Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21

Khi tín hiệu được phát đi từ căn phòng kỹ thuật số 9, trong một khu rừng rậm gần biên giới phía Tây, Mintra đột ngột đứng khựng lại. Đôi mắt vô hồn của cô – từ lúc bị điều khiển – chợt nháy lên ánh sáng nhạt, như một chớp điện ngắn giữa màn sương u uất. Cả cơ thể cứng đờ, run rẩy như thể vừa bị giật bởi một luồng ký ức xa xôi nào đó trỗi dậy.

Boun và Prem ngay lập tức phản ứng. Prem giơ tay đỡ Mintra đang chao đảo, trong khi Boun siết chặt con dao gấp, ánh mắt nghi ngờ vẫn chưa rời khỏi cô gái ấy dù chỉ một giây.

“Cô ta bị gì vậy?” – Prem thì thầm, giọng khàn đặc.

Mintra đột ngột ngẩng đầu, hai tay ôm lấy thái dương, thở gấp. Mạch máu nổi lên bên cổ, hai đồng tử giãn rộng rồi co rút bất thường. Một tiếng rít gằn bật ra từ cổ họng như thể cơn đau đang xé nát bên trong cô.

“Dừng lại… dừng lại…” – cô lẩm bẩm. “Tôi không phải… tôi không phải…”

Một ký ức chớp lóe.

Một căn phòng trắng lạnh, dây điện cắm vào thái dương. Một giọng đàn bà khẽ nói bên tai: “Chúng ta sẽ giúp con trở nên hoàn hảo. Con sẽ không còn đau nữa.”

Một tiếng hét. Ánh sáng chói loà. Và rồi – bóng tối.

Mintra khụy xuống, bàn tay cào mạnh vào đất như cố níu lấy thực tại. Prem quỳ xuống bên cạnh, hoảng hốt: “Mintra! Nhìn em đi! Cô nghe được không?”

Cô ngẩng lên. Ánh mắt vừa thoát khỏi sự điều khiển – ánh mắt ấy… khác.

Có gì đó tan vỡ.

“Prem…” – Cô thì thầm, đôi môi run rẩy – “Tôi nhớ… tôi nhớ mẹ tôi. Tôi nhớ… họ xóa… từng chút một…”

Boun tiến tới, không giấu được sự kinh ngạc. “Cô… đang nhớ lại sao?”

Mintra gật đầu, răng nghiến chặt, từng giọt mồ hôi lăn trên trán như nước mắt chảy ngược. “Tôi từng là Niran. Họ đổi tên tôi, đổi cả ký ức… gắn vào tôi những cái chết không phải của tôi. Họ biến tôi thành thứ gì đó… không còn biết đâu là mình nữa…”

Một giây im lặng – rồi tiếng trực thăng vang lên từ phía xa.

Boun ngẩng lên. “Chúng tìm được tín hiệu rồi. Chúng đến.”

Prem quay sang Mintra. “Nếu cô còn giữ lại chút ký ức thật sự… làm ơn, hãy giúp chúng tôi. Cô biết gì về tổ chức – về cha tôi, về cha của Boun… về Dự án Sirocco?”

Mintra siết chặt nắm tay. Trong mắt cô lúc này – vừa có lửa giận, vừa có tàn tro đau đớn.
“Dự án Sirocco… không phải là để tạo ra sát thủ. Mà là để làm lại con người – từ gốc rễ. Cắt bỏ ký ức, cấy ghép vết thương, lập trình phản xạ… Và cha các anh – họ là những người phản kháng đầu tiên. Họ biết sự thật.”

Tiếng động cơ ngày càng gần. Mặt đất rung lên nhè nhẹ.

Boun đưa mắt nhìn hai người. “Chúng ta không thể ở đây. Mintra, nếu cô vẫn kiểm soát được bản thân – thì đi với chúng tôi. Tôi không tin cô… nhưng tôi tin những giọt nước mắt vừa rồi là thật.”

Mintra gật nhẹ, đứng lên với sự kiêu hãnh gần như đã mất đi từ lâu.

“Chúng không chỉ săn lùng chúng ta,” cô thì thầm, giọng đanh lại, “mà còn sợ chúng ta nhớ lại.”

---

Khi cả ba lao vào rừng rậm, ánh đèn từ máy bay lướt qua những tán cây. Trong bóng tối, một giọng nói vang lên qua bộ đàm của đặc vụ:

> “Mục tiêu G2 đang trốn chạy. Đặc điểm thần kinh không ổn định. Kích hoạt chế độ xóa dấu vết.”

Một tiếng bíp phát ra từ một thiết bị cấy trong não Mintra – ánh đỏ nhấp nháy.

Cô loạng choạng, nắm lấy thân cây, môi bật máu.

“Chúng… kích hoạt chế độ tự hủy ký ức…” – cô thở dốc – “Tôi không còn nhiều thời gian…”

Boun chửi thầm, kéo cô đi. Prem chạy bên cạnh, rút viên đá trong hộp ra – viên đá từng phát sáng khi họ ở gần Mintra lần trước.

Lần này, ánh sáng mạnh hơn – như thể viên đá cộng hưởng với ký ức còn sót lại của cô.

“Có lẽ viên đá này… là chìa khóa.” – Prem thốt lên – “Nó phản ứng với cô!”

Mintra thở gấp, mắt chớp liên hồi. “Nó… là mảnh ký ức cuối cùng… nơi… họ bắt tôi lần đầu… nơi có…”

Cô gục xuống, mắt mở to.

“Chúng đang đến.” – Boun nghiến răng – “Chúng ta phải tìm ra nơi đó trước khi chúng giết cô để xóa sạch mọi thứ.”

---

Mặt trời lên. Và cuộc đua với ký ức – và sự sống còn – chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com