Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26: Pháp Đàn Máu ( 3 )

Phaya In bật cười khàn đặc.

Đó không phải tiếng cười của kẻ thất bại, mà là tiếng vọng rợn người của kẻ sắp khai mở cánh cửa địa ngục — cánh cửa được đánh đổi bằng máu, oán hận và linh hồn trẻ thơ.

Lão đâm ngón tay vào ngực. Không phải là rạch — mà là móc.

Móng tay cong quặp như móc câu, cắm sâu vào da thịt mình rồi ngoáy mạnh, như thể đang tìm kiếm thứ gì đó bên dưới lớp xương sườn. Tiếng “rột” vang lên đầy rợn người. Máu phun thành tia, lồng ngực nứt toạc.

Lão không rên, cũng chẳng nhăn mặt. Chỉ cười, một nụ cười méo mó, hoang dại như kẻ đã mất trí.

Một thứ gì đó bị kéo ra khỏi lồng ngực, dài ngoằng, lạnh lẽo, nhớp nháp như nội tạng người. Nhưng không phải thịt, không phải máu… mà là linh hồn.

Một linh hồn quỷ đã bị phong ấn bằng trăm lớp bùa tà, bị ép nằm im trong bóng tối suốt bao Năm. Giờ đây, nó được lão moi lên như thể rút trái tim của địa ngục ra khỏi chính thân xác mình.

“Cửa Sống Địa Ngục — Khai.”

ẦM!!!

Mặt đất vỡ ra. Trận pháp máu bung lên như hoa ác quỷ nở rộ, từng vòng bùa đỏ lòm như gân mạch của oán linh, uốn lượn xung quanh lão.

Không gian như bị bẻ gãy. Trời đất méo mó, vặn vẹo đến mức không còn nhận ra đâu là thực tại. Linh khí vỡ vụn như gương Soi bị đập nát, từng mảnh sắc nhọn bay loạn trong không trung. Mọi quy luật, kể cả sống chết, âm dương, đều tan biến trong khoảnh khắc ấy.

Boun lảo đảo một bước, toàn thân chao đảo giữa áp lực nghẹt thở.

Một sợi dây bạc trên tay anh bất ngờ phản chủ, vung ngược trở lại như có ý thức, quất mạnh vào vai. Âm thanh xé gió sắc lẹm vang lên, rồi máu bắn ra, đỏ tươi trên nền áo trắng. Vết cắt sâu đến tận xương.

Boun ngẩng đầu nhưng thế giới trước mắt đã nhòe nhoẹt, vỡ vụn như thủy tinh rơi vào cơn giông. Anh không còn phân biệt được đâu là đất, đâu là trời, đâu là ánh sáng hay Bóng tối.

Chỉ còn một màu — màu máu loang đỏ trong tầm mắt.

Và giữa tất cả hỗn độn đó, vang vọng không dứt… là tiếng cười khàn đặc của Phaya In.

Và rồi — một thứ gì đó bắt đầu trồi lên từ mặt đất sau lưng anh.

Soạt!

Một cánh tay đen ngòm, khô quắt như tro tàn, gầy guộc như những đốt xương bị vặn gãy, trồi lên từng chút một.

Nó run rẩy, cong queo… rồi bất ngờ giương thẳng, nhắm thẳng vào giữa lưng Boun như mũi giáo sắp phóng ra.

Một đòn đánh được tung ra, tàn nhẫn và chính xác đến rợn người. Nó lao đi như mũi giáo kết liễu, nhắm thẳng vào trái tim không chút do dự. Nếu trúng… sẽ là cái chết ngay tức khắc.

"Xoẹt—!"

Tiếng rạch gió vang lên như một lời tuyên án tử.

“Boun!”

Tiếng gọi xé gió — tuyệt vọng, hoảng loạn, và không hề do dự.

Boun quay phắt lại — đúng khoảnh khắc bàn tay kia lao tới, nhắm thẳng giữa lưng anh.

"Phập!"

Âm thanh khô lạnh vang lên — không máu me loang lổ, chỉ là một tiếng trầm rợn, như sự sống bị chặn đứng giữa nhịp đập.

Bàn tay ghê rợn lẽ ra đã xuyên thẳng qua Boun — nhưng không.

Trong khoảnh khắc ngỡ như cái chết đã kề sát, một thân ảnh khác lao tới, chắn trọn đường đòn.

Prem không kìm được mà bật ra một tiếng rít nghẹn.

Cơn đau ập tới như muốn xé nát thân thể, dữ dội đến mức khiến toàn thân cậu run rẩy không kiểm soát. Hơi thở đứt quãng, lồng ngực co rút trong cơn quặn thắt tột cùng.

Một vệt máu dài ngoằn nguèo trượt xuống từ lưng, nơi làn da bị xé toạc bởi đòn tấn công vừa rồi, để lộ phần cơ thịt đỏ lòm thoi thóp dưới ánh sáng nhợt nhạt. Mỗi chuyển động nhẹ cũng khiến vết thương rỉ máu, nóng hổi, nhức nhối như bị thiêu đốt.

Cậu ho khan một tiếng, máu tươi bật ra nơi khóe miệng, nhuộm đỏ cằm. Mùi tanh nồng xộc thẳng vào mũi, khiến đôi mắt cay xè.

Nhưng ánh mắt cậu nhìn anh khi ấy… vẫn dịu dàng đến nhói buốt tim gan.

Như thể giữa tất cả đau đớn đang xé toạc cơ thể, thứ khiến cậu hoảng sợ nhất… lại không phải cái chết.

Mà là chỉ cần chậm một giây thôi, người gánh trọn đòn đó… đã là anh.

Và nếu điều đó xảy ra… thì dẫu có sống, cậu cũng không tha thứ được cho bản thân mình.

Boun sững người.

Đôi mắt mở to, đáy mắt hoảng loạn đến tột cùng vì tận mắt chứng kiến cơn ác mộng kinh hoàng nhất đời mình.

Anh thấy rõ vết máu loang đỏ trên lưng cậu, thấy cả cơ thể gầy gò ấy run lên rồi gục xuống trong tiếng thét của chính anh.

Cả thế giới như sụp đổ trong khoảnh khắc ấy, chỉ còn một thứ im lặng khủng khiếp, nặng nề như đá tảng, bao phủ cả hai.

Anh đỡ lấy Prem.

Ôm lấy Prem vào lòng.

Tựa như muốn dùng cả thân thể mình để che chở, dù đã quá muộn.

Cậu gục trong lòng anh nhẹ như không còn sức sống.

Ngực anh đẫm máu — ướt lạnh, nặng trĩu, nhưng không phải máu của chính anh.

Mà là của người anh yêu nhất.

Người vừa dùng cả sinh mệnh để bảo vệ anh.

Máu từ vết thương trào ra, nóng hổi và đặc quánh, chảy dọc theo sống lưng rồi nhỏ xuống…

Từng giọt, từng giọt rơi lên sợi dây bạc quấn quanh tay Boun thấm đẫm, nhuộm đỏ thứ từng sáng lên như ánh trăng.

Sợi dây tưởng chừng vô tri, giờ sống dậy rung lắc cuồng loạn, như muốn xé toạc không gian, như đau thay cho chủ nhân của mình.

“Prem…”

Giọng Boun khàn đặc, như rít qua cổ họng khô cháy đầy tro tàn và máu nGhẹn.

"Tại sao em lại....…”

Câu hỏi dang dở, vỡ vụn trong hơi thở đứt quãng. Từng chữ như cào xé lồng ngực, như tự tay bóp nát lấy trái tim chính mình.

Anh nhìn cậu người đang nằm đó, máu thấm đẫm vạt áo. Và anh nhận ra… thứ đau nhất trên đời, không phải là mất mát. Mà là tận mắt chứng kiến người mình yêu chọn cái chết chỉ để mình được sống.

Rồi—soạt!

Sợi dây bạc lao vụt khỏi tay áo Boun, vẽ một đường chém chói lòa trong không khí, quấn chặt lấy cổ tay anh.

Không phải pháp lực.

Mà là sát ý.

Lạnh lẽo. Rắn rỏi. Như một con rắn thần lột xác giữa đêm trăng máu vừa đẹp đến nghẹt thở, vừa tàn nhẫn đến rợn người.

Nó không đơn thuần là pháp khí. Mà là ý chí giết chóc được rèn giũa bằng máu, lửa — và thù hận.

ẦM!

Mặt đất rung chuyển.

Một luồng khí đen pha trắng nổ tung quanh Boun, dữ dội như bão giáng từ trời cao. Không khí gào rít. Ánh sáng vỡ vụn.

Mặt đất dưới chân anh nứt toác, run bần bật như không chịu nổi sức ép.

Trận pháp Cửa Sống Địa Ngục chao đảo điên cuồng, từng ký hiệu bùa chú rạn vỡ, như bị đánh trúng bởi một cú Giáng lôi đình từ chính cõi trời.

Mắt Boun mở ra — đôi đồng tử hoàng kim giờ đây phủ đầy sương máu, đỏ rực như được rửa trong lửa địa ngục.

Không còn ánh sáng.

Không còn lý trí.

Chỉ còn một điều khắc sâu tận xương tủy:

Giết.

Giết — dù phải thiêu rụi cả bản thân hay phá nát cả thế giới này.

Không phải để bảo vệ.

Không phải để hoàn thành sứ mệnh của một Dẫn Hồn Sư.

Không còn là vì chính – tà, hay cân bằng âm dương.

Mà là để trả giá.

Trả giá cho từng giọt máu của Prem vẫn đang thấm đẫm trên tay anh, nóng hổi, nhức nhối, và không thể nào tha thứ.

Máu ấy…

Sẽ không rơi vô nghĩa.

Kẻ gây ra sẽ phải trả lại từng giọt, từng hơi thở… bằng cả linh hồn.

“Giết.”

Anh nói.

Giọng trầm, thấp đến mức gần như thì thầm nhưng từng chữ lại vang lên như một bản án từ tận cùng trời đất, gõ thẳng vào cánh cửa ngăn giữa âm và dương.

Và rồi dây bạc gào lên.

Không còn là những sợi chỉ thanh mảnh, lặng lẽ ẩn dưới tay áo.

Chúng co rút, siết chặt, rồi bật tung ra hóa thành rắn.

Lũ rắn bạc dài ngoằng, uốn lượn trên không trung, thân thể phủ đầy ánh kim lạnh lẽo. Mỗi vảy bạc phản chiếu một tầng oán khí, như tích tụ từ trăm ngàn linh hồn gào thét.

Miệng chúng há rộng, răng nanh sắc lẻm, đỏ lòm như vừa ngậm máu người.

Từng con rướn cổ, không mắt, không tròng chỉ có ánh đỏ rực cháy lên từ tận cùng sát ý.

Không ai sai khiến. Không ai điều khiển.

Chúng tự lao đi.

Từ bốn phía. Tám hướng. Mười phương trời.

Như lời gọi vọng lên từ lòng đất, từ oán hận, từ khổ đau chưa kịp nguôi.

Cuồng nộ. Thù hận. Sát khí.

Không còn “Lưới Giải Hồn” nữa.

Mà là…

“Trận Trảm Hồn.”

Không thanh tẩy.

Không siêu độ.

Không tha thứ.

Chỉ có một mục tiêu duy nhất: xé tan mọi thứ dám chạm vào.

Và lần này… không có ai kéo anh trở lại được nữa.

ẦM!!

Dây bạc lao vút như tia chớp xé toạc màn đêm, nổ vang tựa sấm dội giữa trờI giông.

Trong khoảnh khắc ấy, nó xuyên thủng trận pháp tà ác phá vỡ tầng kết giới nhuốm đầy oán khí và máu tươi, như một lưỡi kiếm ánh sáng xé nát màn hắc ám.

Không chậm, không chừa, không né.

Từng sợi bạc lao vào như mũi lao của thần phẫn nộ, xé nát từng Lớp bùa, từng ký hiệu chú ngữ bị bẻ gãy như giấy vụn.

Vòng xoắn của Cửa Địa Ngục, thứ pháp trận từng khiến linh giới chao đảo, bị cắt vụn như tơ mục.

Lũ hình nhân chưa kịp phản ứng, chưa kịp gào lên một tiếng… đã bị móc cổ, xé toạc, xé thành từng mảnh, thân thể méo mó rơi xuống như đống rác vô hồn.

Không có thương xót.

Không có trì hoãn.

Chỉ có sát ý thuần khiết đang nhấn chìm cả không gian vào một cơn thịnh nộ nhuộm màu máu.

Phaya In lùi lại, mắt trợn trừng, sắc mặt trắng bệch như thể vừa nhìn thấy bóng thần phẫn nộ đội lốt người.

Lão gào lên, giọng khản đặc như bị xé nát từ tận cổ họng:

“KHÔNG! KHÔNG ĐƯỢC! MÀY ĐANG PHÁ GIỚI LUẬT ĐÓ!”

Nhưng tiếng gào của lão chẳng lay động nổi điều gì — bởi lời lão nói… đúng.

Boun đã phá giới.

Đã bước qua ranh giới cấm kỵ mà mọi Dẫn Hồn Sư đều thề không được vượt.

— Tuyệt đối không được sử dụng dẫn linh pháp vào mục đích sát sinh.

Vì thuật dẫn đường linh hồn sinh ra để đưa vong linh quy hồi, không phải để tước đi sinh mạng. Ai dùng nó làm vũ khí sẽ vấy máu lên đạo hạnh chính mình, làm vẩn đục luân hồi.

— Không được đem thánh chú chuyển hóa thành sát chú.

Vì chú ngữ vốn để siêu độ, giải thoát và thanh tẩy. Khi bị bóp méo để gây sát thương, thánh ngữ sẽ trở thành lời nguyền. Một khi đã đổi công dụng, không còn là pháp sư — mà là kẻ phản đạo.

— Không được để cảm xúc cá nhân làm lệch cán cân âm dương.

Vì giận dữ, hận thù, bi thương… dù chỉ một niệm khởi lên, cũng có thể khiến người dẫn hồn trở thành lưỡi dao chém vào cõi giới. Khi cảm xúc lấn át lý trí, ranh giới giữa dẫn đường và lạc lối sẽ mờ đi — và hậu quả, sẽ là tai họa cho cả ba giới.

Bởi vì một khi phá giới…

Không còn là dẫn linh.

Mà là đoạt hồn.

Không còn là sứ giả của ánh sáng.

Mà là kẻ kéo linh hồn người khác xuống tận đáy địa ngục — bằng máu, bằng oán, bằng chính nỗi đau không thể tha thứ.

Và lúc này…

Boun, với mắt hoàng kim phủ sương máu, với trận Trảm Hồn bủa vây khắp không gian…

Không còn là người được chọn của chính đạo.

Mà là hình phạt của trời — mang gương mặt của kẻ vừa mất đi người mình yêu.

“Giới luật?”

Anh bật cười — tiếng cười khàn, nghẹn trong cổ họng, vương vị tanh nồng. Máu rỉ ra từ khóe môi, loang theo nụ cười chế nhạo số mệnh.

Máu rỉ ra nơi khóe môi, đỏ tươi. Không phải vì vết thương, mà vì phản phệ — hậu quả khi anh phá giới, tự tay xé toạc ràng buộc thiêng liêng giữa bản thân và lời thề của một Dẫn Hồn Sư.

Anh biết mình không được phép — không được lấy thánh chú biến thành sát chú, không được để cảm xúc dẫn đường cho linh lực. Nhưng tất cả… đều vô nghĩa, ngay khoảnh khắc Prem lao ra chắn đòn.

“Lúc em ấy lao ra chắn cho tao…” Anh cúi đầu, mắt đỏ hoe. “… không có giới luật nào xuất hiện để ngăn lại.”

Mỗi lời thốt ra như vạn tuyển xuyên tâm từng mũi nhọn âm thầm đâm xuyên qua lồng ngực, găm sâu đến tận tủy.

Chúng không khiến anh đổ máu… nhưng khoét rỗng linh hồn, từng chút một, bằng một sự thật tàn nhẫn:

Anh đã đánh đổi tất cả cả giới luật, cả đạo tâm, cả một đời gìn giữ chỉ để giữ lấy một người.

Một người duy nhất.

Và rồi… vẫn không kịp.

Không một câu chú nào có thể xóa đi khoảnh khắc ấy — khoảnh khắc thân thể Prem đổ gục trong vòng tay anh, máu chảy ra như chưa từng có ý định dừng lại.

Hơi thở của cậu giờ đây mong manh như sợi tơ cuối cùng treo lơ lửng giữa ranh giới sống – chết.

Nhịp tim thoi thóp, khẽ khàng như tiếng trống vọng lên từ cõi lặng — chậm rãi, yếu ớt, nhưng vẫn còn đó.

Từng nhịp đập là một lời cầu cứu. Một sự chống cự tuyệt vọng với bàn tay của tử thần.

Cậu vẫn chưa buông

Bàn tay anh bất giác siết lại những sợi dẫn hồn bạc lóe sáng rực lên quanh người. Giới luật đã gãy. Thề ước đã vỡ. Chỉ còn anh và cơn thịnh nộ đang đẩy cả âm dương lệch nhịp.

ẦM!!!

Dây bạc rít lên như tiếng xé xác của trời đất — xé toạc không gia — đâm xuyên ngực Phaya In.

Không có máu.

Chỉ có hồn phách bị kéo tuột khỏi xương sống, vừa rít lên vừa tan chảy như bị nung chảy trong hận thù vĩnh cửu.

Cửa Sống Địa Ngục… nứt toác.

Khí đen cuộn ngược lên trời như bị ép thoát, xoáy thành từng cột xoắn mù mịt.

Một tiếng gào xé toạc không gian — không phải tiếng người.

Không phải linh.

Mà là tiếng của oán hận bị cưỡng bức xé khỏi lồng ngực, thứ âm thanh trộn giữa trăm năm đau đớn và một khoảnh khắc bị kết liễu.

Không gian… lặng. Lặng đến mức nghe rõ tiếng bụi rơi. Lặng đến mức từng nhịp thở cũng trở nên quá lớn giữa khoảng trống vô hình.

Oán khí… tắt.

Không còn tiếng khóc gào. Không còn bóng dáng méo mó của thù hận. Chỉ còn lại làn khói mỏng bảng lảng giữa không trung, tan đi như chưa từng tồn tại.Tất cả những giằng xé, oán than, tuyệt vọng… đều đã được buông xuống, trả lại cõi trần một sự yên bình kỳ lạ.

Chỉ còn lại bụi tro — tàn tích cuối cùng của kẻ đã chọn nuôi dưỡng hận thù bằng máu và nước mắt của người khác, để rồi chính hắn cũng kết thúc trong nỗi đau mà mình từng gieo rắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com