Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13: Cần em

Hôm nay khuôn viên trường vắng vẻ hơn mọi khi. Gió mát nhẹ nhàng cuốn qua những tán cây nghe xào xạc, kéo theo những chiếc lá vàng khẽ rơi xuống. Prem ngồi một mình ở ghế đá gần thư viện, laptop đặt trên đùi, mắt chăm chú vào bài thuyết trình đang hoàn thiện.

"Làm việc chăm chỉ ghê ta."

Một giọng nói vang lên bên cạnh làm cậu giật mình. Là Win, hôm nay cậu ấy mặc áo sơ mi trắng, tóc vuốt gọn gàng, trông chững chạc và có phần chỉn chu hơn bình thường cậu thấy.

Prem cười nhẹ.

"Chưa xong bài nên tranh thủ làm thôi. Anh thì sao? Không đi chơi à?"

"Không. Anh có hẹn với em mà."

Win ngồi xuống cạnh, cười nghiêng đầu.

"Em quên rồi sao?"

"Ơ..."

Prem thoáng đỏ mặt. Đúng là hai người có hẹn gặp để chỉnh sửa nốt nội dung, nhưng Prem không nghĩ Win sẽ đến sớm như vậy. Và càng không nghĩ cậu ấy sẽ nói những câu nghe như thể có ẩn ý gì đó.

Win cúi xuống nhìn màn hình, tay chống cằm.

"Trình bày đẹp đó. Nhưng đoạn dẫn vào nội dung chính hơi nhạt. Em cho thêm một câu chuyện nhỏ làm mở đầu được không?"

"Dạ. Em sẽ thêm thử..."

"Về chuyện gì đó cá nhân càng tốt. Kiểu như lần đầu em thuyết trình bị run, hoặc một người từng động viên em vượt qua ấy."

Prem khựng lại. Người từng động viên cậu, không ai khác... là Boun.

Nhớ lại lần đầu lên trình bày trước lớp, chân cậu run như sắp ngã. Vậy mà lúc ra ngoài, chỉ cần một cái đặt tay nhẹ lên vai và câu nói

"Không sao, làm tốt rồi"

cũng đủ khiến cậu yên lòng suốt cả buổi chiều.

Win quay sang nhìn Prem đang đăm chiêu, liền mỉm cười dịu dàng.

"Em hay nghĩ gì đó rất xa. Mắt cứ nhìn vào đâu mà chẳng thấy gì cả."

Prem hơi giật mình.

"Dạ, không... em đang nghĩ nên viết gì."

"Vậy để anh gợi ý nhé."

Win bỗng lấy điện thoại ra, mở một tấm ảnh trong máy là ảnh hai người chụp cùng nhau lần đầu trong thư viện tuần trước, lúc trao đổi tài liệu.

"Cái này đẹp mà. Có thể đưa vào bài, như một ví dụ về sự hợp tác chẳng hạn."

Prem ngỡ ngàng.

"Anh chụp từ khi nào vậy?"

"Hôm đó. Em không để ý, nhưng anh thấy khoảnh khắc đó đáng nhớ."

Win nói rất tự nhiên, rồi quay lại nhìn cậu.

"Và anh thì thường nhớ rất rõ những điều có liên quan đến người mình quan tâm."

Prem tim khẽ nhói.

Không phải vì những lời đó làm cậu rung động. Mà là vì nó đến quá nhanh. Rõ ràng và gần như là một lời tỏ tình gián tiếp. Một cảm xúc khác, không giống như khi ở cạnh Boun người luôn im lặng, luôn nhìn cậu từ xa, nhưng chưa từng nói gì cả.

Buổi chiều hôm đó, Boun đi ngang qua khuôn viên trường sau giờ thực hành.

Từ xa, anh đã thấy Prem và Win ngồi cạnh nhau. Rất gần. Win nghiêng đầu, đưa điện thoại cho Prem xem gì đó. Prem bật cười nhẹ, ánh mắt sáng lấp lánh dưới ánh nắng chiều. Một nụ cười mà anh đã rất lâu không thấy hoặc là đã quá ít khi làm Prem cười như vậy.

Boun dừng lại. Tay anh siết chặt quai balo.

Không biết từ lúc nào, trái tim bắt đầu co thắt mỗi khi thấy Prem bên cạnh người khác. Không phải vì anh có quyền gì. Cũng không phải vì Prem thuộc về anh. Nhưng cảm giác... mất mát này, quá rõ ràng để giả vờ không nhận ra.

Tối hôm đó, lần đầu tiên Boun chủ động nhắn tin trước.

> [Boun]
"Ngày mai em có rảnh không?"

Prem đọc tin, mắt mở to.

> [Prem]
"Dạ... có ạ. Có chuyện gì không anh?"

Chưa đến một phút sau đã có hồi âm.

> [Boun]
"Anh muốn mời em đi ăn. Coi như cảm ơn vì em đã kiên nhẫn ở bên suốt thời gian qua."

Tim Prem đập mạnh. Cậu gõ chậm rãi từng chữ.

> [Prem]
"Dạ. Em rất muốn đi."

Sau khi gửi tin nhắn ấy, Prem không giấu nổi nụ cười nhẹ. Còn Boun, bên kia màn hình, cũng lần đầu cảm thấy nhẹ nhõm. Anh không cần thắng Win. Không cần hơn bất cứ ai. Chỉ cần Prem còn quay lại khi anh mở lời. Thế là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com