40
Không gian trắng toát dần biến dạng.
Prem choàng tỉnh trong một vùng ký ức không thuộc về hiện tại, cũng không thuộc về chính cậu. Xung quanh là những phân mảnh dữ liệu chao đảo, hình ảnh méo mó của những con người không tên, những ký ức lập trình chồng chéo và rối loạn như cơn lốc xoáy vô hình. Mỗi bước Prem tiến sâu hơn, ký ức nhân tạo càng dày đặc, bóp nghẹt lý trí cậu như hàng ngàn bàn tay đang cố kéo cậu trở về.
Ở giữa mê cung đó, một cậu bé đứng lặng lẽ. Gương mặt giống hệt Prem – chỉ khác rằng trong đôi mắt ấy không hề có linh hồn.
“Ngươi là ta?” – Prem cất tiếng, giọng khàn khàn.
“Không. Ta là thứ mà họ muốn ngươi trở thành.” – cậu bé đáp, ánh nhìn rỗng tuếch. – “Ngươi yếu đuối, bị cảm xúc làm mờ lý trí. Ta là bản thể hoàn hảo – không tình yêu, không sợ hãi, không sai lầm.”
“Ngươi không thể là ta.” – Prem bước tới, kiên định. – “Vì ta có người đã yêu ta bằng tất cả sự thật. Và ta cũng đã sống vì người đó, không phải vì lệnh lập trình.”
“Ngươi sẽ thất bại. Nếu ngươi cố gắng xóa ta, chính ngươi cũng sẽ bị xóa.”
Prem mỉm cười, nhẹ nhàng: “Nếu cái giá của việc được là chính mình là cái chết... thì ta chấp nhận. Nhưng ta sẽ không để ngươi viết lại câu chuyện của ta thêm một lần nào nữa.”
Rồi cậu lao tới – vào giữa cơn lốc ký ức đang xoáy tròn quanh bản thể nhân tạo.
---
Ở thế giới bên ngoài, Boun quỳ gối giữa căn phòng trống rỗng. Mạch của Prem đã biến mất khỏi hệ thống theo dõi. Đồng hồ sinh học đã chững lại. Người Chăn Ký Ức đứng phía sau, ánh mắt không còn lạnh lẽo, mà dường như... chờ đợi một kết cục.
“Cậu ấy có thể không bao giờ trở lại.” – ông nói khẽ.
“Cậu ấy sẽ trở lại.” – Boun đáp, tay giữ chặt viên mã lập phương, trái tim như thắt nghẹn.
Không thể ngồi yên, Boun làm điều điên rồ nhất trong đời – anh kết nối chính mình vào giao diện trung tâm, để ý thức mình tự ngã vào dòng ký ức của Prem.
Vào chính giữa vực xoáy mà Prem đang tan rã.
---
Lúc Boun tìm được Prem, cậu đang quỳ dưới đất, thân thể rạn nứt như một khối dữ liệu sắp vỡ tan. Đôi mắt cậu vẫn mở, nhưng đã mờ đục như thể bản thể nhân tạo đang từng chút một nuốt lấy linh hồn thật.
“Prem!!” – Boun lao tới, ôm chặt lấy cậu, bất chấp cơn đau xé toạc ý thức.
“Anh… không nên vào đây…” – Prem thều thào, giọng đầy khổ sở.
“Vì em là tất cả. Em đã kéo anh khỏi vực thẳm của những hoài nghi. Giờ đến lượt anh kéo em ra khỏi bóng tối của một đời bị viết sẵn.” – Boun cúi đầu, ôm chặt hơn. – “Nếu phải tan rã cùng nhau, anh cũng không sợ.”
Cơn lốc ký ức gào thét quanh họ. Mọi thứ sụp đổ. Bản thể nhân tạo của Prem đứng đó, run rẩy.
“Yếu đuối.” – nó rít lên. – “Tình yêu là mã lỗi. Là bất ổn. Là kết thúc.”
Boun nhìn thẳng vào nó.
“Không. Tình yêu là thứ duy nhất… khiến con người tự do.”
Rồi anh cúi xuống, áp môi mình lên trán Prem. Một nụ hôn không phải để chiếm hữu, không để ràng buộc, mà để đánh thức – để kết nối – để gọi tên linh hồn đang bị giam cầm.
“Trở về với anh. Là chính em. Không ai được quyền viết lại em nữa.”
Ánh sáng bùng lên.
Một vụ nổ dữ dội xé tan bản thể nhân tạo thành hàng triệu mã lệnh hóa tro bụi. Vòng xoáy ký ức vỡ vụn, không còn dữ liệu, không còn lập trình, không còn giả lập nào tồn tại.
Chỉ còn hai người.
Nằm giữa một vùng trắng xóa đang tan dần.
Cánh cửa trở về hiện thực mở ra.
---
Bên ngoài, khi hệ thống Omega Reset hoàn toàn sập nguồn, bầu trời như sáng hơn sau cơn giông dữ.
Prem mở mắt trong vòng tay Boun. Lần đầu tiên, không còn tiếng vọng của nhân dạng khác thì thầm trong đầu. Không còn ai khác ngoài chính mình.
“Anh vẫn ở đây.” – cậu mỉm cười, nước mắt rơi, nhưng là nước mắt của sự hồi sinh.
Boun cúi xuống, môi chạm môi cậu, không một lời.
Họ đã phá vỡ tất cả: tổ chức, hệ thống, định mệnh bị viết sẵn – để được sống một cuộc đời thật.
Của riêng họ.
---
Một năm sau.
Ở một quán cà phê nhỏ bên bờ biển, Prem đang phác họa một bức tranh mới – không phải ký ức nhân tạo, mà là những khung cảnh đời thường. Boun mang cà phê ra, đặt bên cạnh, rồi ngồi xuống đối diện.
“Bức tranh đó tên gì?” – anh hỏi.
Prem mỉm cười: “Tái sinh.”
—
[HẾT]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com