Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Pháp Đàn Máu ( 4 )

Boun quỳ xuống giữa tàn dư của trận chiến

Ôm Prem vào lòng.

Dây bạc lặng lẽ cuốn quanh hai người.

Giống như đang bảo vệ…

Giống như đang khóc.

“Đừng ngủ…”

Boun thì thầm, trán tựa lên trán cậu.

“Em ngủ rồi… ai sẽ cãi lại anh nữa…”

Anh run.

Lần đầu tiên từ khi sinh ra, Boun run.

Không vì lạnh.

Mà vì sợ.

“Anh còn chưa nói với em…”

“…rằng anh yêu em nhiều đến mức chỉ cần em nhắm mắt thôi, là thế giới này sẽ không còn lý do gì để tiếp tục nữa.”

Gió lặng đi.

Một chiếc bùa nhỏ từ tay Prem rơi xuống, rồi cháy âm ỉ trong tay Boun như một ngọn lửa nhỏ vàng nhạt, ấm, đầy sinh khí.

“Boun…”

Một tiếng gọi.

Rất khẽ.

Nhẹ như hơi thở của gió — lướt qua vành tai anh như ảo ảnh cuối cùng của một linh hồn chưa kịp tan.

Boun nín thở. Cả thế giới dường như cũng nín thở theo.

“Boun…”

Lần nữa.

Cơ thể trong tay anh… khẽ động.

Rất khẽ.

Như một nhành hoa run rẩy trong bão tố.

Rồi — đôi mắt ấy mở ra.

Đục mờ như lớp sương phủ kín một vùng ký ức.

Như thể vừa bước qua địa ngục.

Nhưng… còn sống.

“Anh còn sống là tốt rồi…”

Cậu cười khẽ, yếu ớt như một vệt nắng cuối ngày.

Rồi ho khan — máu rịn ra nơi khóe môi, đỏ đến nhói lòng.

“Em tưởng… mình chết trước anh rồi…”

Boun không trả lời.

Chỉ siết chặt cậu vào lòng — như thể nếu buông ra, người trong tay sẽ tan biến.

Một lúc lâu sau… anh mới nghẹn giọng nói, như xé từ tận đáy tim:

“…Nếu em chết… anh sẽ chết theo em.”

Không cần nghĩ. Không do dự. Không cần một lý do nào khác.

Prem nhìn anh, đôi mắt mờ nước — ánh sáng trong đó lay lắt như ngọn đèn trước gió.

“Không được…”

Cậu thì thầm, hơi thở mỏng như sợi chỉ cuối cùng níu lấy sự sống.

“Nếu em chết… thì anh phải sống.”

“Sống thay cả phần của em. Sống để nhớ em. Sống để tha thứ cho bản thân. Sống để không quên mất em từng tồn tại.”

Một giọt nước mắt lặng lẽ rơi — chảy xuống má Boun, nóng rát.

“Đừng đi theo em… Đừng để tình yêu này… hóa thành tội lỗi.”

Boun không nói gì.

Chỉ siết chặt cậu vào lòng.

Anh vùi mặt vào hõm vai cậu, nơi vẫn còn hơi ấm - ấm đến nhói tim.

Cánh tay anh… run lên.

Không phải vì lạnh.

Mà vì tội lỗi.

Vì sát ý chưa tan trong lòng bàn tay.

Vì sợi dây bạc kia vẫn còn vương mùi máu, còn in hình tội lỗi anh đã gây ra.

Anh đã phá giới.

Để giết.

Không dẫn.

Và đến tận bây giờ anh vẫn chưa đủ can đảm để thú nhận.

Không dám nhìn vào đôi mắt dịu dàng kia.

Không dám nghe giọng nói ấy gọi tên mình như trước.

Vì anh sợ.

Sợ Prem biết.

Sợ cậu đau lòng.

Sợ bản thân không còn xứng đáng… được ở lại trong cái ôm này.

Và nhận ra bất an từ anh..

Prem khẽ nhích người trong vòng tay anh.

Cậu ngẩng lên.

Mỉm cười, rất khẽ — như ánh trăng mỏng lướt qua làn mây.

Rồi nhẹ nhàng khép mắt lại.

Bàn tay run rẩy vươn lên giữa không trung, vẽ chậm rãi những đường bùa mảnh như sợi khói — mờ nhòe, mong manh, tưởng chừng chỉ cần một làn gió nhẹ cũng đủ xóa tan.

Từ đầu ngón tay, một làn ánh sáng trắng bạc uốn lượn bay ra, như dải lụa giữa màn đêm, mềm mại mà rực rỡ lạ thường.

Những đốm sáng nhỏ dần hiện lên — là những linh hồn non dại còn chưa thể siêu sinh.

Chúng nhìn cậu.

Cậu nhìn lại.

Khẽ mỉm cười.

“Đi đi…” — giọng cậu nhẹ như gió thoảng, như sương mai sắp tan giữa ánh bình minh. — “Không cần sợ nữa… anh ở đây rồi.”

Những linh hồn chần chừ một thoáng. Rồi từ từ tan vào ánh sáng. Nhẹ. Như lông tơ. Như vừa được cởi trói.

Không gian… lặng đi.

Ánh sáng nơi đầu ngón tay Prem nhạt dần.

Cậu thở ra một hơi dài, run rẩy. Cả người đổ về phía trước ngã vào lòng Boun.

Boun đón lấy.

Lặng lẽ.

Và vẫn không nói gì.

Không trách. Không hỏi. Không ép anh phải nói.

Bình minh lên muộn.

Ánh sáng yếu ớt trườn qua tán rừng rậm, rọi xuống tàn tích của pháp đàn từng bốc cháy trong đêm — nơi máu hòa lẫn bùa chú, nơi linh hồn từng oằn mình trong xiềng xích tà thuật.

Giờ đây, tất cả chỉ còn lại tro tàn và gió.

Không còn tiếng gào khóc.

Không còn vật hiến tế.

Chỉ có mùi khói âm ỉ và sự yên lặng đến rợn người.

Boun và Prem đứng giữa khoảng trống vừa trải qua cơn cuồng loạn. Lưng áo cháy xém, tay còn vết máu khô, nhưng mắt họ bình thản.

Không ai nói gì.

Không cần nói gì.

Vì chính sự im lặng này… mới là câu trả lời cho một trận chiến đã kết thúc.

Gió sáng thổi qua, cuốn những mảnh bùa còn sót lại lên cao, xoay tròn trong không trung rồi tan biến.

Prem ngẩng nhìn khoảng trời bắt đầu xanh, ánh mắt không còn hoảng sợ. Chỉ còn lại một vệt mệt mỏi len lỏi trong nét bình yên.

Boun nhìn theo em, mắt sâu thẳm. Tay anh khẽ động — như định vươn ra… nhưng rồi lại lặng lẽ bước tới, cúi người đỡ lấy em khi đôi chân Prem bắt đầu loạng choạng.

“Đi thôi. Vết thương cần được xử lý.”

Giọng anh khàn đặc, trầm đến mức tưởng như đã vỡ vụn trong ngọn lửa vừa qua. Bàn tay vòng qua eo em, siết chặt, không cho em một cơ hội từ chối.

Prem để mặc anh dìu đi, đầu tựa nhẹ vào vai Boun. Máu vẫn chảy từ vết rách dưới sườn, nhưng em không để tâm.

Đi được một đoạn, cậu bất chợt dừng lại.

Và rồi… Prem thấy nó.

Một vệt máu — dài, mảnh — vắt chéo trên nền đất cháy sém. Không phải máu oán linh, không tan vào không khí như những linh hồn đã giải thoát, mà đặc quánh, lấp lánh ánh bạc… của người hành pháp chính đạo đánh đổi chính mÌnh.

Cậu khựng lại.

Ánh mắt rà dọc theo tàn tích của vòng pháp chú — những ký hiệu bảo hộ vốn phải uốn lượn mượt mà giờ lại gãy khúc, méo mó như bị xé toạc bởi một thứ gì đó quá mãnh liệt. Nơi trung tâm trận đồ, những đường dẫn linh lực bị thiêu cháy từ bên trong, bốc khói âm ỉ như tro tàn của một cảm xúc không thể kiểm soát.

Prem giơ tay chạm khẽ vào không khí giữa tàn tích — một luồng dư chấn vẫn còn vương lại.

Không phải pháp lực.

Mà là… sát ý.

Mạnh mẽ, dồn nén, dữ dội đến mức cưỡng ép cả vòng pháp về một hướng duy nhất: tiêu diệt bằng mọi giá.

Cậu từng được dạy: sát ý là thứ duy nhất có thể khiến người dẫn hồn phá giới mà không nhận ra. Bởi khi quá đau, quá giận, quá sợ mất đi một điều gì đó… người ta sẽ chọn đánh đổi linh hồn của chính mình trước cả khi kịp suy nghĩ.

Và Boun…

Dư âm còn đọng lại quanh nơi anh đứng. Gió thổi qua, mang theo tàn tro của một đoạn niệm chú bị thiêu cháy nhưng sát ý thì vẫn chưa tan.

Cậu hiểu.

Hiểu rằng Boun đã làm điều cấm kỵ.

Không vì chiến thắng.

Mà vì cậu.

Vì một khoảnh khắc máu cạui chảy xuống đất, vì một nhịp tim lỡ nhịp… nên anh đã quên mất ranh giới giữa dẫn đường và hủy diệt.

Boun cảm nhận được ánh nhìn của em.

Không cần quay lại — anh biết.

Ánh mắt ấy đang run. Không phải vì sợ.

Mà vì đau.

Đau đến nghẹt thở. Đến mức trái tim anh cũng run theo từng nhịp thở gãy khúc của em.

Im lặng một nhịp.

Như một nhát chém ngang tim — không có máu, nhưng khiến cả lồng ngực trống rỗng đến phát lạnh.

“… Anh… thật sự… phá giới luật rồi sao?”

Giọng Prem khàn đi, như thể từng chữ đều cứa vào cổ họng.

Cậu nhìn anh, ánh mắt hoen đỏ, vỡ vụn như một mảnh gương nứt toạc — không phải vì phán xét… mà vì tim đau quá đến mức không còn biết phải tin vào đâu nữa.

Nhưng từng câu từng chữ rơi vào tai anh, lại như tiếng roi quất thẳng vào tâm can — đau rát, rạn vỡ.

Boun không đáp lời ngay.

Chỉ siết cậu chặt hơn, như sợ buông ra sẽ đánh mất cả thế giới.

Bàn tay anh khẽ run.

“Vì em…” – anh thì thầm, giọng khàn đặc như vỡ tan trong lồng ngực.

“Lúc đó… anh không nghĩ được gì nữa. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt anh. Máu của em loang trên tay anh, ánh mắt em mờ dần… Anh gọi mãi mà em khônG trả lời. Cả thế giới im lặng đến đáng sợ.”

Anh hít một hơi, như thể đang cố thở lại không khí của khoảnh khắc ấy – khoảnh khắc cận kề mất mát.

“Chỉ trong một giây… anh thấy mình sắp phát điên. Anh đã tưởng… nếu em không tỉnh lại…”

Anh siết chặt em trong vòng tay, giọng vỡ ra như một nỗi sám hối:

“… thì tất cả những gì anh từng bảo vệ, từng cho là đúng, từng gắng giữ suốt cuộc đời này đều trở nên vô nghĩa.”

Một khoảng lặng nặng như đá đè lên lồng ngực.

Prem nhắm mắt.

Hơi thở run lên như vừa nuốt xuống một nhát dao.

Câu trả lời ấy… là điều em sợ nhất phải đối diện.

Vì nó thật.

Vì cậu hiểu.

Hiểu rằng… đây là một lời yêu.

Chỉ là một lời yêu thành thật đến tàn nhẫn.

Một thứ tình cảm sinh ra từ bản năng: thô ráp, tuyệt vọng, điên cuồng…

Thứ tình cảm dễ nhất khiến người ta rơi vào bóng tối mà vẫn ngỡ mình đang níu lấy ánh sáng.

Yêu… đến mức đánh mất lý trí.

Yêu… đến mức quay lưng với chính đạo từng thề khắc vào tim.

Yêu… đến mức dám đưa cả linh hồn ra mặc cả với quỷ dữ, chỉ để giữ người kia còn sống — dù chỉ là thoi thóp, dù chỉ là hơi thở cuối cùng.

Và chính điều đó… lại là thứ khiến tim cậu đau nhất.

Không phải vì anh sai.

Mà vì anh biết rõ là sai, nhưng vẫn chọn sai chỉ để giữ lại cậu.

Nhưng nếu là cậu… Có lẽ, cậu cũng sẽ làm y như vậy.

Prem quay sang nhìn anh, đôi mắt run lên trong một tích tắc. Như thể có một cơn gió băng giá vừa thổi ngang tim, để lại bên trong một vùng đất trơ trọi và đau đớn.

“Anh là người dẫn đường, là người soi sáng…” – em nghẹn giọng, đôi mắt hoe đỏ cụp xuống. “Anh không nên vì em mà đánh đổi mọi thứ như vậy…”

“Anh là một kẻ ích kỷ.” – Boun cắt lời, không chút do dự.

Giọng anh trầm thấp, nhưng dứt khoát như một lưỡi dao cứa thẳng vào nỗi sợ hãi trong em.

“Anh chọn cứu em. Không phải vì đúng hay sai. Mà vì anh không chịu nổi cái ý nghĩ phải sống trong một thế giới không còn em.”

Anh nhìn sâu vào mắt em, ánh nhìn run rẩy nhưng kiên định. – “Và nếu cái giá phải trả là danh phận, là thân xác, hay là cả con đường anh đi…”

Anh đưa tay chạm nhẹ lên má em, ngón tay lạnh băng vì nỗi sợ chưa tan.

“… thì anh cũng chấp nhận.”

Prem lùi lại một bước.

Rồi ngay khoảnh khắc sau — cậu lao vào ôm chầm lấy anh.

Vòng tay siết chặt, như muốn ôm trọn mọi nỗi đau, mọi sợ hãi, cả khoảng trống từng giằng giữa hai người suốt bao tháng ngày.

Không có giận dữ.

Không một lời trách móc.

Chỉ có nước mắt — nóng hổi, lặng lẽ rơi xuống Vai anh.

“Vậy thì…” – em thì thầm, giọng run, nhưng ánh nhìn vững như ngọn lửa nhỏ không chịu tắt trong gió.

“… em cũng sẽ chọn anh.”

“Dù cả thiên hạ quay lưng… dù chính giới trừng phạt…”

“Em vẫn sẽ chọn anh.”

Không chút do dự. Không cần lý do.

Chỉ vì… đó là anh.

Họ đứng giữa tàn tích của máu và lửa, ôm nhau như thể thế giới sắp sụp đổ.

Không phải vì một lời hứa.

Không phải vì nghĩa vụ.

Mà là vì… trái tim họ đã chọn nhau từ những ngày đầu tiên bước vào bóng tối.

Rồi họ quay lưng dìu nhau rời đi khi mặt trời vừa ló. Không một lần ngoái lại.

Không phải vì vô tình.

Mà bởi vì… những thứ cần rời đi, đã đi rồi.

Những thứ cần ở lại… cũng không cần họ níu giữ.

Họ không phải người hùng.

Không cần ánh hào quang.

Họ chỉ là hai kẻ — từng lội qua máu, từng ôm trọn lấy tiếng khóc câm lặng giữa những tàn tích đổ nát, từng tiễn đưa những linh hồn không ai muốn nhớ.

Và rồi… lại rời đi.

Đêm nối tiếp đêm, không ai biết họ đã đánh đổi điều gì để mang ánh sáng trở về.

Chỉ biết mỗi lần họ quay lưng rời khỏi một cuộc tiễn đưa, ánh mắt người nọ sâu thêm một tầng mỏi mệt, người kia lại siết tay nhau chặt hơn — như sợ một ngày cũng tan biến theo linh hồn vừa được giải thoát.

Có những lúc, ranh giới giữa kẻ cứu rỗi và kẻ nguyền rủa mong manh đến mức… máu trên tay họ — không rõ là của ma quỷ, hay là của chính họ.

Nhưng dù vậy…

Nếu phải có ai băng qua đêm tối để mở đường cho bình minh, thì họ — chính họ — sẽ là người cầm đèn.

Dù tay có rách nát vì linh hồn gào khóc bám víu, dù tim đã lặng câm trước bao lời oán thán trút lên vai như lưỡi dao bén ngọt…

Họ vẫn đi.

Vì họ tin rằng sau tận cùng của bóng tối, ánh sáng vẫn đang chờ.

Và nếu con đường có rách nát đến đâu, vẫn có lý do để bước tiếp.

Dù gió đêm có lạnh đến tê người, dù máu có nhuộm mòn từng đốt ngón tay, dù mỗi hơi thở đều mang theo vị tanh của tuyệt vọng.

Chỉ cần tin rằng.

Rằng ngày mai… sẽ không còn là lặp lại của hôm nay.

Nó có thể đến chậm.

Có thể kéo theo những vết thương chưa lành.

Nhưng sẽ là khởi đầu.

Một khởi đầu thật sự.

Của điều gì đó mang tên… hy vọng.

Thì thế gian này, dù có đổ nát đến nhường nào… cũng không thể lấy đi hết ánh sáng trong họ được.

Có những đêm, Boun ngồi lặng giữa bóng tối, gió lùa qua kẽ áo, lạnh buốt. Không phải vì sương, mà vì tiếng nức nở vẫn còn vương vất nơi tai.

Và rồi… trong cái tĩnh mịch tưởng chừng nuốt trọn mọi âm thanh, một bàn tay chạm khẽ lên tay anh.

Ấm.

Nhẹ thôi.

Nhưng vững chãi như thể cả thế giới này… vẫn còn một điều để Boun níu lẤy.

Anh ngẩng lên.

Là Prem.

Vẫn đôi mắt ấy dịu dàng đến đau lòng.

Vẫn nụ cười ấy như mặt trời nhỏ nhoi len qua kẽ tối.

Vẫn là cậu… Người duy nhất… chưa từng buông tay anh, dù cả thế giới đã quay lưng.

“Anh có thể quay lại.” – Prem nói khẽ, như một lời khẳng định, không phải hy vọng.

“Con đường đó… vẫn còn chờ anh.”

Không phải một mình.

Không còn là kẻ đơn độc gánh lấy tất cả.

Mà là đi cùng nhau — như họ đã từng, và sẽ mãi như vậy.

Cậu sẽ là người nắm lấy tay anh và dắt anh trở lại.

Dù bước chân anh có lấm lem bóng tối. Dù đôi mắt anh đã chẳng còn tin vào thứ gọi là cứu rỗi…

Cậu vẫn tin.

Rằng ánh sáng trong anh… chưa bao giờ tắt.

Chỉ là bị chôn vùi.

Bởi đau đớn.

Bởi dằn vặt.

Bởi tất cả những điều anh đã gánh chịu… chỉ vì cậu.

Phải.

Tất cả là vì cậu.

Và chính vì vậy…

Cậu càng không thể để anh gục ngã thêm lần nào nữa.

Nếu ánh sáng trong anh đã lụi tàn vì cậu… Thì chính cậu sẽ là người thắp lại nó.

Dù cả thế gian có quay lưng.

Có nhìn anh như dị loại…

Có gào lên rằng anh là kẻ phá giới, là kẻ không xứng đáng bước trên con đường chính đạo…

Cậu vẫn ở đây.

Không để phán xét.

Mà chỉ để nắm tay anh…

Và nói rằng:

“Với em, anh chưa từng sai.”

Cậu vẫn biết:

Anh là Dẫn Hồn Sư. Người từng không ngần ngại đưa tay ra cứu lấy những linh hồn lạc lối giữa cõi mù sương.

Và nếu giờ đây… có một người lạc lối nhất. Thì đó chính là anh.

Và cậu…

Sẽ là người duy nhất dám bước vào bóng tối ấy. Không để anh một mình. Không để anh tiếp tục đánh rơi chính mình giữa vực sâu cô độc.

Không phải vì anh cần cậu.

Mà bởi vì cậu muốn ở bên anh.

Dù là thiên đường… Hay địa ngục.

Chỉ cần là anh, cậu nguyện đi cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com