Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Vẫn đang chờ

Sân trường Đại học sáng thứ Hai lúc nào cũng đông nghẹt sinh viên chen nhau ở lối đi, căng-tin thì chật kín, từng nhóm bạn tụ tập rì rầm trò chuyện. Không khí nhộn nhịp như thể vừa bước vào một vũ trụ hỗn loạn. Prem đứng nép mình dưới mái hiên cạnh tòa nhà D. Cậu vừa xếp hàng mua đồ ăn sáng xong, trên tay là hộp bánh mì và ly sữa đậu nành còn nóng. Từ tối qua đến sáng nay, lòng cậu vẫn còn râm ran bởi buổi đi ăn kem nhưng không phải vì món ăn, mà là vì..người đi cùng.

Người ấy đã nói cậu là điều khiến anh muốn "thử". Và câu nói đó, dù đơn giản, vẫn như châm lên một ngọn lửa trong lòng Prem. Nod nhỏ thôi, nhưng đủ để sưởi ấm cả những góc lạnh mà cậu đã quen giấu đi. Giữa lúc Prem đang loay hoay mở nắp ly sữa, một giọng quen thuộc vang lên phía sau.

"Em không biết xếp hàng chờ anh cùng à?"

Cậu giật mình quay lại.

Là Boun. Đứng giữa biển người, tay đút túi, ánh mắt vẫn lạnh như thường nhưng khi nhìn về phía cậu lại dịu đi thấy rõ.

"Anh..tới đây làm gì vậy? Giờ còn chưa vào tiết mà?"

"Có người nói sẽ dậy sớm ăn sáng rồi không thèm rủ ai hết"

anh đáp, mắt liếc hộp bánh trên tay Prem.

Prem cười khẽ.

"Em tưởng anh sẽ không quan tâm thôi."

"Vậy là em chưa quen với việc có người quan tâm à?"

Giọng anh vẫn đều đều, nhưng ánh nhìn khiến Prem phải cúi mặt.

Lúc ấy, có vài ánh mắt sinh viên quanh đó bắt đầu liếc sang. Dễ hiểu thôi sinh viên năm ba lạnh lùng nhất ngành Truyền thông đang đứng nói chuyện với một tân sinh viên ngành khác. Đó không phải chuyện thường thấy ở đây.

Một cô gái đằng xa chỉ tay về phía họ, nói gì đó với bạn mình. Có người bắt đầu chụp lén. Prem hơi lùi một bước, lúng túng.

"Có nhiều người đang nhìn lắm đó anh."

"Anh thấy mà"

Boun đáp, không tránh né, không nép vào bóng tối như mọi khi.

"Vậy anh..không thấy phiền à?"

Boun im lặng một chút, rồi bất ngờ giơ tay lấy ly sữa từ tay Prem, uống một ngụm. Rồi anh đưa lại, mặt tỉnh bơ nói

"Người ta thấy rồi. Giờ nếu không muốn bị hiểu lầm, chắc anh phải chịu trách nhiệm."

Prem ngẩn người.

Đến khi hiểu ra, mặt cậu đỏ như vừa bước ra từ trời nắng gắt.

"Anh uống của em thật hả?"

"Uống rồi đó. Giờ chạy đi cũng muộn."

Prem vừa xấu hổ vừa muốn cười. Boun không nói lời yêu, chẳng hề tỏ tình. Nhưng từng hành động lặng lẽ mà chắc chắn lại có sức nặng hơn mọi lời ngọt ngào. Trên đường đi đến lớp, hai người bước song song nhau. Không cần cố gắng bước đều, vậy mà vẫn tự nhiên đi cùng bước.

Boun nhìn thẳng về phía trước, giọng trầm:

"Anh không giỏi ở những nơi đông người. Nhưng nếu em cần anh có thể cố."

Prem khựng lại nửa giây, rồi gật đầu, nhỏ giọng

"Em không cần anh cố vì em. Em chỉ cần nếu anh muốn làm điều gì, hãy làm vì chính anh."

Boun dừng lại, quay sang nhìn cậu, hơi bất ngờ.

"Em không đòi hỏi gì sao?"

Prem cười nhẹ.

"Không phải em không muốn được yêu thương. Chỉ là, em biết cảm giác bị ép phải làm những điều không quen thuộc nó tệ đến thế nào. Em không muốn người em thích cũng phải chịu điều đó."

Một câu nói giản dị, nhưng khiến Boun lặng đi thật lâu. Chiều hôm ấy, sau tiết học cuối cùng, Prem rời lớp trước. Cậu không thấy Boun đâu, cũng không nhắn tin. Cứ thế mà ra về.

Nhưng đến cổng trường, khi vừa rẽ sang con đường quen thuộc, có ai đó bước ngang qua rồi đứng chắn trước mặt, đó là anh.

Vẫn áo sơ mi xoăn tay áo lên, balo đeo chéo sau lưng. Anh đưa cho Prem một túi giấy nhỏ.

"Cái gì đây ạ?"

Prem hỏi.

"Thuốc bổ. Cho em đỡ mệt."

Prem nhận lấy, cười mà không nói thêm gì. Boun nhét tay vào túi quần, mắt lảng đi nơi khác.

"Anh chưa quen với việc quan tâm người khác mỗi ngày. Nhưng nếu em không thấy phiền thì có thể cho anh thời gian."

Prem nhìn anh rất lâu. không nói gì, chỉ gật đầu một cái thật nhẹ rồi khẽ cười. Chỉ vậy đã đủ để Boun biết cậu vẫn đang chờ anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com