Chương 24: Pháp Đàn Máu ( 1 )
Buổi sáng.
Bangkok phủ một lớp sương mỏng, mơ hồ như tấm màn ngăn cách giữa thật và ảo. Ánh nắng bị nuốt trọn sau những đám mây dày đặc, không khí lành lạnh trườn qua từng con hẻm nhỏ, quét ngang vỉa hè còn đọng nước từ cơn mưa đêm qua.
Và giữa sắc xám u buồn ấy, có hai người lặng lẽ bước vào ngày mới, như hai mảnh sáng cuối cùng còn sót lại giữa thế giới đã quá quen với bóng tối. Họ không ồn ào, không phô trương, chỉ âm thầm mà vững chãi, mang theo thứ ánh sáng mong manh nhưng đủ để sưởi ấm một góc nhân gian, đủ để những linh hồn mỏi mệt còn biết đường quay về.
Dưới ánh đèn vàng nhạt trong phòng làm việc, Boun lặng lẽ lật giở tập hồ sơ vừa được chuyển tới.
Ánh sáng dịu nhẹ phủ lên gương mặt nghiêm túc của anh, hắt bóng những phong bì dày cộm, mặt ngoài in rõ dấu niêm phong đỏ sẫm, thứ chỉ xuất hiện trong những vụ việc nghiêm trọng vượt ngoài thẩm quyền thường lệ. Ở góc bìa, một dòng chữ viết tay, ngắn gọn mà lạnh toát: “Ưu tiên tuyệt mật – Vượt ngoài phạm vi kiểm soát địa phương.”
Trang đầu tiên vừa mở ra, nét mặt Boun trầm hẳn xuống.
Những dòng chữ đen in trên nền giấy trắng lạnh lẽo đến lạ thường — lạnh hơn cả cơn gió lùa qua khe cửa kính, lạnh đến mức như thể mỗi con chữ đều toát ra hơi thở của cái chết.
Không phải vì nội dung quá dài, mà vì sự im lặng rợn người ẩn sau từng câu chữ — thứ im lặng chỉ có ở những vụ án mà cái ác đã vượt ra khỏi tầm hiểu biết của con người.
“Làng Ban Na, vùng giáp biên giới Lào. Suốt bốn kỳ trăng liên tiếp, nơi đây liên tục xảy ra các vụ trẻ em mất tích một cách bí ẩn. Không dấu vết xâm nhập. Không một tiếng kêu cứu. Không camera an ninh, không nhân chứng. Và không có thi thể nào được tìm thấy."
Anh lướt nhanh xuống đoạn kế tiếp —
"Chính quyền địa phương đã phối hợp cùng một nhóm Dẫn Hồn Sư để thực hiện nghi thức gọi hồn — với hy vọng liên lạc được với các nạn nhân, truy theo dấu linh thể hoặc xác định trạng thái tồn tại của họ. Nhưng mọi nghi thức đều thất bại. Tựa như những đứa trẻ ấy… chưa từng tồn tại trên cõi đời này.”
Ngòi bút của người ghi chép dường như đã ấn sâu hơn ở đoạn cuối:
“Hiện trường xuất hiện nhiều ký hiệu lạ, được xác định là một dạng tà pháp cổ từng bị cấm từ hàng trăm năm trước — nghi thức luyện hồn. Có thể linh hồn trẻ em đã bị giam giữ, hoặc sử dụng trong huyết thuật phục vụ mục đích tà ác.”
Boun khẽ nheo mắt.
“Nghi thức luyện hồn…” — anh trầm giọng, từng từ vang lên nặng nề. “Tức là các em ấy không chỉ chết — mà linh hồn còn bị giữ lại… hoặc bị triệt tiêu hoàn toàn.”
Bởi chỉ khi linh hồn bị trói buộc đến mức tuyệt đối, không thể phát ra dù chỉ một tín hiệu yếu ớt nhất, thì nghi thức gọi hồn mới thất bại hoàn toàn như vậy.
Và chỉ có một vài loại tà pháp cực đoan — luyện hồn, hiến tế, hoặc giam cầm linh thể bằng vật chú hắc thuật cổ — mới đủ sức xóa sạch mọi tàn dư của sự sống… lẫn cái chết.
Tàn nhẫn đến mức không để lại cả cơ hội để được siêu thoát.
Một sự im lặng nặng nề phủ xuống căn phòng, không phải tĩnh lặng của an yên, mà là khoảng lặng sau cùng của những điều không thể cứu vãn.
Như thể bóng tối từ làng Ban Na đã len lỏi theo từng con chữ, rủ bóng lên những trang hồ sơ, thấm lạnh vào da thịt — và thắt lại nơi lồng ngực.
Nỗi buồn không hình, không tiếng, chỉ rịn ra từng nhịp thở. Như tiếng khóc chưa bao giờ được cất lên. Như những linh hồn bé nhỏ kia… vẫn đang chờ một ai đó lắng nghe mình, giữa cõi không còn đường trở về.
Prem nghiêng người nhìn qua vai anh, đôi mắt lặng lẽ lướt theo từng dòng chữ — cho đến khi dừng lại ở đoạn chú thích cuối cùng. Cậu khựng lại, bàn tay vô thức siết chặt mép bàn, các khớp ngón tay trắng bệch.
“Tà thuật…” Prem lặp lại, giọng khàn đi, đôi mắt dán vào dòng chữ như sợ mình nhìn lầm. “Pháp luyện hồn… chẳng phải bị cấm từ hàng trăm năm trước rồi mà?”
Giọng cậu run nhẹ, không phải vì sợ mà vì đau. Vì cậu biết, nếu điều này là thật… thì những đứa trẻ kia, có lẽ chưa từng có cơ hội để được yên nghỉ.
Boun gật nhẹ, tay vẫn giữ tập hồ sơ mở rộng, mắt không rời khỏi trang giấy, giọng trầm xuống:
“Muốn thi triển loại đó, chỉ có hai khả năng: Một là có người truyền thừa trực tiếp từ dòng pháp sư đen cũ. Hai…”
Anh ngừng lại một nhịp, ánh nhìn sắc như dao: “...là đã từng có tiền lệ thành công. Và kẻ đó đang muốn tái lập lại nghi thức.”
Làn gió từ khe cửa lùa vào cũng trở nên lành lạnh. Căn phòng nhỏ không còn chỉ yên tĩnh mà là im ắng đến rợn người, như thể tất cả âm thanh đã bị rút cạn bởi viễn cảnh đang hiện dần rõ nét trong đầu họ.
Không phải vì tài liệu, mà vì viễn cảnh khủng khiếp vừa được vẽ ra trong đầu họ một Tế Nguyệt Nhân (祭月人) chưa chết. Hoặc tệ hơn: một truyền nhân tà đạo vẫn còn sống, lặng lẽ tiếp nối nghi thức máu dưới những đêm trăng.
Và lần này…
Nạn nhân là trẻ em.
Những linh hồn nhỏ chưa kịp bước vào cuộc đời, đã bị chọn làm lễ vật cho một cơn ác mộng mang hình hài con người.
Im lặng tiếp tục rơi xuống giữa hai người, nặng nề như khói trầm chưa kịp tan. Ở vùng biên kia, một cơn ác mộng đang lên hình. Và họ sẽ phải lần theo từng mảnh linh hồn mờ nhạt, để bóc trần nó.
Không cần nói thêm lời nào, họ lên đường, bóng lưng sượt qua màn sương mỏng như thể đã hòa làm một với tĩnh lặng u ám của buổi sớm tại Bangkok.
Vì Prem biết: Ở đâu đó, giữa những ngôi nhà vách gỗ lụp xụp nơi vùng biên tĩnh mịch, có những tiếng khóc không thành lời đang vang vọng trong bóng tối. Những linh hồn bé nhỏ… chưa kịp có một tuổi thơ trọn vẹn.
Và nếu chậm trễ thêm một lần nữa — có lẽ các em sẽ vĩnh viễn bị nuốt chửng bởi bóng đêm, như thể chưa từng tồn tại giữa cuộc đời này.
Làng Ban Na vắng đến đáng sợ.
Không tiếng gọi nhau, không bóng người qua lại. Chỉ có gió lùa qua những hàng tre già xào xạc như tiếng thì thầm từ một thế giới khác.
Những ngôi nhà gỗ im lìm như mộ phần. Rèm cửa buông xuống, che kín những ánh mắt trốn chạy. Từng cánh cửa đều khóa trái, không vì an toàn — mà vì sỢ ánh nhìn từ thứ gì đó không phải con người.
Người già không bước ra đường. Trẻ con bị giấu như thể chính chúng là tai họa.
Và mỗi khi ai đó mở miệng định nói về “người mất tích”, không khí lập tức đông cứng. Cái cúi đầu đồng loạt của dân làng không còn là nỗi đau — mà là một phản xạ bị cài vào từ trước.
“Không ai mất tích cả.” – Một người đàn ông nói mà mắt không dám nhìn.
Cánh cửa gỗ đóng sập lại ngay sau đó, như thể sợ gió cũng có tai.
“Không có đứa trẻ nào…” – Một giọng khác cất lên phía sau bức rèm — yếu ớt, lạc lõng — rồi đột ngột im bặt, như bị siết cổ giữa chừng bởi chính nỗi sợ chưa gọi thành tên.
Boun lặng đứng giữa con đường đất đỏ.
Từng bước chân của anh dường như khuấy lên một lớp bụi dày — không phải bụi đất, mà là bụi lãng quên phủ lên ký ức cả ngôi làng.
Anh trầm giọng, như khẳng định với chính mình:
“Không phải họ không biết. Mà là họ đã bị buộc phải quên. Kẻ luyện tà pháp đã dùng chính nỗi sợ để khóa miệng cả ngôi làng — khiến họ lặng im… như những bóng ma còn sống.”
Ở chính giữa làng, một cái giếng cổ nằm im lìm như chứng nhân câm lặng của những năm tháng đã qua. Miệng giếng bị niêm phong bằng dây đỏ và những lá bùa cũ kỹ, rách tơi tả vì nắng gió, nhuốm màu thời gian và oán khí.
Prem cúi xuống, ngón tay nhẹ nâng một góc bùa đã mục. Tấm bùa khẽ bung lên, để lộ bên trong là mặt nước tĩnh lặng — nhưng chỉ trong khoảnh khắc.
Từ làn nước đục ngầu, những hình nhân đất sét bắt đầu nổi lềnh bềnh, như thể vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài. Mỗi hình nhân đều có phần bụng rỗng hoác, lỗ hổng lớn như từng bị moi rỗng bằng tay trần. Một vài cái đầu nghiêng lệch, tóc bết bùn, và có một hình nhân... vẫn còn mở mắt.
Con mắt ấy, vẩn đục mà căng tràn oán khí, nhìn thẳng lên, trừng trừng như gào tHét không thành lời.
“Có kẻ đang dùng giếng làm tâm trận luyện hồn nhi.” – Boun trầm giọng, ánh mắt không rời khỏi miệng giếng đen ngòm.
Tay anh siết nhẹ sợi dây mảnh quấn quanh ngón trỏ, từng đường vân như khẽ sáng lên trong bóng tối. Một vòng kết giới mỏng tang nhưng vững chãi lập tức lan tỏa vây cả hai người vào trong.
Anh đứng sát cạnh Prem, vai hơi nghiêng về phía cậu — một thói quen đã ăn sâu, như thể bất cứ lúc nào cũng sẵn sàng chắn lấy mọi hiểm họa thay cậu.
Những hình nhân vẫn nổi lềnh bềnh trong nước, con mắt kia — vẫn không rời khỏi họ, trừng trừng như muốn kéo cả hai xuống đáy sâu.
Nhưng Prem không lùi. Cậu đứng yên, ánh mắt nhìn xuống giếng rồi nghiêng sang, khẽ nói: “Boun… nếu là luyện hồn nhi thật, thì đây không phải trận pháp bình thường đâu.”
Boun không đáp. Ngón tay khẽ giật sợi dây mảnh quấn quanh đốt tay — mặt nước lập tức dậy sóng. Một hình nhân đất sét rùng lên, lắc nhẹ như bị kéo bởi thứ gì đó vô hình và sống dậy trong đau đớn.
“Trận này không tự vận hành được.” – Boun trầm giọng, mắt vẫn dán vào mặt giếng đang dậy sóng – “Phải có tế chủ… kẻ đã chủ động hiến máu, từng ngày, từng giọt, để giữ trụ pháp trận.”
Anh ngừng một nhịp, sợi dây mảnh trong tay siết lại, ánh nhìn tối sầm như soi thấy điều gì sâu hơn trong lớp bùn dưới đáy.
“Hồn nhi trong này không phải vô danh.” – Anh nói khẽ, mà mỗi chữ như đóng vào không khí – “Chúng được chọn… bị giam, bị giết — rồi nuôi lớn bằng oán khí. Có chủ đích. Có trình tự.”
Một luồng gió lạnh buốt đột ngột lùa qua cổ áo, khiến Prem rùng mình. Cậu khẽ cau mày. Mùi tanh hôi từ dưới giếng vẫn không ngớt bốc lên, nồng nặc và gắt như mùi máu cũ trộn với tro người cháy dở.
Cậu đưa tay áo che mũi, nhưng mắt vẫn không rời khỏi mặt nước.
“Boun… anh thấy không? Góc bên trái đáy giếng.”
Boun nheo mắt, nhìn xuyên qua làn nước đục ngầu. Bên rìa tường giếng, thấp thoáng một ký hiệu đỏ sậm như máu — nét bút ngoằn ngoèo, cuộn xoáy thành một vòng, sắc bén như được vẽ bằng móng tay người.
“…Đó là huyết chú.”
Giọng Boun trầm thấp, ánh mắt tối sầm khi dõi theo ký hiệu đỏ sậm bên rìa giếng. Trong làn nước đục, nó như đang ngọ nguậy — như thể vẫn còn tươi, vẫn còn nhỏ máu.
“Chú pháp này… không chỉ cần máu tế chủ.” – anh nói, từng chữ rít ra qua kẽ răng – “Muốn phát động, phải có máu người vô tội. Trẻ con là tốt nhất. Mỗi nét bút… là một linh hồn bị ép chết trong đau đớn.”
Prem khựng lại, sắc mặt tái đi.
Boun vẫn tiếp, giọng lạnh như tro tàn: “Muốn khóa trụ trận, kẻ đó không chỉ hiến máu mình. Hắn bắt trẻ con, moi nội tạng, dùng hồn phách của tụi nhỏ hòa vào chú văn. Máu tế chủ giữ trận… còn hồn lũ trẻ — là mồi nuôi hồn nhi.”
Anh liếc xuống mặt giếng, nơi những hình nhân đất sét vẫn trôi vật vờ.
“Mỗi hình nhân là một đứa trẻ đã chết. Chết trong sợ hãi, đau đớn, bị nhốt linh hồn vào thân thể đất sét… rồi ném xuống đây, bắt trôi nổi đến khi oán khí bốc đầy.”
Một tiếng cắc khe khẽ vang lên.
Một hình nhân nứt ra, vết nứt chẻ thẳng qua bụng như bị rạch sống.
Từ bên trong, khói đen trào lên, đặc quánh như mực và nặng mùi máu. Nó uốn lượn trong không khí, phát ra tiếng thì thầm vỡ vụn, nghe như tiếng trẻ con rên rỉ trong cổ họng đã khô máu.
Khói đen trườn quanh miệng giếng, lặng lẽ như bóng rắn bò trên nền đá lạnh. Nó lượn qua từng kẽ nứt, từng viên gạch mốc rêu như đang đánh hơi một thứ gì đó.
Rồi đột ngột khựng lại.
Không gió. Không tiếng động.
Chỉ còn làn khói ấy chầm chậm xoay về phía Prem, như một linh hồn đói khát vừa ngửi thấy mùi sống.
Nó bắt đầu vươn dài. Từng sợi khói mảnh như tóc chảy ngược lên, quấn lấy không khí, run rẩy như những ngón tay lạnh ngắt đang thò ra từ cõi chết — tò mò, khát khao, và cực kỳ thèm thuồng.
Khói đen ngưng lại một khắc rồi đột ngột lao vút lên như rắn độc xé gió. Không kịp rít lên thành tiếng, nó đã phóng thẳng về phía Prem, để lại vệt khí lạnh buốt lướt qua không gian như dao cắt.
Boun siết chặt sợi dây trong tay: “Nó đánh hơi được linh hồn còn sống rồi.”
Prem chỉ kịp xoay người, nhưng làn khói đã đâm sượt qua kết giới, khiến vòng bảo hộ lập tức rung lên chói tai. Những đường vân ánh sáng run rẩy, co thắt, rồi nứt rạn như bị ăn mòn.
Một giọng nói vỡ vụn vang lên giữa không trung — không rõ là tiếng trẻ con hay người chết: “Chơi với con đi… Ở lại đây với con…”
Làn khói xòe rộng, hóa thành bàn tay nhợt nhạt với những ngón tay gãy ngoặt. Nó táp thẳng vào Prem.
Ngay khoảnh khắc ấy —
Sợi dây trong tay Boun vụt lên như roi chớp.
Một luồng ánh sáng tím lạnh chém ngang không trung. Sợi dây bắn ra, quấn lấy làn khói giữa không trung, siết chặt như xích sắt vặn quanh cổ.
Boun bước tới một bước, đứng chắn trước mặt Prem. Giọng anh không lớn, nhưng rắn như đá lạnh: “Cút.”
Làn khói gào lên, vặn vẹo, nhưng không thoát ra được. Những tiếng trẻ con khóc rộ lên từ bốn phía giếng, như có hàng chục linh hồn bị kéo dậy cùng lúc.
Prem lùi lại một bước, mặt tái đi, tay đã luồn vào trong túi áo lấy bùa: “Boun… chúng nó đang bò lên.”
Prem chưa kịp lùi lại, rắc! — kết giới vỡ vụn như kính bị bắn vỡ trong gang tấc.
Khói đen ập ra từ lòng giếng, cuồn cuộn như lũ dữ. Những hình nhân nổ toạc, để lộ bên trong là từng khối oán khí đặc sệt, trườn bò như đỉa sống.
Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng gào rít của trẻ con hòa làm một, vọng lên từ bốn phía như cả bầy linh hồn bị xé nát đang đồng loạt lao tới.
Một bàn tay lạnh ngắt đã kịp túm lấy vạt áo Prem.
Boun xoay người, vòng tay siết lấy eo cậu — và cùng lúc, sợi dây mảnh quấn quanh ngón tay anh bùng phát ánh sáng.
Không cần niệm dài dòng.
Chỉ một câu, chậm rãi, như đóng đinh vào không gian:
“Ngã dĩ tốc ảnh chi thân, phá trụ xuyên giới — khai.”
(Tạm dịch: Lấy thân tốc ảnh, phá trụ xuyên giới – mở!)
ẦM!
Không gian nổ tung. Cả vùng giếng chấn động như bị đánh sập. Pháp ấn bùng sáng dưới chân họ, xoắn vào nhau như vô vàn mảnh gương vỡ. Gió ngược thổi dựng tóc gáy.
Không khí quanh họ nứt toác.
Một khe hở không gian mở ra, ánh sáng tím lạnh tràn ra như lưỡi đao khổng lồ.
Boun bước một bước duy nhất — và cả hai biến mất.
Chớp mắt sau —
Không còn giếng cổ. Không còn oán khí. Không còn cả tiếng tHở gấp giữa cơn nguy biến.
Chỉ còn… ánh nắng.
Một khoảng sân chùa vắng lặng, rêu phong phủ lối, ánh mặt trời dịu nhẹ hắt qua những tán cây bồ đề già, chạm lên bậc đá lạnh. Không gian yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng gió lùa qua chuông gió treo trước hiên điện.
Và giữa đó — hai người họ vừa xuất hiện.
Boun siết chặt Prem trong tay, lưng anh ướt đẫm mồ hôi lạnh, sợi dây chú vẫn còn xoắn lấy cổ tay chưa kịp tan.
Prem ngẩng đầu, hơi thở vẫn chưa ổn định, từng nhịp gấp gáp như nghẹn nơi cổ họng. Lồng ngực phập phồng theo dư chấn chưa kịp rút, sắc mặt còn tái đi vì luồng oán khí vẫn quẩn quanh phổi như chưa chịu buông tha.
Cậu không nói gì. Chỉ đưa tay, khẽ chạm lên vai anh. Một cái chạm rất nhẹ — run run, dè chừng, như thể… nếu anh không còn ở đó, cậu cũng không đủ can đảm để tồn tại thêm một giây nào nữa.
Anh không nói gì. Cũng không quay đầu lại. Nhưng bàn tay đang giữ lấy eo Prem, lập tức siết chặt thêm một chút. Như một lời hồi đáp âm thầm nhưng không thể rõ ràng hơn.
Prem khựng lại.
Một giây thôi.
Rồi cậu khẽ cúi đầu, môi run nhẹ như muốn nói gì đó — nhưng cuối cùng vẫn chẳng thốt ra.
Chỉ là… để yên như vậy.
Để anh ôm. Để anh siết chặt. Để bản thân nhỏ bé đi một chút trong vòng tay ấy.
__________________________
• Tế Nguyệt Nhân là gì?
- Tế Nguyệt Nhân (祭月人) — Kẻ hiến tế dưới trăng.
Danh xưng cổ quái bị cấm nhắc đến trong hầu hết các cổ thư pháp môn chính đạo.
Chúng là những pháp sư tà đạo, chuyên thực hiện nghi lễ hiến tế trẻ em vào đêm trăng tròn hoặc nguyệt thực máu, để đổi lấy linh lực hắc ám từ cõi âm.
Mỗi đứa trẻ bị tế, máu sẽ được rót vào huyết chú, phần hồn bị xé nhỏ giam trong hình nhân đất sét, rồi nhốt vào tâm trận luyện hồn nhi. Thịt xương bị đốt thành tro, dùng để vẽ bùa cổ.
Tiếng khóc cuối cùng — sẽ được giam lại trong chuông đồng, mỗi lần rung là một lời gọi gọi tà linh thức tỉnh.
Tế Nguyệt Nhân không tu đạo.
Chúng tu máu..
Tu linh hồn trẻ thơ bị nguyền rủa, để kéo dài tuổi thọ, luyện bùa đoạt mệnh, hoặc mở cánh cổng kết giới cấm đã bị khóa từ hàng trăm năm trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com