Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Con Sợ Đến Trường ( 2 )

Prem bước theo sau Boun, chân vừa chạm ngưỡng cửa lớp.

Cánh cửa bật mở, một luồng khí lạnh buốt lập tức ập tới, luồn sâu vào da thịt khiến cậu rùng mình.

Bên trong, không khí dày đặc như sương mù giăng kín giữa đêm đông tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu nghe rõ cả tiếng tim mình khẽ lệch một nhịp, như thể có thứ gì đó vô hình đang chờ đợi trong bóng tối.

Trên bảng đen, một dòng chữ nguệch ngoạc hiện rõ trong ánh sáng lờ mờ những nét chữ run rẩy, vặn vẹo như được viết bởi một bàn tay tuyệt vọng đang cố níu lấy sự sống cuối cùng.

Thứ chất lỏng sẫm màu ấy loang lổ từng vệt, vẫn còn chưa khô hẳn, như thể vừa được viết cách đây không lâu.

“Con đã nói rồi… Con sợ mà…”

Dòng chữ ấy không chỉ in trên bảng nó in hằn trong lồng ngực Prem, lạnh đến tận xương sống.

Cạch.

Một chiếc ghế nơi góc lớp đột ngột bật ra, va chạm nhẹ vào nền gạch, phát ra âm thanh sắc lạnh kéo dài, khô khốc như tiếng rít ai oán giữa màn đêm.

Prem giật mình.

Trên mặt bàn trước chiếc ghế ấy không ai biết từ bao giờ đã xuất hiện một mảnh giấy nhỏ. Là loại giấy học sinh thông thường, nhưng mép bị xé nham nhở, nhàu nhĩ như thể bị vò vội giữa hoảng loạn.

Cậu nuốt khan, đưa tay run rẩy nhặt lấy.

Dòng chữ nguệch ngoạc hiện lên trong ánh sáng lờ mờ.

“Nếu chết rồi, trường có cho con chuyển lớp không?”

Tim Prem như bị ai bóp chặt. Một luồng lạnh buốt dâng lên từ xương sống.

Không gian bỗng chốc chìm vào tĩnh lặng đến nghẹt thở. Không tiếng gió. Không tiếng người. Chỉ còn lại nỗi rờn rợn dâng đầy trong lồng ngực.

Và rồi tiếng bước chân vang lên nơi hành lang.

Từng bước, từng bước, chậm rãi và đều đặn. Nhẹ như gió lướt qUa… nhưng âm thanh lại vang lên rõ ràng một cách lạ thường, như thể đang bước thẳng vào lòng người.

Tiếng gót chân va vào nền gạch, khô khốc, lạnh lẽo.

Không nhanh. Không vội.

Chỉ là… mỗi một bước, như kéo dài vô tận trong không gian tĩnh mịch ấy, chạm vào từng dây thần kinh của Prem, khiến sống lưng cậu lạnh toát.

Ai đó… đang đến gần.

Nhưng khi Prem quay đầu lại nhưng chẳng có ai cả.

Chỉ là một hành lang dài hun hút, trống rỗng đến rợn người.

Không một bóng người. Không một tiếng động.

Chỉ còn ánh đèn huỳnh quang trên trần lập lòe nhấp nháy, phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt, yếu ớt như hơi thở cuối cùng của một giấc mơ đang rữa nát, chậm rãi hóa thành cơn ác mộng.

Prem đứng bất động, tim đập loạn trong lồng ngực.

Cảm giác như… có ai đó vừa đi ngang qua ngay sau lưng cậu. Nhưng quay lại rồi, tất cả chỉ là hư vô.

Rồi…

Một luồng khí lạnh kỳ lạ lướt qua gáy Prem.

Cậu chưa kịp quay lại thì.

Panrada xuất hiện.

Lặng lẽ. Không một tiếng động.

Em treo lơ lửng giữa không trung, ngay giữa lớp học.

Nơi ấy từng là bục giảng. Nơi em từng đứng, tay run run cầm tờ giấy ghi chú, giọng nhỏ xíu nhưng ánh mắt vẫn rực rỡ, như thể chỉ cần đủ cố gắng, thế giới này rồi cũng sẽ dịu dàng với em thêm một chút.

Tiếng vỗ tay khi ấy giòn giã, vang như mưa mùa hạ. Nhưng có lẽ, chỉ mình em tin rằng đó là sự công nhận. Còn tất cả những người khác, họ chỉ vỗ tay vì lệ thường, để rồi quay đi, để rồi cười sau lưng, để rồi tiếp tục… giẫm nát em bằng lời nói.

Bây giờ, chỉ còn em. Treo mình giữa lớp học, lặng lẽ như một vệt mây xám quên chưa tan.

Thân ảnh em nhẹ bẫng như sương, lơ lửng trong thứ ánh sáng nhợt nhạt, lập lòe của đèn huỳnh quang.

Cổ em…

Vẫn hằn nguyên dấu vết của sợi dây thừng đã siết chặt lấy sự sống, tím bầm, thâm sâu, ngoằn ngoèo như vết mực rỉ loang trên tờ giấy trắng.

Một đường tròn lặng lẽ mà tàn nhẫn, như thể ai đó đã cố dùng nó để xóa em khỏi thế giới này.

Nhưng họ không xóa được.

Bởi vết hằn ấy… không chỉ in trên da thịt. Nó in lên ký ức. Lên lương tâm. Lên từng đôi mắt đã ngoảnh mặt làm ngơ, từng nụ cười vô cảm, từng lời đồn ác ý gieo xuống như nhát dao.

Nó là dấu tích của sự thật không ai muốn đối diện.

Một lời buộc tội không thể xóa. Không dành cho em mà dành cho tất cả những ai đã từng đứng trong lớp học ấy. Và… đã không làm gì cả.

Mái tóc em xõa dài, rũ xuống như màn sương mỏng, che khuất gương mặt Từng rạng rỡ như nắng sớm đầu ngày cái nắng dịu dàng, trong trẻo, khiến người ta muốn tin rằng thế giới này vẫn còn dịu dàng.

Giờ đây, ánh sáng ấy đã tắt. Chỉ còn những sợi tóc buông rũ, giấu đi tất cả: nụ cười, ánh nhìn, và cả những giấc mơ chưa kịp lớn.

Bộ đồng phục nhàu nhĩ, xộc xệch. Vạt áo rách tơi tả nơi bụng và lưng hệt như hôm đó, cái ngày em bị lôi vào nhà vệ sinh, saU giờ tan học.

Em gào. Nhưng tường quá dày, nuốt chửng tiếng kêu như chưa từng tồn tại.

Em vùng vẫy. Nhưng đôi tay gầy yếu chẳng đủ sức chống lại những bàn tay đang đè xuống.

Em khóc. Nhưng tiếng khóc ấy chỉ vang vọng trong hố sâu cô độc, chẳng ai buồn lắng nghe.

Không ai biết.

Không ai thấy.

Và tàn nhẫn nhất… là không ai muốn biết.

Và khi bước ra, em cúi gằm mặt, như thể chính mình là kẻ có tội. Không ai hỏi em có ổn không. Không ai đến gần. Chỉ có những ánh mắt nhìn lướt qua lạnh hơn cả nước trên sàn gạch.

Em không khóc. Không gào thét. Cũng không hỏi han gì nữa.

Chỉ lặng lẽ hiện diện, giữa lớp học mà em từng ngồi ghế cuối.

Giữa những người từng cười với em… rồi cũng chính họ, lặng thinh khi em dần lụi tắt.

"Tại sao?"

Chỉ một câu. Nhẹ như gió. Nhưng đau đến rã rời.

Vì sao em chết ở nhà, mà hồn lại quay về nơi này?

Vì chính nơi đây đã bóp nghẹt em. Chính nơi đây đã giết em từng chút một.

Với những lời đồn dai như bọt xà phòng.

Với những trò chơi nhẫn tâm đội lốt “trêu đùa”.

Với từng cú đẩy sau lưng, từng dòng chữ bôi bẩn trong toilet nữ, từng mẩu giấy nhét vào hộc bàn với dòng chữ nguệch ngoạc:

“Biến đi, con nhỏ làm màu.”

Em chết ở nhà. Nhưng thật ra, em chết trong lòng lớp học này từ lâu rồi.

Chết mỗi khi tiếng trống vang lên báo vào tiết.

Chết mỗi lần em giơ tay, nhưng ánh mắt giáo viên lướt qua như thể em không tồn tại.

Chết mỗi khi em cười gượng, chỉ để che giấu một ngày nữa trôi qua trong nhục nhã.

Xác em đã được chôn cất. Nhưng hồn em bị nhốt lại mãi mãi ở đây.Trong bốn bức tường từng vang tiếng thầy cô giảng bài, nhưng chưa một lần ai giảng về lòng nhân.

Nơi giấc mơ tuổi học trò của em giấc mơ nhỏ bé đến tội nghiệp bị nghiền nát dưới gót giày thờ ơ.

Em không oán. Không thù.

Chỉ là một linh hồn nhỏ đứng lặng giữa thế gian này, và hỏi một câu chẳng ai dám trả lời:

“Nếu con chết rồi… trường có cho con chuyển lớp không?”

Và câu hỏi ấy… vẫn cứ treo lơ lửng giữa không trung như em vậy.

Nhẹ nhàng. Lặng lẽ.

Nhưng nặng trĩu như một bản án.

Trái tim Prem như bị bóp nghẹt bởi một nỗi xót xa đến thấu xương.

Một cảm giác lạnh lẽo len vào tận tủy, khiến cậu gần như không thở nổi.

Bởi chưa bao giờ cái chết lại hiện ra gần đến thế rõ ràng, trần trụi, lặng lẽ mà vẫn… cô đơn đến vậy.

Không tiếng khóc. Không ai đưa tiễn. Không một bàn tay níu giữ.

Chỉ có một linh hồn nhỏ treo lơ lửng giữa không trung, mang theo cả tuổi thanh xuân bị giẫm đạp, mang theo những câu hỏi chưa ai từng trả lời.

Prem lùi lại một bước, sống lưng chạm nhẹ vào vách tường lạnh ngắt.

Đôi mắt cậu khẽ rung lên, trong khoảnh Khắc đó, sắc màu quen thuộc biến mất.

Một bên mắt chuyển sang màu bạc lạnh, sáng lấp lánh như mặt hồ mùa đông.

Bên còn lại ánh lên sắc đỏ mờ nhạt, như than hồng rực dưới lớp tro tàn.

Không khí xung quanh chợt dao động, như thể có một luồng khí vô hình vừa được đánh thức.

Từng sợi tóc bên thái dương khẽ lay động dù không hề có gió.

Linh lực — đang khởi động sức mạnh.

Chậm rãi. Âm thầm. Nhưng mãnh liệt như dòng nước ngầm trào dâng, cuộn chảy dưới lớp vỏ bọc mong manh của một con người tưởng chừng bình thường.

Cùng lúc đó.

Mặt đất khẽ rúng động, như thể có thứ gì đang trỗi dậy từ sâu trong lòng đất.

Ghế bật tung, va vào nhaU vang lên những âm thanh chói tai, hỗn loạn như tiếng thét câm lặng của linh hồn bị dồn ép đến đường cùng.

Trần lớp học nứt toác. Những vết nứt lan nhanh như mạng nhện, bụi phấn từ bảng và trần rơi xuống dày đặc, cuộn xoáy trong không trung như một màn sương mù chết chóc — nặng nề, nghẹt thở, nhuốm mùi u uất của oan hồn chưa siêu thoát.

Panrada gào lên một tiếng thét không phải của người sống.

Từ đôi mắt em, dòng lệ đen trào ra.

Thân thể em vỡ ra từng mảng không phải máu, mà là oán khí dày đặc như thể em không còn là một linh hồn, mà là kết tinh của tất cả tuyệt vọng chưa được lắng nghe.

Tiếng cười nhạo, tiếng xé vải, tiếng ai đó gọi em là "con mọt sách hèn nhát" tất cả vang vọng khắp bốn phía, như bầy ma đang hát khúc ru hận thù.

ẦM!

Tiếng nổ vang lên như sấm dội giữa lòNg lớp học tĩnh mịch.

Bảng đen rách toạc, vỡ thành từng mảnh như thể có một lực vô hình vừa xuyên qua nó dữ dội, không khoan nhượng.

Cửa kính vỡ vụn, những mảnh thủy tinh tung tóe trong không khí như những lưỡi dao lấp lánh, phản chiếu ánh sáng nhợt nhạt từ đèn huỳnh quang chập chờn.

Mọi thứ đổ sập, như thể chính lớp học đang gào thét thay cho người đã từng lặng lẽ chịu đựng nơi đây.

Từ dưới nền lớp học, những bàn tay đen sì như bị thiêu cháy bắt đầu trồi lên co quắp, méo mó, bốc mùi khét lẹt của thịt cháy sém và tro tàn.

Chúng quờ quạng trong bóng tối đặc quánh, ngÓn tay gãy ngoặt vặn vẹo như những cành cây khô chết.

Mỗi bàn tay đều mang theo dấu tích của tuyệt vọng: có cái nắm chặt mẩu giấy kiểm tra loang mực, có cái ghì lấy cây bút gãy đôi, có cái siết chặt những sợi tóc đen rối bời, rơi vãi không rõ từ ai.

Chúng bò, lê, trườn...

Chậm rãi. Kiên trì. Câm lặng.

Nhưng rõ ràng là chúng đang bò về phía Prem.

Như thể cậu là thứ ánh sáng duy nhất giữa cơn mê dài của những linh hồn bị bỏ rơi.

“Chạy đi!” – Boun gầm lên, không còn giữ được sự điềm tĩnh cố hữu, rồi xô mạnh Prem sang bên, dứt khoát như cắt đứt sợi dây duy nhất giữ anh lại với an toàn.

“Đây không còn là linh hồn nữa đây là oán niệm biến chất!”

Ngay lập tức, anh rút ra một bùa chú đỏ thẫm, tay còn lại cúi xuống vẽ trận pháp bằng máu lên nền gạch đang run rẩy.

Từng đường nét được vẽ nhanh, chính xác, như đã ghi nhớ đến từng chi tiết nhỏ nhưng khi nét đầu tiên chạm xuống đất, một luồng khí đỏ mờ bất chợt phát sáng trên tay anh.

Dấu ấn.

Một hình xoắn tròn đậm màu máu, ẩn sâu trong da thịt Boun, bỗng rực lên âm ỉ như vết bỏng chưa kịp lành.

Vết ấn ấy… là thứ mà Prem đã để lại.

Là thanh tẩy sát ý lần đó, Boun đã mất kiểm soát, sát ý dâng tràn, pháp lực lạc lối. Anh lẽ ra phải bị xóa sổ bởi chính những người cùng giới pháp.

Nhưng Prem đã không làm vậy.

Thay vào đó, cậu tự tay khai trận, giam Boun trong vòng chú, và thanh tẩy anh bằng chính linh lực của mình nhẹ nhàng, âm thầm, nhưng đau đớn như bị thiêu sống cả hồn lẫn xác.

Dấu ấn ấy là kết giới cuối cùng của trận pháp, được khắc lên tay Boun như một lời nhắc nhở: “Anh đã từng đứng bên bờ vực diệt vong và chính em đã kéo anh về.”

Hiện tại, khi anh vẽ lại một trận chú khác bằng máu mình vết ấn lại rỉ máu. Rung lên. Nhức nhối.

Pháp lực Prem từng dùng để cứu anh giờ đây đang phản ứng với oán niệm phía trước.

Giọng chú ngữ vang lên, gấp gáp nhưng vẫn kiên định:

“Trận trấn oán – Tử Vong Chi Pháp – Khai Luân!”

Một quầng sáng đỏ rực bung ra, xoáy mạnh quanh anh.

Nhưng chưa kịp định hình… trận pháp bị nuốt chửng.

Mặt đất nứt toác. Bàn ghế chao đảo.

Và trong khoảnh khắc ấy vết ấn trên tay Boun tỏa sáng dữ dội, khiến anh chao đảo.

“Prem…” – anh siết chặt nắm tay, thì thào như gọi tên một phần của mình đã từng được cứu.

Panrada giờ đây đã không còn kiểm soát chính mình.

Linh hồn em từng mong manh như khói sương giờ đã trở thành một cơn bão oán niệm cuồng loạn, không còn phân biệt nổi đâu là người, đâu là thù.

Giọng em vang vọng từ khắp nơi, réo rắt như tiếng gió rít qua những hành lang lạnh lẽo:

“Tôi xin chuyển lớp…

Không ai nghe.”

“Tôi báo cô chủ nhiệm…

Bị bảo là ‘không nên làm lớn chuyện.’”

“Tôi muốn sống…

Nhưng không ai để tôi sống.”

Mỗi câu nói như một nhát dao xé vào không gian buốt lạnh, đau đớn, oan khuất đến nghẹn thở.

Trần lớp học bất ngờ toác ra, như có một sức mạnh siêu hình đang bẻ gãy mọi giới hạn.

Từ đó, một cột oán khí đen kịt trồi lên, cao ngút, vặn xoắn, xoáy tròn dữ dội như muốn xé rách thực tại, như muốn lôi kéo cả thế giới nhìn thẳng vào một sự thật đã từng bị giấu kín:

"Có một đứa trẻ từng cầu cứu…

Và bị bỏ mặc cho đến khi chết."

Prem loạng choạng đứng dậy giữa những mảnh kính vỡ và bụi phấn lơ lửng trong không trung.

Cậu run rẩy, nhưng không lùi bước.

Linh lực trong người bất ngờ bùng nổ không dữ dội, không lộng lẫy, chỉ là một luồng sáng nhạt màu xanh bạc, mờ mờ, dịu nhẹ… nhưng đủ để đẩy lùi một phần bóng tối đang tràn đến.

Trong thứ ánh sáng đó, cậu như tách mình ra khỏi cơn xoáy hỗn loạn một chấm bình yên nhỏ bé giữa biển oán hận ngập tràn.

Ánh sáng ấy tỏa ra từ tim, chạy dọc theo từng mạch máu, từng đầu ngón tay không phải để chiến đấu, mà để ôm lấy.

Cậu ngẩng đầu nhìn lên nơi Panrada đang lơ lửng giữa cột oán khí, mái tóc dài tung bay trong luồng xoáy.

“Panrada…”

Giọng cậu vang lên, khản đặc vì xúc động, như nghẹn giữa ngực suốt bao lâu nay:

“Tụi anh thấy em.

Nghe em.

Sẽ không bỏ em lại.”

Những lời ấy vang vọng giữa lớp học hoang tàn nhỏ nhẹ, nhưng như một chiếc chìa khóa… mở ra khe nứt cuối cùng giữa con người và oán niệm.

Chỉ là một câu nói rất đỗi bình thường, nhưng lại mang sức nặng như một nhát dao khoét sâu vào lớp bụi thời gian, đánh thức nỗi đau đã bị phong kín từ lâu.

Đó là lời hứa.

Là sự thừa nhận.

Là ánh sáng đầu tiên sau chuỗi ngày em bị bỏ rơi trong bóng tối. Một thứ ánh sáng mong manh nhưng chân thật, đủ để đẩy lùi phần nào những gợn âm u đã ăn sâu vào linh hồn bị tổn thương ấy.

Ánh sáng trong Prem lại rực lên thêm chút nữa, như chính linh lực ấy cũng đang nghẹn ngào… thay cho một linh hồn đã gào thét suốt bao năm trong im lặng.

Sự rung động không đến từ pháp lực, không đến từ nghi thức triệu hồi, mà đến từ một điều giản dị nhất: cảm thông.

Lớp học nhuộm trong màu u tối, từng chiếc bàn chiếc ghế đổ nghiêng dưới nền đất lạnh lẽo, những mảnh kính vỡ phản chiếu ánh sáng yếu ớt từ linh lực Prem phát ra như sao trời lấp lánh giữa màn đêm.

Gió thổi qua khung cửa vỡ, mang theo hơi lạnh buốt thấu da thịt, nhưng cũng như mang theo cả tiếng nức nở không thành lời từ những linh hồn còn vương lại.

Prem cảm thấy tim mình như bị bóp chặt. Cậu hiểu. Cậu nghe thấy.

Không phải bằng tai.

Mà bằng chính trái tim mình.

"Em không sai. Em chưa từng sai..." — Prem lặp lại, lần này là thì thầm, như một lời ru dành cho đứa trẻ năm xưa đã chết trong oan khuất.

Linh lực quanh cậu bừng sáng một lần nữa, màu bạc của niềm thương xót hòa cùng ánh lam nhạt của sự cứu rỗi.

Và rồi, giữa không gian ấy, giữa những vết nứt trên tường, từ những trang sách mục nát và hơi thở lạnh giá một giọt lệ vô hình chảy xuống. Không đến từ ai, cũng không thuộc về ai.

Đó là nước mắt của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com