Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Con Sợ Đến Trường ( 3 )

Nhưng Panrada lại hét lên điên dại, tiếng thét vang dội như xé toạc bầu không khí ngộp ngạt trong lớp học.

Không phải vì giận dữ.

Mà như thể… chính câu nói ấy của Prem, đầy chân thành và dịu dàng, đã xuyên thủng tầng phòng ngự cuối cùng trong lòng em, chạm đến phần yếu đuối nhất mà em đã cố giấu đi từ rất lâu rồi.

Vết nứt bắt đầu lan ra.

Cột oán khí đang xoáy tròn chợt chuyển sang màu đỏ máu, dày đặc và dữ dội, như máu từ vết thương cũ bị bật tung.

Từ tâm cột oán niệm, một khuôn mặt khổng lồ bắt đầu hình thành, méo mó, nhòe nhoẹt, gào khóc giữa tiếng rít cuồng loạn.

Miệng nó mở rộng, giật giật, rồi gào lên một câu duy nhất khiến cả không gian chấn động:

“MUỘN RỒI!!!”

Tiếng thét ấy không chỉ là âm thanh, mà là một cơn dư chấn chứa đầy phẫn uất mang theo nỗi đau của một linh hồn đã chờ quá lâu để được nhìn thấy… và đã tuyệt vọng quá sâu để có thể quay đầu.

Vách tường nứt toác. Trần nhà vỡ sập. Cả lớp học run lên như đang hấp hối.

Và Prem vẫn đứng đó. Ánh sáng quanh cậu chập chờn. Nhưng mắt cậu, vẫn dõi theo em… không rời.

Khoảnh khắc nó giáng xuống cột oán khí đỏ máu cao ngút trời như muốn nghiền nát tất cả, giáng thẳng về phía Prem và Boun.

Boun xoay người ôm lấy Prem, dùng linh lực dựng khiên chắn.

“PREM, CÚI XUỐNG!”

Đôi mắt hai màu của Prem rực sáng. Một bên bạc ánh lên như ánh trăng, một bên đỏ hồng như ngọn nến trước gió.

Tay phải cậu vung lên, vẽ giữa không trung một vòng tròn cổ ngữ.

Giọng cậu cất lên — vang, chắc, dứt khoát:

“Lệnh triệu hộ mệnh — giải phong linh thể!

Khai giới dẫn hồn — gọi tên người giữ lời thề máu!

TIỂU TIÊN TIÊN — TRIỆU"

Một vòng tròn triệu hồi bừng sáng dưới chân Prem, từng đường nét cổ ngữ lấp lánh ánh bạc như đang thở, chuyển động nhè nhẹ quanh cậu.

Từ trung tâm vầng sáng ấy, một bóng trắng mờ ảo dần dần hiện hình. Mái tóc bạch kim dài như sương khói buông xuống tận gót chân, nhẹ nhàng lay động dù không có gió. Đôi mắt tro khói mở ra không ánh nhìn, không cảm xúc, không phán xét. Chỉ là một khoảng trống vô tận, sâu thẳm như vực thẳm nuốt lấy mọi thứ.

Cô bé đứng đó. Im lặng. Không cười. Không chớp mắt. Không nói một lời.

Thời gian dường như ngưng đọng.

Tiểu Tiên Tiên vật hộ mệnh đã khế ước với linh hồn của Prem cuối cùng cũng bước ra khỏi chiều không gian khác, lặng lẽ giáng thế giữa ánh sáng thần bí.

Vẻ hiện diện ấy không mang theo sự sống, cũng chẳng nhuốm màu cái chết.

Chỉ là một dạng tồn tại vượt ngoài mọi quy luật như một khoảng lặng giữa hai nhịp tim, một hơi thở bị bỏ quên giữa lằn ranh sinh tử.

Lạnh lẽo. Tĩnh mịch. Gợi cảm giác rờn rợn như thể có ai đó đang dõi theo từ bóng tối dù không ai ở đó cả.

Tiểu Tiên Tiên không cần làm gì. Sự hiện diện của cô bé… chính là lời cảnh báo.

Tiểu Tiên Tiên bước lại gần giữa lớp học hoang tàn. Trần vỡ, vôi lở loét từng mảng như vết nứt trên lòng người. Gió lạnh rít qua những ô cửa sổ nứt vỡ, thổi bay từng trang vở ố vàng như xác lá rơi cuối mùa.

Ở giữa không trung, Panrada lơ lửng, ánh sáng quanh em xám tro, dày đặc, nặng như khói sau một vụ cháy không có ai sống sót.

Thân ảnh em không rõ hình dạng nữa, chỉ là một mảng mờ nhòe như vết lem trên bức tranh ký ức bị ai đó cố tình gạch bỏ.

Đôi mắt mở to. Trống rỗng. Và câm lặng như chính cái chết của em.

Tiểu Tiên Tiên chỉ bước đến gần em một cách chậm rãi như thể chính bản thân cô cũng đã từng tan thành cát bụi một lần.

Cô giơ tay lên. Không phải để kéo, cũng không để xoa dịu mà là một cái chạm rất nhẹ, rất khẽ, như sợ làm đau những tổn thương đã quá sâu trong linh hồn bé nhỏ kia.

Đầu ngón tay cô chỉ vừa chạm đến rìa của những lớp oán niệm đang xoáy quanh Panrada, thế nhưng như một phản ứng dây chuyền, không khí lập tức rung lên như thể chính oán niệm cũng nhận ra có một điều gì đó khác biệt.

Một vệt sáng mỏng manh lan ra từ nơi tay cô chạm đến, ánh sáng dịu dàng như làn sương sớm, như ánh trăng vỡ tan trên mặt nước giữa đêm sâu. Nó không chói lòa, không mạnh mẽ, chỉ nhẹ nhàng bao phủ lấy bóng tối đang quấn quanh linh hồn bé gái, như đang thì thầm:

"Có người đang lắng nghe em. Có người tin em."

Và ngay khoảnh khắc đó những vòng xoáy u ám bỗng khựng lại. Không biến mất, nhưng cũng không còn cuồng loạn như trước. Một sự tĩnh lặng len vào giữa những mảnh đau đớn, mở ra một khe nứt rất nhỏ… cho ánh sáng đầu tiên bước vào.

Rồi từng tầng thù hận rụng xuống chậm rãi, nặng nề, nhưng không còn cuồng nộ như trước. Chúng rơi rụng từng mảnh, từng lớp, như thể bị gió cuốn tan đi, hay như những mảnh vỏ hóa đá sau một cơn đau dài cuối cùng cũng chịu nứt vỡ.

Chúng tan ra giữa không trung, mềm mại đến lạ lùng như những bông tuyết muộn giữa mùa hè, chạm vào lòng bàn tay của ai đó… đã thôi lạnh lẽo, đã biết ấm áp là gì.

Và trong khoảnh khắc ấy, oán niệm chẳng còn là lời buộc tội. Chỉ còn nỗi buồn. Và một trái tim non nớt đã từng tin vào ánh sáng, đã từng chờ ai đó quay lại.

Panrada run lên. Như một nhánh cỏ khô bị gió chạm nhẹ cũng phải run rẩy.

Đôi mắt em lần đầu dao động không còn tia giận dữ sắc như dao, không còn cuồng nộ xoáy sâu như vực thẳm. Thay vào đó là một lớp sương buồn mỏng tang phủ lên con ngươi tro khói nỗi buồn ấy tĩnh lặng, nhẫn nhịn và… già hơn tuổi của một đứa trẻ chưa từng có cơ hội lớn lên.

Rồi em khóc.

Không ồn ào. Không gào thét. Không nước mắt trào ra như lũ.

Chỉ là… toàn bộ oán khí cuộn xoáy quanh em bấy lâu bắt đầu tan rã từng chút, từng chút một như thể chính linh hồn ấy đang buông bỏ, đang chảy trôi.

Từng giọt rơi xuống… không còn là độc khí u ám nữa, mà là ánh sáng.

Những giọt sáng lặng lẽ nhỏ xuống từ đầu ngón tay, từ mi mắt, từ chính vết thương em mang theo suốt hành trình như thể mọi thứ trong em, cuối cùng, cũng tìm được cách để… tha thứ.

Tiểu Tiên Tiên gật đầu không nói gì, cũng không cần phải nói.

Chỉ lặng lẽ đưa tay ra.

Một bàn tay nhỏ nhắn, lạnh ngắt, như được sinh ra từ sương Đêm và nỗi buồn không tên. Nhưng trong cái lạnh ấy lại ẩn chứa sự dịu dàng đến nao lòng dịu dàng như tiếng ru khe khẽ giữa buổi chiều chạng vạng, như vòng tay của ai đó từng hứa sẽ chờ em sau mỗi buổi tan học.

Một điều tưởng chừng rất bình thường…

Nhưng Panrada chưa từng có.

Và giờ đây, bàn tay ấy đang ở đó không ép buộc, không kéo giật, chỉ lặng yên chờ em lựa chọn.

Lần đầu tiên, sau tất cả… có một ai đó chìa tay ra với em, không vì sợ hãi, cũng không vì nghĩa vụ.

Chỉ đơn giản… vì thương.

Panrada nhìn bàn tay ấy.

Ánh mắt em lay động.

Chần chừ.

Do dự như thể giữa một ngưỡng cửa, không biết phía sau là cứu rỗi hay một lần phản bội khác.

Bàn tay nhỏ nắm chặt lấy tà váy mình, khẽ run.

Rồi em ngước lên.

Đôi mắt tro khói dường như soi thấy chính mình trong tia sáng le lói cuối cùng ấy một đứa trẻ chỉ muốn được nghe gọi về ăn cơm, được ai đó nắm tay giữa sân trường đông đúc.

Run rẩy.

Và cuối cùng chạm vào.

Ngay khoảnh khắc đầu ngón tay em chạm vào bàn tay Tiểu Tiên Tiên, tất cả bỗng như ngừng lại. Một làn gió rất nhẹ thổi qua mang theo thân ảnh em tan ra, mờ nhòa như khói sương, như tro tàn sau một đốm lửa cuối cùng.

Không tiếng động.

Không một lời từ biệt.

Nhẹ đến mức… chẳng ai kịp nghe thấy tiếng em rời đi.

Chỉ có Tiểu Tiên Tiên vẫn đứng đó, mắt nhắm hờ, gương mặt vô cảm như thể chẳng hề bị lay động bởi khoảnh khắc ấy.

Đôi tay bé nhỏ khẽ siết lại, ôm trọn mảnh ánh sáng cuối cùng còn sót lại từ linh hồn Panrada. Một mảnh rất nhỏ, mảnh đủ để giữ lấy ký ức, đủ để biết rằng cô bé ấy đã từng hiện diện nơi đây, đã từng oán hận… và cuối cùng, đã được buông tha.

Rồi Tiểu Tiên Tiên thở ra thật khẽ.

Buông tay.

Cửa lớp một lần nữa bật mở.

Ban giám hiệu.

Giáo viên.

Nhân viên tư vấn học đường.

Tất cả vội vã kéo đến vì một luồng khí lạnh bất thường vừa quét qua dãy hành lang, vì những học sinh đi ngang hốt hoảng báo lại rằng có ánh sáng lạ và tiếng gió rít từ căn phòng đã bị khóa suốt cả năm qua.

Họ đến… vì động tĩnh quá lớn.

Nhưng họ vẫn đến muộn.

Căn phòng im lặng đến lạnh người.

Không có tiếng gió.

Không còn ánh sáng.

Chỉ còn dư chấn lặng lẽ như ai đó vừa thở dài xong, rồi biến mất.

Họ đứng nơi ngưỡng cửa, không dám bước vào.

Chỉ nhÌn thấy căn phòng trống trơn.

Không có ai.

Không có linh hồn.

Không có cô bé váy trắng.

Chỉ còn vết bụi xô lệch như có người vừa ngồi, vừa đứng, vừa chạm vào tường. Chỉ còn hơi lạnh len lỏi qua từng khe gạch, và… cảm giác như có ánh mắt ai đó vẫn đang dõi theo họ từ một nơi không thể thấy được, nhưng buốt tận sống lưng.

Một ánh nhìn âm thầm, rét mướt, day dứt như vết cào cũ chưa từng lành.

Một ánh nhìn hỏi không thành lời:

“Khi em ấy còn sống, sao các người không nghe em ấy gọi?”

Câu hỏi ấy thì vẫn còn lại lên lỏi trong từng viên gạch, từng bậc cầu thang, từng giờ sinh hoạt lớp. Và những người ở lại… Sẽ phải sống với nó đến suốt đời.

Lúc Boun và Prem rời khỏi trường Pathom Witthaya trong một buổi chiều mưa lất phất.

Cánh cổng sắt phía sau khép lại với âm thanh khô lạnh, giống như bản thân ngôi trường ấy chưa từng có ai chết, chưa từng có linh hồn nào khóc thét đến tan vỡ.

Ba ngày sau.

Mạng xã hội Thái Lan rúng động.

Một video được đăng vào lúc nửa đêm.

Không tiêu đề. Không chú thích.

Chỉ có biểu tượng một ngọn nến đang cháy dở làm ảnh đại diện.

Clip dài 2 phút 43 giây.

Sắt nét. Không còn bị làm mờ.

Không ghép tiếng. Không cắt cảnh.

Nguyên bản như một bản cáo trạng không cần thẩm phán.

Trong video:

Panrada bị túm tóc lôi từ cửa lớp vào nhà vệ sinh nữ tầng ba.

Bên trong, ba học sinh khác đang chờ.

Cánh cửa đóng lại.

Tiếng va đập vang lên.

Tiếng cười the thé.

Tiếng khóc nghẹn, gào trong sợ hãi.

“Đừng… làm vậy… làm ơn…”

“Mặc kệ nó, con nhỏ này xạo l*n lắm!”

“Mày dám méc cô nữa hả? Mày ngon…”

Một cú đạp thẳng vào bụng.

Máu loang trên sàn gạch.

Ống kính run nhẹ. Nhưng rõ. Quá rõ.

Cuối video một bóng áo sơ mi trắng lướt ngang qua khung hình. Là cô giáo giám thị. Bà quay mặt đi. Không bước vào.

Đoạn clip ấy đã đập thẳng vào mặt nhà trường với âm thanh sống động của máu, nước mắt và những tiếng cười độc ác.

Không còn mờ mịt.

Không còn bị cắt ghép.

Không còn lý do để nói: "Không rõ học sinh trong video là ai."

Phía nhà trường không thể chối cãi.

Không thể cúi đầu rồi gượng gạo nói "chúng tôi lấy làm tiếc".

Không thể phủi tay bằng một dòng thông báo lạnh như đá:

“Vẫn chưa có bằng chứng xác nhận clip xảy ra tại khuôn viên trường.”

Không thể giả vờ ngơ ngác như đã từng, mỗi lần Panrada khóc, mỗi lần em viết vào sổ phản ánh, mỗi lần em lặng lẽ xin chuyển lớp.

Vì trong clip đó trên bức tường dán nội quy trường học là tên “Pathom Witthaya” hiện rõ ràng.

Bàn ghế, đồng phục, bồn rửa tay, từng viên gạch nhà vệ sinh không lẫn đi đâu được. Và tệ nhất là bóng dáng của một giáo viên lướt ngang khung hình, ngó thấy tất cả, nhưng không hề dừng bước.

Giờ đây, họ có thể nói gì?

Rằng camera trùng hợp hư?

Rằng giáo viên quá tải?

Rằng học sinh "chỉ giỡn nhau"?

Rằng nhà trường "không nhận được phản ánh chính thức nào"?

Không.

Tất cả đã quá muộn.

Vì một đứa trẻ đã chết.

Và một đoạn clip chính xác, trần trụi, không thể bẻ cong đã thay em lên tiếng.

Không cần biện minh. Không lời kể lại nào còn đủ sức nặng như những hình ảnh sống động ấy: tiếng khóc thét bị bóp nghẹt, ánh mắt hoảng sợ, cú đạp tàn nhẫn, và sự im lặng… chết chóc.

Hashtag #CôngLýChoPanrada leo thẳng lên top 1 tìm kiếm.

Dư luận bùng nổ.

"Không thể tin nổi!"

"Bọn này là ác quỷ đội lốt học sinh!"

"Người quay phim là ai? Sao giờ mới đăng?"

"Cô giáo kia đáng lẽ phải cứu em bé… tại sao lại quay lưng?"

Các trang báo mạng, kênh truyền hình, nền tảng xã hội ngập tràn dòng chữ “TIN NÓNG”, “PHÁT HIỆN MỚI VỤ EM PANRADA”, “LỘ DANH TÍNH KẺ QUAY PHIM?”

Clip được chia sẻ với tốc độ chóng mặt.

Mỗi giây bị mổ xẻ.

Mỗi khuôn mặt mờ mờ phía sau được soi kỹ, phóng to, so sánh ảnh lớp, danh sách học sinh.

Cư dân mạng vào cuộc như những thám tử phẫn nộ: họ truy tìm, gán tên, lật lại từng bài đăng cũ, tố cáo từng ánh mắt từng cử chỉ.

Không ai thoát khỏi làn sóng phẫn nộ.

Áp lực lớn đến mức:

Ban giám hiệu vốn dĩ né tránh suốt thời gian qua buộc phải lên tiếng.

Một bài thông cáo lạnh lùng, đầy tính hành chính:

"Chúng tôi vô cùng lấy làm tiếc..."

"Đang phối hợp với cơ quan chức năng..."

"Nhà trường sẽ rút kinh nghiệm sâu sắc…"

Cô giáo chủ nhiệm người từng quay mặt khi em gào khóc bị đình chỉ công tác.

Cha mẹ những học sinh liên quan được triệu tập.

Cảnh sát bắt đầu vào cuộc.

Nhưng tất cả những hành động đó...

Tất cả những dòng người khóc thương, hashtag, hoa trắng, tượng gấu bông xếp dài trước cổng trường...

Chỉ bắt đầu khi em đã chết.

Chỉ khi em đã vĩnh viễn rời khỏi thế gian này, mới có ai đó buộc phải nhìn lại.

Mới có người rưng rưng nói:

“Giá như chúng ta biết sớm hơn…”

Nhưng mọi "giá như" đều đã quá muộn.

Tối hôm đó, Boun ngồi ngoài ban công phòng trọ, điếu thuốc cháy dở giữa hai ngón tay.

Trong phòng, Prem đang ngồi quấn khăn tắm, ánh sáng màn hình điện thoại phản chiếu trên gương mặt nhợt nhạt.

Cậu đọc từng bình luận dưới bài đăng:

“Tội con bé quá…”

“Lũ ác ôn này cần phải bị trừng trị.”

“Không ngờ giáo viên cũng dửng dưng như vậy.”

Và rồi…

“Ủa vậy trước giờ không ai biết hả? Mấy đứa học chung đều mù à?”

Prem tắt điện thoại.

Tựa đầu vào gối.

Lặng lẽ.

Cậu không khóc.

Chỉ thấy lòng lạnh dần đi.

“Giống như mọi người… chỉ cần một người chết rồi mới chịu mở mắt.”

Boun bước vào phòng, kéo khăn trùm lên đầu Prem.

Không nói gì.

Chỉ để cậu tựa vào ngực mình.

Bàn tay anh khẽ vuốt lưng cậu, chậm rãi, nhẫn nại như đang trấn an không chỉ người sống… mà cả những mảnh linh hồn vẫn còn mắc lại trong Prem.

“Em đã làm tốt rồi.”

Đêm hôm đó, trong giấc ngủ chập chờn, Prem mơ thấy Panrada.

Em đứng nơi hành lang tầng ba chỗ từng bị đồn là có ma, nơi từng vang vọng tiếng khóc không ai giải thích được. Ánh đèn huỳnh quang phía sau lưng em nhấp nháy chập chờn, hắt lên mái tóc dài rối bời và chiếc váy trắng bạc màu.

Nhưng gương mặt em… không còn nhòe nát vì giận dữ. Không còn méo mó bởi thù hận. Chỉ còn một nụ cười.

Nhỏ lắm, mong manh như vệt nắng cuối cùng giữa cơn mưa dầm tháng bảy.

Một nụ cười như thể cả đời này em chỉ dám mỉm cười trong mơ… và giờ, em mới có cơ hội.

Em gật đầu với cậu.

Chỉ là một cái gật nhẹ, như lời cảm ơn, như sự khép lại.

Rồi em quay lưng.

Bước đi.

Không tiếng động.

Không ánh sáng chói lòa.

Không điều kỳ diệu nào xảy ra.

Chỉ là một dáng hình nhỏ nhắn. Gầy gò, câm lặng, lặng lẽ dấn bước về phía hư vô. Cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi này… Mà không cần ngoái đầu tìm ai đó.

Panrada đã được nghe.

Nhưng muộn quá rồi.

Em phải chết thì người ta mới chịu lắng nghe.

Còn Prem thức dậy giữa đêm, nước mắt lặng lẽ tràn khỏi khóe mắt. Cậu nhìn trần nhà tối om, tim thắt lại bởi một nỗi ám ảnh không thể gọi tên.

Vì giấc mơ ấy không chỉ là lời từ biệt.

Mà là lời cảnh báo.

Còn bao nhiêu đứa trẻ nữa đang câm lặng chịu đựng trong bóng tối chỉ vì chúng quá ngoan để biết cách kêu cứu?

Chúng ta dạy con trẻ phải vâng lời, phải im lặng, phải nhẫn nhịn… nhưng lại quên mất dạy chúng cÁch được đau, được khóc, được lên tiếng khi bị tổn thương.

Và nếu tất cả người lớn vẫn cứ im lặn. Vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn dùng những câu "chuyện nhà người ta", "con nít thì biết gì", "đừng xen vào việc riêng" để bao biện cho sự thờ ơ của mình…

Thì sẽ còn bao nhiêu “Panrada” nữa phải chết, mới đủ để người lớn giật mình tỉnh dậy khỏi cơn mê an toàn mang tên “không phải việc của mình”?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com