Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15: Người ấy quay về

Trưa hôm sau, Prem vừa bước chân ra khỏi lớp thì thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng dưới bóng cây trước giảng đường. Cậu khựng lại, tim đánh một nhịp lạc.

Người ấy quay sang là Der.

Không cần nhiều lời giới thiệu, không cần ánh mắt dò xét, chỉ bằng cái nhìn đầu tiên, Prem đã biết người đó vẫn là Der của năm nào. Vẫn nụ cười nhẹ, ánh mắt sâu và cách đứng khoanh tay đầy tự tin.

"Chào em."

Der cất giọng, bình thản như thể khoảng thời gian xa cách vừa rồi chỉ là một cơn mưa nhẹ giữa hè.

Prem siết chặt quai balo.

"Sao anh lại ở đây?"

"Anh có việc vào thành phố. Nghe mấy đứa bạn nói em học ở đây nên ghé qua."

“Anh muốn gì?”

Prem hỏi thẳng, giọng không còn rụt rè như xưa.

Der thoáng ngạc nhiên, rồi cười dịu.

"Chỉ muốn gặp lại em. Hỏi thăm chút thôi."

Prem định đáp, nhưng đúng lúc ấy, một giọng nói trầm quen thuộc vang lên phía sau.

"Prem."

Cậu quay lại, là anh. Áo sơ mi trắng, tay vẫn cầm sách, ánh mắt có chút cảnh giác khi nhìn Der, dù anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh quen thuộc.

Der mỉm cười, chìa tay ra trước:

"Chào, tôi là Der."

Boun thoáng liếc sang Prem rồi mới bắt tay

"Boun."

Giây phút bắt tay giữa hai người đàn ông, Prem thấy như cả thế giới xung quanh mình ngưng đọng. Ánh nhìn của Win vẫn rất tự tin, nhưng ánh mắt của Boun lại bình thản, sâu như mặt hồ không xáo động, nhưng lại có phần chiếm giữ.

"Anh là bạn của Prem à?"

Boun hỏi, giọng đều.

"Ừ, là người yêu cũ."

Der trả lời thẳng.

Prem lập tức quay sang Win, ánh mắt đầy ghét bỏ. Cậu không nghĩ Der sẽ nói ra điều đó ngay từ lần gặp đầu tiên.

Boun không nói gì, chỉ hơi nghiêng đầu

"Anh tìm cậu ấy vì điều gì?"

"Vì tôi muốn xem liệu mình có còn cơ hội không thôi."

Không khí lặng đi.

Prem lúng túng, nhìn cả hai. Trái tim cậu đang chạy đua với lý trí. Mọi thứ đến quá bất ngờ. Cậu chưa sẵn sàng cho cuộc đối đầu này.

Der tiếp lời, giọng dịu lại:

"Tôi biết lúc trước mình đã sai. Nhưng có thể cho tôi một buổi gặp riêng để nói rõ được không?"

"Không cần."

Giọng Prem vang lên, dứt khoát hơn chính cậu tưởng.

Cả Der và Boun đều sững lại.

Prem quay sang Der, mắt cậu đã ươn ướt nhưng ánh nhìn rất rõ ràng

"Em đã từng chờ anh quay lại. Đã từng hy vọng anh sẽ thay đổi. Nhưng đó là đã từng."

Der im lặng, không nói gì. Boun vẫn đứng cạnh, không chen vào. Anh chỉ nhẹ nhàng đặt tay lên lưng Prem, như một lời trấn an lặng thầm.

"Em cảm ơn anh đã đến."

Prem nói tiếp.

"Nhưng hôm nay, người đứng cạnh em không phải anh nữa."

Der gật đầu. Lùi một bước, rồi khẽ nói

"Anh hiểu. Nếu có điều gì khiến em không vui cứ nói. Dù không còn là gì của nhau, anh vẫn mong em hạnh phúc."

Sau khi Der rời đi, Prem và Boun bước đi chậm rãi về phía thư viện. Cả hai không nói gì, nhưng khoảng cách giữa họ như đã rút ngắn hơn bao giờ hết.

“Cậu ấy là người em từng yêu rất nhiều đúng không?”

Boun hỏi, giọng nhẹ.

Prem gật đầu, không giấu giếm.

“Dạ.”

“Và giờ thì hết rồi?”

Prem dừng lại. Quay sang nhìn anh.

“Anh nghĩ em sẽ để một người em hết yêu làm em khóc nữa sao?”

Boun nhìn cậu, rồi khẽ mỉm cười. Anh không trả lời, chỉ đưa tay ra lần đầu tiên, một cách rõ ràng và không che giấu.

Prem đặt tay mình vào. Không một chút chần chừ.

Tay trong tay, họ bước đi giữa con đường đầy nắng, như thể vừa vượt qua một điều gì đó lớn lao hơn cả những lời tỏ tình là quá khứ, là lựa chọn, và là trái tim đang dần chung một nhịp đập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com