Chap 12: Khó chịu
Cuối tiết học thứ hai, lớp Prem sôi nổi hẳn lên khi một sinh viên mới chuyển vào lớp đứng trước bục giảng. Cao ráo, da trắng, mắt sáng và nụ cười lịch thiệp 9 cậu ấy giới thiệu bằng giọng trầm ấm
"Chào mọi người, mình là Win. Vừa chuyển về từ ngành ngôn ngữ. Mong được làm quen."
Prem ngồi hàng ghế thứ ba, ngay sát cửa sổ, không nghĩ gì nhiều. Cậu chỉ nhẹ nhàng vỗ tay theo các bạn, rồi cúi xuống ghi chép tiếp bài học dở dang. Cho đến khi cô giáo phân nhóm làm bài thuyết trình và Prem, vì là sinh viên ít thay đổi nhóm, nên được xếp cặp với Win.
"Chúng ta học cùng chuyên đề mà"
Win ngồi cạnh cậu trong thư viện vào chiều hôm ấy, nói bằng giọng tự nhiên.
"Anh từng thấy em ở khuôn viên mấy lần rồi. Nhưng giờ mới có dịp làm quen."
"Dạ?"
Prem hơi ngạc nhiên, ngẩng đầu khỏi tài liệu.
"Anh để ý em từ trước rồi ạ?"
Win mỉm cười, dựa nhẹ lưng ra sau ghế.
"Ừ, trông em dễ thương, nên anh để ý"
Prem không biết nên vui hay ngại. Lâu lắm rồi mới có người khác ngoài Boun khiến cậu thấy lúng túng kiểu này. Win nói chuyện khiến cậu rất ngại. Cậu ấy không nhìn chằm chằm như những người tò mò, cũng không hỏi han kiểu làm quen ép buộc.
Họ cùng nhau trao đổi tài liệu, chia lịch trình làm bài. Win chủ động đề nghị sẽ lo phần trình chiếu, còn Prem thì phụ trách nội dung. Suốt buổi chiều hôm đó, hai người nói chuyện không ngừng,không khí giữa hai người rất tự nhiên như đã thân quen từ trước.
Mãi đến lúc rời thư viện, Prem mới thấy một bóng người quen thuộc đang đứng phía ngoài
Anh tựa người vào bức tường bên cạnh cửa, tai đeo tai nghe, nhưng ánh mắt thì dõi thẳng về phía cửa ra. Khi ánh mắt anh và Prem chạm nhau, Prem thoáng giật mình.
"Về rồi à?"
Boun hỏi, mắt lướt nhanh về phía Win vừa quay lưng đi.
"Dạ."
Prem gật đầu, rồi cười nhẹ.
"Em làm bài với bạn mới trong lớp. Người tên Win đó."
"Ừ."
Boun đáp ngắn gọn, bước đi bên cạnh Prem.
Cả đoạn đường từ thư viện ra cổng, không ai nói thêm lời nào. Gió chiều mát, bầu trời vàng nhạt, nhưng không khí giữa hai người lại im lặng đến lạ. Prem nhiều lần liếc sang, định hỏi gì đó, nhưng lại thôi. Còn Boun, vẻ mặt chẳng biểu cảm gì, chỉ bước đều như mọi khi.
Tối hôm ấy, khi đã về ký túc xá, Prem nhận được tin nhắn từ Win:
> [Win]
"Anh cảm ơn em vì buổi làm việc hôm nay nha. Em dễ thương thiệt á. Hy vọng sau này có thể làm bạn."
Prem đọc tin nhắn, tim khẽ rung. Cậu chưa từng được ai khen như vậy ít nhất là không phải theo kiểu dễ thương.
Không hiểu sao, cậu lại nhấn mở cửa sổ chat với Boun. Không có tin nhắn mới. Cũng chẳng có gì từ chiều đến giờ.
Cậu đắn đo một lúc, rồi nhắn
> [Prem]
"Anh ngủ chưa?"
Mười phút sau mới có hồi âm.
> [Boun]
"Chưa. Có gì không?"
Câu trả lời ngắn gọn, đúng kiểu Boun vẫn hay như thế. Nhưng hôm nay, Prem lại thấy nó xa cách. Cậu đánh thêm vài chữ, rồi lại xóa. Sau cùng, chỉ nhắn một dòng
> [Prem]
"Hôm nay... em hơi vui."
Lần này không có trả lời ngay. Mãi gần mười phút sau, Boun mới phản hồi:
> [Boun]
"Vậy thì tốt."
Ba từ lạnh lẽo như nước đá.
Prem nhìn chằm chằm màn hình, lòng có chút hụt hẫng. Cậu tắt đèn, nằm xuống giường. Bóng tối bao phủ cả căn phòng, chỉ còn ánh đèn ngủ mờ vàng. Cậu nhắm mắt, nhưng trái tim lại không yên. Là vì tin nhắn ấy? Hay là vì ánh mắt của Boun khi nhìn Win?
Cùng lúc đó, ở một góc khác của ký túc xá nam, Boun vẫn cầm điện thoại trong tay. Tin nhắn cuối của Prem cứ hiện ra trước mắt.
"Hơi vui" nhưng là vì người khác.
Anh không biết vì sao tim mình cứ nhói một cách vô lý như vậy. Anh từng nghĩ chỉ cần nhìn Prem từ xa là đủ. Nhưng hóa ra, khi thấy người khác cười với Prem, thấy cậu đỏ mặt vì một lời khen anh lại không chịu nổi.
Boun tự trách mình.
Cậu ấy luôn dịu dàng như thế. Và Boun thì chưa bao giờ biết cách giữ lấy sự dịu dàng đó.
Anh cảm thấy rất bực mình nhưng cũng chẳng làm được gì hơn, anh không biết vì sao lại như vậy, là do người được sự dịu dàng đó của Prem không phải anh hay là vì chuyện khác?
Anh cũng chả biết nữa, chỉ thấy thật khó chịu. Nghĩ một hồi rồi cũng thôi úp điện thoại rồi đi ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com