Chương 30: H+
“…Em điên rồi.” – Anh thều thào, mắt khép lại, giọng khản đặc, nhưng nhẹ tênh như gió sớm.
Prem mỉm cười, yếu ớt nhưng rạng rỡ như thể ánh nắng đầu ngày vừa rọi qua một cơn bão. Cậu run run vươn tay chạm nhẹ vào gò má anh nơi vẫn còn vương máu và tro bụi. Hơi thở cậu đứt quãng, nhưng ánh mắt lại sáng ngời.
Cậu cúi xuống, tựa trán vào trán anh. Giữa hai người, mồ hôi và nước mắt chẳng biết của ai hòa lẫn mằn mặn, nóng hổi, mà lại nhẹ tênh như một lời tạ từ với bóng tối.
“Ừ… Điên thật.” – Cậu đáp, giọng nghèn nghẹn như sợi chỉ mảnh treo giữa hai đầu thương tích.
“Điên vì đã không lùi lại, dù biết có thể chết. Điên… vì em không muốn sống thêm ngày nào trong cái thế giới này, nếu thiếu anh ở bên.”
Anh khẽ nhíu mày, đôi mi run rẩy như vẫn chưa tin mình còn sống. Lồng ngực phập phồng, mỗi lần hít thở đều như lướt qua hàng ngàn mảnh thủy tinh, nhưng trong tim lại có thứ gì đó ấm lên – rất khẽ… rất dịu.
“Prem…”
“Suỵt…” – Cậu chặn môi anh bằng một đầu ngón tay lạnh ngắt. “Em biết, anh sẽ mắng em. Nhưng ít nhất, lần này… để em ích kỷ một lần thôi.”
Một khoảng lặng chậm rãi lướt qua, như thể thời gian cũng cúi đầu trước những gì họ đã trải qua.
Chỉ còn tiếng tim hai người đập — hỗn loạn, đứt quãng, như muốn vùng vẫy thoát khỏi cơn đau vừa trải.
Vậy mà giữa đổ vỡ ấy, nhịp đập vẫn hòa làm một.
Không ai lên tiếng. Nhưng chính sự im lặng đó lại khiến lòng thêm nhức nhối — vì có những điều, dù sát bên nhau, họ vẫn không thể nói ra.
Cậu ngồi dậy, kéo tấm vải tế rách nát phủ qua người họ. Dưới ánh sáng lờ mờ, thân thể hai người hiện lên với vô số vết xước và máu. Mỗi đường rách, mỗi vệt đỏ thẫm hằn trên da thịt đều như đang kể lại một câu chuyện — câu chuyện của hai kẻ vừa bước qua tận cùng biên giới giữa sự sống và cái chết.
Prem đưa tay cởi áo anh. Những chiếc nút áo rách bung ra không chút kháng cự, như thể chúng cũng đã kiệt sức sau tất cả.
Cơ thể Boun hiện ra: gầy, nhợt nhạt, phủ đầy vết thương. Nhưng giữa làn da xanh xao ấy vẫn còn hơi ấm, vẫn còn dấu hiệu của sự sống… và chính điều đó khiến Prem khẽ run.
Cậu cúi đầu, ánh mắt dừng lại nơi những vết đỏ loang thẫm trên ngực, trên cổ nơi từng là tâm điểm tụ sát khí.
Chúng không chỉ là thương tích. Chúng là bằng chứng anh đã dùng chính thân thể mình để giữ lấy mạng sống… và giữ lấy cậu.
Prem cúi đầu, đặt một nụ hôn lên xương quai xanh anh, mặn chát vị máu, nồng mùi mồ hôi và bụi tro, nhưng cũng là hơi thở thật nhất của sự sống.
Một nụ hôn — rồi hai, rồi ba… cứ thế rải dọc lên cổ, lên ngực, lên cả những vết thương anh từng cố giấu đi sau lớp áo.
Prem không né tránh, cũng không run sợ.
Cậu hôn lên từng vết đau như thể đang xin lỗi… như thể đang nói với anh rằng: "Em vẫn ở đây. Em sẽ chạm vào từng vết đau của anh — để chúng không còn là gánh nặng anh phải chịu một mình."
Boun khẽ rên lên, hơi thở ngắt quãng như thể mỗi nụ hôn kia vừa cứu rỗi, vừa thiêu đốt anh. Anh vòng tay qua hông cậu, giữ cậu lại gần hơn.
“Prem… Em biết là anh không còn sức, phải không?”
“Ừ. Nên lần này… để em.”
Prem chậm rãi cởi bỏ y phục chính mình.
Lớp áo dính máu sẫm màu trượt khỏi vai, rơi xuống nền đất lạnh lẽo, phát ra tiếng động khẽ khàng như vỡ vụn.
Làn da cậu hiện ra trắng ngần, mảnh mai, lấm tấm vết trầy xước, nhưng không hề yếu đuối.
Ngược lại, dưới ánh sáng mờ, cơ thể ấy như đang phát ra thứ ánh sáng âm ỉ — thứ ánh sáng của một người đã đi qua tận cùng đau đớn, nhưng vẫn đứng vững vì một người khác.
Khi cả hai hoàn toàn trần trụi, da chạm vào da, vết thương chạm vào vết thương, và hơi thở hòa lẫn vào nhau — ấm nóng, ngắt quãng, mang theo cả dư âm của những cơn đau chưa lành.
Prem chậm rãi ngồi lên đùi anh.
Cậu đặt hai tay lên vai Boun để giữ thăng bằng, lòng bàn tay nhỏ bé khẽ run, nhưng ánh mắt lại vững vàng đến nghẹn ngào.
Giữa những hoang tàn và máu tro còn vương vãi, chỉ có cậu là thứ ánh sáng duy nhất… và anh là người cậu đã chọn để giữ lấy, bất chấp tất cả.
Cậu cúi xuống, môi kề môi anh — mềm, ấm, như còn lưu lại dư âm của sự sống.Vị tanh của máu vẫn vương trong khoang miệng, mằn mặn, lạnh lẽo, nhưng với cậu, đó là bằng chứng anh vẫn còn đÂy… vẫn còn thuộc về thế giới này, thuộc về cậu. Nụ hôn chậm rãi, run rẩy như một nghi lễ vừa là cầu nguyện, vừa là cứu chuộc.
Rời khỏi nụ hôn nồng cháy ấy, Prem khẽ ngửa người ra sau, làn tóc rối nhẹ dính vào trán ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể cậu vẫn khẽ run trong vòng tay siết chặt của Boun.
Hơi thở gấp gáp vang lên giữa không gian tĩnh mịch, hòa cùng tiếng tim đập thình thịch không biết là của ai — anh hay cậu, hay cả hai. Ngực Prem phập phồng, làn da trắng mịn phủ một lớp sương mồ hôi mỏng, từng giọt lăn dài xuống sống lưng, nóng rẫy như chính cảm xúc vừa bùng cháy trong nụ hôn kia.
Rồi cậu hít sâu, rồi chống một tay ra phía sau giữ thăng bằng, tay còn lại từ từ luồn xuống giữa hai chân mình. Những ngón tay thon dài run nhẹ, trượt dọc theo bắp đùi trong nơi mềm nhất, ấm nhất rồi chạm đến chỗ sâu kín.
Một lần chạm nhẹ, cả người Prem khẽ co giật.
Nơi tư mật ấy, mềm ẩm và mẫn cảm, ngay cả khi chỉ mới xoa quanh viền mép ngoài cũng khiến cậu phải rướn người lên, đôi môi bật ra một tiếng thở nặng nề.
“Haa… Ư…”
Đầu ngón tay trơn ướt bởi mồ hôi và dịch chuẩn bị, nhẹ nhàng vẽ từng vòng quanh lối vào. Da thịt ở đó nhăn lại, hơi co rút theo phản xạ, như đang từ chối — bảo vệ chính mình khỏi một thứ quá lớn sắp sửa xâm nhập.
Prem cắn môi.
Cậu biết rõ bản thân, nơi ấy chặt, sâu, cực kỳ mẫn cảm. Mỗi lần cùng Boun, đều như một lần thử thách giới hạn cơ thể. Nhưng lần này, cậu muốn là người chủ động — tự tay mình mở cửa, tự tay dâng hiến.
Cậu nhắm mắt, rồi đưa ngón tay giữa vào.
Tách—
Ngay lập tức, da thịt co lại, siết chặt lấy ngón tay ấy như phản kháng. Cảm giác nóng rực, căng tức và hơi đau lan khắp vùng bụng dưới, khiến cậu phải rướn người, thở ra một hơi nặng nề từ lồng ngực.
“Ư… chặt quá…”
Dù biết rõ, nhưng mỗi lần đưa vào vẫn khiến cậu không khỏi giật mình vì độ khít ấy. Nhưng Prem không dừng lại. Cậu nhẫn nại xoay nhẹ cổ tay, để ngón tay xoay tròn bên trong, ma sát từ từ từng lớp thịt mềm, từng vòng cơ khép chặt. Từng milimet mở rộng là từng giọt mồ hôi rịn ra trên trán.
Cậu rút ra, rồi đưa vào lần nữa — lần này dễ hơn một chút. Cậu cố gắng làm mềm mình, thả lỏng phần thân dưới, vừa thở vừa lẩm bẩm khe khẽ như đang ru chính mình.
Rồi thêm một ngón.
Hai ngón tay cùng vào, khiến huyệt khẩu mở rộng rõ rệt — nhưng cũng căng tức đến độ Prem phải nghiêng hẳn người về trước, cả cơ thể căng như dây đàn.
“Ư…ưm…”
Hai ngón tay len sâu, khẽ khuấy nhẹ từng động tác khiến thành trong co rút như muốn nuốt chặt lấy. Dịch nhầy ứa ra bọc quanh khớp tay, tạo ra âm thanh nhóp nhép ướt át. Prem rên khẽ, mi mắt run rẩy, cả người đỏ bừng.
Boun nằm dưới, nhìn thấy hết.
Anh cắn chặt răng, toàn thân căng lên như dây đàn sắp đứt. Bàn tay vô thức siết chặt lấy eo cậu, ánh mắt đỏ hoe, không biết vì nhẫn nhịn hay vì khát khao đang gào thét trong lồng ngực.
Cơ thể Prem trước mắt anh trắng ngần, ướt đẫm, run rẩy trong vòng tay mình đẹp đến mê muội, quyến rũ đến phát điên. Là sự cám dỗ gần kề, là giới hạn mong manh giữa lý trí và bản năng, khiến anh chỉ muốn lao vào rồi tan rã trong đó.
Prem khẽ nghiêng đầu, hơi thở dồn dập hòa cùng tiếng tim đập dồn nơi lồng ngực. Cậu cắn nhẹ môi dưới, đôi mắt ánh lên thứ ánh sáng vừa e thẹn vừa mãnh liệt, như có lửa đang cháy âm ỉ sau làn mi cong. Đầu ngón tay ướt mồ hôi, nhưng vẫn không ngừng dịch chuyển, đi sâu vào bên trong nơi mềm nóng, chặt hẹp đang dần mở ra dưới sự kiên nhẫn của chính mình.
Cậu xoay nhẹ cổ tay, từng chút một tìm đúng điểm nhạy cảm — nơi khiến toàn thân cậu khẽ co rút lại, sống lưng rùng mình vì dòng điện tê rần lan đến tận đầu ngón chân. Tiếng thở bật ra khỏi cổ họng, nức nở mà mơ hồ, khiến không khí càng thêm bỏng rát.
Bên dưới, đã bắt đầu chảy nước.
Chất dịch trong suốt thấm ướt giữa hai đùi, là minh chứng cho sự chuẩn bị đã gần hoàn tất. Cơ thể Prem run lên từng hồi, không chỉ vì cơn đau rát nơi đang bị khai mở, mà còn vì khoái cảm nhè nhẹ, mơ hồ nhưng lấp lánh đầy cám dỗ.
“Ưm~~” Cậu thì thầm, như nói với chính mình, như gọi tên người đang ở trước mặt.
Bàn tay nhỏ rút ra chậm rãi, mang theo một tiếng "chụt" ướt át mơ hồ vang lên trong không gian tĩnh lặng. Cậu ngồi dậy hẳn, khẽ chống tay lên đầu gối Boun, nâng mông lên cao. Lỗ nhỏ phía sau đã đỏ hồng, ươn ướt, co bóp nhẹ như đang mời gọi.
Bàn tay nhỏ của Prem khẽ nắm lấy phần nóng rực của anh, cơ thể Boun căng cứng đến nghẹt thở.
Cậu cúi xuống, để nơi đó chạm vào chính mình — cái chạm nhẹ đầy khêu gợi khiến cả người co giật theo phản xạ.
“Haa…” — Prem rên khẽ, sống lưng thẳng lên như dây cung bị kéo căng.
Sự trơn ướt ấy ma sát vào điểm yếu mềm giữa hai chân, nóng bỏng như vừa chạm vào kim loại nung.
Prem cắn môi, ánh mắt nhòe đi vì hơi nước. Cậu nhấn nhẹ xuống, chậm rãi… từ tốn... như thể đang dấn thân vào một điều gì đó không thể quay đầu.
Nơi ấy thít chặt, ngoan cố không muốn nhường lối, nhưng cậu vẫn tiếp tục ép xuống. Chầm chậm. Khó nhọc. Đau đớn đến mức như sẽ xé rách mình ra, nhưng Prem không dừng lại.
Khi đã nhận trọn, cả hai cùng bật lên tiếng rên nghẹn.
Cảm giác bị lấp đầy đến tận cùng khiến Prem gần như tan rã trong vòng tay anh. Giữa họ, là thứ ẩm ướt đang hoà trộn, len lỏi và chiếm giữ từng góc khuất.
Prem nằm rũ trên ngực Boun, thở không ra hơi. Nhưng cậu chưa kịp trấn tĩnh, Boun đã khẽ nâng người.
“...Anh vẫn còn…” – anh thì thầm sát tai, giọng khàn như lửa cháy âm ỉ.
Cậu quay đầu, ánh mắt chạm phải ánh nhìn ấy — sâu, đen và đầy dục vọng chưa được giải thoát.
Rồi đột ngột, cậu bị lật ngửa.
“Ư…!”
Boun vẫn ở bên trong, không rút ra. Hơi thở của anh phả lên gò má cậu, nóng bỏng như thiêu.
Lưng Prem chạm xuống nền vải lạnh, đối lập hoàn toàn với thứ đang cháy bừng trong cơ thể cậu.
“Lần này… để anh.” – Giọng nói vang lên như một lệnh khẽ, nhưng đầy chiếm hữu.
Prem không trả lời, chỉ có đôi tay siết lấy vai anh. Đôi chân tự khắc vòng qua hông anh, mở lối cho người đó tiến sâu thêm.
Anh bắt đầu chuyển động.
Chậm rãi, kéo dài như tra tấn.
Rồi, mạnh mẽ — xé toang mọi giới hạn.
“Ư — aahh!” – Prem bật rên, cơ thể cậu cong lại, run lên như bị đánh vào tận đáy cảm xúc.
Những âm thanh ướt át vang lên không dứt — đều đặn, nhịp nhàng, nhưng dần hóa cuồng loạn.
“Boun… aa… sâu… quá…”
Boun không đáp. Anh chỉ cúi xuống, cắn nhẹ lên cổ cậu. Những cú đẩy càng lúc càng mạnh mẽ, như muốn hòa tan chính mình vào người dưới thân.
Cảm giác ấy tràn đầy, nức nở, tưởng như sắp vỡ tan.
“Ư… aa… em sắp không chịu nổi…” – Prem nức nở, giọng ngập trong mê loạn.
Boun siết lấy eo cậu, đổi góc độ — và chạm đúng điểm khiến cậu giật bắn người.
“A—AH!” – Tiếng rên bật ra như bị ép buộc, đôi mắt Prem long lanh nước. “Không… chỗ đó… đừng… aa…!”
Nhưng Boun đã biết điểm yếu của cậu.
“Chính là đây?” – Anh khẽ gầm, rồi dập mạnh xuống.
“Aaahh…! Rách mất… em sắp… không chịu nổi…”
Mỗi cú va là một lần cả hai tan vào nhau, không phân ranh giới. Cậu siết chặt lấy anh, như cố giữ anh lại, như sợ nếu buông lơi thì tất cả sẽ tan biến.
Tiếng rên bật ra không dứt. Động nhỏ liên tục co thắt, như chưa từng bị lấp đầy đến vậy.
Khi cao trào ập đến lần nữa, Prem khóc nấc vì quá sướng, quá nhiều, quá sâu.
“Ư… aa… em… em ra rồi…!”
Cậu thắt lại trong lúc đạt đỉnh, kéo theo anh cùng vỡ vụn. Boun gầm khẽ, cơ thể siết chặt, rồi thả lỏng — trút ra tất cả.
“Ư… anh… anh ra nữa rồi…” – Prem thều thào, cổ họng khô rát.
Thứ ấm nóng ấy tràn ra, thấm xuống nền vải, lẫn với mồ hôi và mùi hương của thân thể.
Boun vẫn nằm trên cậu, không rút ra. Tay anh vuốt nhẹ sống lưng cậu, như xoa dịu, như giữ lại từng nhịp thở.
Cậu cứ tưởng lần này là cuối. Nhưng rồi…
Một chuyển động nhỏ — nơi ấy vô thức co lại, siết lấy anh lần nữa.
Boun rùng mình.
Anh rút ra một chút, chất lỏng trắng đục tràn theo, dính giữa khe mềm mại. Prem khẽ rên lên, thở dốc.
“Ư… đừng rút… còn nhiều… vẫn còn...”
Giọng nói khẽ đến mức như mộng. Nhưng cậu lại chủ động nhấc hông, tự đưa mình về chỗ cũ.
“Em còn chịu nổi không?” – Boun khẽ hỏi.
Prem chỉ gật đầu, run rẩy, ánh mắt ngập nước.
“…Lần nữa thôi…”
Lần này, không còn nương nhẹ.
Chỉ còn cuồng nhiệt, vội vã, mãnh liệt — như thể cả hai đã kiêng nhịn quá lâu.
Boun siết eo cậu, dập xuống như lũ cuốn.
“Ư… aahh… nữa… sâu quá…!”
Tiếng rên ngắt quãng hoà cùng tiếng va chạm nhịp nhàng, dồn dập như một bản hòa âm của bản năng.
Da thịt va vào nhau không dứt. Prem chẳng còn sức để phản kháng, chỉ biết cào nhẹ lên lưng anh, bám víu vào bờ vai rắn chắc.
“Ư… anh mạnh quá… em… không chịu nổi nữa…”
“Chính em bảo anh thêm mà.”
Boun cúi xuống, giữ lấy hai chân cậu đặt lên vai mình, đổi góc – và đâm thẳng vào nơi khiến Prem gần như tan chảy.
“Aaaa… aa…! Không… không…!”
“Sướng không?”
“Có… có… đừng dừng… aaah…”
Tiếng rên nghẹn lại trong cổ họng.
Boun gầm nhẹ, tăng tốc, mỗi cú thúc đều dồn hết ham muốn bị đè nén.
“Anh… sắp… cùng em…”
Cậu gập người, cả người run lên vì kích thích. Bên trong co giật lần cuối, rồi cả hai cùng tan chảy vào nhau — tận cùng.
Cảm giác nóng rực lại tràn vào sâu thẳm, khiến Prem thở dốc, ánh mắt mờ đi.
Boun vẫn giữ cậu trong tay, hôn lên trán ướt mồ hôi của cậu thật lâu — như một lời hứa âm thầm, vĩnh viễn không rời.
Sau đó anh ôm Prem như ôm một mảnh sứ mong manh, từng bước anh bước vào nhà.
Cơ thể Prem mềm oặt, hơi thở rối loạn, má đỏ bừng, tóc ướt mồ hôi dính vào trán, còn hai tay thì vẫn bấu chặt lấy áo anh — như thể chỉ cần thả ra, cậu sẽ tan thành sương.
Giữa hai đùi trắng nõn, thứ hỗn hợp ấm nóng còn rỉ ra, loang xuống bắp chân rồi thấm vào vạt áo của Boun. Nhưng anh không bận tâm. Đó là dấu ấn — của yêu, của dục, và cả tận hiến.
Anh cúi xuống, đặt cậu nhẹ nhàng lên chiếc nệm thấp kê ở góc phòng. Không gian vẫn vương mùi nhang xưa, mùi bột pháp, và chút hơi ấm còn lại từ một trận chiến đã tàn.
Prem rên khẽ khi lưng chạm nệm. Cả người cậu run lên như phản xạ. Boun ngồi xuống, chạm tay vào má cậu, dịu dàng hỏi:
“Đau lắm không?”
Prem không đáp, chỉ lắc nhẹ đầu, mi mắt cụp xuống, lưng khẽ cong như con thú nhỏ bị thương. Dù mệt mỏi, thân thể ấy vẫn còn run rẩy, co giật nhẹ từng nhịp.
Một dòng dịch âm ấm lập tức trào theo, loang ra giữa hai chân cậu.
Một tiếng "ưm…" thoát ra khe khẽ từ đôi môi đã khô.
Boun chỉ thở nhẹ, rồi đứng dậy, rút lấy chiếc khăn sạch từ hộc tủ, mang vào một chậu nước ấm.
Anh ngồi xuống, nhúng khăn, vắt nhẹ. Không nói gì. Chỉ bắt đầu lau.
Từng chỗ một. Từ bắp đùi trắng nhợt, đến đầu gối bầm đỏ. Rồi chậm rãi đưa tay xuống phần da non mềm đã rách tứa — nơi giờ đây vẫn còn nhức nhối, vẫn đang rịn ra dấu vết của ba lần hòa tan vào nhau đến tận linh hồn.
Prem khẽ co người lại, lí nhí: “Bẩn… đừng nhìn…”
Boun ngừng tay trong một thoáng, rồi nhẹ nhàng:
"Không có bẩn..."
Giọng anh dịu đi, trầm xuống như một lời chuộc lỗi — ấm mà đau, lặng mà sâu.
Anh lau đi mọi thứ — dịch, máu, bụi tro — nhưng không hề lau mất đi cảm giác rằng… cậu thuộc về anh. Hoàn toàn.
Sau đó, anh lấy chiếc áo chùng sạch, cẩn thận mặc cho Prem, tay run run khi cài từng nút trên thân áo đã rộng thùng thình. Boun ngồi đó, chăm chút cho cậu từng động tác một.
Prem vẫn chưa mở mắt. Nhưng bàn tay nhỏ xíu thò ra từ lớp vải, chạm lấy tay anh, nắm chặt. Không nói gì. Không buông ra.
Boun để cậu nắm, rồi nằm xuống cạnh, kéo cậu vào lòng, một tay quàng qua eo, một tay vuốt nhẹ lưng cậu như vỗ về.
Cằm anh tựa lên mái tóc mềm, hít lấy mùi hương nồng mồ hôi, mùi tro, và cả hơi thở chưa kịp ổn định của cậu.
“Ngủ đi.” – Anh thì thầm.
“…Ừm…” – Prem đáp khe khẽ, rồi dần thở đều lại. Nhưng tay vẫn không buông tay anh.
Ngoài kia, gió đêm thổi qua những tàn tro cuối cùng. Nhưng bên trong căn phòng nhỏ, chỉ còn lại hơi ấm — cuộn tròn giữa hai người. Một nỗi yên bình sau cuồng phong. Một sự lặng lẽ sau tận hiến.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com