Chương 6: Người Đàn Ông Trên Sân Thượng ( 2 )
Một luồng khí xoáy dữ dội quét qua tâm trí Boun, kéo theo hình ảnh chập chờn hiện lên như cuộn phim mờ nhòe bị kẹt giữa hai khung hình. Sân trường tĩnh lặng giữa đêm. Ánh đèn hành lang chớp tắt, vỡ vụn như pha lê rơi. Một bóng người rơi tự do từ sân thượng, vụt qua ánh sáng nhạt nhòa. Tấm kính vỡ nát, máu loang như mực đỏ thấm vào nền xi măng lạnh ngắt.
Boun mở mắt, ánh nhìn lạnh đến rợn người.
Cơn oán khí này đã dẫn lối anh đến tận cùng nỗi oan khuất của một linh hồn. Không cần ai kể lại, chính khí tức còn sót lại trên mảnh đất này đã thì thầm với anh.
Jack — giảng viên trẻ từng được ca ngợi là giỏi giang của trường. Nhưng vào một đêm u tối nhiều năm trước, anh ta đã rơi từ sân thượng xuống, tử vong tại chỗ.
Không ai biết đó là tai nạn, tự sát… hay là một vụ giết người. Có tin đồn rằng anh từng vay một khoản tiền lớn, vướng vào rắc rối với những thế lực trong bóng tối. Người ta nói, đêm hôm ấy, có kẻ đã đẩy anh xuống. Nhưng không có bằng chứng, không có lời thú nhận — chỉ có cái chết lạnh lẽo và một vụ việc nhanh chóng bị xếp lại.
Nhưng oán khí thì không xếp lại. Nó bám vào nơi này, gặm nhấm từng viên gạch, từng ngọn cỏ, từng giấc ngủ chập chờn của những người dám đi qua.
Và giờ, ánh mắt đó, oán hận đó, vẫn còn ở đây — chờ được nói ra.
Boun thu tay lại, sợi chỉ đỏ đang vờn quanh không khí cũng chậm rãi rút về như linh xà quay đầu. Anh nghiêng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào bóng trắng đang lơ lửng giữa không trung, khẽ nói:
"Hồn ma ấy là Jack. Giảng viên cũ của trường. Chết ở sân thượng, không rõ nguyên nhân. Nhưng không phải tự ngã. Có người đẩy.”
Prem cau mày, ngồi dậy, bàn tay đặt lên ngực vẫn còn run nhè nhẹ. “Anh chắc chứ?”
“Anh cảm được.” Giọng Boun đều đều, sắc lạnh. “Oán khí của hắn rất sâu. Không phải là giận, mà là bất lực. Hắn chết oan, nhưng không có ai nghe thấy tiếng kêu cuối cùng.”
Prem siết chặt nắm tay, rồi hít sâu, bước tới một bước. Giọng cậu trầm lại, ánh mắt dịu xuống như nước:
“Jack… tôi không biết anh đã phải chịu những gì, nhưng nếu anh còn giữ được lý trí mà đến đây, tôi tin là anh vẫn còn điều chưa thể buông.”
Bóng trắng khẽ run lên, hắn đứng nép mình trong bóng tối, gương mặt mờ nhòe dần trở lại hình người—vẫn chưa rõ nét, nhưng nét sợ hãi và hối lỗi đã lấn át vẻ dữ dằn ban đầu.
Ánh mắt hoang mang của nó dán chặt vào Boun, đôi vai gầy guộc co lại, như thể chỉ cần anh bước tới một bước, nó sẽ lập tức tan biến mất. Những ngón tay mảnh khảnh run rẩy, chắp lại trước ngực như đang van xin một cơ hội được tha thứ.
Dưới chân, một quầng linh lực mỏng lan ra nhợt nhạt, giống như chiếc bóng bị nước mưa làm nhòe. Hồn ma cúi đầu thật thấp, ngoan ngoãn đến đáng thương, cả người rúc vào bóng tối như thể chỉ mong được lặng lẽ biến mất, không để lại dấu vết.
Prem đứng thẳng lưng, giọng đều và nhẹ như gió:
“Nếu anh có điều gì chưa được nói ra… hãy để tôi giúp. Chúng tôi không phải kẻ thù của anh. Chúng tôi đến để lắng nghe, và đưa anh về đúng nơi mình thuộc về.”
Hồn ma lơ lửng giữa không trung, thân hình nhòe mờ như làn khói bạc mỏng manh. Rồi, lần đầu tiên, tiếng nói của hắn vang lên—khàn đặc, rạn nứt như thể từng lời thốt ra đang kéo lê linh hồn mục ruỗng trong đêm tối tĩnh mịch:
“Tôi… muốn hắn… xuống đây với tôi…”
Prem khựng lại. Cậu nuốt khan, giọng đã trấn tĩnh hơn, nhưng ánh mắt vẫn hơi co lại vì lạnh:
“Hắn nào?!”
Hồn ma run lên từng đợt. Ngón tay trắng bệch, dài ngoẵng như bị kéo giãn ra khỏi thực tại, chậm rãi chỉ về phía một tòa nhà cũ trong trường—nằm khuất sau rặng cây, nơi bóng tối đặc quánh như nuốt chửng mọi thứ.
“Hắn… vẫn còn ở đó… Hắn giết tôi…”
Im lặng tràn về, nặng nề như tấm chăn ẩm phủ kín không gian. Mọi thứ dường như ngừng thở, chỉ còn tiếng tim đập dồn dập trong lồng ngực.
Boun quay ánh mắt sắc lạnh về hướng bóng ma, nhìn sâu vào tận đáy vực thẳm trong đó.
Hồn ma tiếp tục thều thào, giọng nói khô khốc đọng lại từng lời như vết dao cắt vào không gian:
“...Tôi đã chết… ngay tại nơi này.”
Hồn ma bắt đầu run lên—không phải vì sợ, mà vì giận dữ. Những vệt khói mờ từ thân thể hắn tỏa ra, cuộn thành từng dòng u ám như máu bốc khói.
“Tôi tên là Jack. Là giáo viên ở đây… từng mơ mộng, từng yêu nghề. Nhưng tôi sai. Tôi đã tin một kẻ không nên tin.”
Giọng hắn khàn khàn, ngắt quãng từng lời từng chữ như người gắng gượng kể lại ký ức đau đớn:
“Hắn biển thủ quỹ trường. Tôi tìm bằng chứng. Tôi định báo cáo. Nhưng chưa kịp nộp… hắn đẩy tôi.”
Một khoảng lặng nghẹn thở bao trùm không gian, tiếng thở dồn nén như bị kìm nén trong lồng ngực mọi người.
“Tôi rơi… xuống… và chết trong tuyệt vọng.”
Giọng nói chậm rãi, nặng trĩu đau thương.
“Tất cả đều bị xóa sạch. Hắn mua chuộc cảnh sát, dựng lên cái kịch bản giả tạo — bảo rằng tôi chết vì ‘trầm cảm công việc’… Tôi bị chôn vùi… như thể tôi chưa từng tồn tại trên đời này.”
“Tên đó… là ai?” — giọng Prem vang lên có chút căm phẫn.
Hồn ma ngẩng đầu. Lần đầu tiên, hắn nhìn thẳng lên như một người còn sống. Đôi mắt trắng đục đột ngột rực sáng—một ngọn lửa câm lặng trong cõi chết.
“Hiệu trưởng hiện tại.”
Boun bật cười khẽ, nhưng đó không phải là tiếng cười của niềm vui.
"Tại sao không báo thù?"
Hồn ma nhắm mắt lại, nét mặt nhòe nhoẹt đậm vẻ chán chường.
“Các người nghĩ ta chưa thử sao?” – giọng hắn trầm khản, không còn giận dữ, chỉ còn lại sự mỏi mệt đến cạn kiệt.
“Đã bao lần ta tìm đến—lúc hắn ở một mình, lúc hắn ngủ say, lúc hắn yếu nhất… Nhưng chưa một lần ta chạm được vào hắn.”
Prem nheo mắt, giọng lạnh tanh: “Hắn biết… mà vẫn để ông tồn tại?”
Hồn ma bật cười khàn khàn, tiếng cười không có chút sinh khí, chỉ còn âm thanh rỗng rạc vọng lên từ hư vô. “Vì hắn không cần sợ,” nó nói, rồi ngẩng mặt. Đôi mắt từng rực lửa oán hận giờ chỉ còn là hai hố khói âm u. “Hắn có bùa hộ mệnh—một thứ bùa trừ tà mạnh đến mức kinh tởm, được luyện từ tro cốt của người sống… trộn với xương của một con quỷ từng bị phong ấn.”
Nó ngừng lại, như thể những ký ức đang cào cấu mảnh hồn tan vỡ. “Thứ đó… không chỉ đẩy lùi ta. Nó thiêu rụi. Từng lần ta cố đến gần, là từng mảnh linh hồn bị đốt cháy."
Boun nhíu mày, giọng trầm xuống như mặt nước vừa bị khuấy động. “Tự hắn làm ra?”
Hồn ma lắc đầu, mái tóc bồng bềnh như tàn tro trong gió. “Không. Hắn mua nó.”
Ánh mắt nó mờ đi, như đang nhìn xuyên qua lớp thời gian đã đóng rêu. “Một cuộc trao đổi… bằng máu và quyền lực. Không phải máu hắn. Là máu người khác—nhiều người. Và quyền lực, là thứ hắn cướp được bằng cách quỳ gối trước bóng tối.”
Nó khẽ rùng mình. “Thứ bùa đó không phải vật chết. Nó sống. Nó thở. Nó… đói. Và hắn thì cho nó ăn.”
Prem quay sang anh, giọng kiên quyết:
“Hắn đã sống nhởn nhơ trên xác người khác suốt bao năm qua. Chúng ta sẽ kéo hắn xuống."
Prem liếc nhìn hồn ma, rồi khẽ gật đầu:
“Ngươi không còn cô độc nữa.”
Khóe môi cậu nhếch lên một nụ cười kiêu hãnh, như mang theo lời hứa của công lý—một ngọn lửa chưa bao giờ ngủ yên.
Sáng hôm sau, bầu trời âm u như có điều gì sắp sửa trút xuống.
Prem bước vào phòng hiệu trưởng, gương mặt lạnh như băng. Boun đứng phía sau, tay nắm hờ lấy điện thoại trong túi áo khoác, ánh mắt liếc quanh, không bỏ sót chi tiết nào.
Hiệu trưởng ngẩng đầu lên, thoáng giật mình khi thấy hai người. Nhưng chỉ một giây sau, ông ta lại cười nhạt, đeo lên bộ mặt quyền uy quen thuộc:
“Có chuyện gì vậy? Sao không báo trước—?”
Prem không nói nhiều. Cậu tiến thẳng đến trước bàn làm việc, giọng nói lạnh và sắc như đá cắt:
“Ông có bao giờ nghĩ… đến chuyện sẽ bị kéo xuống từ chính sân Thượng đó không?”
Hiệu trưởng khựng lại.
Nụ cười đông cứng. Sắc mặt tái dần, nhưng ông ta vẫn cố dựng lên vỏ bọc:
“Cậu đang nói gì vậy? Tôi không biết chuyện đó!”
Câu nói chưa dứt, một âm thanh lạ cắt ngang không gian.
Cánh cửa sổ phía sau rung lên dữ dội. Gió thốc vào trong, cuốn tung chồng tài liệu. Đèn trong phòng chớp liên tục như chập mạch.
Một hơi lạnh tràn ra khắp phòng, và rồi—
Một giọng nói vang lên.
Lạnh lẽo. Xa xăm. Và đầy oán hận:
“Tôi… vẫn đang đợi ông… xuống đây… với tôi…”
Hiệu trưởng bật dậy khỏi ghế, sắc mặt chuyển sang trắng bệch. Ông ta lùi lại, va vào mép bàn, run rẩy như người sốt rét:
“Không… không…! Tôi không cố ý! Tôi chỉ đẩy nhẹ thôi! Hắn tự mất thăng bằng! Là hắn tự ngã—”
Cạch.
Tiếng điện thoại bật ghi âm vang lên, sắc bén và đầy uy lực. Boun giơ máy lên trước mặt ông ta, ánh mắt không chút thương xót.
“Cảm ơn ông vì lời thú tội.”
Hiệu trưởng hoảng hốt nhìn vào chiếc điện thoại vừa phát ra lời thú tội của chính mình, nhưng rồi ánh mắt ông ta chợt khựng lại — như cảm nhận được điều gì đó còn đáng sợ hơn đang trỗi dậy trong phòng.
Boun vẫn đứng yên, không nhúc nhích, nhưng tay trái của anh chậm rãi đưa lên, lòng bàn tay mở rộng.
Từ kẽ tay Boun, những sợi chỉ đỏ mảnh như tơ máu bất chợt tuôn ra—mềm mại như lụa, nhưng ẩn dưới vẻ dịu dàng ấy là một sự sắc bén chết người. Chúng uốn lượn trong không khí như sinh vật có ý thức, lặng lẽ quét qua màn đêm, vặn mình như rắn độc vờn mồi. Không một âm thanh thừa thãi, không một chuyển động thô ráp—chỉ là một màn múa chết chóc âm thầm, lạnh lẽo và đẹp đến nghẹt thở.
Chúng luồn dưới sàn, men theo tường, bò lên trần nhà, chạm vào từng ngóc ngách trong căn phòng — như đang tìm kiếm thứ gì đó.
Rồi đồng loạt chuyển hướng. Mọi sợi dây cùng lúc quặp lại, lao về phía hiệu trưởng như một bầy săn mồi đã khóa mục tiêu.
“Ông thật sự nghĩ lá bùa ấy sẽ che chở được cho mình à?” – giọng Boun vang lên, nhỏ, thấp và sắc như lưỡi dao kề sát cổ.
Hiệu trưởng theo bản năng đưa tay lên ngực, nơi chiếc bùa hộ mệnh được giấu kín dưới lớp áo sơ mi. Nhưng đã quá muộn.
Một sợi dây đỏ, mảnh như tóc, nhẹ nhàng luồn vào cổ áo ông, chạm đúng vào mặt bùa.
Rắc!
Một tiếng vỡ khô khốc vang lên — không đến từ vật chất — mà như thể linh khí trong lá bùa vừa bị xé toạc.
Lồng ngực hiệu trưởng nghẹn lại, sắc mặt ông tái nhợt. Ông ta loạng choạng lùi về sau, tay túm lấy ngực áo như muốn kéo lại thứ gì đó đang rơi ra khỏi tâm can mình.
Nhưng chẳng còn gì để giữ nữa.
Chiếc bùa không cháy, không rách, nhưng trống rỗng. Cái lớp ánh sáng mờ ảo từng bao quanh nó — giờ đây chỉ còn là tro bụi vô hình.
“Không… không thể nào…!” ông lắp bắp. “Tôi đã xin nó từ thầy Tín... chính tay thầy yểm…”
Boun siết tay lại. Các sợi dây đỏ đồng loạt cuộn về, xoắn nhẹ trong không khí rồi biến mất vào lòng bàn tay anh, như thể chưa từng tồn tại.
Anh nhìn ông ta một lúc, ánh mắt không còn là của con người — mà là của bản án.
“Thầy Tín không cứu được người chết. Cũng không che được sự thật.”
Hiệu trưởng sụp xuống ghế như vừa bị rút cạn máu. Đôi mắt thất thần, môi mấp máy mà không thể phát ra thêm lời nào.
Không lâu sau, cảnh sát được gọi đến. Bằng chứng ghi âm, kết hợp với những hồ sơ cũ mà Prem và Boun đã bí mật lục lại từ phòng lưu trữ, được trình ra.
Trong đó có cả báo cáo tài chính sai lệch năm xưa—một phần bị xé, nhưng vẫn đủ để lần ra dấu vết biển thủ.
Lời khai của một giáo viên cũ cũng được thu lại. Người này đã im lặng suốt bao năm vì sợ hãi, nhưng khi nghe đến tên Anh Minh, bà bật khóc.
“Tôi biết hắn không tự tử… tôi biết…”
Ngày hiệu trưởng bị áp giải ra khỏi trường, trời đổ mưa.
Không ai để ý bóng người mờ nhạt đang đứng trên sân thượng, lặng lẽ nhìn theo từ phía xa.
Đêm hôm đó, Boun và Prem đứng trên sân thượng, nơi từng giam cầm một linh hồn oán hận suốt nhiều năm qua.
Gió đêm thổi qua, lạnh buốt, nhưng cảm giác nặng nề đã vơi đi phần nào.
Hồn ma của Anh Minh lặng lẽ nhìn xuống sân trường, ánh mắt không còn trống rỗng như trước.
Cậu chắp tay trước ngực, đầu hơi cúi, mắt nhắm hờ. Gió nhẹ luồn qua tóc, mang theo mùi nhang trầm nhè nhẹ từ gói lễ nhỏ mà Prem chuẩn bị từ trước, đặt trên lan can nứt vỡ.
Giọng Prem trầm và thành kính, từng từ rơi ra như chuỗi hạt kinh:
“Anh Jack… oan khuất đã được giải. Sự thật đã trở lại ánh sáng. Người đã làm hại anh… đã phải đối mặt với tội lỗi.”
Cậu từ từ mở mắt, ánh nhìn trầm lắng hướng về phía hồn ma đang dần tan biến trong ánh sáng nhạt nhòa của bình minh. Dù chỉ còn là một bóng mờ mong manh, nhưng cậu vẫn nhìn thấy rõ sự oán hận chưa kịp hóa giải nơi đáy mắt người đã khuất.
Giọng cậu vang lên, nhẹ nhàng nhưng đầy thành kính:
“Người đã chịu quá nhiều tổn thương rồi. Nhưng nơi đây không còn là chốn để níu giữ quá khứ nữa. Xin hãy buông xuống tất cả oán niệm và đau thương. Đường âm đã mở, mời người bước qua, an yên rời đi.”
Hồn ma khẽ run rẩy. Ánh sáng mờ nhòa của buổi sớm chiếu xuyên qua thân ảnh mờ ảo ấy, khiến ông trông mong manh như khói sương sắp tan biến vào hư vô. Môi ông mấp máy, như muốn nói một điều gì đó—có lẽ là lời cảm ơn, hay một lời vĩnh biệt cuối cùng—nhưng không thành tiếng. Tất cả nghẹn lại nơi cổ họng, hóa thành một cái nhìn chan chứa bao cảm xúc.
Ánh mắt ông dừng lại nơi Prem thật lâu, như khắc ghi bóng hình người dẫn đường cuối cùng trong hành trình lưu lạc. Rồi chậm rãi, ông quay sang nhìn Boun.
Boun không nói gì. Anh chỉ nhẹ gật đầu, ánh mắt bình thản nhưng sâu lắng. Anh đứng đó, bên cạnh Prem, như một bức tường lặng thầm vững chãi, như một lời chúc phúc không cần thốt ra bằng lời.
Một nụ cười rất nhẹ, rất mờ hiện lên trên gương mặt nhợt nhạt của ông—nụ cười cuối cùng, thanh thản như thể ông cuối cùng cũng tìm thấy lối về sau những năm tháng lạc lối. Và rồi—từng mảnh sáng nhỏ, tinh khiết như bụi sao, bắt đầu tách ra khỏi cơ thể ông. Chúng bay lên, chậm rãi, nhẹ bẫng, tan vào không trung như chưa từng tồn tại.
Không tiếng gào khóc.
Không oán hận giằng xé.
Không cảnh tượng ma quái.
Chỉ là sự yên bình—như một cánh chim cuối cùng sải ngang bầu trời sau cơn bão, mang theo giấc mơ về một nơi không còn khổ đau.
Khi mảnh sáng cuối cùng tan vào gió, Prem lặng lẽ cúi người, châm một nén nhang và cắm xuống khe gạch vỡ nơi Jack từng đứng. Cậu chắp tay, mắt nhắm lại, môi khẽ mấp máy đọc thầm lời tiễn đưa, giọng nhỏ đến mức chỉ gió mới có thể nghe thấy.
Một làn gió ấm áp bất ngờ lướt qua, nhẹ như tơ.
Như có ai đó vừa khẽ chạm vào vai cậu—một cái chạm dịu dàng, ấm áp đến lạ, tựa nHư bàn tay đã từng mang theo cả những giông bão cuộc đời, giờ đây chỉ còn lại sự biết ơn và thanh thản. Không cần lời nói, cũng không cần quay đầu lại, Prem vẫn biết: đó là lời cảm ơn... và là lời từ biệt cuối cùng.
Những mảnh sáng cuối cùng lượn vòng trong không trung, như đang do dự, như vẫn còn quyến luyến. Chúng chập chờn một lúc, xoay nhẹ theo làn gió sớm, rồi từng chút một tan biến vào hư không—không để lại dấu vết, không còn gì níu giữ.
Trời bỗng nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Không còn tiếng gió rít, không còn âm thanh xào xạc của lá cây. Cả không gian như nín thở, lắng lại trong một khoảnh khắc linh thiêng—như thể thế giới vừa tiễn đưa một linh hồn trở về nơi nó thuộc về.
Gió ngừng rít. Không gian vốn luôn vương mùi âm khí bỗng trở nên thanh sạch lạ thường. Bầu trời đêm dường như sáng hơn một chút—ánh trăng mờ lóe lên qua tầng mây xám, dịu dàng như ánh mắt người mẹ nhìn con trở về sau một hành trình dài.
Như thể bóng tối nặng nề suốt bao năm qua đã tan biến cùng linh hồn vừa được giải thoát. Không còn u uất, không còn oán khí, chỉ còn lại sự tĩnh lặng và bình yên—thứ bình yên hiếm hoi sau khi một câu chuyện cũ được khép lại.
Boun khoanh tay nhìn theo, ánh mắt vẫn dõi về phía không trung nơi những mảnh sáng vừa tan biến. Anh khẽ lẩm bẩm, giọng nửa như trút bỏ, nửa như trêu chọc:
"Cuối cùng cũng chịu đi rồi."
Prem đứng bên cạnh, mái tóc khẽ lay động trong làn gió sớm. Cậu thở dài, giọng nhẹ nhàng nhưng không giấu được chút xúc động len lỏi:
"Một hồn ma khác đã được giải thoát…"
Cả hai đứng im lặng, để cho khoảnh khắc ấy trôi qua—lặng lẽ mà sâu sắc, như một dấu chấm lặng sau chương cuối của một kiếp người.
Boun vươn tay kéo Prem lại gần, cằm gác lên đỉnh đầu cậu, giọng lười biếng nhưng dịu dàng:
"Đừng buồn nữa. Dù sao thì, em vẫn còn anh mà."
Prem rúc vào người Boun, cảm nhận hơi ấm quen thuộc.
"Không phải em buồn… chỉ là…"
Cậu ngừng lại, mím môi.
Boun không giục, chỉ im lặng ôm chặt lấy cậu, như thể muốn truyền hơi ấm vào cơ thể lạnh lẽo của Prem.
Một lúc sau, Prem khẽ nói:
"Mỗi lần nhìn thấy họ ra đi, em luôn cảm thấy trống trải."
Boun siết tay chặt hơn, vỗ nhẹ lưng Prem:
"Anh hiểu."
Hơi ấm của Boun khiến trái tim Prem dịu lại.
"Nhưng ít ra, họ cũng có thể yên nghỉ."
Boun khẽ mỉm cười, đôi mắt anh nheo lại đầy thích thú, rồi không kiềm chế được, anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán Prem, để lại một nụ hôn ấm áp, dịu dàng.
"Vậy lúc về chúng ta làm cái gì nóng người nha," Boun thì thầm, giọng anh lười biếng, nhưng đầy quyến rũ.
Prem giật mình, mặt lập tức đỏ bừng. Cậu đấm nhẹ vào ngực anh, ánh mắt gắt lên nhưng không giấu được nụ cười lúng túng:
"Anh bớt nói mấy câu linh tinh có được không?" Cậu cúi đầu, cố gắng che giấu sự ngượng ngùng đang dâng lên trong lồng ngực.
Boun chỉ cười lớn hơn, đưa tay ôm lấy vai Prem, kéo cậu sát vào người mình.
"Anh nói không sai mà. Không phải chúng ta vừa làm xong việc lớn sao? Giờ thì có thể thưởng cho mình một chút rồi."
Prem chỉ biết đẩy anh ra, nhưng nụ cười trên môi không thể che giấu sự mềm lòng. Cậu không nói gì nữa, chỉ lặng lẽ đi bên Boun, trái tim ấm lên trong khoảnh khắc dịu dàng ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com