32 +33
Đêm thành phố như một tấm thảm lụa đen rách tơi, vấy máu bởi những vệt đèn xe loang loáng và tiếng còi hú xa dần trong gió. Tòa nhà cũ kỹ của trại trẻ Hoàng Lan đứng sừng sững giữa lòng thủ đô, hoang phế nhưng không hề quên lãng. Từng viên gạch rêu phong như vẫn giữ lại hơi thở của những đứa trẻ từng bị nuốt chửng bởi hệ thống – những linh hồn nhỏ bé bị đóng khung trong thí nghiệm mang tên “tương lai nhân loại.”
Boun và Prem dừng lại trước cánh cổng sắt gỉ sét. Cả hai không nói gì. Không cần. Bởi sự thật họ sắp đối mặt sẽ không còn chừa chỗ cho lời nói.
**
Cánh cửa mở ra, không có ổ khóa, không có ai canh gác. Như thể kẻ đang chờ họ biết chắc rằng họ sẽ đến.
Từng bước chân vọng lên giữa hành lang trống rỗng, bức tường loang lổ những mảng sơn cũ bị xé toạc như ký ức bị bóc trần. Những căn phòng trống rỗng hai bên là những chiếc quan tài kí ức – nơi từng vang tiếng cười ngây thơ, nhưng nay chỉ còn vọng lại tiếng nức nở bị bóp nghẹt.
Đến khúc cua cuối cùng, họ dừng lại trước một cánh cửa sơn đỏ – không bảng tên, không dấu hiệu. Prem đẩy cửa.
Bên trong, đèn vàng sáng lên ngay khi họ bước vào. Một căn phòng sạch sẽ một cách lạnh lẽo. Trên tường là hàng loạt hồ sơ, ảnh chụp, biểu đồ DNA, và ở chính giữa – một người đàn ông đang ngồi đợi.
Không già, không trẻ, khuôn mặt không có một đặc điểm rõ ràng. Như thể mọi nét quen thuộc đều bị gọt bỏ, chỉ để lại một khuôn mẫu hoàn hảo cho sự vô danh.
Ông ta ngẩng lên, ánh mắt sắc như dao mổ, nhưng không hề ác ý – chỉ đơn thuần… trống rỗng.
“Chào các cậu. Alpha-1 và Alpha-9. Cuối cùng cũng gặp.”
“Ông là ai?” – Prem hỏi, giọng khản đặc.
Người đàn ông mỉm cười. “Ta là người mà Vorajet và cả hệ thống đều gọi là Người Hòa Nhạc. Ta không tạo ra giai điệu… ta sắp xếp chúng. Kẻ kiến tạo trật tự từ hỗn loạn. Và các cậu – là bản giao hưởng chưa hoàn thiện.”
Boun bước lên. “Ông đứng sau tất cả?”
“Không. Ta là tất cả.” – Ông ta đứng dậy, thong thả bước đến bảng hồ sơ. “Các cậu tưởng Dự án Genesis là đỉnh cao? Nó chỉ là tầng hai của một kim tự tháp. Còn nền móng? Chính là Trại trẻ Hoàng Lan.”
Ông ta chỉ vào bức ảnh cũ – một nhóm trẻ em xếp hàng. Ở góc trái, một bé trai với vết sẹo trên cổ tay – Prem. Ở giữa – một đứa trẻ với ánh mắt quá bình thản cho một tuổi thơ: Boun.
“Ta chọn từng đứa một. Những đứa có tiềm năng di truyền vượt trội, nhưng không ràng buộc gia đình. Những linh hồn dễ tái lập nhất. Vorajet chỉ là người thi hành. Nhưng mục tiêu thực sự không phải là siêu nhân – mà là những con người được lập trình lại từ gốc rễ.”
“Thế còn cha tôi?” – Boun hỏi, giọng trầm xuống.
“Ông ta tưởng mình đang kiểm soát dự án. Thực chất, ông ta chỉ là một con tốt trong giấc mơ kiểm soát quyền lực. Khi ông ta phát hiện ra ta có thể cài lại nhân cách, xóa ký ức, tạo ra lòng trung thành tuyệt đối – ông ta ký đơn hợp tác không cần đọc điều khoản.”
Prem siết chặt nắm tay. “Mẹ tôi thì sao?”
Người đàn ông im lặng trong một thoáng. “Bà ấy là một sai số. Một người mẹ thật sự… không nằm trong hệ quy chiếu của chúng ta. Bà ta giấu em, chạy trốn, và suýt nữa làm hỏng tất cả. Cái chết của bà ấy là cần thiết – để hoàn thiện em.”
Lời nói như đòn dao xuyên qua tim Prem.
“Ông giết mẹ tôi để hoàn thiện tôi?” – Giọng cậu lạc đi, đôi mắt ngân ngấn máu.
“Không. Chính em giết bà ấy.” – Hắn đáp, nhẹ như gió thoảng. “Em không nhớ sao? Khi em phát tác năng lực lần đầu tiên. Khi em la hét, run rẩy, và bàn tay em... làm ngừng tim bà.”
Prem gào lên. Boun giữ lấy cậu, ôm thật chặt như muốn chắn cả vũ trụ trước mặt.
“Ông dối trá!” – Boun rít lên.
“Không. Ta lập trình.” – Người đàn ông quay lại, mở một bảng điện tử phía sau. “Và ta có thể làm lại điều đó, lần nữa.”
Màn hình hiện lên. Một chuỗi lệnh chạy ngang. Dưới đáy là hai cái tên: Alpha-1: ACTIVE. Alpha-9: INDUCED.
Ngay lúc đó, Prem lùi lại, cả cơ thể run rẩy. Đôi mắt trở nên mờ đục, đồng tử giãn rộng. Cậu gào lên trong đau đớn, bàn tay bắt đầu phát ra những tia sáng rực, như đang biến thành một loại vũ khí chết người.
“Không!” – Boun hét. “Prem, là anh đây!”
Prem không đáp. Chỉ rít lên như một sinh vật đang bị lột xác, ánh mắt trống rỗng như ngày nào trong đoạn băng cũ.
Người đàn ông lùi lại. “Cậu thấy chứ? Alpha-9 là một chìa khóa chưa hoàn thiện. Nhưng khi kích hoạt – nó trở thành công cụ hủy diệt.”
“Nhưng ông quên một điều…” – Giọng Boun chùng xuống, đau đớn, nhưng kiên định. “Chúng tôi không còn là ‘mẫu thử’.”
Anh giơ tay, rút ra chiếc vòng nhỏ – vật duy nhất còn lại từ người mẹ nuôi ngày xưa. “Chúng tôi có ký ức. Có tình cảm. Và có quyền tự chọn.”
Anh ném chiếc vòng về phía thiết bị điều khiển. Trong khoảnh khắc, Prem – như bị kéo khỏi cơn mộng dữ – nhìn thấy vật quen thuộc. Đôi mắt lay động.
Boun hét lên: “Prem! Tỉnh lại! Đó là anh – là Boun của em!”
Tia sáng chững lại. Prem chao đảo. Những dòng ký ức vỡ òa: Mẹ. Cái ôm đầu tiên. Lần đầu tiên gặp Boun dưới mưa. Câu nói: “Nếu anh là lửa, em sẽ là cơn mưa không bao giờ bỏ anh lại.”
Prem gào lên, quỳ sụp xuống, toàn thân run rẩy. Tia sáng tắt lịm.
Người đàn ông nhìn cảnh t
Người đàn ông nhìn cảnh tượng ấy – và mỉm cười. “Cuối cùng… các cậu đã tự phá mã. Thú vị.”
Hắn đưa tay định kích hoạt chế độ khẩn cấp. Nhưng súng đã chĩa vào đầu.
Boun lạnh lùng: “Ván cờ kết thúc rồi.”
Pằng.
Tiếng súng vang vọng.
Một kết thúc. Hay khởi đầu?
**
Bên ngoài, trời đã tạnh mưa. Ánh bình minh đầu tiên ló rạng nơi chân trời. Boun và Prem bước ra khỏi trại trẻ Hoàng Lan – lần đầu tiên không mang theo bóng tối phía sau lưng.
Họ không còn là Alpha-1 và Alpha-9.
Họ là chính mình.
Người – tự do.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com