Chương 25: Pháp Đàn Máu ( 2 )
Họ không cần chờ đến dấu hiệu tiếp theo. Từ khi đặt chân vào làng, từng mảnh manh mối như tự động xếp chồng lên nhau — mùi máu cũ trong gió, bùa trấn mục nát bên giếng cổ, và chiếc khăn đỏ trẻ con bị gió thổi lật lên trong bụi tre phía sau miếu thờ.
Prem cúi xuống nhặt chiếc khăn, tay khẽ run. Một bên mép khăn có thêu tên bằng chỉ bạc: Niran.
Không chần chừ, em đặt tay lên khăn, mắt nhắm lại, niệm Dẫn Hồi Tâm Ấn.
Cảnh tượng tràn về như lũ dữ...
Một người đàn ông khoác áo choàng đỏ ngồi xếp bằng giữa vòng máu loang lổ. Ánh nến chập chờn chiếu lên thân thể đầy rẫy phù chú, những ký tự ngoằn ngoèo được vẽ bằng hỗn hợp mực đen, máu loãng và tro xương. Thứ mùi tanh nồng như thịt sống bị ươn giữa nắng trộn lẫn hương nhang cháy dở khiến không khí trở nên đặc quánh, khó thở.
Khuôn mặt hắn — nếu còn gọi là "mặt" đã biến dạng. Da sạm lại như xác chết ngâm nước, môi rách đến tận mang tai vì những nụ cười điên loạn. Mắt trắng dã, không còn con ngươi, sâu như hai hốc giếng bị quên lãng.
Trước mặt hắn là một hàng dài hình nhân đất sét xếp ngay ngắn như lễ vật. Mỗi con đều khắc tên thật của một đứa trẻ trên ngực, những cái tên được viết bằng máu tươi đã thâm đen. Một sợi tóc thật, mảnh đến đáng sợ, được cắm xuyên qua đỉnh đầu mỗi hình nhân, như cột chặt một phần linh hồn vào lớp đất chết.
Hắn rút từ trong tay áo ra một chiếc đinh sắt dài, đầu nhọn như kim tiêm cỡ lớn, đã đen sì và nhớp nháp. Khi chiếc đinh chạm vào ánh nến, người ta có thể thấy rõ những đường vân đỏ quạch chạy dọc theo thân nó — như vẫn còn rỉ máu của những đứa trẻ trước đó.
Hắn lẩm nhẩm chú ngữ, giọng đều đều mà gai người, rồi đột ngột gầm lên, ấn mạnh đinh vào giữa ngực hình nhân.
“Cạch!”
Tiếng đất sét nứt gãy vang lên như tim bị bóp nát.
Ngay lúc ấy, trong không gian vô hình vang lên tiếng gào khóc thất thanh. Không thấy hình hài, nhưng âm thanh rền rĩ vọng ra từ bốn phía như đến từ lòng đất. Có tiếng gọi mẹ trong nghẹn ngào tuyệt vọng, có tiếng nấc không thành câu, có tiếng khóc không phát ra âm mà chỉ là tiếng khí rít, khô khốc như những linh hồn đã khóc đến kiệt hơi.
Lồng ngực bé nhỏ của những đứa trẻ nơi cõi thực, vốn đã chết, bỗng biến dạng. Chúng co giật, rung bần bật, rồi bị bóp nghẹt bởi những sợi máu vô hình, siết đến khi rục rã từ bên trong, rụng nội tạng như bị lột da sống, chỉ còn lại hốc mắt trống rỗng và nụ cười méo mó bị cưỡng ép trên gương mặt xám ngoét.
Máu từ những linh hồn ấy chảy ngược vào tấm bùa đỏ sẫm hắn đang nắm chặt. Hắn nhúng nó vào một chén máu tươi, dán lên trán mình rồi gào lớn, từng từ như xé rách không gian:
“Bảo Mạng – Phản Sinh – Trói Linh Thức!”
Từng câu chú như móc ngược linh hồn những đứa trẻ ra khỏi cõi chết, nhốt chúng vào hình nhân, ép buộc chúng phải sống lại — không phải để sống một lần nữa, mà để chịu đựng lại cái chết, lặp đi lặp lại trong nỗi đau không dứt.
Phía cuối pháp đàn, một chiếc giếng cổ đã được mở nắp. Nước trong giếng đen ngòm, đặc quánh, như đang sôi âm ỉ dù xung quanh lạnh căm. Một tiếng “Ục…” vang lên từ đáy giếng — như thứ gì đó vừa há miệng, chờ nuốt bọn trẻ rơi vào.
Không phải để chết. Mà để bị giam cầm, bị xóa tên khỏi cõi người, bị nghiền thành linh lực, bị biến thành nguyên liệu luyện pháp, mãi mãi.
Prem bật lùi lại, lưng đập vào cột miếu lạnh buốt. Một cơn ho dữ dội bùng lên, máu trào dâng nơi cổ họng, mùi tanh tưởi xộc thẳng lên mũi khiến cậu suýt nghẹn.
Boun lao tới đỡ lấy cậu, hai tay giữ chặt vai như sợ chỉ cần lơi ra một chút, Prem sẽ tan vào không khí như đám linh hồn oán hận kia.
“Prem! Nhìn anh!” Anh gọi, giọng khàn đi vì lo lắng.
Đôi mắt cậu mở to, đẫm lệ và hoảng loạn, như vẫn còn bị kéo ngược vào tiếng gào thét vọng về từ tầng sâu ký ức. Đồng tử co rút, tròng mắt run nhẹ, dán chặt vào khoảng không trước mặt — nơi không ai khác thấy gì, nhưng với cậu, đó là địa ngục.
Cậu run lên từng cơn, môi mấp máy như muốn gọi tên ai đó, nhưng không phát ra được tiếng. Từng giọt nước mắt lăn dài, lẫn vào mồ hôi lạnh ngắt đang túa ra trên trán.
Boun siết chặt cậu vào lòng, tay áp nơi lưng lạnh toát của Prem mà vuốt nhẹ từng nhịp, như thể muốn truyền hơi ấm qua từng đầu ngón tay. Giọng anh trầm, gần như thì thầm bên tai cậu:
“Hít thở… chậm thôi. Có anh ở đây rồi."
Prem khẽ gật, nhưng người vẫn run lên từng chập, như bị một cơn rét từ địa ngục bám chặt lấy xương sống. Hàng mi run rẩy, môi cắn đến bật máu, nhưng đôi mắt vẫn đẫm nước — chưa thoát khỏi cơn hoảng loạn vừa cào xé linh hồn.
Một giây sau, cậu lặng lẽ đưa tay tìm lấy tay Boun, rồi siết chặt — như bấu víu vào một điểm tựa cuối cùng giữa cơn ác mộng.
“Anh ơi…” Prem khẽ gọi, giọng vỡ vụn như tiếng gỗ mục gãy đôi trong đêm. “…đừng buông em.”
Boun không đáp. Anh chỉ siết tay Prem chặt hơn, như muốn khắc lời thề ấy vào tận da thịt, một lời thề không cần nói thành lời, nhưng nặng đến nỗi máu cũng phải ghi nhớ.
Anh sẽ không buông. Dù là quỷ dữ, hay vực thẳm, hay cả bóng tối nuốt linh hồn — anh cũng sẽ kéo em về.
Nếu thế gian này không còn đường sống cho cậu, thì anh sẽ mở một con đường, bằng xương, bằng máu, bằng chính linh hồn anh — chỉ để cậu còn có thể thở, còn có thể sống mà gọi tên anh trong cơn ác mộng.
Vì Prem là người duy nhất anh không thể để đánh mất.
Dù có phải đổi cả linh hồn, dù phải gánh lấy mọi oán nghiệp — thì cũng là anh, không phải Prem.
Bởi vì nếu thế giới này tàn khốc đến mức bắt anh phải chọn giữa mạng sống của Prem và sự bình yên của cả nhân gian… Thì anh vẫn sẽ chọn cậu. Không một giây do dự. Dù phải gánh lấy mọi hậu quả — anh cũng không hối hận.
Một lúc sau, khi nhịp thở của Prem dần đều lại, anh mới nhẹ nhàng đỡ em ngồi xuống bậc miếu, kéo vạt áo lau đi những vệt máu loang lổ trên môi.
“Đừng cố nhìn nữa,” Boun nói khẽ, ánh mắt vẫn dán vào vết máu trên khăn tay. “Thứ em thấy… không phải ai cũng chịu nổi.”
“Chúng ta phải đến pháp đàn…” Prem thều thào. “…trước khi trăng tròn mọc.”
Boun gật đầu, ánh mắt sắc lạnh, sâu như vực thẳm vừa mở ra.
“Anh biết. Và lần này — anh sẽ không để bất cứ ai phải chết nữa.”
Đêm nay, họ phải bước vào vùng tử địa — nơi hiểm nguy không chỉ đến từ bên ngoài, mà còn từ chính bên trong lòng người.
Rừng thiêng sau làng vốn là nơi phong ấn một pháp đàn cổ từ thuở xa xưa, nơi các thầy pháp từng hành lễ tiễn đưa những vong linh trẻ em chết yểu, mong các em được siêu thoát. Nhưng giờ đây, phong ấn đã bị phá vỡ. Thánh địa năm nào giờ biến thành nơi luyện rối sống, một vùng đất bị vấy bẩn bởi tà thuật.
Phía trước họ là một trận đồ máu ghê rợn, vòng tròn trận pháp được vẽ bằng máu tươi đặc quánh, mùi tanh xộc thẳng lên mũi như vừa mới lấy từ cơ thể còn sống. Hàng chục hình nhân rơm bị đâm xuyên bằng đinh sắt, đầu quấn đầy tóc trẻ con, từng lọn nhỏ rối bù như bị giật khỏi da đầu. Móng tay vụn vãi khắp nơi, nhiều mảnh vẫn còn dính thịt, chứng tỏ chúng bị bẻ ra khi còn sống. Ở giữa vòng tròn là một hình nhân lớn hơn, bụng bị rạch toang, ruột rơm lòi ra và một con mắt người thật được nhét vào giữa ngực, trừng trừng nhìn lên trời như đang gào thét câm lặng.
Gió thổi lướt qua vòng trận, nhưng không mang theo hơi lạnh, mà là tiếng thì thầm khe khẽ như tiếng trẻ con khóc giữa khuya. Không rõ từ đâu, cũng không rõ của ai. Chỉ biết, từng tiếng một vang lên, kéo dài và réo rắt như đang đòi lại công lý bị chôn vùi trong máu.
Giữa tâm trận, Phaya In — kẻ mang danh Tế Nguyệt Nhân — đang chờ họ.
Gương mặt lão phủ kín những hình xăm chú cổ quái, lằn vằn như giòi bò dưới lớp da nhăn nhúm. Đôi mắt đỏ quạch như máu đông, ánh lên vẻ cuồng tín và điên loạn. Hai bàn tay đen bẩn, dính đầy bùn đất, máu khô và tro xương, thứ hỗn tạp của sự sống bị nghiền nát.
Lão ngẩng đầu, bật cười khàn như tiếng gỗ mục vỡ vụn:
“Tụi mày nghĩ có thể cản được tao sao?”
Lão bước chậm về phía trước, bàn chân trần giẫm lên máu tươi loang lổ như chẳng hề bận tâm. Một con hình nhân rơm lủng lẳng trên tay trái lão, tóc trẻ con bện chặt quanh cổ nó như thừng siết cổ người.
“Mỗi đứa trẻ... là một mảnh ghép.”
Lão nâng hình nhân lên ngang mặt, vuốt ve khuôn mặt rơm đã cháy xém, ánh mắt bừng lên thứ dị quang cuồng tín.
“Một phần trong con búp bê bất tử. Tao không giết chúng, tao đang giải thoát.”
Giọng lão trầm hẳn xuống, run run vì khoái cảm của sự mê sảng:
“Tao đang nhào nặn ra linh hồn hoàn hảo nhất mà thế gian này chưa từng biết tới.”
Một làn gió lạnh lướt qua pháp đàn, khiến những dải bùa treo quanh run lên phành phạch. Tro xương từ hai bàn tay lão bay lả tả, vấy đen cả không khí.
“Chúng từng yếu ớt, từng khóc lặng trong bóng tối…”
Lão nghiến răng, gân cổ nổi lên, giọng trầm xuống như nuốt lại cơn giận đang sôi sục:
“Nhưng trong tay tao, chúng sẽ sống mãi trong một hình hài không bao giờ mục nát. Không bao giờ bị quên lãng.”
Lão giang hai tay ra, như đang đón lấy một thứ quyền năng tà ác từ trời cao. Máu từ những hình nhân phía sau nhỏ xuống nền đất theo từng nhịp gió, rỏ lách tách như nhịp tim của nghi lễ.
“Tụi bây không hiểu đâu…” - Lão cúi đầu, thì thầm như cầu nguyện, rồi ngẩng phắt lên, ánh mắt đỏ rực như máu, sáng lên điên loạn.
“Máu trẻ con là thứ tinh khiết nhất để khắc hồn. Tiếng khóc oan ức… là lời gọi sâu nhất từ cõi vô minh.”
Cuối cùng, nụ cười của lão rách toạc đến tận mang tai. Và trong tiếng xì xào của rừng thiêng, giọng thì thầm cuối cùng vang lên như một lời tuyên thệ tà ác:
“Và chính tao là kẻ đưa chúng tới vĩnh hằng!”
Boun bước lên, sợi dây bạc trong tay giương cao, từng đường tơ sáng rực lên như có sinh mệnh.
“Nuốt linh hồn trẻ con để đổi lấy tuổi thọ, để đổi lại sức mạnh?” - Anh bật cười khẽ, nhưng nụ cười không có chút hơi ấm, chỉ toàn sát ý: “Vậy thì… để tôi tiễn ông xuống dưới. Để tụi nhỏ đòi lại từng hơi thở.”
Boun không nói gì thêm.
Chỉ hạ mắt, giương tay, búng nhẹ một cái.
Sợi dây bạc trên tay anh lập tức lao lên trời như một vệt sáng xé toạc bóng đêm, sắc đến mức chỉ nhìn thôi cũng thấy rát da. Trong nhịp thở kế tiếp, cả không gian như bị chấn động, một luồng khí sắc lạnh quét ngang, khiến gió tắt, tiếng động nín Lặng.
Rồi....
“Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!”
Hàng chục sợi dây bạc bật ra cùng lúc, phóng đi như roi ánh sáng, xé ngang bóng tối, thọc thẳng vào không khí như muốn cắt cả thế giới thành từng mảnh nhỏ.
Chúng uốn lượn như rắn, sáng lạnh như băng, sắc bén như lưỡi dao đồ tể. Mỗi cú vung là một vết cắt không chỉ vào không gian, mà như đâm vào tận linh giới.
Pháp chú bảo vệ của Phaya In một lớp bùa dày như vỏ da quỷ, đen sì, nhầy nhụa vỡ nát chỉ trong tích tắc.
Không tiếng nổ.
Không ánh lửa.
Chỉ có một khoảng lặng tuyệt đối, như thể có ai đó vừa xé da một sinh linh sống mà không để lại một giọt âm thanh.
Tàn bùa tung lên, rơi xuống tơi tả như xác ve mùa hè, đỏ lòm như máu khô trộn tro người. Một số mảnh còn dính tóc non, xoắn lại trong làn gió lạnh ngắt.
Phaya In cười.
Một nụ cười méo mó, mục nát, của kẻ đã sống quá lâu bằng tiếng khóc của trẻ con.
Lão cúi xuống, lấy từ bên hông ra một vật được quấn trong tóc rối và giấy bùa sờn rách. Thứ đó thoi thóp như đang thở dù rõ ràng chẳng phải sinh vật sống.
Lão ném nó xuống đất.
Và nó bật dậy.
Không phải theo kiểu bị văng lên.
Mà là tự mình đứng dậy. Như đã chờ rất lâu để được thả ra.
Một con rối sống, với bốn chi dài ngoằng như dây leo bị kéo giãn đến giới hạn cuối cùng.
Từng khớp xương kêu răng rắc, bẻ gập theo những góc quái dị như không thuộc về cơ thể người.
Lưng cong gập như gãy, cổ oằn xuống, nâng đỡ một cái đầu, không thể gọi là đầu.
Không phải một gương mặt.
Mà là hàng chục gương mặt chắp vá lại.
Gương mặt trẻ con.
Có đứa trợn mắt, tròng trắng lật ngược như chưa kịp khép lại trước cái chết.
Có đứa miệng há ngoác, cằm lệch, như còn đang thét dở.
Có đứa bị kéo lệch môi, má rách, như đang cười giữa lúc hấp hối.
Mỗi lần nó nghiêng đầu, từng gương mặt trên đó lại cử động.
Rục rịch. Co giật. Run rẩy.
Như đang cố chui ra khỏi lớp da chung ấy.
Và rồi… tiếng khóc vang lên.
Không từ miệng nó.
Mà từ khắp nơi.
“Mẹ ơi…”
“Con lạnh…”
“Đừng bỏ con…!”
Tiếng khóc trẻ con vọng ra từ bóng tối, từ đất, từ tường, từ bên trong không khí.
Có tiếng thút thít, tiếng gào lạc giọng, tiếng nức nở nghẹn trong họng như bị bóp cổ giữa chừng.
Không khí lạnh dần, sặc mùi tanh ngòn ngọt như máu rỉ từ cuống rốn bị xé ra.
Một mùi hôi khó tả của tóc cháy, da non, và nước mắt trẻ con đã khô lại sau cơn giãy chết.
Và con rối sống ấy, được tạo nên từ nỗi đau và linh hồn của hàng chục đứa trẻ, đang chậm rãi bò về phía Boun.
Chậm. Nhưng không dừng.
Từng nhịp bò như cào vào mặt đất, để lại vệt nhớp mờ mờ của oán khí.
Nó đến không phải để chiến đấu, mà để nguyền rủa.
Để kéo linh hồn Boun xuống cùng bọn trẻ.
Boun không lùi.
Anh đứng yên giữa âm thanh gào khóc và mùi máu rỉ lạnh sống lưng, mắt không rời con rối sống đang bò về phía mình.
“Thứ này…” — giọng anh trầm xuống, gần như khẽ thở — “Lẽ ra không nên tồn tại.”
Boun giật phắt sợi dây bạc ra khỏi tay.
Nó không rơi — mà tỏa sáng rực rỡ như một luồng lôi quang, phát nổ thành hàng trăm sợi mảnh hơn sợi tóc, lơ lửng quanh người anh như mạng nhện giăng giữa sấm chớp.
Không cần niệm chú.
Boun nhắm mắt.
Rồi mở ra.
Đôi đồng tử phát sáng như mắt thần.
Toàn bộ sợi dây bạc sống dậy.
Chúng xoay tròn quanh anh, rung bần bật như đàn rắn bạc phát cuồng. Rồi bất ngờ, chúng dãn ra, dài gấp đôi, gấp ba, cuộn xoáy thành những lưỡi cưa sắc bén lơ lửng giữa không trung.
Không khí méo mó.
Mặt đất rạn nứt.
Linh khí trong vùng bị hút sạch.
“Lưới Giải Hồn.” — Boun nói khẽ, gần như thì thầm với cái chết.
Và tất cả dây lao đến cùng một lúc.
ẦM!
Chúng không tấn công thẳng vào con rối, mà xuyên qua nó, như chui thẳng vào tầng hồn phía sau lớp thịt.
Từng gương mặt trên đầu con rối gào thét, co giật.
Oán linh cháy lên.
Không phải cháy bằng lửa.
Mà cháy bằng chính oán hận bị ép trồi ra ngoài, không còn vỏ bọc.
Gương mặt trẻ con nứt ra từng mảnh, rụng xuống như da nến bị nung chảy.
Từng phần cơ thể con rối bị tước bỏ, không theo cách vật lý, mà như bị bóc từng lớp oan khí ra khỏi xương sống.
Con rối giãy. Co rúm.
Rồi gào lên bằng giọng không phải của trẻ con, mà là của Phaya In — nghẹn ngào, đau đớn, như chính lão đang bị lột hồn.
“KHÔNG! DỪNG LẠI! ĐỪNG CƯỚP CHÚNG KHỎI TAO!”
Boun không dừng.
Anh đưa tay lên. Một ngón tay giơ ra, lật ngược.
Lưới Giải Hồn đổi chiều.
Tất cả dây cắm ngược lại, móc sâu vào bên trong con rối, và lần này, không để thanh tẩy nữa mà xé.
"Xoẹt! Xoẹt! Xoẹt!"
Tiếng rách vang lên không phải từ da thịt — mà từ những ràng buộc giữa hồn và hận.
Từng oán linh, bị ép sống trong thân xác bùa ngải bị kéo ra khỏi lõi của con rối, ngửa mặt hét lên một tiếng cuối cùng, rồi tan thành ánh sáng trắng rơi lả tả như tro tàn vừa được siêu độ.
Chỉ còn lại phần xác rối, lảo đảo gục xuống, tan chảy như sáp nóng.
Boun hạ tay.
Sợi dây bạc rũ xuống, vấy máu âm khí, không còn sáng nữa.
Không gian lại yên lặng. Nhưng là yên lặng sau cơn bão, lạnh ngắt và mệt mỏi như chiến trường sau trận thảm sát.
Anh nhìn thẳng vào Phaya In.
“Đến lúc thanh toán.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com