Chap 14: Anh vẫn ở đây
Chiều Chủ Nhật, bầu trời giăng mây nhẹ, nắng nhạt dịu dàng trải khắp những con phố thân quen. Prem đứng trước gương lần thứ ba, chỉnh lại tóc, áo rồi lại nhìn điện thoại. Tin nhắn của Boun vẫn ở đó, chỉ vỏn vẹn vài chữ
"Anh sẽ qua đón lúc 3h.”
2h57.
Cậu cảm thấy tim mình đập nhanh hơn cả lúc lên thuyết trình. Đây không phải là lần đầu hai người đi cùng nhau, nhưng lần này khác. Lần này là lời mời chủ động. Lần này không phải là “đi ăn vì tiện” hay “cùng nhau vì học” mà là một lời hẹn một sự bắt đầu dù mơ hồ, nhưng có ý nghĩa.
3h03, tiếng xe dừng trước cổng ký túc xá. Prem ra ngoài, thấy Boun đứng dựa vào xe, vẫn là áo sơ mi đen và quần jeans đơn giản, nhưng hôm nay có gì đó khiến anh trông khác hẳn. Có lẽ là ánh mắt. Không còn lạnh lùng, mà mang theo chút bối rối, dè dặt.
“Xin lỗi, anh đến muộn.”
Prem lắc đầu.
“Không sao ạ.”
Hai người không nói gì nhiều trên đường đi. Nhưng không gian không còn ngột ngạt như trước. Boun mở radio, là bản nhạc piano nhẹ nhàng, đủ để xoa dịu những khoảng im lặng.
“Anh muốn ăn gì?”
Boun hỏi, mắt vẫn nhìn đường.
“Em ăn gì cũng được. Anh chọn đi ạ.”
Một nụ cười thoáng qua môi Boun.
“Vậy ăn món Nhật nhé? Anh biết một chỗ khá ngon và rất yên tĩnh.”
Prem gật đầu, lòng âm thầm ấm lại. Yên tĩnh như thể anh đang cố ý chọn nơi không ồn ào, nơi có thể nghe nhau nhiều hơn. Quán ăn nhỏ nằm trong con hẻm gần công viên. Không gian bài trí bằng gỗ, ánh đèn vàng dịu, tiếng chuông gió nhẹ nhàng ngân khi cửa mở. Họ chọn bàn gần cửa sổ, nơi ánh sáng cuối ngày hắt vào vừa đủ làm nổi bật gương mặt người đối diện.
Boun gọi món giúp cả hai. Prem nhìn anh thoăn thoắt nói chuyện với nhân viên bằng chất giọng trầm quen thuộc, lòng chợt xốn xang. Người này từng khiến cậu thấy xa cách, nhưng giờ lại đang ngồi trước mặt, chậm rãi chờ cậu ăn, rót trà cho cậu như một thói quen tự nhiên.
“Em thấy chỗ này thế nào?”
Boun hỏi.
“Dạ ấm cúng. Em thích lắm.”
“Anh cũng vậy.”
Anh nói, rồi im một chút
“Lâu rồi anh mới đi ăn cùng ai như thế này.”
Prem nhìn anh, môi mím nhẹ.
“Anh không hay đi chơi với bạn à?”
“Không nhiều. Có thời gian nhưng không có ai phù hợp để chia sẻ. Anh không quen cởi mở với người khác.”
Câu nói không quá dài, nhưng lại như một chiếc chìa khóa nhỏ mở ra cánh cửa kín bưng của Boun. Prem im lặng lắng nghe, không chen vào, không gặng hỏi. Bởi cậu hiểu để anh tự nói ra đã là một bước rất xa rồi.
Một lúc sau, Boun đặt đũa xuống, mắt nhìn vào cốc trà.
“Anh từng nghĩ mình không cần thêm ai nữa. Một mình vẫn ổn. Nhưng rồi, khi em cứ kiên nhẫn xuất hiện, nhẹ nhàng như không có gì, anh bắt đầu sợ.”
“Sợ gì ạ?”
“Sợ mất em. Dù chưa từng nắm được gì cả.”
Câu nói khiến tim Prem chững lại. Tay cậu đặt trên bàn, vô thức nắm chặt lấy thìa. Boun nhìn thấy, bèn đặt tay lên tay cậu lần đầu tiên, một cái chạm trực tiếp, không còn e dè.
“Anh không giỏi nói những lời ngọt ngào, không biết rõ phải làm gì để em vui Nhưng anh muốn thử, nếu em cho phép.”
Prem ngước lên, mắt đỏ hoe.
“Em luôn đợi anh nói những lời này.”
Trên đường về, trời bất ngờ đổ mưa nhỏ. Những hạt mưa rơi tí tách lên mặt kính xe, tạo nên giai điệu nhẹ nhàng như chính buổi chiều hôm ấy.
“Có lạnh không?”
Boun hỏi.
“Không ạ. Em thấy rất ấm.”
Không gian im lặng, nhưng lần này là im lặng của hai người hiểu nhau không cần nói cũng đã biết lòng ai đang chờ điều gì.
Khi xe dừng trước ký túc xá, Prem mở cửa, quay lại nhìn anh lần cuối.
“Cảm ơn anh vì tất cả.”
Boun không trả lời, chỉ đưa tay vén sợi tóc bị ướt dính lên trán cậu.
“Em vào đi. Lỡ bị lạnh rồi sao, nhưng mà nếu có bị lạnh thì nhớ rằng, anh vẫn ở đây nhé.”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com