Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Tình cờ hay cố ý

Từ hôm cùng nhau đi dạo quanh hội chợ, Prem không dám mong thêm điều gì. Chỉ là những buổi gặp gỡ ở thư viện vẫn tiếp diễn, đôi khi tình cờ, đôi khi cố ý mà thật ra, cậu chẳng phân biệt nổi nữa. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy Boun ngồi ở bàn gần đó, cậu đều tự hỏi

"Liệu hôm nay anh đến trước. Hay anh đã chờ mình?"

Prem không dám hỏi. Cũng không dám khẳng định. Chỉ biết, trái tim cậu vẫn đập rộn ràng mỗi khi thấy bóng áo xám quen thuộc giữa hàng ghế dài ngập ánh đèn trắng.

Thư viện hôm nay vắng. Một buổi chiều trong tuần, trời dịu nắng, không mưa như hôm cũ, nhưng lại có gió nhẹ lùa qua khung cửa sổ mở hé. Prem ngồi đọc sách, không tập trung lắm, thỉnh thoảng lại lén liếc sang phía bên kia nơi Boun đang ngồi, chống cằm nhìn ra ngoài trời.

Cả hai đều không lên tiếng. Không cần thiết. Chỉ cần ngồi đó, cùng một không gian, cùng một khoảng lặng. Và rồi, bất ngờ Boun lên tiếng trước:

"Em lúc nào cũng mang theo một cuốn sổ à?"

Prem giật mình, ngẩng đầu nói

"Dạ..vâng, em hay ghi lại mấy thứ em nghĩ."

"Viết nhiều vậy, không sợ ai đọc trộm à?"

"Em không ghi tên ai cả, nên chắc cũng không ai hiểu"

Prem cười nhỏ

"Với lại..em nghĩ nếu ai đó hiểu được thì chắc là người em muốn họ hiểu."

Boun hơi nhếch môi như vừa nghe một câu thú vị. Anh không cười, nhưng ánh mắt đã khác đi đôi chút.

"Em hay nghĩ linh tinh hả?"

"Dạ.. nhiều lắm. Nhưng toàn là chuyện không đâu thôi"

"Nói thử xem"

Prem im lặng một lát. Rồi cậu đặt cây bút xuống, mắt nhìn ra khung cửa sổ, khẽ nói

"Ví dụ như.. một người từng tổn thương có sợ yêu thêm một lần nữa không."

Câu nói nhẹ tênh, nhưng lại khiến không khí trở nên lặng hẳn. Boun không trả lời ngay. Có lẽ anh đang suy nghĩ. Cũng có thể anh không biết nên nói gì.

Prem không đợi câu trả lời. Cậu cúi xuống, giả vờ chú tâm vào sách. Nhưng giây phút sau, Boun bất ngờ nói

"Có sợ. Nhưng sợ không bằng cô đơn."

Prem ngẩng lên.

Boun chống tay lên bàn, ánh mắt anh không còn nhìn xa xăm nữa mà dừng lại nơi cậu. Lần đầu tiên, Prem thấy rõ sự mệt mỏi lặng lẽ trong ánh mắt ấy không còn là lớp vỏ lạnh lùng che chắn, mà là nỗi đau rất thật đã từng in sâu.

"Anh từng nghĩ mình sẽ không yêu ai nữa. Từng muốn ai đến gần cũng phải quay đi,"

Boun nói giọng trầm, chậm rãi

"Nhưng... em không giống mấy người khác."

Prem khẽ mím môi. Tim cậu đập loạn, nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh.

"Em đâu có làm gì đâu ạ."

"Chính vì em không làm gì. Không ép, không chen vào, không hỏi han quá nhiều. Nhưng lại ở cạnh đủ lâu để khiến người ta nhớ."

Prem không biết phải trả lời sao. Cậu chỉ nhìn anh, không nói, không cười. Nhưng ánh mắt đã nói hết tất cả. Một khoảng lặng kéo dài. Rồi Boun lên tiếng

"Mai em có bận không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Prem giật mình. Cậu lắp bắp trả lời

"D-Dạ..mai em học buổi sáng, chiều trống."

"Vậy chiều đi cùng anh một lát được không? Không đi đâu xa. Anh chỉ muốn.. ăn gì đó, nói vài chuyện."

Prem khẽ gật đầu, má đỏ lên nhẹ.

"Dạ... được ạ."

Boun đứng dậy, khẽ vươn vai, lấy cặp. Trước khi bước đi, anh dừng lại, quay đầu nói một câu nhẹ đến mức suýt nữa Prem tưởng mình nghe nhầm

"Không phải là tình cờ đâu. Prem ngốc, anh đến đây là vì em."

Và rồi anh rời khỏi thư viện, để lại Prem ngồi một mình giữa ánh chiều nghiêng nghiêng, trái tim đập rộn như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Hôm đó, cậu không học được gì. Nhưng có lẽ cậu đã mang về một điều quý giá hơn một niềm hy vọng nhỏ, mong manh thôi, nhưng rất đáng để trân trọng.

_____________________________

2ngày qua là bận đi chơi nên không ra chap được í các mom ới, nay bị bắt về rồi nên ra liền 2chap ủ bữa giờ😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com