũng biết điều đó. Anh im lặng kéo cậu sát vào người hơn, tay luồn ra sau vai cậu, vừa để giữ ấm, vừa để xoa dịu phần nào cảm xúc còn rối trong lòng cậu.

Phía trước, bầu trời đêm mở ra - rộng lớn, sâu thẳm, và thăm thẳm ánh sao.

Prem của bây giờ không còn là cậu học trò non nớt năm nào - chỉ biết cúi đầu lẩm nhẩm chú ngữ, tay run rẩy bám lấy cuốn sách cổ, từng bước rụt rè đi theo sau bóng lưng của anh.

Ngày ấy, Prem vừa được chỉ điểm, còn bỡ ngỡ với những linh lực đầu tiên. Khả năng cảm nhận oán khí của cậu mạnh hơn người thường, nhưng lại quá nhạy cảm, dễ bị cuốn theo nỗi đau của vong linh mà không biết cách thoát ra. Cậu như một đốm lửa nhỏ - có tiềm năng, có ánh sáng, nhưng dễ bị dập tắt nếu không được dẫn lối đúng cách.

Và rồi... cậu gặp Boun.

Anh không dịu dàng như thầy cô dạy cậu. Không nói nhiều, không an ủi. Nhưng lại là người đầu tiên đứng chắn giữa cậu và oán linh, không vì bảo vệ mà vì chỉ đường:

"Muốn cứu họ thì đứng thẳng dậy. Muốn làm được thì nhìn vào mắt họ. Nếu run, thì đứng sau anh một chút. Nhưng đừng bao giờ quay lưng."

Từ ngày đó, Prem bắt đầu đi cùng anh. Mỗi trận pháp, mỗi linh chú, mỗi lần giải oán đều khớp với khả năng của cậu - không quá sức, nhưng luôn vượt ngưỡng an toàn. Cậu học cách đối mặt với cái chết, với những ký ức dày vò người sống và người đã khuất. Học cách kiềm chế lòng thương xót để không bị nhấn chìm, và học cách giữ vững tâm trí giữa ranh giới mong manh của thiện - ác - điên - tỉnh.

Và giờ đây, cậu đã có thể đứng vững giữa oán khí, nhìn thẳng vào những linh hồn méo mó vì hận thù, và dang tay giải thoát họ - bằng chính sức mình.

Không còn là cái bóng lẽo đẽo theo sau anh.

Không còn là cậu học trò ngơ ngác, chỉ biết trông chờ vào sự bảo vệ của anh mỗi khi oán khí tràn đến.

Mà là một cộng sự - sánh bước bên anh, vai kề vai giữa ranh giới sinh tử.

Là người duy nhất hiểu được anh đang nghĩ gì chỉ qua một cái liếc mắt.

Là người đủ mạnh để trấn giữ kết giới, và cũng đủ dịu dàng để xoa dịu linh hồn bị tổn thương.

Là ánh sáng thứ hai... giữa màn đêm đầy tiếng khóc không tên.

Một ánh sáng không còn yếu ớt như thuở ban đầu, mà rực lên, vững vàng, vì nó được tiếp sức bằng tình cảm - bằng lòng tin không thể đong đếm - giữa hai người từng chết đi sống lại trong trận pháp của oán linh.

Vì giờ đây, họ không chỉ là cộng sự.

Mà là người yêu.

Là người có thể chết vì nhau, cũng là người sẽ liều mạng kéo người kia trở về, dù có phải một mình đạp xuyên tầng địa giới.

Và họ biết rõ - trên con đường đầy máu và nước mắt này - sẽ có những lúc một người phải đứng chắn trước trận đồ, còn người kia đứng sau trấn giữ.

Nhưng không sao. Chỉ cần người kia vẫn còn sống. Chỉ cần đôi tay này... vẫn còn nắm được nhau.

Nhưng hành trình của họ... vẫn còn dài.

Vì ngoài kia, trong vô số ngóc ngách lạnh lẽo và khuất lấp của thế giới này, vẫn còn những tiếng khóc âm thầm chưa ai lắng nghe.

Những oan hồn bị bỏ quên. Những ký ức rỉ máu chưa từng được hé lộ. Những nỗi đau bị vùi sâu đến mức tưởng như đã biến Mất - nhưng thật ra, chỉ đang chờ một ai đó đủ can đảm để chạm vào.

Và họ - Boun và Prem - không phải là những vị thánh. Chỉ là hai con người... mang trên mình những vết thương cũ, nhưng vẫn chọn đứng dậy. Chọn bước vào bóng tối, để viết tiếp ánh sáng cho những linh hồn lạc lối.

Dù con đường phía trước có tối đến nhường nào, dù có phải đối mặt với những điều tàn nhẫn nhất, chỉ cần còn nắm tay nhau...

thì họ sẽ không lùi bước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com