Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Đứa Bé Trong Tủ ( 1 )

Một cặp vợ chồng trẻ bước vào, gương mặt cả hai trắng bệch như giấy, ánh mắt thất thần, hoảng loạn như thể vừa vùng thoát khỏi một cơn ác mộng chưa kịp tan. Người vợ siết chặt tay chồng đến mức các đốt ngón tay tái nhợt, toàn thân run rẩy. Cô ngập ngừng cất tiếng, giọng nói vỡ ra từng nhịp, như đang cố níu lấy chút bình tĩnh cuối cùng:

"Chúng tôi mới chuyển về căn nhà đó được ba tuần... nhưng suốt mấy đêm nay, đêm nào cũng nghe thấy tiếng trẻ con khóc... từ trong tủ quần áo."

Ánh mắt người chồng cũng tối sầm lại, u ám như thể vừa bị kéo ngược về khoảnh khắc kinh hoàng ấy. Anh ta siết nhẹ vai vợ, như để trấn an, nhưng giọng nói phát ra lại trầm thấp, nghèn nghẹn, lẫn lộn giữa sợ hãi và hoài nghi:

"Ban đầu, chúng tôi nghĩ là con trai mình mơ ngủ. Nhưng càng nghe càng thấy lạ... tiếng khóc đó... lạnh lẽo lắm... không giống tiếng khóc của một đứa trẻ bình thường."

Người chồng lập tiếp tục nói, giọng trầm thấp như cố nén nỗi sợ:

"Rồi có lúc, tôi thấy đồ chơi tự động lăn ra giữa phòng, dù không có ai chạm vào. Và... có đêm tôi nằm mơ thấy nó đứng ngay đầu giường, nhìn chằm chằm vào tôi, đôi mắt đen sì, không có tròng… Chúng tôi đã thử mở tủ ra kiểm tra, nhưng... bên trong hoàn toàn trống rỗng. Không có ai cả."

Prem ghe tới đó, mấy ngón tay vô thức siết lấy vạt áo. Đôi mắt tròn xoe đầy cảnh giác lén lút liếc về phía cánh tủ quần áo đang khép chặt.

Trong khi đó, Boun chỉ nhàn nhã nhếch môi, vẻ mặt ung dung đến đáng ghét:

"Tiếng trẻ con hả? Không phải ma đâu, chắc nhà có chuột đấy."

Prem lập tức trừng mắt nhìn anh, không thèm khách sáo mà dằn từng chữ:

"Anh mà còn nói nữa là em quẳng anh vô tủ, cho anh ở chung với 'chuột' luôn đó."

Boun bật cười khẽ, chẳng những không sợ mà còn cố tình nghiêng người sát lại gần Prem hơn, giọng trêu chọc:

"Vậy em cũng phải vào canh anh đó, cún con."

Prem đỏ bừng mặt, cứng họng, chỉ có thể trừng mắt dữ dội hơn, trong lòng thì thầm nghĩ: Lần này mà có gì thật, em thề em bỏ chạy trước, mặc kệ anh!

Họ bước vào phòng ngủ nhỏ, nơi ánh đèn vàng vọt hắt lên những mảng tối âm u. Chiếc tủ quần áo cũ kỹ đứng im lìm sát vách, trông vừa cũ nát vừa lạnh lẽo kỳ quái.

Prem chậm rãi tiến đến, bước chân như dẫm lên một lớp sương mỏng lạnh lẽo. Trước chiếc tủ quần áo cũ kỹ, cậu khẽ dừng lại, ngẩng đầu nhìn mặt gỗ nứt nẻ, lặng im như đang cất giấu điều gì đó thầm kín và u uất.

Cậu đưa tay lên, lòng bàn tay run nhẹ khi chạm vào bề mặt lạnh buốt. Ngay khoảnh khắc tiếp xúc, một cảm giác buốt giá xuyên thẳng qua da thịt, cắm sâu vào tận tim gan, khiến Prem không tự chủ được mà siết chặt tay áo.

Prem nhắm mắt lại, để mọi âm thanh bên ngoài trôi đi, chỉ còn hơi thở của chính mình chập chờn trong không khí. Từ trong lòng tủ, dường như có một dòng cảm xúc tràn ra — không phải sợ hãi, mà là một nỗi buồn sâu thẳm đến nghẹn ngào, như thể linh hồn bé nhỏ kia đã khóc đến khô nước mắt trong cô độc.

Ngay lúc ấy, một giọng nói khàn đặc, đứt quãng vang lên, nhỏ xíu như hơi thở:

"Mẹ ơi... mẹ..."

Âm thanh ấy nhẹ như gió thoảng, nhưng lại nặng tựa đá đè lên ngực Prem. Nỗi đau của đứa trẻ như tràn thẳng vào tim cậu, lạnh lẽo, tuyệt vọng, và không nơi bấu víu.

Prem mở mắt, ánh nhìn lấp lánh một tầng nước mỏng. Bàn tay cậu khẽ run, môi mím chặt để kìm nén cảm xúc đang cuộn trào. Cậu quay sang Boun, giọng nói nghẹn lại, như sợ làm vỡ tan sự yếu ớt kia:

"Có một đứa bé...... Nhưng nó không đáng sợ. Nó chỉ đang tìm mẹ thôi và nó... rất buồn."

Boun nheo mắt nhìn cậu, ánh sáng từ ngọn đèn phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm. Anh im lặng một lúc, rồi tiến lại gần, bàn tay to lớn đặt nhẹ lên vai Prem, siết chặt như muốn truyền cho cậu thêm chút ấm áp:

"Vậy mình giúp nó, cún con."

Prem khẽ gật đầu, cảm nhận sự an ủi từ bàn tay vững chãi của Boun. Một chút an tâm, nhưng không thể xóa tan hoàn toàn cảm giác sợ hãi vẫn bám lấy cậu.

Boun liếc nhìn cánh tủ, đôi mắt của anh không hề thay đổi, bình thản như thể chẳng có gì đáng ngại. Một bước đi nhẹ, anh dùng chân đá mạnh một phát, cánh cửa tủ bật tung, tạo ra âm thanh khô khốc vang dội trong căn phòng tĩnh lặng.

Dưới ánh sáng mờ nhạt hắt qua khe cửa, bên trong chiếc tủ chỉ vỏn vẹn một chiếc áo trẻ em cũ kỹ, vài món đồ chơi bạc màu, nhòe nhoẹt như ký ức bị bỏ quên. Mọi thứ trông bình thường đến mức lạc lõng, phủ bụi thời gian, tĩnh lặng đến rợn người.

Prem khẽ rùng mình. Cái lạnh trong không khí len lỏi tận xương sống, nhưng thứ khiến cậu không thể rời mắt khỏi chiếc tủ không chỉ là nhiệt độ. Một cảm giác gai người, bất an, mơ hồ như một hơi thở sát bên tai, khiến tim cậu đập mạnh từng nhịp. Cậu nuốt khan, giọng trầm thấp bật ra trong vô thức, như lời thì thầm tự nói với chính mình: "Rõ ràng... nó đã ở đây."

Cậu chắc chắn, có điều gì đó đã từng hiện hữu trong không gian này — và vẫn chưa rời đi.

Prem cảm nhận được sự căng thẳng trong không khí, một nỗi sợ hãi mơ hồ dâng lên trong lòng cậu. "Vậy… tại sao lại có tiếng khóc của đứa bé?" Prem hỏi, giọng cậu run rẩy, như thể không thể hiểu nổi tình huống hiện tại.

Boun không trả lời ngay. Gió từ đâu lùa qua khe cửa sổ khẽ khàng, mang theo mùi ẩm mốc và tiếng rít rợn người như thể một ai đó vừa cười khẽ bên tai.

Một tiếng cót két vang lên trong không khí — chiếc áo trẻ em trong tủ khẽ động đậy, như có thứ gì đó vô hình vừa lướt qua.

Prem thụt lùi bản năng, hơi thở nghẹn lại, Boun lúc này mới lên tiếng, giọng anh khàn khàn, thấp và đều, như đang cố giữ bình tĩnh:

“Bởi vì… nó chưa từng rời đi.”

Anh nhìn chằm chằm vào chiếc tủ. “Tiếng khóc đó, là thứ cuối cùng còn sót lại… của nó.”

Không gian như đông đặc lại sau câu nói ấy.

Boun im lặng, nhìn vào không gian trước mặt, dường như anh đang thu thập suy nghĩ: "Nỗi đau, sự phẫn uất và tuyệt vọng mà nó phải chịu đựng… vẫn còn vương vấn trong căn nhà này."

Prem nhìn Boun, một sự lạnh lẽo thấu tận xương cốt dâng lên trong cậu. "Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?"

Boun quay lại, ánh mắt anh quyết tâm, không một chút dao động. “Chúng ta sẽ mở cánh cửa thời gian để quay về quá khứ" anh nói, từng chữ vang lên dứt khoát, lạnh như dao cắt vào không khí đặc quánh. “Phải chứng kiến cái chết của đứa trẻ. Phải đối diện với sự thật mà ai đó đã cố giấu đi…”

Anh tiến thêm một bước, đứng chắn trước Prem như muốn bảo vệ cậu khỏi những điều sắp tới. Giọng anh trầm xuống, nhưng không kém phần cứng rắn.

“Chỉ khi hiểu được nỗi đau đó… chỉ khi sự thật được phơi bày, linh hồn nó mới có thể yên nghỉ.”

Prem không nói gì, cảm giác căng thẳng trong cậu ngày càng dâng lên. Nhưng lúc này, cậu biết, không còn lựa chọn nào khác.

Không gian như lặng đi một nhịp. Rồi từ nơi sâu thẳm nào đó trong căn phòng, có tiếng thở dài khe khẽ — như tiếng thở của một đứa trẻ đang chờ đợi...

Boun bắt đầu chuẩn bị nghi lễ, từng động tác của anh đều toát lên sự nghiêm túc và quyết đoán. Anh đứng trước bàn thờ, tay khéo léo sắp xếp từng vật dụng một cách tỉ mỉ. Những lá bùa đỏ được gấp vuông vắn, xếp chồng lên nhau, mỗi lá được viết bằng mực đen đặc, nét chữ uốn lượn như những phép thuật cổ xưa. Đôi tay Boun nhẹ nhàng nhưng vững vàng, đặt từng lá bùa vào đúng vị trí mà anh đã xác định từ trước, không một chút lầm lẫn.

Anh tiếp tục lấy ra những đồ vật truyền thống: một chiếc đèn dầu, ngọn lửa nhỏ nhưng bền bỉ, soi sáng không gian tĩnh lặng xung quanh. Những chiếc chuông đồng, phát ra âm thanh nhẹ nhàng, nhưng lại đầy sắc bén mỗi khi Boun lắc nhẹ chúng. Bên cạnh đó là một chiếc chén gỗ đen, trong đó chứa nước thánh, mà anh dùng để rải lên các lá bùa, như một cách gọi mời các linh hồn.

Mỗi bước anh làm đều hết sức chính xác, như thể anh đang thực hiện một nghi lễ đã được truyền lại qua bao thế hệ. Từng hành động của Boun đều mang một sự tôn kính, như thể anh biết rõ mình đang nắm trong tay sức mạnh lớn lao, nhưng cũng đầy thận trọng. Mọi thứ xung quanh anh đều im lặng, chỉ có âm thanh nhè nhẹ của ngọn gió lùa qua cửa sổ và tiếng nhịp đập mạnh mẽ từ trái tim của anh.

Boun hoàn thành nghi lễ từng chút một, mỗi nét vẽ, mỗi câu chú đều được thực hiện bằng một sự tập trung tuyệt đối, không có chỗ cho sai sót. Không gian quanh anh như tách biệt khỏi thực tại — mọi âm thanh, mọi chuyển động dường như tan biến, để lại một thế giới đơn độc chỉ tồn tại giữa anh và nghi lễ đang diễn ra. Trong thế giới đó, Boun là kẻ duy nhất nắm giữ quyền lực. Mọi thứ xoay quanh anh, tuân theo nhịp thở của anh, và cúi đầu trước sức mạnh anh đang triệu hồi.

Boun nhắm mắt, lòng bàn tay siết chặt lấy chuỗi hạt trấn chú, hơi thở anh đều đặn như đang hòa làm một với nhịp đập của không gian. Giọng tụng cất lên, trầm thấp, vang vọng như một bản nguyện cổ xưa được đánh thức sau giấc ngủ dài. Từng câu chú thốt ra như những lưỡi dao vô hình rạch vào bầu không khí đang đặc lại, khiến cả căn phòng rúng động.

Trên bàn, những lá bùa đồng loạt phát sáng, ánh lửa âm u bò dọc theo các nét mực đen, như thể linh hồn cổ xưa bên trong đang trỗi dậy. Gió không thổi, nhưng rèm cửa khẽ lay. Không có ai động vào, nhưng nền nhà rung lên nhè nhẹ. Không gian quanh họ bắt đầu vặn xoắn, méo mó như thể bị ai đó túm lấy và vặn ngược, bẻ cong mọi quy luật.

Cảm giác kỳ lạ trùm lấy họ, như thể thời gian không còn chảy về phía trước mà đang lùi lại từng giây, từng phút. Áp suất nặng dần, như có một bàn tay vô hình đang đè ép lên lồng ngực, bóp nghẹt hơi thở.

Rồi đột ngột — một luồng sáng chói lòa xé rách không trung, lóe lên chỉ trong tích tắc nhưng đủ để đẩy mọi thứ vào hỗn loạn. Căn phòng biến mất. Họ bị nhấn chìm vào khoảng không đen đặc, nơi mọi giác quan bị bóp nghẹt đến tuyệt đối.

Gió rít lên — không phải gió thật, mà là âm thanh của không gian đang bị xé toạc. Một tiếng cạch vang lên, lạnh buốt như kim loại chạm đá. Cánh cửa mở ra. Không một bản lề, không một ổ khóa, nhưng rõ ràng là một cánh cửa đang nứt toác giữa hư vô.

Và trước khi họ kịp phản ứng, một lực kéo ào đến, dữ dội và không thể cưỡng lại — như bị một dòng xoáy của ký ức nuốt trọn. Họ rơi vào đó, vào chính thời khắc tội lỗi được khai sinh… nơi quá khứ không chết, chỉ đang chờ được gọi tên.

Không gian trước mặt họ hoàn toàn thay đổi. Căn phòng giờ đây tối tăm, u ám. Mọi thứ xung quanh đều cũ kỹ, phủ đầy bụi bặm như thể thời gian đã ngừng lại ở đây. Đứng giữa không gian ấy, Boun và Prem chứng kiến một bi kịch đáng sợ.

Gia đình trước đây sống trong căn nhà này không phải là một gia đình hạnh phúc. Người vợ, người phụ nữ hiền lành mà ai cũng nhìn thấy, lại mang trong mình một bí mật khủng khiếp. Cô ta từng có một đứa con riêng trước khi kết hôn với người chồng hiện tại. Đứa bé, một cậu con trai nhỏ, sinh ra trong sự ghẻ lạnh của người cha ruột và sự không quan tâm của người mẹ. Khi đứa trẻ chào đời, người mẹ chẳng mảy may vui mừng, cô ta chỉ nhìn đứa con ấy như một sự tồn tại vô nghĩa.

Nhưng điều kinh hoàng thực sự xảy ra sau khi cô ta tái hôn. Sợ rằng chồng mới sẽ không chấp nhận đứa con riêng, cô ta đã quyết định che giấu sự thật, và cũng đồng thời hủy hoại số phận của đứa bé ấy.

Vào một đêm, khi đứa trẻ không thể ngủ, cô ta đã đưa nó vào phòng riêng, chỗ tối tăm nhất trong nhà. Đứa bé, ngây thơ như bao đứa trẻ khác, gọi mẹ với ánh mắt cầu khẩn. Nhưng người mẹ ấy, đôi mắt trống rỗng, chẳng có chút tình thương, đã không thèm quan tâm. Cô ta siết chặt cổ đứa con mình, nghe từng tiếng khóc yếu ớt của đứa trẻ vang lên, nhưng cô không ngừng lại. Lòng cô ta chẳng còn gì ngoài sự tê dại của tội lỗi.

"Im đi, đừng làm phiền nữa," cô ta thì thầm, giọng nói đều đều như lặp lại một câu quen thuộc, vô cảm đến tàn nhẫn. Những tiếng nức nở yếu ớt vẫn còn đó, xen lẫn với tiếng thở hổn hển đứt quãng của đứa trẻ, nhưng cô ta chẳng mảy may bận tâm. Giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ xíu kia, hòa vào mồ hôi và hơi thở gấp gáp của một sinh linh đang dần cạn kiệt.

Khi đứa bé không còn cử động nữa, không còn phát ra âm thanh nào, căn phòng chìm vào im lặng đến rợn người. Cô ta đứng đó, lặng yên vài giây, rồi thở ra một hơi dài — không phải là tiếc nuối, mà là nhẹ nhõm. Nhẹ nhõm như thể cuối cùng cũng cởi bỏ được một gánh nặng.

Không vội vàng, không run tay, cô ta nhấc thi thể đứa trẻ lên — nhẹ tênh như một con búp bê đã hỏng — rồi đặt vào bên trong chiếc tủ quần áo cũ kỹ ở góc phòng. Không một lời tiễn biệt, không một cái vuốt ve sau cuối. Cô ta chỉ đóng cửa tủ lại, thật chậm, thật chắc, như thể khóa chặt cả tội lỗi và ký ức vào trong đó. Một bí mật. Một cái xác. Và một sự im lặng sẽ kéo dài đến tận khi cánh cửa ấy được mở ra lần nữa.

Sau đó, cô ta dựng lên một hiện trường giả, hoàn hảo đến mức không một ai có thể nghi ngờ. Cô ta tìm cách lôi kéo mọi thứ vào đúng trật tự mà cô đã lên kế hoạch. Đứa bé — không ai nhìn thấy nó sau buổi tối hôm đó. Cô ta nói với mẹ mình rằng đứa bé đã biến mất một cách kỳ lạ, như thể nó tan biến trong không khí, không để lại chút dấu vết nào.

“Không ai thấy nó nữa,” cô ta khẳng định, mắt nhìn xuống, giọng nói mềm như mây trôi: "Đã tìm kiếm khắp nơi, nhưng nó không trở lại.”

Mẹ cô, hoàn toàn không nghi ngờ, đã tham gia vào cuộc tìm kiếm. Những ngày dài trôi qua, họ lật tung từng góc ngôi nhà, tìm từng mảnh nhỏ của sự thật mà không bao giờ tìm thấy. Và cô ta, vẫn luôn là người đứng bên ngoài, chứng kiến sự đau khổ, không chút dao động.

Một buổi sáng sớm, khi trời còn chưa kịp sáng rõ, cô ta viện cớ trở về nhà lấy thêm đèn pin và áo khoác. Không ai nghi ngờ. Cô bước vào căn phòng chứa chiếc tủ gỗ lớn, nơi thi thể bé nhỏ vẫn nằm đó, bất động. Không một tiếng động, cô quỳ xuống, mở cánh tủ, đôi tay quen thuộc kéo cái xác lạnh lẽo ra ngoài. Nó được bọc trong một lớp vải mỏng, xếp ngay ngắn như thể là món đồ bị bỏ quên chứ không phải một sinh linh vừa bị tước đoạt sự sống.

Cô lôi túi nilon lớn đã chuẩn bị từ trước dưới gầm giường, bọc lại cái xác, siết chặt nút thắt, rồi ôm nó đi ra sau nhà. Dưới gốc cây trứng cá già, cô đã đào sẵn một cái hố âm thầm từ những ngày trước, vào lúc nửa đêm không ai hay biết. Cô đặt cái túi xuống đáy hố, xúc đất lấp lại, từng xẻng một, đều đặn và bình thản như đang trồng một cây non.

Khi mọi thứ đã yên ổn, cô rửa sạch tay trong lu nước mưa, lau qua đôi giày dính bùn rồi quay trở lại chỗ mẹ, trao chiếc đèn pin như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra. Và mẹ cô, vẫn gào gọi đứa trẻ giữa khu vườn hoang, không biết rằng giọng mình đang vọng lên từ nơi con bà nằm lại, vĩnh viễn.

Cô ta, như từ đầu đến cuối, vẫn là đứa con gái tận tụy, chẳng ai hay rằng chính cô là người đã đặt dấu chấm hết cho sinh mạng ấy.

Nhưng khi sự tìm kiếm dần nguôi ngoai và đứa bé vẫn không một lần trở về, nỗi buồn không thể kìm nén đã phá vỡ người mẹ cô. Và rồi, như một kết cục tất yếu mẹ cô vì quá đau buồn mà mất.

Cái chết của bà không phải là kết thúc. Nó chỉ là một khởi đầu khác — một khởi đầu mà cô ta sẽ phải đối mặt một mình. Vì oan hồn đứa trẻ không dễ dàng siêu thoát.

Dù cô ta đã tưởng rằng mình che giấu được tội ác, nhưng vết máu đã rỉ ra, ám ảnh căn nhà cho đến mãi sau này. Tiếng khóc của đứa trẻ không bao giờ ngừng vang vọng. Nó không chỉ tìm mẹ, vẫn đang chờ mẹ, nhưng nó không biết rằng chính mẹ là người Đã kết thúc cuộc đời non nớt của nó.

Mỗi đêm, khi màn đêm buông xuống, tiếng khóc yếu ớt lại vang lên từ sâu trong cánh tủ. Những tiếng gọi “Mẹ ơi…” như dao cứa vào lòng, cắt xé không gian, vương vấn khắp mọi ngóc ngách của ngôi nhà. Đứa trẻ ấy không hiểu, nó không nhận ra rằng chính bàn tay của người đã sinh ra mình đã giết hại nó, chôn vùi mọi hy vọng, tất cả những gì vốn dĩ phải thuộc về một đứa trẻ.

Người mẹ, mỗi khi nghe tiếng khóc, cơ thể lại run lên, đôi mắt lạnh lẽo của cô ta lại nhìn vào không gian tĩnh mịch ấy. Đôi tay cô ta siết chặt nhau, vẫn cố gắng che giấu sự thật. Cô ta tự nhủ rằng mình không làm gì sai, rằng mọi thứ đã qua rồi, nhưng từng đêm, tiếng khóc vẫn không ngừng vẳng lại, càng lúc càng rõ ràng, càng lúc càng đau đớn.

Đứa trẻ, dù đã chết, vẫn kiên cường tồn tại trong chính ngôi nhà mà nó từng gọi là mái ấm. Nó không thể siêu thoát, không thể rời đi, vì chưa bao giờ nhận ra rằng cái chết của mình lại đến từ chính người mà nó yêu thương nhất. Trong bóng tối của cánh tủ quần áo, nơi mà nó bị bỏ lại, tiếng khóc vang lên không ngừng, như một lời nguyền vĩnh viễn không thể dập tắt.

Người mẹ đã bỏ đi từ lâu, tưởng rằng chỉ cần tránh xa những bức tường kia, những tiếng khóc kia, là có thể thoát khỏi tội lỗi đã gây ra. Bà sống trong một ngôi nhà nhỏ ven rừng, nơi chẳng ai biết bà là ai, nơi bà tự tạo cho mình một cuộc đời giả mạo – không chồng, không con, không quá khứ.

Nhưng ngôi nhà cũ ấy – nơi đứa trẻ từng trút hơi thở cuối cùng trong bóng tối của chiếc tủ quần áo – chưa từng yên ổn.

Bao nhiêu người đến rồi lại đi. Họ nhìn thấy ngôi nhà với ánh mắt thích thú — mái ngói rêu phong, tường gạch cổ kính, khoảng sân nhỏ ngập nắng và giàn hoa giấy rực rỡ. Mọi thứ như bước ra từ một bức tranh xưa cũ, yên bình và dịu dàng. Họ nghĩ mình may mắn, vì mua được với giá rẻ bất ngờ. Nhưng họ không biết — điều rẻ nhất chính là sự bình yên ngắn ngủi.

Bởi khi đêm xuống, ngôi nhà đổi gương mặt. Cánh tủ quần áo đóng kín bỗng phát ra tiếng thì thầm — khe khẽ, dai dẳng như lời ru quái gở ai đó đang lặp đi lặp lại. Trên nền gạch Bụi mờ, thỉnh thoảng hiện lên những dấu chân bé xíu, ướt nước, lấm lem bùn, dẫn từ cầu thang đến tận giường ngủ. Và chiếc khăn trẻ con — mảnh vải cũ kỹ ấy, dù bị đốt thành tro, ném ra sông hay quăng vào thùng rác cách xa hàng cây số — sáng hôm sau vẫn trở về. Sạch sẽ. Gấp gọn. Đặt ngay ngắn giữa tấm trải giường như một lời nhắc nhở dịu dàng đến rợn người: đứa bé vẫn còn ở đây.

Không ai trụ lại quá ba tháng.

Ba tháng — dường như là giới hạn. Sau đó, họ hoặc cuốn gói trong đêm, chẳng buồn khóa cửa. Hoặc… bắt đầu nghe thấy tiếng khóc khe khẽ từ tủ quần áo. Tiếng khóc ấy ban đầu chỉ văng vẳng lúc chập chờn giấc ngủ. Nhưng rồi mỗi đêm, nó đến gần hơn — như thể thứ bên trong cánh tủ đang dần quen với họ, nhớ lại điều gì đó… hoặc nhận ra ai đó từng quay lưng với mình năm xưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com